Thịnh Thế Y Phi

Chương 59: Chủ Ý Của Lâm Thị




Việc mấy nha hoàn trong Ký Sương Viện bị đánh đương nhiên không thể gạt được Trịnh thị, tuy rằng nàng không thể tìm hiểu được tin tức về Nam Cung Mặc, nhưng mà việc gì xảy ra trong Ký Sương Viện này, nàng thân là đương gia chủ mẫu của Nam Cung gia hơn mười năm chắc chắn biết rõ đấy. Chẳng qua là nha đầu Nam Cung Mặc này chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng lại là một đối thủ khó có thể ra tay. Từ sau khi Nam Cung Mặc trở về, Ký Sương Viện đã bị chỉnh đốn cực kỳ chặt chẽ, nếu không phải là người mà Nam Cung Mặc tin tưởng thì đừng mơ được đến gần nàng chứ đừng nói đến việc muốn làm thêm chuyện gì khác. Thậm chí, Nam Cung Mặc chỉ dùng bữa trong phòng bếp nhỏ của Ký Sương Viện. Năm đó, Mạnh thị đóng cửa, giam mình trong viện này không tiếp xúc với ai, cho nên nàng cũng không hề dùng bữa cùng với người tronng phủ, sau khi Nam Cung Mặc trở về, lại sử dụng phòng bếp nhỏ để ăn riêng, đối với chuyện này Nam Cung Hoài cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua. Trịnh thị mới nói hai câu, Nam Cung Hoài đã biện mình rằng Nam Cung Mặc cũng không phải đang tiêu tiền trong phủ, nàng nguyện ý ăn như thế nào, đó là chuyện của nàng.

Nhớ tới núi trân bảo cùng ngân phiếu trong Ký Sương Viện kia, Trịnh thị không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi. Nàng vất vả khổ cực quản gia mấy chục năm, Nam Cung Hoài cũng chỉ cho nàng một vài đồ vật, nhưng Nam Cung Mặc vừa về đến, Nam Cung Hoài liền trực tiếp đem mười mấy vạn lượng ngân phiếu giao cho Nam Cung Mặc. Đó cũng không phải là tám mươi lượng mà là tám mươi vạn lượng a.

"Phu nhân, đại tiểu thư cũng thật quá đáng. Biết rõ mấy nha hoàn này là người của phu nhân, lại còn dám..." Một phụ nhân đứng bên cạnh Trịnh thị, lòng đầy căm phẫn mà nói. Lúc trước bà cũng bị đại tiểu thư làm mất mặt, hôm nay bắt được cơ hội đương nhiên muốn hảo hảo khuyến khích phu nhân một phen. Trịnh thị cười lạnh một tiếng, nói: "Bổn phu nhân ngược lại muốn xem nàng có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Ngươi tới đây."

Ánh mắt phụ nhân kia sáng lên, vội vàng tiến đến. Trịnh thị nói nhỏ vào tai nàng mấy câu, nghe xong, gương mặt tràn đầy nếp nhăn của phụ nhân kia dường như căng mịn lại, "Phu nhân sáng suốt!"

Trịnh thị cười lạnh, "Nha đầu kia ỷ trong tay nàng có chút tiền liền kiêu ngạo đắc ý, không biết thu liễm. Không dạy cho nàng một bài học thì nàng sẽ cho rằng Nam Cung gia là thiên hạ của nàng! Mặt khác, mấy ngày nay đại thiếu phu nhân có đến Ký Sương Viện không?" Phụ nhân kia vội vàng nói: "Mấy hôm trước thiếu phu nhân có đến đó. Nghe nha hoàn hầu hạ bên người thiếu phu nhân nói, nàng đã lấy không ít tiền từ chỗ của đại tiểu thư a."

"Nam Cung Mặc cũng thật hào phóng." Trịnh thị nhướng mày nói: "Tính tình kia của Lâm thị không thể lên được mặt bàn, chỉ biết được voi đòi tiên, lòng tham chưa đủ. Chút nữa lại tìm chút chuyện cho Lâm gia, khiến Lâm thị tiếp tục đến hỏi tiền Nam Cung Mặc."

"Chỉ sợ... Đại tiểu thư sẽ không cho a?" Số tiền đại thiếu phu nhân đã mượn cũng không ít, lần đầu, có lẽ sẽ nể tình nàng là tẩu tử nhà mình, nhưng mà nếu như lại đến mượn thêm, tiền của đại tiểu thư cũng không phải làm bằng giấy lộn đấy.

