Thời Gian Ngòn Ngọt

Chương 78: trang điểm và streamer hàng đầu






Chuyển ngữ: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Hợp đồng Lâm Sơ Yến ký với Đậu Hà Lan TV hơi đặc biệt, bởi vì trang web có thay đổi giành riêng cho anh.

Trong hợp đồng có thêm một điều khoản: Phải xuất hiện công khai.

Điều khoản như vậy tương đối khác so với một streamer trò chơi bình thường.

Trang web bày tỏ thành ý một cách lộ liễu, gửi cho anh máy quay phim chất lượng tốt nhất, microphone cùng với một cái đèn có thể gắn được trên kệ sách. Đèn này không giống đèn mà học sinh thường hay sử dụng, ánh sáng rất nhẹ nhàng, thích hợp sử dụng dưới ống kính.

Ngày phát sóng chính thức, Hướng Noãn hỏi Lâm Sơ Yến: “Anh có muốn trang điểm một chút không?”

Lâm Sơ Yến từ chối như đinh đóng cột: “Không cần.”

Hướng Noãn nói: “Nhìn chung nên sửa lại lông mày hay cái gì đó chứ? Cũng phải tôn trọng người xem nữa mà.”

Người bên kia điện thoại di động im lặng một lúc mới nói: “Anh không có tiền.”

“Hai mươi tệ cũng không có sao?”

“Ừ.”

Đột nhiên Hướng Noãn hiểu tại sao Lâm Sơ Yến đồng ý truyền hình trực tiếp. Cô cảm thấy anh thật đáng thương nên chuyển cho anh một ngàn: “Anh cầm trước đi. Không đủ thì nói với em.”

“Anh không lấy tiền của con gái.”


“Vậy anh ăn cơm thế nào?”

“Ăn chung với mấy người Trịnh Đông Khải.”

Hướng Noãn suy nghĩ một lúc mới nói: “Không thì em sửa lông mày cho anh được không?”

Lâm Sơ Yến cười khẽ: “Được.”

Sau đó Lâm Sơ Yến đuổi hết bạn cùng phòng ra ngoài tự học, mình anh ở trong phòng chờ Hướng Noãn đến.



Tuy nói kỹ thuật trang điểm của Hướng Noãn không được luyện tập tốt nhưng sửa lông mày đơn giản thì cô vẫn có thể làm được. Hơn nữa, cô rất thích trang điểm cho người khác, giống như buộc tóc hoặc ăn mặc kiểu búp bê vậy, khá có cảm giác thành tựu.

Lần này đến cô mang theo một bộ đồ trang điểm, một túi nhỏ đầy ắp, còn có mặt nạ dưỡng ẩm. Ngộ nhỡ Lâm Sơ Yến thay đổi ý định muốn trang điểm thì sao…

Lúc Hướng Noãn đến, trong phòng chỉ có một mình Lâm Sơ Yến.

Cô đã nghe nói phòng kí túc xá con trai rất bẩn thỉu, vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, lúc này vừa bước vào phòng kí túc xá của bọn họ mới phát hiện cũng không tệ như vậy, trong phòng rất sạch sẽ, không có mùi lạ, đồ đạc cũng không bị ném lung tung, căn phòng lộ ra sự rộng rãi sáng sủa.

Lâm Sơ Yến rót cho Hướng Noãn cốc nước, Hướng Noãn cười hì hì nhìn anh: “Anh khẩn trương à?”

“Sao lại khẩn trương?”

“Lần đầu tiên mà.” Cô bảo anh ngồi trên ghế, mình đứng trước mặt anh, hỏi: “Anh chắc chắn không trang điểm sao? Có muốn suy nghĩ thêm một chút không?”

“Không.”

“Anh cân nhắc trước đi, em sửa lông mày cho anh đã.”

Lâm Sơ Yến ngồi trên ghế, nhắm mắt lại. Hướng Noãn cầm bút kẻ lông mày tô vẽ trên mặt anh. Cô thấy lông mi anh khẽ rung thì an ủi: “Đừng khẩn trương.”

“Vậy em hôn anh một cái đi.”

Cô cúi đầu hôn lên mặt anh một cái, kết quả anh mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn cô cười: “Hôn chỗ này mới tính.” Vừa nói vừa lấy đầu ngón tay chỉ vào môi mình.

“Lâm Sơ Yến, em cảnh cáo anh, đừng được voi đòi tiên, em cạo sạch lông mày của anh đấy.”

Lời uy hiếp này tương đối bá đạo, Lâm Sơ Yến lập tức yên lặng như gà, ngoan ngoãn mặc cho cô nghịch ngợm.

Đường nét lông mày của anh rất đẹp, đuôi lông mày nhếch lên đầy thần thái, nhưng độ rộng không lớn lắm, tổng thể nhìn rất nhẹ nhàng, không có tính công kích. Chỗ cần sửa trên lông mày cũng không nhiều, sử dụng bút kẻ rồi dùng bông tẩy trang lau sạch là được.

