Chuyển ngữ: Lynx
Beta: Mạc Y Phi
Lúc hai người đi ra khỏi hành lang yên tĩnh kia thì tay nắm tay, mười ngón tay đan vào nhau.
Lâm Sơ Yến dắt Hướng Noãn đứng yên dưới ánh mặt trời, giơ tay lên, chụp tấm ảnh bóng hai người nắm tay nhau trên mặt đất.
Anh chụp xong, đưa cho Hướng Noãn xem, Hướng Noãn chỉ vào màn hình di động của anh: “Vỡ màn hình rồi này.”
“Ừ, dù sao cũng phải thay.”
Anh đăng bức ảnh này lên vòng bạn bè, sau đó dường như cảm giác có chỗ nào không đúng lắm, anh kéo tay Hướng Noãn, cúi đầu nhìn qua.
Quả nhiên không đúng.
Lòng bàn tay cô đỏ lên, da hơi phồng, ngón trỏ còn sưng lên.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lâm Sơ Yến nhíu mày.
“Đập bóng nhiều nên bị vậy.”
“Đau không?”
“Không đau.”
Cô không đau, nhưng anh đau, đau trong lòng.
Lâm Sơ Yến kéo Hướng Noãn ngồi xuống hàng ghế dài ven đường, sau đó kéo ngón trỏ của cô.
Ngón trỏ Hướng Noãn bị sưng bởi vì trong lúc đập bóng không điều chỉnh đúng phương hướng, bị ngoại lực của bóng tác động làm bị thương, không phải vấn đề lớn lao gì, sau mấy ngày là lại bình thường được.
Tay cô quá mềm, Lâm Sơ Yến sờ nắn đến nỗi không buông ra được, anh nắm tay cô, khẽ nói: “Sau này anh dạy em.”
“Anh biết chơi bóng à?”
“Biết một chút.”
“Vậy anh có muốn đăng kí thi bóng rổ không?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Anh không nghĩ đến chuyện phải luyện tập.”
Hướng Noãn hiểu, nói tới nói lui cũng chỉ bởi một chữ lười.
Anh lười như vậy, chắc chắn không thích rèn luyện thân thể. Hướng Noãn hơi lo lắng cho vóc người của anh. Chiều tối hôm nay cô thấy những bạn nam trên sân bóng đều có vóc người không tồi. Người nào cũng có ít nhiều lòng hư vinh, cô hy vọng vóc người bạn trai mình cũng tốt.
Hướng Noãn vén tay áo Lâm Sơ Yến, nhìn bắp thịt trên cánh tay anh, còn tò mò véo một cái.
Lâm Sơ Yến không rõ nguyên nhân, nhưng lúc đầu ngón tay Hướng Noãn véo anh, anh cảm thấy ngứa, không phải ngứa trên người mà là ngứa trong lòng.
“Làm gì đấy?” Anh bị cô véo mà lòng vui vẻ.
“Em nhìn cơ bắp của anh một chút.” Cô thẳng thắn nói.
Lâm Sơ Yến hơi né tránh, vén tay áo xuống: “Em nhắm mắt lại đi.”
“Để làm gì ạ?”
“Nhắm mắt lại, anh đảm bảo sẽ không hôn em.”
Hướng Noãn tò mò anh sẽ làm gì, vì vậy nhắm mắt lai: “Có phải anh muốn làm ảo thuật không?” Cô nhắm mắt lại hỏi. Biến ra một đóa hoa, hoặc một con thỏ nhỏ nào đấy, trên TV vẫn thường hay diễn như vậy mà.
Lâm Sơ Yến cũng không trả lời cô. Anh nắm tay cô, đưa vào bên trong áo T shirt của mình, đặt ở trên bụng.
Rõ ràng có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lúc đầu ngón tay mềm mại của cô chạm vào da thịt, xúc cảm khác thường kia khiến anh không khống chế nổi hít một hơi, thân thể căng thẳng, tim đập cũng nhanh hơn. Anh vốn chỉ muốn đùa cô một chút, lại không ngờ phản ứng của mình lại mạnh mẽ như vậy.
Ngón tay Hướng Noãn giật giật, một lúc sau mới phản ứng mình đang sờ cái gì, cô sợ hết hồn, lập tức rút tay về, mở mắt lườm anh.
Lâm Sơ Yến cúi đầu nhìn cô, ánh mắt tỏa sáng. Anh liếm môi theo bản năng, yết hầu lên xuống liên tục.
Sau đó anh hỏi cô: “Sờ được chưa?”
“Đồ lưu manh.”
Lời tố cáo yếu ớt khiến anh bật cười: “Chính em muốn xem cơ bắp mà.” Anh thấp giọng nói.
“Em cũng chưa nói muốn xem bụng mà.”
“Cái đó gọi là cơ bụng..." Lâm Sơ Yến thấy cô ngồi lùi sang bên cạnh, anh mặt dày tiến tới, bám sát cô, hỏi lại một lần nữa: “Sờ được chưa?”
“Chưa.”
