Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ

Chương 4: Qua lại




Dường như cả hai người đều cố tình quên đi buổi tối hôm đó, ai cũng không nhắc lại.

Tần Diệc vẫn cho rằng, nếu hai người quyết định ở bên cạnh nhau, họ nên dành cho đối phương không gian cá nhân và sự tin tưởng tuyệt đối, mặc kệ vì sao Nhan Quy giữ kín như bưng về chuyện Thẩm Thư Đàm, hắn vẫn thủy chung tin tưởng người yêu của mình.

Sáng sớm hôm sau, Nhan Quy mua bữa sáng về ăn cùng Tần Diệc, theo thường lệ lái xe trở hắn cùng tới công ty.

Tối hôm qua Tần Diệc ngủ không ngon, cả đường đi đều lơ mơ, hắn vừa yên lặng nhìn những tòa nhà cao tầng san sát ngoài cửa kính vừa nghĩ, có lẽ hắn cũng nên đi thi lấy bằng lái.

Mấy ngày tiếp theo đều bình tĩnh như thường, cuối tuần, Nhan Quy đến nhà Tần Diệc ở cả ngày, hai người lại khôi phục sự thân mật như lúc trước, như thể những việc không thoải mái đều chưa từng xảy ra.

Nơi nghỉ ngơi của công ty là một khu vực rộng rãi sát cửa sổ trên tầng 33, Kỷ Hàng Phong chọn một chỗ ngồi hai người, trước tiên cẩn thận dùng chiếc khăn ướt duy nhất lau tay, sau đó mới mở ra hộp cơm trưa nóng hổi, từng thìa từng thìa đưa lên miệng, không thèm chớp mắt, nhai kĩ nuốt chậm.

Lát sau, Tần Diệc bưng phần cơm của hắn đi tới, ngồi xuống phía đối diện, thuận tiện đưa cho người kia một lọ nước khoáng, chính mình thì hút sữa.

Kỷ Hàng Phong ngẩng đầu lên quét mắt nhìn hắn một thoáng, thấy trên cốc sữa in ba chữ lớn đầy màu sắc, vị dâu tây.

Anh ta rốt cuộc nhịn không được nói một câu: “Mày biết không, những nam nhân vật chính đẹp trai ngầu xì bình thường đều uống cà phê chứ không phải là sữa dâu tây!”

Tần Diệc ngoáy ngoáy lỗ tai, gác chân trái lên đùi phải, dựa lưng vào ghế, chân còn lại gác lên chiếc ghế đối diện một cách cực kỳ bất nhã, chậm rãi nói: “Thế anh có biết là chỉ có diễn viên quần chúng mới uống nước khoáng hay không?”

Ánh mắt Kỷ Hàng Phong biến đổi, hít sâu một hơi, chuẩn bị thao thao bất tuyệt giáo huấn thằng ôn dám coi khinh nước khoáng này một tràng.

Ai ngờ, khi hắn đang định bật kỹ năng lải nhải, Tần Diệc lại gắp một đống thịt gà nhét vào miệng hắn.

“Ăn cơm, ăn cơm, lúc ăn thì không nên nói, biết không?” Tần Diệc bưng cơm trưa, không thèm để ý đến ánh mắt căm tức của Kỷ Hàng Phong, thản nhiên ăn tiếp.

Ngay trong lúc hai người đang liều mạng tranh giành đồ ăn, một loạt những âm thanh ồn ào líu ríu truyền đến từ quầy cơm cách đó không xa, hình như là vài người mẫu nữ mới vào công ty.

Vốn những âm thanh loại này đối với bọn họ mà nói đều như không, thế nhưng một cô bé trong đó nhắc tới ba chữ Thẩm Thư Đàm lại gợi sự chú ý của Tần Diệc.

Hắn lập tức dựng lỗ tai lên, cố gắng nghe những lời đối thoại loáng thoáng.

“…….Cậu nói buổi sáng nhìn thấy Thẩm Thư Đàm? Là Thẩm Thư Đàm đó á?”

“Đương nhiên, trừ anh ấy ra thì còn có ai nữa? Ngay trong phòng huấn luyện chuyên dụng tầng 37 luôn.”

“Không thể nào, phòng huấn luyện chuyên dụng trên tầng đó làm sao mấy người mới như chúng ta vào được.”

“Dĩ nhiên là không được vào, nhưng khi tớ đi ngang qua thì đúng lúc cửa mở, tớ thấy anh ấy đi ra từ bên trong, siêu đẹp trai siêu chuẩn! Anh ấy còn liếc mắt nhìn tớ nữa chứ!”

