Thời Kỳ Khát Vọng Của Thiếu Niên

Chương 10: Tập thể dục buổi sáng cũng là làm tình (2)




Phương Tử Cách nằm lỳ ở trên giường, cậu biết câu nói đó sẽ làm cậu rơi vào hoàn cảnh nào, nhưng cậu đã bị dục vọng đánh bại.

Cậu cảm nhận được bàn tay to lớn của Hà Tống nắm chặt lấy hông của mình, đầu đỉnh êm dịu kia để tại cửa huyệt, đỡ lấy cái côn th*t kia liền muốn tiến quân thần tốc, ở trong cơ thể cậu công thành đoạt đất, chiếm lĩnh nơi sâu xa nhất trong cơ thể cậu.

“A ——————————!”

Cảm giác côn th*t trượt tiến vào thật quá tuyệt vời.

Đầu cậu dán chặt lên nệm, nhìn xuống bụng dưới của mình, cái phân thân kia đã sớm cứng rồi, trong nháy mắt Hà Tống chen vào, đầu đỉnh hộc ra một ít chất lỏng.

Hà Tống đã phồng lớn đến mức rất khó chịu.

Vừa mới sáng sớm phân thân đã phồng lớn làm hắn tỉnh dậy, nhưng khi nhìn thấy Phương Tử Cách ngủ rất say liền không đành lòng làm cậu, không thể làm gì khác hơn là chơi game dời đi lực chú ý.

Hiện tại liền không thể nói là làm chín nông một sâu gì cả, trước chậm sau nhanh, dứt khoát thoải mái mà bắt đầu làm.

Phương Tử Cách bị làm đến phát ra tiếng gọi *** đãng.

Cậu yêu thích từ phía sau đâm vào. Loại tư thế này cơ thể được đâm thoải mái nhất, mỗi lần cậu đều có thể đạt đến cao trào rất nhanh.

“A a a a…!!! Mạnh thật…! A a a ưm…!”

Đột nhiên, Hà Tống ôm lấy vai nhấc cậu lên, bịt kín miệng cậu lại.

“Xuỵt…!”

Phương Tử Cách trừng lớn hai mắt không hiểu xảy ra chuyện gì, thở hổn hển cả nửa ngày, chợt nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng bước chân.

“Tiểu Phương, con ở nhà sao?”

Là dì giúp việc…!

Hà Tống thấp giọng hỏi, ai?

“Dì giúp việc… Mỗi tuần hai, tư, sáu đều tới… A!”

Hà Tống đột nhiên đâm vào, Phương Tử Cách chưa kịp che miệng, gọi lên.

Tiếng bước chân ngoài cửa dần dần đến gần.

“Tiểu Phương, con sao vậy? Ối, phòng bếp này là đã xảy ra chuyện gì vậy!”

Ngày hôm qua Hà Tống chỉ quét đồ pha lê đổ vỡ qua một bên, tạo thành một đường có thể đi mà thôi, còn lại một mực không quản.

“Con… Con không sao…!”

Dì đã đi tới ngoài cửa.

“Ngày hôm nay sao không đi học vậy? Không khỏe sao? Không khỏe thì nói với dì, dì đi tìm thuốc cho con.”

Phương Tử Cách không thèm để ý tới ở phía sau côn th*t của Hà Tống vẫn còn cắm vào đây, giãy dụa nhảy xuống đi khóa cửa.

Phát hiện cửa Hà Tống đã khóa, Phương Tử Cách thở phào nhẹ nhõm.

“Dì à, con không sao… Con đọc sách đây… Con ưm…!”

Hà Tống có thể làm một nửa rồi thả cậu ra sao? Không nói hai lời cũng bước xuống dưới, ấn cậu lên trên cánh cửa, ngay tại chỗ đâm vào.

Phương Tử Cách tay còn nắm tay cầm, cánh tay chống đỡ ở trên cửa, thấp giọng liên tục cầu xin:

“Lão công… Lão công… Đừng xuyên… Sẽ bị nghe thấy…!”

Hà Tống dán vào lỗ tai cậu: “Cưng đừng gọi, sẽ không nghe thấy.”

Coi như tôi không gọi, tiếng va chạm lớn như vậy cũng có thể bị nghe thấy được!

Tuy rằng coi như có thì nói Hà Tống cũng sẽ không nghe, Hà Tống rất thích nhìn cậu bị bắt nạt đến quẫn bách.