Sau khi giải quyết xong, cô dùng móng vuốt nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt anh: “Anh chàng đẹp trai nào đây nhỉ?”

Lâm Sơ Yến cười hì hì, mở mắt ra nhìn cô.

Ánh mắt anh lấp lánh, Hướng Noãn bị anh nhìn đến nỗi khuôn mặt đỏ ửng lên, cô rời mắt sang chỗ khác, bỏ bút kẻ lông mày xuống: “Em nói này, anh thật sự không trang điểm sao? Anh có muốn thử một chút không?”

Người phía sau không nói gì.

Hướng Noãn cảm giác không khí này không đúng lắm. Cô chán nản cất dọn những mỹ phẩm kia: “Không trang điểm cũng được, vậy em đi trước nhé? Buổi tối anh cố gắng lên.”

Cô xách túi đi ra cửa, xoay người chào tạm biệt anh.

Lâm Sơ Yến đột nhiên đè cô lên cánh cửa.

Không đợi cô kịp phản ứng, anh đã cúi đầu hôn cô. Những nụ hôn liên tiếp như những hạt mưa rơi trên lá sen.


Tay Hướng Noãn hơi buông lỏng, túi trong tay rơi xuống đất, sau đó vòng qua cổ anh.

Thật ra cô rất muốn anh.

Động tác của Hướng Noãn như kích thích Lâm Sơ Yến, anh cắn môi cô, mặc dù không dùng nhiều sức nhưng hàm răng cứng rắn đè trên đôi môi mềm mại của cô, dọa cô sợ khiến cô phải mở miệng, anh nắm lấy cơ hội này, đầu lưỡi thăm dò vào bên trong miệng cô.

Gần như là theo bản năng, đầu lưỡi Hướng Noãn bắt đầu hoạt động, đẩy ra phía ngoài, muốn đẩy vật thể lạ ra bên ngoài.

Hô hấp của Lâm Sơ Yến đột nhiên trở nên nặng nề, hô hấp nóng bỏng đập vào mặt cô, cô cảm giác như mình đang bị nướng chín vậy.

Cô cũng không thể đẩy được vật thể lạ trong miệng mình ra, ngược lại bị cái lưỡi mềm dẻo linh hoạt kia quấy nhiễu không được yên bình. Thì ra hôn môi có thể như vậy. Đầu lưỡi bọn họ quấn quýt một chỗ, giống như hai con cá nhỏ đang nô đùa, truy đuổi qua lại, đưa đẩy lẫn nhau. Anh ngậm đầu lưỡi cô, quyến luyến mút, dường như sức lực của cô đều bị anh hút sạch.

Lâm Sơ Yến phát hiện cô giãy giụa thì buông cô ra cho cô thở dốc.

Cả người Hướng Noãn mềm nhũn, dựa lưng vào cửa ho khan.

Ở góc độ này, hô hấp của cô phả toàn bộ vào cổ áo anh, hơi thở theo cổ áo chui vào bên trong anh.

Ánh mắt Lâm Sơ Yến trở nên sâu thẳm, anh lại cúi đầu xuống hôn cô.

Cô muốn chống cự, lấy tay đẩy anh, anh không cho cô chống cự, nắm lấy cổ tay cô vòng lên trên đỉnh đầu, giữ thật chặt trên cửa. Cô không có sức lực chống cự, đón nhận nụ hôn của anh.

Lần này Lâm Sơ Yến hôn rất vội vàng, đầu lưỡi linh hoạt ra ra vào vào trong miệng cô, theo bản năng bắt chước một số động tác. Hướng Noãn cũng không có năng lực suy nghĩ đến những thứ này, thực tế ngay cả năng lực tư duy của cô lúc này cũng biến mất. Trong đầu rất mông lung, cơ thể mềm nhũn.

Giống như là miếng bơ bị ném vào một cái chảo nóng, chỉ trong chốc lát đã hòa tan hết.

Lần thứ hai Lâm Sơ Yến buông Hướng Noãn ra, mắt Hướng Noãn đã mang theo ít nước, vẻ mặt mê mang lại có phần tủi thân, thở hổn hển nói: “Lâm Sơ Yến, thắt lưng của anh đè vào em.”

Lâm Sơ Yến bỏ tay cô ra. Anh hơi lùi ra sau, khom người cầm túi lên hộ cô.

Hướng Noãn còn chưa tỉnh táo, cũng không phát hiện động tác khác thường của anh.

Anh đưa túi cho cô, nói: “Ngày mai anh sẽ tìm em.” Giọng nói khàn khàn không giống bình thường.

Hướng Noãn khoác túi xách to rời khỏi phòng kí túc của anh, vừa đi vừa cúi đầu sờ môi, mặt đỏ bừng. Vừa rồi thật quá điên cuồng, tim đập đến bây giờ vẫn chưa thể ngừng.