“Sướng thế!”

“Tuy rằng Thẩm Thư Đàm rất không tồi, nhưng tớ vấn cảm thấy anh người mẫu tên Tần Diệc ở buổi tiệc mừng tối hôm nọ đẹp trai hơn chút.”

“Nhưng Thẩm Thư Đàm là người mẫu nổi tiếng, Tần Diệc đâu so được với anh ấy. A đúng rồi, tớ còn chụp trộm mấy tấm, cho các cậu coi nè……”

Mấy em gái vừa hâm mộ vừa ghen tị, gào thét một lúc lâu, sau cô bé kia mới dương dương tự đắc nói: “Tớ còn có một tin nữa, nghe nói lần này Thẩm Thư Đàm về nước là để chuẩn bị lưu lại trong nước phát triển lâu dài, nói không chừng còn có cơ hội!”

“Hả? Thật sao? Nhưng anh đẹp trai như thế không có khả năng không có bạn gái.”

“Tớ có thể khẳng định là không có!”

“Sao cậu biết, chẳng nhẽ người ta nói cho cậu?”

“Hehe, hôm qua tớ thấy anh ấy ra khỏi phòng huấn luyện liền gọi điện thoại trên hành lang, tớ nghe thấy anh ấy nói ‘ Từ sau khi chia tay với em, đến bây giờ anh vẫn không hề có ai khác’ gì gì, cho nên khẳng định là bây giờ vẫn độc thân.”

“Nghe như là nói chuyện điện thoại với bạn gái cũ, thật là, người đàn ông chung tình như vậy, vừa cao lớn vừa đẹp trai, cô gái kia sao lại muốn chia tay? Đúng là có phúc không biết hưởng.”

“Vậy mới nói…..”

Mấy cô bé kia vẫn đang thảo luận về đề tài “bạn gái cũ” của Thẩm Thư Đàm, nhưng Tần Diệc lại không muốn nghe thêm một chữ nào nữa. Ngay cả cơm gà hắn thích nhất cũng trở nên thật vô vị, hắn lắc lắc cốc sữa trống trơn, nói với Kỷ Hàng Phong một câu: “Em ra ngoài tản bộ chút.”

Nói liền đứng lên chuẩn bị đi, thình lình lại bị đối phương kéo lại.

“Chờ một chút.” Thấy Tần Diệc khó hiểu cau mày nhìn mình, Kỷ Hàng Phong lấy khăn tay xoa xoa miệng, lại mở chai nước khoáng uống một ngụm cho trơn họng, ho nhẹ một tiếng hạ giọng nói, “Tên họ Thẩm kia, anh đã đi điều tra một chút, chú mày không muốn biết sao?”

Nghe vậy, Tần Diệc quả nhiên không còn muốn đi, một lần nữa ngồi xuống ghế dựa, vắt chân, hếch cằm về phía hắn: “Nói”

“Người này là người mẫu hàng hiệu của T&D, tại giới thời trang trong nước cũng là đứng đầu, ra mắt được 4,5 năm, coi như đàn anh của mày. Sau khi nổi tiếng ở trong nước hai năm trước, hắn nhận được lời mời catwalk của một ít công ty nước ngoài, sau này dưới sự điều động của công ty liền trực tiếp đi Pháp phát triển, còn nguyên nhân bây giờ về nước, chỉ nghe nói là có chút mâu thuẫn với công ty trang phục NL, phát triển tại Pháp không quá thuận lợi gì đó. Về phần có quan hệ gì với Nhan Quy nhà mày hay không, người ngoài như anh không thám thính được.”

Nghẹn thật lâu rốt cuộc cũng được xả, Kỷ Hàng Phong thoải mái hẳn.

Tần Diệc hơi nheo mắt: “Anh biết hắn có liên quan với Nhan Quy?”

“Chỉ có chút tin đồn, nhưng nhìn mặt mày anh cũng đoán được một phần”

“Tin đồn gì?” Tần Diệc mím môi, buông chân xuống khỏi chiếc ghế đối diện, khoanh hai tay trước ngực

“….Nghe nói, năm đó, trước khi Nhan Quy trở thành nhà thiết kế, hắn từng là người đại diện của Thẩm Thư Đàm, quan hệ của hai người tốt tới mức như hình với bóng, nhưng khi tên kia quyết định đi Pháp thì hình như hai người cãi cọ, người đại diện cũng đổi, sau đó tên họ Thẩm xuất ngoại, Nhan Quy trở thành nhà thiết kế….. Đương nhiên đây chỉ là tin đồn, mày nghe qua vậy thôi, đừng để trong lòng.”

