Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Chương 13: Chương 13: Người đàn ông bình thường





Đứng trước quán café STARBUCKS , cô đã nhìn thấy một cô gái mặc váy ngắn màu lam, tay cầm ví Dior, mái tóc dài màu đen uốn xoăn nhẹ, một cặp kính mát màu đen che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.
Cô hơi bất ngờ một chút, không phải là cô không nhận ra Hạ Tuyết, cái được gọi là bạn thân chính là cho dù xa cách bao lâu, cho dù có thay đôi như thế nào thì vẫn có thể nhận ra được đối phương. Chính là cô không thể ngờ sau năm năm dứng trước mặt mình lại là một Hạ Tuyết vô cùng xinh đẹp, tuy rằng hai ngày nay cô vẫn luôn thấy Hạ Tuyết nhưng vẫn làm cho cô cảm thấy không thể tin được, trước kia Hạ Tuyết luôn cắt tóc ngắn như con trai, luôn mồm nói là vì thu thập tin tức phải bày ra gương mặt thuần túy, thế nhưng bây giờ lại lột xác thành quá xinh đẹp. Mọi người thường nói con gái mười tám tuổi thay da đổi thịt nhưng Hạ Tuyết lại sau hai mươi hai tuổi mới thay đổi , điều này làm cho bạn thân là cô thực sự mừng rỡ.
“Đông Hiểu Hi, mình hận cậu, mình hận cậu…..” Hạ Tuyết không đợi cô mở miệng liền ôm cô một cái thật chặt “Họ Đông kia, cậu về sau đừng nghĩ có thể trở thành bạn thân của mình, một lời không nói đi biệt tích năm năm trời. Mình người yêu không có, người thân cũng không ở cái thành phố này, học xong không phải vì cậu mình cũng không ở lại nơi này. Cậu nghĩ lại xem, không nói không rằng bỏ đi , bỏ lại một đống hỗn độn bắt mọi người giải quyết…Về sau đừng bao giờ hi vọng mình sẽ lại đối tốt với cậu. Cậu có nghe mình nói không ha?” Tuy rằng miệng nói như vậy nhưng vòng tay của cô lại càng chặt , nói xong còn không để ý đến hình tượng mà oà khóc.
“Này, để ý một chút cậu là người của công chúng đấy.” Cô chớp chớp đôi mắt đã ngấn nước , lại không quên trêu chọc bạn mình.
“Cái gì mà người của công chúng , mình không cần , mình biết tự lượng sức, nếu năm đó cậu không đi thì vị trí này nhất định là của cậu.”
“Thôi đi, cậu đúng là biết làm người khác vui vẻ”
“ Mình nói thật. Đúng rồi, tại sao cậu lại gầy như vậy . Bây giờ lưu hành mốt mình dây ư ? Để mình ngắm cậu xem nào.” Nói xong Hạ Tuyết buông cánh tay ra , lùi ra phía sau một chút sau cầm tay nâng nhẹ khuôn mặt của cô, “Ngốc ạ, sao trên đời lại có người ngốc như cậu cơ chứ ,vì một người đàn ông thì có gì đáng cơ cư? Lại còn cắt tóc nữa chứ…”
“Có phải bộ dạng mình bây giờ rất khó coi phải không?” Cô mất tự nhiên đưa tay vuốt mái tóc ngắn. Hôm nay cô cố tình mặc bộ váy ngắn Prada màu đen kèm áo màu xám, còn cố ý dùng đồ trang sức, cô làm vậy cố tình để che dấu những ngày vất vả đã qua. Nhưng quả thật có những chuyện vốn không thể che dấu…

Hai người đi vào quán café, chọn lấy một vị trí thật yên tĩnh. Ngồi yên lặng thưởng thức âm nhạc, đôi mắt cô ngẫu nhiên nhìn ra ngoài một cách lơ đãng nhưng lại là để che dấu sự thương cảm bên trong đôi mắt. Bên tai cô là giọng nói đứt quẵng đầy trách cứ cùng thương tâm của Hạ Tuyết “Đông Hiểu Hi, cậu thật sự là người quá cứng đầu mà cố chấp? Năm đó sao cậu không nghĩ li hôn chỉ đơn giản như uống một li nước lạnh, uống xong thì cũng thôi không còn cảm giác gì nữa, sau này đâu phải là không còn cơ hội tìm đến với người khác? Vì cái gì vô thanh vô thức mà rời đi? Cậu gần như đã bức chết mẹ của cậu …”