“Eo thấp một chút, nâng cái mông lên.” Hà Tống ra lệnh.

“Không… Không được…”

Hà Tống chỗ nào thèm quản, đem cậu ra bày thành tư thế mong muốn, liền bắt đầu đâm vào hậu huyệt của cậu.

“Ưm ưm ưm ưm ——!!!”

Phương Tử Cách vô cùng sảng khoái, nhưng cố tình vẫn phải nhẫn nhịn không gọi ra.

“Tiểu Phương, con thật sự không có chuyện gì chứ?”

Ở phía ngoài ván cửa mỏng manh, dì giúp việc vẫn còn rất thân thiết hỏi cậu.

Trong ấn tượng của bà, Phương Tử Cách là một đứa trẻ tốt, vừa ngoan vừa lễ phép, còn học rất giỏi. Nhưng mà cha mẹ nhà này thật sự chẳng biết là sao nữa, đặc biệt là người mẹ, người gì đâu mà kiêu ngạo đến mũi cũng vểnh lên trời, mỗi ngày ăn mặc sang trọng rồi đi chơi bời uống rượu, ngay cả con trai cũng bỏ mặt.

Có bao nhiêu lần cuối tuần đến quét tước, nhìn thấy cảnh Phương Tử Cách một mình yên lặng mà gặm bánh mì nguội lạnh, làm bà rất đau lòng.

Lại không biết hiện tại Phương Tử Cách đang bị một cây côn th*t làm đến thần hồn điên đảo.

“Con không sao! Dì không nên vào!”

Vì không để cho dì giúp việc nghe ra tiếng thở dốc, Phương Tử Cách kêu lên rất to.

“Được được được dì không đi vào, con cũng đừng chịu đựng quá mức, không thoải mái phải gọi dì nha.”

Dì giúp việc lẩm bẩm lải nhải đi vào trong phòng bếp, bắt đầu rầm rầm thu thập tàn cục.

” ‘Không thoải mái phải gọi dì nha’ … Cưng thoải mái sao bảo bối?”

Hà Tống tà ác cười, thân dưới hướng phía trước ưỡn một cái, đem côn th*t thẳng tắp đưa vào bên trong hậu huyệt của cậu.

“Ưm ạch…!”

Rút ra, đâm vào, mỗi một lần đều làm Phương Tử Cách thoải mái muốn chết. Đặc biệt là vách tràng mềm mại này, đầu đỉnh khổng lồ đâm vào bên trong, lại no đến mức tràn đầy.

Nhưng mà loại thoải mái này, cậu lại không thể gọi ra.

Nhìn cậu nhẫn nhịn khổ cực, Hà Tống đâm càng hưng khởi, một chút lại một chút, từ từ rút ra rồi lại đâm mạnh vào, làm đến Phương Tử Cách hai mắt rưng rưng, hai chân như nhũn ra.

Thật giống như cảm thấy đâm vẫn còn chưa đủ sâu, Hà Tống nhất một cái chân của cậu lên, thoáng chếch thân để hợp với tư thế của Phương Tử Cách, một lần nữa thẳng lưng đẩy vào.

“Ưm…! Ưm…! Ư ư ư ư…!”

Chiều sâu, góc độ, cường độ, không một cái nào không tàn nhẫn một phen mài ép, đảo đâm, Phương Tử Cách kiên trì không được bao lâu liền bắn ra.

Hà Tống xoay người cậu lại, vẫn là giơ một chân lên, chính diện thượng cậu.

Phương Tử Cách thích từ sau đâm vào, Hà Tống lại thích mặt đối mặt.

Hắn đặc biệt thích nhìn Phương Tử Cách bị mình làm đến *** đãng gọi ra không ngừng, tiếp theo là bộ dạng khóc bù lu bù loa, rồi mới chịu bắn vào trong hậu huyệt của cậu.

Hiện tại Phương Tử Cách đang cắn môi, bộ dạng kìm nén âm thanh đáng thương vô cùng, không biết như vậy lại càng làm cho hắn thêm nhiều hưng phấn.

côn th*t càng giống như một động cơ, lạch bạch lạch bạch lạch bạch không ngừng lại mà khuẩy đảo bên trong thân thể cậu.

Chờ hắn bắn ra, Phương Tử Cách sớm đã bị làm đến nỗi không thể đứng dậy được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.