Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Chương 2: Chương 2: “Thành ánh sáng”





Thành phố T vừa mới có một trận mưa nhỏ, trong không khí còn mùi hương cỏ xanh bay thoang thoảng, mặt đường rộng lớn đã được một lớp ánh sáng mặt trời mỏng manh chiếu xuống.
Đi vào quảng trường Thế kỉ, Đông Hiểu Hi đặt hành lý xuống, giống như dỡ xuống sự mỏi mệt do năm năm lưu lạc. Cô như trút được gánh nặng hít một hơi không khí của thành phố này, một cảm giác mới mẻ cùng xa lạ dâng lên. Xem ra, thời gian năm năm xác thực thực dài lâu, thành thị đã không còn như trong trí nhớ của cô nữa, cảnh tượng đã từng quen thuộc này, tự dưng dựng lên những tòa kiến trúc xa hoa, bóng dáng ở chỗ sâu trong trí nhớ, cũng đã không còn giống như cảnh tượng trước mắt kia. Khó trách có người nói, cái không thể quay lại chính là thời gian cùng trí nhớ, nhưng là cũng có chút này nọ là sẽ không thay đổi đi?
Cô thật cẩn thận đem ánh mắt tập chung vào nơi thường xuất hiện trong giấc mơ,‘Thành ánh sáng’.
Khắp nơi lặng lẽ, những dãy nhà san sát buồn, duy chỉ có nó xa hoa hào quang mang theo một vẻ đẹp làm người ta tuyệt vọng, kéo dài đến thiên cuối……

Cùng tưởng tượng giống nhau, nó đẹp không gì so sánh nổi, bởi vì nó ghi lại rất nhiều về tuổi thanh xuân của bọn họ, tình yêu, sung sướng, thậm chí kỉ niệm đau xót. Giờ khắc này, Đông Hiểu Hi đột nhiên cảm thấy khổ sở, có lẽ đứng ở chỗ này hẳn là hai người mới đúng. Cô yên lặng cúi đầu muốn rời đi, đã thấy một đôi nam nữ bộ dáng tình lữ cũng giống như cô, đứng ngắm ‘Thành ánh sáng’.
Cô gái hỏi “Là ai đặt tên cho nó vậy? Hơn nữa em cũng không thấy ra nó kinh điển ở đâu, chẳng qua chỉ là thiết kế bên ngoài toàn là kính thủy tinh, so với các tòa nhà kiến trúc khác thì cao hơn một tí, có nhiều hoạt tiết cùng hệ thống đèn thôi, thật không rõ, năm năm trước nó như thế nào từ trong mấy vạn mẫu thiết kế được chọn ra, rồi trở thành một thần thoại của chốn đô thị này.”
Nam nhân lại ngửa đầu, mang theo một vẻ ngưỡng mộ, trả lời “Ánh sáng chính là niềm hi vọng, tên này ngụ ý thâm sâu. Về phần nó kinh điển ở đâu, xem theo góc kiến trúc học, nó là tòa kiến trúc theo lối chóp nhọn duy nhất ở trong thành phố, ánh mặt trời bị thủy tinh phản chiếu lại, tựa như đem toàn bộ thế giới cắt thành mảnh nhỏ giống nhau, một loại trong trẻo nhưng lạnh lùng, thưa thớt nhưng mỹ cảm, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, nó lại đem toàn bộ thành thị bao phủ trong ánh sáng hào quang ấm áp xa hoa, nhìn nó, em sẽ cảm thấy như chính mình đang sống trong một tòa thành thủy tinh ảo mộng. Xem theo góc độ nhân văn,‘Thành ánh sáng’ là khu vực kiến trúc được xem như là tấm danh thiếp của thành phố vậy, cũng đại biểu cho sự đổi mới của đô thị. Mặt khác, kiến trúc vĩ đại nào đều có nó linh hồn cùng nội tình trong đó, mỗi một điều kinh điển cùng bất hủ đằng sau đều có một câu chuyện xưa, nếu em đối với ngành thiết kế có chút hiểu biết, liền nhất định biết sau bản thiết kế này ghi lại một câu chuyện tình xưa, một thời thanh xuân bất hủ.”
“Ồ, không phải là học kiến trúc thôi, như thế nào lại có cảm giác anh học cả nghệ thuật phục hưng Pháp mà nhiễm cả tính lãng mạn vậy? Xem ra kiến trúc cùng nghệ thuật là chẳng phân biệt được, vậy người thiết kế nó là ai? Anh biết được sao?”
“Học thiết kế kiến trúc, có ai lại không biết kiến trúc sư – giáo sư Lâm Khải Cang, ông ấy học nghành kiến trúc xây dựng đức cao vọng trọng, mọi người kính nể, từng làm giáo sư ở trường đại học T, đáng tiếc thời điểm anh thi vào trường, ông ấy đã rời đi …”

