Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Chương 12: Chương 12: Không đổi số điện thoại





Đời người chính là một hồi gặp nhau rồi ly biệt, thế nhưng chỉ lơ đãng một chút, quay người lại đã xa cách năm năm …
Đông Hiểu Hi thật không ngờ năm năm sau gặp lại Lam Thành, trái tim còn có thể đập có gia tốc như vậy, giống như lúc ban đầu gặp anh, vừa khẩn trương còn có chút hưng phấn không hiểu được. Bên tai dường như còn vang lên thanh âm nhiều năm trước kia, cô không biết có tính là một lời hứa hẹn không: “Tiểu Hi, anh không có lòng tham, đời này anh chỉ yêu em. Có lẽ ở cùng một chỗ với anh thật có điểm ủy khuất cho em, nhưng cả đời không dài, chỉ cần em chịu ủy khuất cả đời này là đủ rồi…..” Đúng vậy, cả đời không dài, vậy vì cái gì mà cô lại cảm giác năm năm dài lâu đến vậy, nay đứng tại nơi này, chỉ cảm thấy dường như đã trải qua mấy cuộc đời …
Lúc bắt gặp ánh mắt kia, cô mới phát hiện mình rốt cục không thể tìm về tự tin trước đây, bàn tay run lên, túi giấy to nhỏ trên tay rơi xuống mặt đất. Tình huống biến hóa nhất thời này làm cho cô chân tay luống cuống, vội vàng cúi thấp thắt lưng xuống nhặt, không nghĩ tới chân váy kéo lên lại lộ ra một nửa cảnh xuân………..
“Mau đứng dậy đi……..” Một bàn tay to lớn kéo cô đứng dậy, cô còn chưa kịp chật vật đã bị thanh âm tao nhã như trước kia làm ê say. Anh vẫn có thói quen chỉnh tề sạch sẽ, một âu phục màu xám, áo sơ mi đen mở một cúc áo cổ, vừa trầm ổn lại thêm vài phần tùy ý. Khuôn mặt anh vẫn trắng trẻo sạch sẽ như vậy vừa kiên nghị lại mang theo vài phần nhu hòa, cho dù không cười thì cũng không thấy quá mức khô khan. Khoảng cách giữa anh và cô rất gần, trên người vẫn là hương vị sạch sẽ tươi mát từng quen thuộc, chính là thêm một chút hương vị thành thục, là hương vị bạc hà thản nhiên, cũng là hương vị cô đơn, tịch mịch……..
“Lam tổng, có việc gì sao?” Là một giọng nói phụ nữ rất dễ nghe.
Đông Hiểu Hi nhìn đến cô gái trẻ tuổi vừa đến gần Lam Thành, hình như chính là cô gái cùng ngồi vào xe với Lam Thành khi cô nhìn thấy anh lần đầu tiên khi về nước. Sẽ không sai, phụ nữ nhiều khi có trí nhớ thực kinh người, có lẽ cô sẽ không trong một thời gian ngắn mà nhớ kỹ một dãy số, hay một vài công thức đã học, nhưng chỉ cần một khuôn mặt, đã cùng người đàn ông này gặp gỡ cô đều nhớ hết thảy, cả khuôn mặt lẫn dáng người.
“Không có việc gì, tôi không cẩn thận làm rơi đồ của cô gái này.” Lam Thành cười đứng thẳng lưng, đưa túi đồ trên tay cho Đông Hiểu Hi, biết anh không phải không nhận ra cô, nhưng cô vẫn muốn coi như không có chuyện gì, trên mặt không có nhiều biểu tình lắm. Chỉ là không hiểu vô tình hay cố ý, hai tay lại chạm vào nhau, Đông Hiểu Hi giống như điện giật liền né tránh. Cô nghĩ Lam Thành vẫn là như trước đây, thích nhận hết trách nhiệm về mình, kì thật lần này là do chính cô không cẩn thận mà làm rơi trên mặt đất.
“Là Lam Thành sao, không ngờ lại gặp thế này.” Trần Thanh Hoa có lẽ cũng không nghĩ tới sẽ gặp Lam Thành, thình lình xảy ra chuyện cũng làm cho bà bất ngờ.