Khi Kỷ Hàng Phong nói lời này vẫn chú ý tới biểu tình của Kỷ Hàng Phong, thấy mặt hắn không hề có biểu tình, chỉ im lặng nghe, nhẹ giọng lặp lại một câu: “Như hình với bóng…..?”

Không biết tại sao hắn đột nhiên nhớ tới trận cãi cọ khi hắn mới yêu Nhan Quy, hắn hy vọng đối phương có thể chuyển qua ở cùng hắn, giống như những đôi tình nhân vừa tiến vào thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, có thể bên nhau mỗi ngày, cho dù ngọt ngào sến súa đến đâu cũng không ngại nhiều, thế nhưng Nhan Quy xưa nay vẫn dịu dàng lại có thái độ khác thường, kiên quyết phản đối, cho dù hắn dùng mọi cách như khuyên can, bức bách, dụ dỗ, làm nũng, chỉ thiếu mỗi lăn lộn trên đất, nhưng đối phương vẫ không đồng ý, đó là trận cãi vã ác liệt nhất từ khi bọn hắn quen nhau đến nay, cũng là lần duy nhất.

Sau này làm lành Tần Diệc cũng không nhắc lại việc này, sau khi hai người hẹn hò, sinh hoạt của họ cũng chẳng khác với trước đó là mấy, không có bên nhau mỗi ngày, khác biệt duy nhất chính là thỉnh thoảng đi ăn một bữa, cuối cùng lăn lên giường qua đêm.

Vốn dĩ việc này cũng chỉ là việc nhỏ đối với Tần Diệc, dù sao không phải đôi tình nhân nào cũng ở chung, huống chi bọn họ là gay, cùng nhau ra vào trong thời gian dài khó tránh khỏi có người  chỉ trích, trong giới thời trang kỳ quái này, bớt gây chú ý một chút cũng tốt.

Nhưng mà, giờ nghe được Nhan Quy từng cùng tên họ Thẩm kia như hình với bóng, Tần Diệc lập tức quay về tâm trạng âm u đêm đó, trong lòng không tự chủ được khó chịu.

Ngay cả Kỷ Hàng Phong ngồi đối diện cũng thấy được.

“Đã bảo mày đừng có để trong lòng, đều là chuyện cũ, chuyện cũ có hiểu không? Ai mà không có quá khứ, mày quên là hồi cấp 3 mày còn theo đuổi đàn anh lớn hơn một khóa……”

“Ây ây, dừng, anh nói đi đâu vậy?” Tần Diệc không kiên nhẫn khoát tay, lấy chân đá hắn một cái, chống cằm theo dõi hắn, híp mắt nói, “Em nhớ là anh và Nhan Quy không hợp mà? Sao hôm nay không đổ dầu vào lửa mà lại nói giúp anh ấy?”

Kỷ Hàng Phong trợn trắng măt, vặn mở bình nước khoáng uống một ngụm lớn, nói: “Tao nói giúp nó chỗ nào, anh mày đây là không chịu nổi bộ dạng ngu xuẩn của mày. Trong lòng không thoải mái thì hỏi đi, một mình nghĩ linh tinh làm gì, đúng là tự tìm phiền phức cho mình.”

Tần Diệc nhíu nhíu mi:“Em cũng thử hỏi qua, nhưng anh ấy không muốn nói nhiều, em không muốn bắt buộc anh ấy.

“…….”Kỷ Hàng Phong bĩu môi, chẳng biết nói gì thêm, miệng ngậm một ngụm nước, hàm hồ nói thầm một câu,“Chia tay là xong.”

“A? Anh vừa nói gì?”

“Không có gì, không cần để ý chi tiết.”

“Em đi tản bộ, cho xuôi cơm.” Tần Diệc đứng dậy, “Buổi chiều em còn đi phòng tập rèn luyện một lúc, sau sẽ đi đại học H học lớp nhiếp ảnh, em nhớ chiều nay anh có hẹn với nhà nhiếp ảnh gặp trong cuộc thi lần trước, cũng sắp đến giờ rồi, đi cùng đi.”

Kỷ Hàng Phong gật gật đầu, hai người cùng nhau đi ra cửa công ty, đang muốn tạm biệt, hắn lại giữ chặt cánh tay Tần Diệc.