“Vậy cho em thêm một cơ hội nhé.”
"Ra chỗ khác đi..."
Lâm Sơ Yến sợ chọc giận cô, không dám cười, cố gắng chịu đựng: “Lát nữa chúng ta làm gì bây giờ nhỉ?”
Thấy cô muốn mở miệng, anh bổ sung thêm một câu: “Không nên chơi game, tay em đã thành như vậy rồi.”
“Vậy đến thư viện đi, lâu rồi không học.”
“Hẹn hò ở thư viện?” Lâm Sơ Yến cũng không cảm thấy đây là một ý kiến hay.
“Lâm Sơ Yến, chẳng lẽ anh không muốn cùng em phấn đấu xây dựng xã hội chủ nghĩa sao?”
Lâm Sơ Yến thầm nghĩ, anh muốn cùng em phấn đấu kế hoạch hóa gia đình cơ.
Tất nhiên lời như vậy có thể suy nghĩ trong đầu nhưng không thể nói ra, anh sợ bị đánh.
Sau đó hai người đi thư viện, Hướng Noãn làm bài tập, Lâm Sơ Yến sử dụng điện thoại mình đầy thương tích của anh lên mạng, tìm mấy tài khoản bán giày chơi bóng, hỏi Hướng Noãn thích cái nào.
Hướng Noãn nói nhỏ: “Em tự mua được mà.”
“Là kiểu giày đôi, được dịp thì mua một lần.”
Giày đôi đó… Trong lòng Hướng Noãn ngọt ngào, cúi đầu cười.
Chọn xong Lâm Sơ Yến trả tiền, sau đó, chuyện lúng túng bắt đầu xuất hiện… Không đủ tiền trả.
Anh không có tiền.
Anh lén nhìn Hướng Noãn, cô đang cúi đầu cười, may mà cô không phát hiện chuyện lúng túng này.
Lâm Sơ Yến lại đặt hàng lần nữa, chỉ mua giày nữ. Thật may, vẫn còn đủ tiền mua một đôi giày.
Xem ra anh phải nghĩ biện pháp kiếm tiền rồi.
Lâm Sơ Yến gửi cho bố một tin nhắn: “Bố à, bố thấy vòng bạn bè của con không?”
Lâm Tuyết Nguyên trả lời: “Không thấy, ẩn rồi.”
Lâm Sơ Yến: …
Lâm Tuyết Nguyên không thể nhìn con trai mình khoe nghèo đói trên vòng bạn bè nên đã ẩn anh từ lâu. Lúc này thấy con trai hỏi mà cảm thấy kỳ lạ, ông nhanh chóng đi xem, nhìn một cái cũng được.
Lâm Tuyết Nguyên: “Với Hướng Noãn à? Đúng không? Trừ Hướng Noãn thì không thể là người khác, nếu không mẹ con sẽ điên lên mất.”
Lâm Tuyết Nguyên: “Tất nhiên nếu con thực sự hẹn hò với Hướng Noãn, bố đoán mẹ con cũng phát điên.”
Lâm Tuyết Nguyên: “Hay quá, mẹ con phát điên thật rồi.”
Ông gửi ba tin nhắn liên tiếp, xem ra rất kích động, Lâm Sơ Yến chậm rãi trả lời: “Vâng ạ.”
Lâm Tuyết Nguyên: “Mẹ con khóc rồi.”
Lâm Sơ Yến: …
Mặc dù cảm thấy cảm xúc của mẹ hơi khoa trương, tuy nhiên bây giờ là một thời cơ tốt, vì vậy anh nói với bố: “Nhưng con không có tiền hẹn hò.”
Lâm Tuyết Nguyên rất biết cách lắng nghe, ông hỏi: “Ừ, muốn bao nhiêu?”
Lâm Sơ Yến: “Muốn bao nhiêu cũng được sao ạ?”
Lâm Tuyết Nguyên: “Con có thể nói trước.”
Căn cứ vào nguyên tắc “Trả tiền ngay tại chỗ, trả tiền cho bầu trời (1)”, Lâm Sơ Yến muốn tám trăm vạn tệ.
(1) Trả tiền ngay tại chỗ, trả tiền cho bầu trời: Trong các cuộc đàm phán kinh doanh, người bán bắt đầu với giá chào cao và người mua trả lời với giá thầu thấp.
Bố bảo anh cút.
Sau đó bố gửi cho anh tám trăm tệ.
Anh cũng không chê, lấy tiền trước sau đó nói: “Mẹ không lo lắng con nghèo quá rồi thiệt thòi cho Hướng Noãn sao?”
Lâm Tuyết Nguyên: “Yên tâm đi, mẹ con nói đã gửi cho Hướng Noãn một bao lì xì rồi.”
Lâm Sơ Yến: …
Ai là con ruột, nhìn qua là biết.
…
Lâm Tuyết Nguyên đặt điện thoại di động xuống, cười khinh thường: “Thằng nhóc con, bố mà lại để mày hãm hại à, nếu thế bố đã gọi mày bằng bố rồi.”