Lúc đi ra khỏi kí túc xá, cô nhận được một tin nhắn thoại từ Lâm Sơ Yến, giọng anh vẫn khàn khàn, nghe vào lỗ tai rất cuốn hút.

Lâm Sơ Yến: “Không phải thắt lưng.”



Vốn Hướng Noãn muốn sau khi hẹn với Lâm Sơ Yến, cô sẽ đến cổ vũ lúc anh truyền hình trực tiếp. Nhưng buổi tối cô lại lỡ hẹn.

Có thể bởi vì cô không có cách nào đối mặt với thắt lưng của anh.

Cô không đến, truyền hình trực tiếp của anh vẫn bắt đầu như thường, bởi vì sân khấu truyền hình trực tiếp đã chuẩn bị mấy ngày.

Lâm Sơ Yến đẹp trai cộng với kỹ thuật giỏi và giọng nói dễ nghe, cả người lấp lánh ánh sáng nhân dân tệ khiến đối phương đổ không ít tiền bạc vào anh, hoàn toàn không giống đối xử với lính mới bình thường. Trước khi bắt đầu phát sóng đã có quảng bá, ngày phát sóng lại cho anh lên đầu trang web.

Rất nhiều người qua đường nhìn thấy mục giới thiệu chương trình truyền hình trực tiếp ở ngay đầu trang, phản ứng đầu tiên khi vào truyền hình trực tiếp là: Vào sai chương trình rồi thì phải???

Sau đó thoát ra ngoài tìm mục Vương Giả Vinh Diệu, phát hiện lại đúng là chương trình này.

Trưởng thành như vậy… Streamer á???

Chẳng lẽ mời ngôi sao nào đến truyền hình trực tiếp??


Liếc mắt nhìn sang ID streamer, Sơ Yến?? Chưa từng nghe bao giờ, chắc không phải ngôi sao.

Được rồi, lại nhìn sang tên của buổi truyền hình trực tiếp, sống vì Hướng Noãn?? Thật bá đạo…

Người đi đường đầu óc hơi mơ hồ quyết định bỏ qua nhan sắc, xem kỹ thuật của vị streamer này một chút.

Nhìn một lúc, người đi đường không nhịn được phải bình luận: 6666666 (1)

(1) 66666: Thuật ngữ mạng Trung Quốc, ý đang khen tuyệt vời, đỉnh cao,..



Lúc một trận đấu kết thúc, Lâm Sơ Yến sẽ liếc sang nhìn kênh bình luận, trả lời một vài vấn đề. Anh đọc trước một số vấn đề: “Streamer bao nhiêu tuổi rồi? 20 tuổi. Streamer ở đâu vậy?... Nam Sơn. Streamer có bạn gái chưa?... Có rồi. Streamer chỉ truyền hình trực tiếp buổi tối thôi à?... Đúng vậy.”

Khi trả lời câu hỏi có bạn gái, truyền hình trực tiếp đồng loạt kêu rên.

Thật ra thì liên quan đến chuyện bạn gái này, công ty có đề nghị Lâm Sơ Yến không nên tiết lộ, Lâm Sơ Yến trực tiếp từ chối.

Truyền hình trực tiếp có nhiều thành phần phức tạp, cũng không phải đều là người văn minh, nào là mắng chửi nào là soi mói, đăng hết những tấm ảnh của những streamer khác lên để chế giễu rồi buôn bán, cái gì cần cũng có. Lâm Sơ Yến bảo phòng quản lý nếu thấy ai bán ảnh thì cấm phát ngôn, còn mấy cái khác đều mặc kệ.

Sau đó anh nói: “Mọi người có thể chú ý đến tôi một chút không, có thể tặng cho tôi vài quà tặng, tôi thiếu tiền.”

Tôi… thiếu tiền.

Một anh chàng đẹp trai mà thẳng thắn như vậy sao? Chẳng có chút hình tượng nào cả!

Có người xem hỏi: “Sao streamer lại thiếu tiền vậy?”

Lâm Sơ Yến đọc bình luận này lên, sau đó đáp: “Tôi phải kiếm tiền lấy vợ mà.” Lúc anh nói lời này thì cúi mặt cười giống như ngượng ngùng.

Truyền hình trực tiếp lại bùng nổ, nhìn nét mặt tươi cười của streamer mà điên cuồng, cũng có chó độc thân bị ngược mà kêu rên.

Đột nhiên, trong lúc truyền hình trực tiếp xuất hiện một đoạn hiệu ứng đặc biệt, đây là người dùng nhân dân tệ mua quà tặng mới có hiệu ứng.

“Không làm ông anh nhiều năm” đưa cho streamer 10 ngư lôi.

10 ngư lôi chính là 1000 nhân dân tệ.

Không làm ông anh nhiều năm: “Đáng yêu quá, mỗi ngày em đều nghĩ đến anh.” (2)

(2) Câu này vừa có nghĩa mắng chửi vừa có nghĩa dùng để mấy cặp đôi nói trong tình yêu.

Lâm Sơ Yến: “…”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.