“Mình có thể không đi sao…” Cô nhớ rõ năm đó, khi biết mình đã có thai, cô đã đến tìm anh giải thích, khi ấy anh đã hết sức lạnh nhạt “ Năm đó, cậu không hiểu tính cách của Lam Thanh thật ra là cực kì lạnh lùng, cho dù mình nghi oan cho anh ấy, mình cũng đã biết lỗi nhưng anh ấy vẫn không hề tha thứ, cũng không hề quay đầu lại liếc nhìn mình một cái, cho dù mình có nói thế nào anh ấy cũng không hề phản ứng…”
“Quả thật Lam Thành cũng có lỗi, sau khi cậu ra đi anh ta cũng hối hận, tìm cậu khắp nơi tưởng như muốn phát điên. Ban đầu mọi người đều nghĩ là cậu tuỳ hứng giận dỗi anh ta, nhưng sau đó mọi người cũng phải đối mặt với sự thật, anh ta thực sự tuyệt vọng … Có lần anh ta ở quán bar uống rượu, còn gọi mình tới nói rằng trong làng anh ta có rất nhiều tâm sự nhưng không thể nói cùng ai cả, bọn Hầu Tử không hiểu anh ta, còn nói anh ta đã lấy nhầm vợ, cha mẹ cậu lại không tha thứ cho anh ta. Anh ta còn nói ban ngày anh ta đối mặt với hôn nhân tan vỡ, thất nghiệp, với trách cứ, đêm đến lại là cô đơn, anh ta là đàn ông nên những chuyện đó anh ta có thể chịu đựng, chỉ có điều anh ta không thể chịu được mất đi cậu, hơn nữa anh ta còn lo lắng khi không có anh ta ở bên mỗi ngày cậu sẽ không quen, còn nói cậu chỉ có thể ngủ được khi ở bên cạnh anh ta…”
“Thật là, ngay cả những cái này cũng có thể nói ra…” Cô đột nhiên ngại ngùng. Nghĩ đến khoảng thời gian hai người kết hôn, mỗi đêm anh đều dỗ cô ngủ xong mới đi làm việc. Vì thế sau khi rời xa anh cô mới bị mất ngủ, cho đến khi sinh con ra, cô mới mệt quá mà ngủ say như chết .
“Quả thật mình không nghĩ rằng anh ta bình thường lạnh nhạt mà cũng có lúc như vậy. Có lẽ là đã uống nhiều nên anh ta đã khóc, cầu xin mình đừng giấu anh ta mà hãy nói cho anh ta biết cậu đang ở đâu để anh ta có một cơ hội sửa sai. Anh ta còn nói cuộc đời anh ta có ba thứ quan trọng là nguyên tắc, lí tưởng và trách nhiệm. Nguyên tắc của anh ta không thể thay đổi nhưng lí tưởng thì anh ta có thể vì cậu mà từ bỏ , anh ta nói không phải chỉ là kiếm tiền thôi sao ? Anh ta cũng nói chỉ cần cậu trở về anh ta sẵn sàng dâng tặng cậu cả một mảnh giang sơn…”
Đồ ngốc, đó vốn không phải là thứ mà cô cần, thứ mà cô cần chính là một tình yêu hoàn hảo.
Cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn thứ ánh sáng như màu trà phủ lên lớp kính thủy tinh mỏng, thứ ánh sáng ấy vẫn khiến cô rơi lệ như trước kia. Anh thật sự rất ngốc , nếu lúc đó anh như vậy trước mặt cô, đem những gì trong lòng ra nói hết với cô thì cô nhất định sẽ trân trọng anh, sao có thể rời bỏ anh mà đi.
“Sao vậy, đau lòng sao?” Hạ tuyết trêu đùa cô “Nếu không phải là do hắn làm mình chướng mắt thì mình thật muốn thay cậu xử lí hắn. Ôi trời, bây giờ người ta là tổng tài, bên người oanh oanh yến yến, có muốn trốn cũng không thể trốn , anh ta vẫn thường hay nói đùa, Đông Hiểu Hi quả thật rất độc ác, anh ta chưa từng gặp ai tàn nhẫn như vậy, anh ta sẽ không ngốc nghếch vì tình mà giữ mình.”
Cô khẽ cười, lúc này đột nhiên cô nghĩ rằng anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi, trên đời này cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì đàn ông đều vĩnh viễn không thể giữ mình trong sạch được.