Lam Thành yếu ớt cười, đem ánh mắt dời khỏi mặt Đông Hiểu Hi, quay sang Trần Thanh Hoa nói: “Mẹ, đến ăn cơm sao? Có đặt chỗ trước không?”
“Không có, chúng ta vừa mới dạo phố xong, vừa quyết định vào đây.”
“Vậy mẹ để cho con.” Lam Thành nói xong thoáng nhìn qua thư kí bên cạnh. Cô gái kia lập tức hiểu ý, đi vào trong. Lam Thành liền xoay người lại cùng Trần Thanh Hoa hàn huyên, đề tài vẫn xoay quanh sức khỏe của hai ông bà, Đông Hiểu Hi liền bị xem như người trong suốt, cô bắt đầu nghĩ ngợi, Lam Thành kia kêu mẹ là do thói quen hay là do trong lòng hắn có điều gì khác…….. Suy nghĩ một hồi, cô thư kí kia đã trở lại, bên người chính là quản lí nhà hàng.
Lam Thành chỉ vào cô với mẹ, lại lễ phép nói với Trần Thanh Hoa: “Mẹ, phòng cho người đã chọn rồi, để vị này đưa mẹ tới, con muốn cùng tiểu Hi nói vài câu.”
Lúc này, quản lý nhà hàng hướng đến Trần Thanh Hoa cúi đầu một chút: “Quý bà, xin mời theo tôi. Lam tiên sinh chính là khách quý của chúng tôi, có yêu cầu gì bà cứ việc nói, chúng tôi nhất định sẽ làm theo.”
“ Được, được, hai đứa cứ tán gẫu đi, mẹ đi vào trước, đi suốt đến giờ quả có chút mệt mỏi.”
Trần Thanh Hoa nhìn cũng chưa thèm nhìn con gái một cái, liền tươi cười cùng vị quản lý kia đi lên trên lầu, cùng lúc, Đông Hiểu Hi phát hiện vị thư ký kia cũng không biết từ khi nào cũng không thấy nữa. Giờ phút này, chính giữa đại sảnh chỉ còn Lam Thành đứng cùng cô.
Cô vội vàng đem ánh mắt nhìn về nơi khác, làm như không chú ý …
Ánh mắt Lam Thành lúc này dừng trên khuôn mặt người phụ nữ trước mắt mà ngắm nhìn. Có lẽ là thế giới này quá rộng lớn, người phụ nữ này tùy tiện trốn ở một thành phố nào đó, thì dù anh có tổn hao hết thời gian, tinh lực của cả đời này cũng chưa chắc đã tìm được cô. Nhưng cái thành phố này thì có lẽ lại nhỏ bé quá, tùy tiện đi ăn một bữa cơm, liền có thể cùng cô không hẹn mà gặp.

Anh truy tìm ánh mắt đang trốn tránh của Đông Hiểu Hi, không thể chỉ trong thời gian ngắn mà đoán được cô mấy năm qua sống có tốt hay không, chỉ là cô vẫn thích mặc trang phục hàng hiệu, thích từ đầu đến chân mình đều thật tinh xảo, nhưng ánh mắt lại bất đồng với nhiều năm trước, thiếu đi một phần trẻ con cùng tự tin, lại thêm một chút bàng hoàng, điểm thêm một chút thành thục……..
Ngay tại khi cả hai người tìm mãi không ra lời nào thích hợp để nói thì có vài người đàn ông mũ áo chỉnh tề đến gần bọn họ.
“Lam tổng, tôi nói này, tiểu tử anh chỉ luôn một mình hành động, lập tức là chuyện tốt gì cũng có. Các huynh nhìn xem, hắn ta đi đến đâu cũng phạm phải đào hoa, mà lại hết cô này tới cô kia đều xinh đẹp cả.”
“Cái này gọi là bản tính.”
“Cái gì? Cái này gọi là diễm phúc lớn.”
“Lam tổng, cứ tán gẫu cùng tiểu bằng hữu của anh đi, bọn tôi chờ ở trong xe. Đừng quên, chút nữa, chúng ta cùng nhau uống vài chén, ai cũng đừng nghĩ chạy được …”
Mấy người cười nói đi ra cửa. Cứ theo lời nói không chút kiêng kị gì của bọn họ, Đông Hiểu Hi thầm đoán đây hẳn là bằng hữu thân thiết của Lam Thành, nhưng chắc là bạn nhậu. Cô còn phát hiện Lam Thành khi nghe được câu nói cuối cùng kia, trên mặt thoáng qua một tia xấu hổ, giống như thứ gì đó không thể gặp ánh sáng nay lại bị bại lộ dưới ánh mặt trời. Xem ra, đàn ông thật sự là sinh vật cô đơn, chỉ là không có ai cũng đều không tình nguyện cô đơn mà thôi.
“Trở về khi nào?” Một lát sau, Lam Thành không chút để ý hỏi cô.