“Gì vậy?”

“…..Kỳ thật anh với Nhan Quy cũng không có gì không hợp.” Kỷ Hàng Phong do dự một chút, vẫn là nói ra, biểu tình Tần Diệc có chút ngoài ý muốn.

Kỷ Hàng Phong ngước mắt nhìn hắn, thở dài, với biểu hiện của một người anh trai, vỗ vỗ đầu vai hắn, lạnh nhạt nói: “Anh em mình chơi với nhau nhiều năm như thế, anh còn không hiểu mày sao? Tên Nhan Quy này, tính tình quá lạnh lùng, mà chú mày thì……”

Hắn tạm dừng một chút, nghiêm túc nói:“Anh vẫn luôn lo lắng tên kia không hiểu được cái tốt của chú mày, không biết quý trọng mày.”

Trong lòng Tần Diệc trấn động, trong mắt dần nhiễm lên ý cười, lấy tay đấm đấm ngực hắn: “A, anh cải lương như thế từ lúc nào, ngọt muốn rụng răng rồi. Kỷ thật anh cũng rất tốt, chẳng qua gà mái chút thôi.”

“Được rồi, đừng có đắc ý, mau cút đi. Việc của mình thì tự suy nghĩ đi.”

“Biết rồi, lão gà mái.” Tâm tình Tần Diệc tốt lên rất nhiều, vẫy tay chào người kia, hai người liền tách ra.

Giờ này khắc này, Tần Diệc cũng không biết ngay trong một hàng ăn Tây nằm ngay sát đường cách hắn không xa, đối tượng mà hắn và Kỷ Hàng Phong vừa nói tới,đang ngồi đối diện nhau trên một cái bàn.

Thẩm Thư Đàm lấy dao nĩa cắt một khối bít tết nhỏ, bỏ vào trong miệng nhỏ nhẹ nhai nuốt, ánh mắt không hề rời khỏi người đàn ông trầm mặc phía đối diện dù chỉ một chút.

“Việc anh nói qua điện thoại hồi sáng, ý em thế nào?”

Nhan Quy nhíu nhíu mày, thản nhiên nói:“Bây giờ tôi có người yêu.”

“Anh biết, thằng nhóc tên Tần Diệc chứ gì.” Thẩm Thư Đàm không chút để ý đẩy canh nấm đến trước mặt hắn, cười nói,“Lúc trước em thích uống cái này nhất.”

“…….Vậy anh sao còn như vậy?”

Thẩm Thư Đàm ngừng động tác trong tay, ánh mắt trầm xuống, chậm rãi nói:“Hai người cũng chưa kết hôn, vì sao anh không có cơ hội? Lúc trước anh đi Pháp, nói đến cùng còn không phải là vì em, vì tương lai của chúng ta sao, anh cũng rất hối hận vì lúc trước đã làm em tổn thương, nhưng bây giờ anh đã trở về, chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa, em không thể cho anh một cơ hội để bồi thường hay sao?”

“Thư Đàm, tôi biết, thế nhưng……” Nhắc tới chuyện cũ, thần sắc Nhan Quy nhất thời có chút mất tự nhiên.

Thẩm Thư Đàm lại chuyển đề tài:“Thằng nhóc Tần Diệc kia có gì hơn anh? Anh không rõ vì sao em lại đồng ý hẹn hò cùng một tên tính tình vừa thối vừa tùy hứng như thế.”

Nhan Quy nhịn không được bất đắc dĩ nói:“Nói về tính tình thối và tùy hứng, anh nào có kém ai”

“A,” Thẩm Thư Đàm nhếch môi cười cười, kiêu ngạo nói, “Anh có địa vị để như thế, hắn có sao?”

Nhan Quy không đáp lại.

“Không nói chuyện này nữa, nói việc khác đi.” Thẩm Thư Đàm xoa xoa nước canh dính vào khóe miệng, nhấc chén rượu đỏ sậm lên, nhấp một ngụm, nhìn vào mắt đối phương, “Buổi trình diễn thời trang mùa hạ của em, đang chuẩn bị đúng không?”

Nhan Quy gật gật đầu, tin tức này không phải bí mật, hắn không có gì bất ngờ khi đối phương vừa về nước vài ngày đã biết được chuyện này.

Thẩm Thư Đàm chậm rãi nở nụ cười:“Vậy, đã chọn ra người mẫu chính chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.