Trịnh thị khoan thai nhấp một ngụm trà nói: "Không mượn được thì càng tốt a, ngươi nói... Với tính tình kia của Lâm thị, nàng có thể hận Nam Cung Mặc hay không?"

Phụ nhân kia lắc đầu, nói: "Tính tình của thiếu phu nhân, coi như là hận đại tiểu thư, chỉ sợ cũng không làm được cái gì." Ngay cả mấy lần phu nhân giao thủ với đại tiểu thư cũng bị thua thiệt, huống chi là thiếu phu nhân. Trịnh thị cắn răng, thanh âm lạnh lùng nói: "Bổn phu nhân bị thua thiệt là do thân phận, nếu không..." Nếu như lúc trước nàng không phải là thiếp của Nam Cung Hoài, mà là kế thất được hắn quang minh chính đại cưới vào cửa, làm sao có phần cho Nam Cung Mặc kiêu ngạo?! Nhưng mà hết lần này tới lần khác, hoàng thượng không hề ưa thích thiếp thất, vì vậy, dù cho Nam Cung Mặc không coi nàng là mẫu thân, cũng không có ai dám chỉ trích Nam Cung Mặc. Nhưng mà Lâm thị lại không giống, Lâm thị là tẩu tử của Nam Cung Mặc. Từ xưa có câu: Trưởng tẩu như mẹ. Nam Cung Mặc có thể bất kính với kế mẫu, nhưng mà, nếu như nàng dám bất kính với thê tử của huynh trưởng mà nói...

Nghe xong lời của Trịnh thị, phụ nhân kia cũng tươi cười rạng rỡ, "Nếu thiếu phu nhân làm lớn chuyện, chỉ sợ đại tiểu thư sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu."

Trịnh thị cười nói: "Nếu Lâm thị không đấu lại nàng, chắc chắn sẽ kể lể với Nam Cung Tự, ngược lại ta muốn nhìn, thê tử cùng muội muội, hắn sẽ chọn ai?"

"Phu nhân... Không tin đại công tử?"

Dáng tươi cười của Trịnh thị có chút cứng ngắc, "Đến cùng hắn cũng không phải do ta sinh trưởng..." Chỉ tiếc, đã nhiều năm như vậy nàng cũng không thể sinh ra bé trai, đầu tiên còn ôm ít hy vọng, nhưng bây giờ tuổi nàng cũng đã lớn cho nên dần dần quên đi tâm tư này. Vì vậy, nàng nhất định phải nắm Nam Cung Tự ở trong lòng bàn tay!

Ký Sương Viện bận rộn nhiều ngày, đồ cưới cần mua cũng đã chuẩn bị khá ổn thỏa. Mấy ngày trước Nam Cung gia cũng đã mời công tượng đến chế tạo đồ dùng trong nhà và chỉnh lý tàng thư cùng đồ cổ bên trong Tàng Thư lâu, còn tơ lụa, dược liệu hay da lông... Trong bốn tháng còn lại có thể chậm rãi sắp xếp, cho nên Ký Sương Viện cũng dần yên tĩnh trở lại. Nhưng Nam Cung Mặc lại phải bắt đầu làm một công việc mà nàng chưa bao giờ làm—— thêu hỉ phục.

Bìn thường, những cô nương đã đính hôn sẽ bắt đầu thêu hỉ phục từ sớm. Nhưng mà Nam Cung Mặc lại được hoàng thượng ban hôn cho, giữa chừng lại có tranh chấp với Nam Cung gia ở Đan Dương, cho nên đến hôm nay mới bắt đầu chuẩn bị hỉ phục. Thêu hoa cũng không làm khó Nam Cung Mặc được, dù sao nàng cũng sử dụng châm vô cùng nhuần nhuyễn đấy. Tuy rằng đại đa số châm của nàng đều dùng vào công việc khác, mà không phải dùng để thêu thùa may vá a. Nhưng mà nội tình về Nam Cung Khuynh vẫn còn, tuy rằng sư phó không biết nhưng mà sư thúc lại biết Nam Cung Mặc không thể học được mấy thứ như nữ công gia chánh. Nhất là nàng lại chưa từng làm qua xiêm y, chứ đừng nói đến việc làm hỉ phục.

Thấy Nam Cung Mặc chán nản ngồi nhìn các loại tơ lụa đỏ chót trên bàn, Lan ma ma không nhịn được liền bật cười.