“Hôm qua.” Đông Hiểu Hi cũng mau chóng trả lời, cô đột nhiên muốn rời khỏi nơi này, có lẽ là mấy lời vui đùa của mấy người kia, đã đem bảo bối hoàn mỹ nhiều năm cô trân quý dưới đáy lòng, trong khoảnh khắc, đánh thành dập nát, trong lòng giống như bị đâm vô số đao, khó chịu cùng cực.
“Có thời gian không? Chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện?”
“Không được, không phải bên ngoài còn có người khác chờ sao? Nói sau đi, em còn có chuyện.”
“Ồ, ra là vậy….” Lam Thành tự nhiên gật gật đầu, dù bị cự tuyệt nhưng cũng không có vẻ thất vọng, cũng có thể anh chỉ khách khí mà đề nghị thôi. Ngay lúc Đông Hiểu Hi sắp xoay người đi, anh lại hỏi: “Số điện thoại của em là bao nhiêu?”
“Vừa trở về, còn chưa kịp đi làm lại.”
“Ừ.” Lam Thành lại gật gật đầu tỏ vẻ cô chỉ nói vậy để lấy cớ. Sau đó anh lấy tấm danh thiếp trong ví đưa tới trước mặt Đông Hiểu Hi: “Vậy em cầm đi, chỉ cần em còn ở thành phố này, anh nhất định có biện pháp tìm được em.” Nói xong, anh có chút đăm chiêu, lại có chút tự tin dị thường, khẽ cười một chút, đi ra cửa nhà hàng …
Đông Hiểu Hi nhìn bóng dáng thẳng tắp kia, nhẹ nhàng thở ra một tiếng, thân thể lập tức thả lỏng, có chút thoải mái. Cô cố điều chỉnh cảm xúc một chút, cúi đầu nhìn danh thiếp màu vàng trong tay, chỉ có tên anh cùng số điện thoại, trong đó có một số di dộng quá đỗi quen thuộc với cô. Không biết là ngẫu nhiên, hay có ý nghĩa gì, dãy số này anh đã dùng tám năm. Tám năm, bọn họ quen biết nhau đến bây giờ vừa vặn là tám năm…….. Đời người có bao nhiêu lần tám năm để có thể đem thanh xuân cùng tình yêu của mình đều đặt hết lên một người đàn ông? Có lẽ vì tám năm này, còn có thể kéo dài cả đời cũng không chừng …

Suốt vài ngày, Đông Hiểu Hi đều trong trạng thái bàng hoàng và bất an, mơ hồ cảm giác có lẽ phải có sự tình gì đó sẽ phát sinh, nhưng ngày qua ngày quá bình thản lại làm cô không thể nào bình thản được. Cô nghĩ có lẽ là Lam Thành làm đảo lộn hết tâm tư của cô, qua mấy ngày chắc là sẽ trôi qua thôi, về sau, anh và cô có lẽ cũng không có khả năng kết hợp trở lại, thậm chí nói không chừng cũng không có khả năng gặp lại nhau đi.
“Tiểu Hi à, có phải có tâm sự gì không? Hai ngày nay con đều rầu rĩ không vui, ngay cả Trạm Trạm cũng nói, “mẹ mất hứng” ”. Không biết mẹ cô từ bao giờ đã đến ngồi cạnh, vỗ nhẹ nhẹ vào chân cô.

“Không có ạ, thế này không phải rất tốt sao? Con chỉ đang cân nhắc có nên gọi điện cho Hạ Tuyết hay không thôi.”
“ Nên gọi từ sớm rồi, chỉ là mẹ nghĩ con vẫn không muốn đối mặt với bạn bè trước kia, nên không đề cập đến thôi. Hạ Tuyết hiện nay người chủ trì mảng tin tức sinh hoạt ở đài truyền hình, mấy năm nay, phải dựa vào chính mình đi đến bước này cũng không dễ dàng……….”
“Số điện thoại của cô ấy như thế nào a?”
“Chờ mẹ đi tìm.”

Điều làm Đông Hiểu Hi thật không ngờ là, tại cái thành phố này, vì cô mà vài năm cũng không đổi số điện thoại không chỉ có ba mẹ cô, không chỉ có người đàn ông cô từng yêu, mà còn có người bạn tốt nhất của mình. Điện thoại tút lên một tiếng, đã truyền đến giọng nói cô đã quá quen thuộc …
Cô có chút nghẹn ngào, không có nói câu gì, chỉ cầm điện thoại như thế, nói một tiếng “A lô!”
Một lát sau, đối phương dường như có linh cảm, giọng nói thoáng run run, cẩn thận hỏi: “Là tiểu Hi sao? Nếu đúng, hạn cho cậu trong vòng năm giây mau lên tiếng, nếu không xem bổn cô nương ta không chút lưu tình sẽ trừng trị cậu thế nào.”
“Nhiều năm như vậy rồi, miệng lưỡi vẫn còn chanh chua như vậy.”
Phương thức chào hỏi này dường như đã nghe qua từ rất lâu, nhưng lại rất thân thiết, giống như thời gian chưa bao giờ trôi qua vậy, vẫn chậm rãi như vậy, giống như khoảnh khắc bàn tay bắt được cánh hoa nhẹ bay trong gió.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.