Việt Doanh Doanh vừa rồi mới kích động tới mức chảy nước mắt, lúc này ánh mắt đỏ lên, đương nhiên bà biết nội dung bố và con trai vừa nói chuyện, vì vậy hơi lo lắng: “Sơ Yến không có tiền hẹn hò à, nếu Noãn Noãn chê nó thì phải làm sao?”
Lâm Tuyết Nguyên cười ra tiếng: “Em còn nhớ không, hồi anh vừa mới lên đại học còn đi giày rách, em chê anh sao?”
“Nói thật lúc đó cũng hơi chê.”
“…” Hôm nay không có cách nào nói chuyện được nữa rồi.
Việt Doanh Doanh nhớ lại lúc ấy còn bổ sung: “Tuy nhiên sau đó anh tốt với em như vậy, em cũng không chê chút nào.”
Cuối cùng Lâm Tuyết Nguyên cũng vớt lại được một chút mặt mũi.
Việt Doanh Doanh nghĩ, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên: “Em còn nhớ, em muốn đổi một cái máy nghe nhạc, anh đột nhiên mua cho em, sau đó anh nói anh đi làm thêm rất bận rộn, không chịu ăn cơm với em, sau đó em mới phát hiện, anh lén ăn bánh bao… Còn có một lần cũng vậy, em rất thích một cái váy, anh cũng không nói gì đã mua, hơn một tháng đi làm thêm không công… Chồng à…” Việt Doanh Doanh nói xong lại muốn khóc, “Em rất vui vì đã gặp được anh.”
Lâm Tuyết Nguyên ôm vợ, cười nói: “Anh cũng vậy.”
Từ nhỏ đến lớn ông chịu không ít khổ cực, cũng không còn coi khổ sở là việc quan trọng. Lúc này ông nói: “Cho nên em xem, nếu quả thực Lâm Sơ Yến muốn đối xử tốt với Hướng Noãn, nó sẽ tự có cách. Có thể sẽ đi làm thêm.”
“Nếu như nó không đi?”
“Không đi chứng tỏ nó không thật lòng với Hướng Noãn.”
“Vậy em sẽ chặt chân nó.”
…
Ngày Hướng Noãn nhận được đôi giày, Lâm Sơ Yến cũng nhận được một cái điện thoại di động mới, là bạn gái nhà mình đưa cho.
Anh rất vui vẻ, cũng rất buồn.
Cảm giác như mình được bao nuôi.
Không được, không thể tiếp tục như vậy.
Lâm Sơ Yến làm một nghiên cứu thị trường đơn giản, so sánh tiềm lực của các loại làm thêm. Cuối cùng anh gọi điện thoại cho anh Hổ.
Ba ngày sau, Hướng Noãn biết được, Lâm Sơ Yến kí hợp đồng với Đậu Hà Lan TV, làm một streamer (2), chính thức đi làm.
(2) Streamer hay còn được gọi là Caster trước đây còn được xem là công việc giống như bình luận viên bóng đá nhưng khác ở chỗ họ bình luận cho game và trò chơi điện tử. Streamer hiện nay đã được coi là một nghề với nhiều thử thách và khó khăn nhưng đổi lại họ sẽ nhận được thu nhập xứng đáng.
Hướng Noãn cảm thấy rất vui: “Em cũng phải đi.”
“Em không thể đi.”
“Sao vậy? Anh cũng được mời mà.”
“Con gái làm streamer rất vất vả.”
Nói là vất vả chủ yếu nói về tinh thần. Lâm Sơ Yến từng điều tra, nhiều cô gái bị người ta trêu đùa, nhẹ thì dùng lời nói ngả ngớn mập mờ, nặng thì vô cùng bỉ ổi, không đành lòng nhìn.
Anh không thể chấp nhận Hướng Noãn bị đối xử như vậy. Suy nghĩ một chút cũng thấy khó chịu.
Hướng Noãn hơi tiếc nuối: “Anh có thể kiếm tiền dựa vào trò chơi. Em cũng muốn đi làm thêm.”
“Anh kiếm tiền là cho hai chúng ta, được không?”
“Không giống nhau, em muốn tự mình kiếm.”
“Không cho phép làm streamer.”
“Được rồi, không làm thì không làm.”
Còn có thể làm công việc khác mà.
Hướng Noãn tìm một phòng làm việc trong game, xin đi đánh thuê. Hơn nữa, bởi vì hạng của cô khá cao, có thể xin được đến “Đánh thuê hạng Vàng.”
Ha ha ha, xem bà đây làm một trận lớn!
Đêm đó cô thành công xin được việc, may mắn nhận được một tờ đơn khách hàng là hạng Vương Giả bốn mươi ngôi sao, yêu cầu lên đến bốn mươi lăm ngôi sao, một ngôi sao là một trăm tệ.
Hướng Noãn đánh một đêm, thành công rớt hai ngôi sao, phải bồi thường cho khách hàng ba trăm tệ.
Từ nay về sau cũng không đề cập đến việc làm thêm nữa.