“Cậu có nhớ Lâm Sướng không? Cô ấy vẫn kiên quyết theo đuổi Lam Thành, mà anh ta trốn tránh cô ta cũng thật khoa trương , thậm chí thường xuyên mang phụ nữ xuất hiện trước mặt cô ta nhưng cô ta vẫn đều nhẫn nhịn. Đây quả là điều mà không phải người phụ nữ nào cũng làm được. Hơn nữa về công việc , chỉ cần là liên quan đến Lam Thành thì không cần anh ta mở miệng cô ta cũng sẽ giúp anh ta xử lí. Nếu cậu không sớm trở về thì thế nào Lam Thành cũng bị cô ta chinh phục.”
“Chẳng sao, vốn chúng mình đã chẳng còn quan hệ gì nữa .” Cô cúi đầu uống một ngụm café. Tại sao café ở nơi này lại tệ đến như vậy? Tuy rằng cô vốn không hề tin rằng mình bỏ đi đã năm năm mà tình cảm anh dành cho cô vẫn còn nguyên vẹn, nhưng khi phải tiếp nhận một sự thật như vậy sao cô vẫn thấy hết sức khó khăn.
“Ngàn năm sau anh sẽ ra sao, bên cạnh anh sẽ như thế nào , chuyện cũ của anh và em cũng không hề trọn vẹn , nhưng lại rất khó quên…”
Đột nhiên một tiếng nhạc vang lên, thì ra là điện thoại của Hạ Tuyết, Hạ Tuyết nhìn cô một chút rồi nói một cách thần bí “ Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện . Là Lam Thành , cậu nói chuyện với anh ta đi, dọa anh ta một chút.”
Cô vội vàng xua tay, hơn nữa cũng vội vàng lắc đầu “ Đừng nói mình đang ngồi cùng cậu , đừng nói mà…”
Hạ Tuyết khinh bỉ nhìn cô rồi tiếp điên thoại, trên khuôn mặt lập tức xuất hiện nụ cười tươi như hoa “ Chà, Lam tổng, hôm nay ngài có việc gì mà lại nhớ tới tiểu nữ vậy…”
“Này, làm ơn chú ý cách dùng từ, tốt xấu gì tôi cũng là người cấp trên, mà cô có thể hay không tìm từ thích hợp mà xưng hô.” Phía bên kia Lam Thành khẩn cấp sửa chữa.
Đông Hiểu Hi đã sớm hiểu thói quen này, mỗi khi Hạ Tuyết cao hứng liền không để ý đến cách nói năng.
Hạ Tuyết lại không hề để ý , lại tiếp tục le lưỡi nói “ Lam tổng , không phải anh vẫn dựa vào chính mình có tiền mà trêu hoa ghẹo nguyệt hay sao, thế sao hôm nay lại đứng đắn như vậy làm tôi thấy không quen. Nói đi tìm tôi có việc gì?” Lam Thành chủ động điện thoại cho cô thì ngoài vì Đông Hiểu Hi ra thì vẫn cứ là Đông Hiểu Hi.

“Vừa mới đi Hàn Quốc công tác về có mua quà cho cô, khi nào thì cô tới lấy?”
“Làm gì có chuyện như vậy, tặng quà cho đối phương còn muốn người ta tự mình đến lấy? Nói đi có việc gì nhờ đến tôi vậy?”
Lam Thành quả nhiên đã đi thẳng vào chủ đề, nói “Tiểu Hi đã trở về, cô ấy có tìm cô không?”
“Không có”
Trong văn phòng, Lam Thành một tay cầm điện thoại, một tay bấm bấm cây viết của tổng tài, ánh mắt khẽ đảo, anh nhếch miệng cười một cách nhạt nhẽo lại có chút gì đó hơi trêu tức. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm anh khẽ nheo mắt vào, điều này dường như làm nụ cười của anh có chút tà mị. Anh dám khẳng định giờ phút này Tiểu Hi đang ngồi đối diện với Hạ Tuyết, nếu không thì Hạ Tuyết nghe được tin cô trở về sẽ không thể không nói với anh.
Anhh khẽ cười, ngay khi đó đầu dây bên kia lại bắt đầu thuyết giáo “Lam Thành, anh đừng cho rằng bản thân anh không hề sai lầm, đừng nghĩ cô gái nào cũng như ruồi bọ đeo bám anh. Cho dù Tiểu Hi đã trở về thì cô ấy sẽ không như những cô gái bên cạnh anh đâu.”
Anh khẽ cười anh mắt trở nên lạnh lùng, Hạ Tuyết nói đúng, Tiểu Hi quả thật khác hẳn các cô gái khác, cho tới hôm nay anh vẫn không hiểu được cô ấy muốn gì, nghĩ gì.