"Ma ma..." Nam Cung Mặc bất đắc dĩ nhìn qua Lan ma ma nói: "Ta thật sự không am hiểu mấy thứ đồ này a."

Lan ma ma cười nói: "Đại tiểu thư đừng gấp, chuyện thêu hỉ phục này cũng không bắt buộc phải tự mình làm. Người chỉ cần chọn vải vóc cùng hoa văn là được. Chỉ là hầu bao cùng mấy thứ đồ lặt vặt khác thì đại tiểu thư vẫn phải tự mình làm."

"Không có vấn đề." Đôi mi thanh tú của Nam Cung Mặc lập tức nhếch lên, so với việc làm một bộ hỉ phục đồ sộ thì việc thêu hầu bao hay khăn hỉ gì gì đó quả thực rất đơn giản.

Lan ma ma bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bộ dạng của đại tiểu thư, thở dài một hơi nói: "Lão nô đã chọn người thêu cho đại tiểu thư. Chỉ có bốn tháng, nên bộ hỉ phục này cần phải hoàn thành nhanh chóng. Tay nghề của nha đầu Minh Cầm kia vô cùng tốt, hai ngày qua lão nô cũng đã xem xét, mà tay nghề của hai nha đầu Phong Hà cùng Nhập Họa cũng không kém. Trong khuê phòng của chúng ta cũng có mấy vị tú nữ rất tốt, sáu người cùng làm thì chỉ trong bốn tháng cũng có thể hoàn thành xong. Đại tiểu thư mau tới chọn chất vải người thích nhất?"

Tuy rằng chỉ mặc hỉ phục trong vòng một ngày, nhưng mà từ kiếp trước đến kiếp này, đây là lần đầu tiên nàng lập gia đình, Nam Cung Mặc cũng có chút chờ mong. Cảm giác này, giống như các thiếu nữ ở kiếp trước, dù biết chỉ được mặc áo cưới một lần, nhưng vẫn hy vọng chính mình có thể mua được một bộ áo cưới hợp ý.

Các loại tơ lụa đỏ chót dùng làm hỉ phục đã sớm được bày biện trên mặt bàn, đó đều là những loại tơ lụa tốt nhất có trong hoàng thành Kim Lăng, thậm chí trong đó cũng có cả tơ lụa thuộc về cống phẩm. Lan ma ma lấy một mảnh tơ lụa màu đỏ ẩn hiện vầng sáng nhàn nhạt ra, cười nói: "Đại tiểu thư, đây là Nguyệt Quang cẩm được phủ Tĩnh Giang quận vương đưa tới, chính là loại gấm Tứ Xuyên cực phẩm trong thiên hạ. Hàng năm cũng chỉ có mười cuộn tiến cung. Lão nô nghĩ, mảnh gấm này ước chừng chính là đồ cưới hoàng thượng ban cho công chúa Trường Bình đấy, nếu như đại tiểu thư dùng gấm này làm hỉ phục, công chúa chắc hẳn sẽ thấy rất cao hứng."

Nam Cung Mặc đưa tay chạm vào mảnh tơ lụa đỏ thẫm kia, bóng loáng như tơ, dưới ánh mặt trời toàn bộ mảnh tơ lụa giống như hiện lên một vầng ánh sáng mênh mông ấm áp. Lại nhìn kỹ, có thể thấy mặt trên của mảnh Nguyệt Quang cẩm này được thêu bằng kim tuyến đan xen là họa tiết hoa phù dung cùng mây cát tường xinh đẹp, làm cho người nhìn càng muốn cẩn thận thưởng thức. Nam Cung Mặc gật đầu nói: "Rất tốt, vậy cứ dùng cái này a." Kiểu dáng như vậy chắc chắn sẽ không làm cho hoa văn ban đầu trên mảnh gấm bị hoa văn thêu thùa che khuất, còn có thể hỗ trợ, làm nổi bật lẫn nhau, sẽ càng thêm đẹp mắt.

Mấy nười Minh Cầm cũng có chút kích động, có thể tự mình làm hỉ phục cho đại tiểu thư chính là một việc vô cùng ý nghĩa, "Tiểu thư thích hoa văn nào a?" Sau lưng, Phong Hà Nhập Họa đã đem một đống hoa văn thích hợp đến. Nam Cung Mặc nhận lấy nhìn kỹ một chút, cuối cùng cũng lấy một bản vẽ loan phượng cùng kêu có chút khác biệt ra, tò mò hỏi: "Bản vẽ này, hình như ta chưa từng gặp qua?"