“Lâm Khải Cang à? Em nghe nói qua, nguyên lai là ông ấy thiết kế ……”
Đông Hiểu Hi rất muốn đi qua nói cho bọn họ,‘Thành ánh sáng’ kỳ thật cũng không phải thần thoại, nó chính là giấc mộng của một người trẻ tuổi. Cô cũng rất muốn sửa đúng bọn họ, người thiết kếchân chính của nó cũng không phải Lâm Khải Cang, mà là người mới tốt nghiệp đại học năm đó, một người con trai tên là Lam Thành…… Nhưng là, cô đúng là vẫn còn khắc chế ở chính mình, có ai sẽ tin lời của cô đâu, có lẽ Lam Thành nói rất đúng, nếu không tên Lâm Khải Cang,‘Thành ánh sáng’ vĩnh viễn sẽ không tồn tại ở thành thị này, lại càng không phát ra ánh sáng chói mắt trên toàn thế giới……
“Nhưng mà đại học T của chúng ta còn có một vị tài tử, anh ta gọi Lam Thành, nghe nói anh ta là học trò cuối cùng của Lâm Khải Cang, năm đó cũng tham gia thiết kế ‘Thành ánh sáng’. Nội bộ giới thiết kế đều biết, “Thành ánh sáng” đối với phong cách thiết kế xa hoa của Lâm Khải Cang có chút bất đồng, nó đơn giản, nhưng hiện đại, mạnh mẽ và bao hàm nhiều ý nghĩa, rất nhiều người đều nói, học trò Lam Thành của Lâm Khải Cang mới là người đã nghĩ ra ‘Thành ánh sáng’ , cho nên ông ấy đối với người học trò này đặc biệt quan tâm, ở danh sách người thiết kế giỏi luôn có tên Lam Thành, Lam Thành cũng bởi vậy ở giới kiến trúc có chút danh tiếng…… Đáng tiếc ‘Thành ánh sáng’ vừa mới được đưa vào xây dựng không lâu, anh ta liền cáo biệt này ngành thiết kế ……”
“Lam Thành? Tên rất quen thuộc, anh ta không phải là doanh nhân trẻ tuổi giàu có, tổng tài của tập đoàn Lam Long?”
“Ừ, là anh ta, một con người đầy tài năng. Năm đó làm nghiên cứu sinh ở đại học T, anh ta có những thiết kế liên tiếp đoạt giải thưởng, là một trong những tài tử sáng giá của hiệp hội thiết kế. Chính là nghe người ta nói, anh ta bởi vì ly hôn rời khỏi ngành thiết kế – xây dựng, khi xuất ngoại vẫn là một gã tiểu tử hai bàn tay trắng, cố gắng bán những bản thiết kế kinh điển để xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng của mình. Kỳ thật, anh ta là một người vĩ đại, vô luận ở lĩnh vực gì đều đã thành công, cho nên em đừng cứ chê anh là học kiến trúc. Mà học trò của Lâm Khải cũng là thần tượng của anh, Lam Thành.”