“Lam Thành, anh đừng nói cho tôi biết anh vẫn độc thân cho đến bây giờ là chờ Tiểu Hi. Mấy năm nay anh vẫn phong lưu như vậy, thực ra là vì không muốn vì một cây mà bỏ cả khu rừng thôi. Tôi nói cho anh biết, một cô gái cho dù mắc phải lỗi lầm lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng có thể vãn hồi mọi chuyện. Còn một người đàn ông cho dù tốt đẹp thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần anh ta phong lưu một chút cũng không thể tha thứ.”
“Tôi? Đừng nói lung tung?” Anh khẽ nheo mắt lại, khóe miệng khẽ cong lên. Anh không phải là không thể đùa mà là anh hiểu rõ Tiểu Hi vốn không phải là một cô gái nhu nhược, anh lại không thể ngờ Hạ Tuyết lại ăn nói lung tung.
“Kỉ Hiểu Lam khi nào thì thành sư phụ của anh vậy? Không ngờ nhanh như vậy đã học được bí kíp, có chết cũng không chịu thừa nhận? Lam Thành tôi dám nói trên đời này hai người hiểu cô ấy nhất là tôi và anh, thật ra muốn theo đuổi lại cô ấy thì quan trọng nhất là chân thành, còn những thứ khác chỉ là thứ yếu.”

Bị đối phương bất ngờ ngắt máy, anh bất đắc dĩ lắc đầu . Ở cái thành phố này người dám ở trước mặt anh làm bậy chắc chỉ có Hạ Tuyết, cái gì cũng dám giảng đạo, mà anh lại không có biện pháp với cô ta. Chỉ là Tiểu Hi vì cái gì mà vừa nhìn thấy anh đã như con chuột thấy mèo, vừa hận vừa sợ? Chẳng nhẽ cô ấy còn hận anh? Chẳng nhẽ cả cuộc đời này anh không còn cơ hội để sửa sai sao?
“ Lam tổng, Lam tổng?” Thư kí đi đến phía trước nhẹ nhàng gọi anh , “Lam tổng, mời anh kí ạ”
Anh định thần lại, khẽ liếc mắt ra phía ngoài cửa. Trương Khiết vội vàng giải thích “Tôi đã gõ cửa rất lâu nhưng không được, mà văn bản này có vẻ khẩn cấp nên …”
Anh gật đầu, ánh mắt sắc bén thoáng dừng trên văn bản một chút rồi thuần thục đặt bút kí tên.
“Lam tổng, ngài kí nhầm chỗ rồi.”
Anh nhìn thoáng qua tập văn bản mới phát hiện mình đã kí tên ở ngay chính giữa văn bản hơn nữa văn bản này cũng không phải quá quan trọng, anh liền có chút bốc đồng cười nói “ ôi bảo kí thế nào thì cứ làm như vậy đi, cô có điều gì cần hỏi sao?”
Trương Khiết lắc đầu nói “Không phải là anh thường xuyên nói làm việc vào cẩn thận, một phần văn bản hay hợp đồng dù quan trọng hay không đều phải làm theo quy củ hay sao?”
Anh ngạc nhiên một chút rồi trong nháy mắt nở nụ cười rực rỡ. Trong thoáng chốc Trương Khiết cảm thấy hoảng hốt, làm việc với Lam Thành đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Lam Thành cười tươi như vậy, quả thật rất đẹp. Thật sự Lam Thành cũng không lớn hơn cô nhiều, có lẽ vì bị nhiều thứ ảnh hưởng mà nhìn anh ta có vẻ trưởng thành. Nhưng mỗi khi cùng anh ta tăng ca đến đêm, mỗi khi thấy anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu thì cô luôn thấy một nỗi buồn hiện rõ trong đêm tối, nó khiến người khác đau lòng, một người đàn ông chưa đến 30 tuổi mà có công danh, sự nghiệp, muốn gì cũng được thì vì sao lại ở trong bóng đêm tĩnh lặng đau khổ, buồn bã.
Tuy rằng mọi người hay bàn tán đủ loại tin tức nhưng với sinh hoạt cá nhân của Lam Tổng ở công ty thì lại rất mờ mịt. Độc thân nhưng không hề không đứng đắn, ngẫu nhiên gặp dịp thì chơi đùa nhưng cũng rất ít. Từ ngày cô làm thư khí tới giờ cũng chỉ thấy có một hai lần. Nhưng kể từ hôm Lam tổng gặp cô gái tóc ngắn kia liền có chút khác thường , thường xuyên ngồi cười một mình, nhất định là anh ta đang ở trong thế giới ngọt ngào, hạnh phúc
Ngay trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì Lam Thành đã cầm lấy áo khoác mà phóng ra ngoài cửa , để lại cho cô cái bóng .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.