Cô gái trên mặt lộ ra kinh ngạc “Ly hôn? Vì cái gì người có điều kiện tốt như vậy lại ly hôn? Nghe bạn em nói, anh ta rất tuấn tú, là tổng tài cao quý, tiền bạc không thiếu, có bao nhiêu nữ hài tử nằm mơ đều muốn gả cho anh ta ……”
“Trong đó cũng bao gồm em sao?”
“Đương nhiên không bao gồm……” Cô gái nở nụ cười một chút, đầu hơi hơi ngả vào vai nam nhân “Em vẫn cảm thấy anh mới là ưu tú nhất, trở nên siêu việt như bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Em vẫn mơ có một ngày, em chính là người hạnh phúc nhất thế giới, làm cô gái được mọi người ngưỡng mộ, làm cho bọn họ ghen tị chết đi thôi.”
Không biết như thế nào, nghe được những lời này của cô gái, Đông Hiểu Hi kìm lòng không được nở nụ cười. Đúng vậy, khi ở thời kì đẹp nhất, cô cũng đối với Lam Thành nói những lời đó, cũng cùng hắn cùng nhau đi qua giai đoạn gian khổ cũng như thời gian hạnh phúc. Cô hoàn toàn nhớ rõ, ở hai trăm ngày ngày đêm đêm, Lam Thành nhất bút chuyên chú thiết kế ‘Thành ánh sáng’, tựa như xây tình yêu của bọn họ. Nhưng ‘Thành ánh sáng’ còn chưa ngạo nghễ đứng vững, tháp tình yêu của bọn họ đã ầm ầm đổ sụp xuống, nhiều năm như vậy qua đi, cô thậm chí nhớ không rõ đã cùng anh tách ra ước nguyện ban đầu, chỉ nhớ rõ chính mình từng cũng đứng ở đỉnh tháp tình yêu, lãnh hội tất cả phong cảnh……
Rất đẹp, nhưng cũng thực yếu ớt.

Năm năm, anh có khỏe không? Có phải hay không cũng giống như cô, thường xuyên nhớ tới cô, nhớ tới khoảng thời gian tình cảm lưu luyến khó có thể vứt bỏ của bọn họ?
Đông Hiểu Hi đứng ở nơi đó ngẩn ngơ, đôi tình nhân kia rời đi lúc nào cô cũng không biết, chỉ nhớ rõ cuối cùng cô gái hỏi nam tử một câu mà ngay cả cô cũng không biết câu trả lời “Lam Thành năm đó vì cái gì cùng vợ ly hôn? Là không hề yêu nhau sao?”
Nhiều năm như vậy, Đông Hiểu Hi vẫn không chịu thừa nhận bọn họ không hề yêu nhau, có lẽ là yêu nhau không đúng thời gian mà thôi. Cô tưởng, nếu lúc trước không phải hắn rất quật cường, nếu không phải chính mình rất tuổi trẻ, bọn họ sẽ không đến nỗi đi đến chia tay vĩnh viễn ……
“Mẹ, chúng ta có đi đến thăm ông bà ngoại không?”
Thanh âm non nớt ở bên tai vang lên, Đông Hiểu Hi lúc này mới nhớ ra mình đã đứng ngơ ngác ở quảng trường hồi lâu, mà đám người chung quanh vui vẻ tản bộ cũng không kéo cô ra khỏi miên man suy nghĩ. Cô dần dần thu ánh mắt lại, nhìn bống dáng nhỏ bé mấy năm nay vẫn luôn ở bên cô, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái tòa nhà cao ngạo ‘Thành ánh sáng’. Có lẽ nhân sinh cảnh ngộ đó là như vậy, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, cũng không quản ngươi hành tẩu ngàn dặm vạn dặm, rốt cục rồi đi một vòng cũng trở lại nơi ban đầu, gặp lại cảnh tượng cũ. Chính là năm năm trước, khi cô rời thành phố này ra đi cô mới hai hai tuổi, kiên cường đứng lên, cô cũng chỉ là vì đứa con nhỏ trong bụng, nhưng hôm nay bên người lại xuất hiện một đứa con trai bốn tuổi. Những năm gian nan ấy, đứa nhỏ này chính là chất xúc tác, làm cho cô nhanh chóng trưởng thành, thành thục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.