Tuy rằng hoa văn của hỉ phục cũng chỉ có vài loại như long phượng trình tường, loan phượng cùng kêu, uyên ương nghịch nước, nhưng mà vô luận là tư thái hay là bộ dáng loan phượng đều rất đặc biệt, lại càng lộ ra linh khí bức người. Nam Cung Mặc cũng đã có thể tưởng tượng ra bộ dạng loan phượng dạo chơi giữa vườn hoa phù dung được thêu trên hỉ phục là cảnh đẹp ý vui đến bực nào rồi.

Nhập Họa có chút ngượng ngùng mà nói: "Là... Là tranh nô tỳ vẽ lúc rảnh rỗi. Ngày thường nô tỳ cũng không yêu thích gì, chỉ ưa thích vẽ tranh để thêu thùa thôi."

"Vẽ rất khá, dùng cái này đi." Nam Cung Mặc nói.

Nhập Họa kinh hỉ: "Thật sự sao? Tiểu thư thật sự... Không chê nô tỳ..."

Nam Cung Mặc cười yếu ớt nói: "Sao vậy? Ngươi vẽ rất khá. Lan ma ma, chút nữa thưởng cho Nhập Họa hai mươi lượng bạc."

"Tiểu thư không chê hoa văn nô tỳ vẽ đã là phúc phận của nô tỳ rồi, nô tỳ không dám lĩnh thưởng." Nhập Họa vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói từ chối. Nam Cung Mặc lắc đầu, kéo nàng đến gần mình nói: "Đây là thứ ngươi đáng được nhận, đợi đến lúc hỉ phục hoàn thành, mọi người đều sẽ có phần thưởng. Những người ở bên cạnh ta, chỉ cần tất cả mọi người biết làm chuyện mình nên làm, đương nhiên ta sẽ không bạc đãi các ngươi đấy."

Mọi người đại hỉ, cùng lên tiếng cảm tạ đại tiểu thư. Đối với việc Nhập Họa được thưởng hai mươi lượng bạc cũng không có ai cảm thấy ganh tỵ. Đại tiểu thư nói rất rõ ràng, chỉ cần các nàng hảo hảo làm việc, nếu có bản lĩnh đương nhiên tiểu thư sẽ không bạc đãi các nàng đấy, chuyện ban thưởng này, khẳng định về sau vẫn còn nữa. Thay vì luyện công phu ghen ghét người khác, còn không bằng cố gắng học tập xem chính mình có thể có tài năng gì khiến tiểu thư ưa thích hay không.

Nhìn thấy thần sắc vui mừng của mọi người, Lan ma ma cũng mãn ý gật đầu. Nàng luôn lo rằng đại tiểu thư còn quá trẻ sẽ khó có thể không chế người bên cạnh mình, xem ra hôm nay cũng không cần lo lắng cho đại tiểu thư nữa rồi.

"Khởi bẩm đại tiểu thư, thiếu phu nhân tới." Ngoài cửa, nha hoàn cung kính bẩm báo. Từ lần Nam Cung Mặc hung hăng trừng trị mấy nha hoàn hồ nháo, những người còn lại trong viện cũng trung thực hơn rất nhiều, trừ phi là Nam Cung Hoài đến nếu không bất luận là ai các nàng cũng không dám cho vào. Mà Nam Cung Hoài lại giống như đang tránh né Ký Sương Viện, đã lâu rồi cũng không đến đây dù chỉ một lần. Vô luận là có chuyện gì đều trực tiếp cho người mời Nam Cung Mặc đến tiền viện thương lượng.

Nam Cung Mặc ngẩng đầu, đặt Nguyệt Quang lên trên bàn, nhíu mày nói: "Đại tẩu, nàng tới đây làm gì? Đúng rồi, ta nhớ lần trước đại tẩu có nhắc đến thọ thần của lão gia tử Lâm gia..."

Lan ma ma nói: "Thọ thần của Lâm lão gia tử đã qua rồi, chỉ có đại công tử đi cùng đại thiếu phu nhân, còn công gia và Trịnh phu nhân đều không đi." Bởi vậy có thể thấy được, Lâm gia hiển nhiên là không được Nam Cung Hoài coi trọng, nhạc phụ của trưởng tử mừng thọ, làm thân gia như Nam Cung Hoài đã không đi thì cũng thôi nhưng thậm chí cả Trịnh thị cũng không đi. Nam Cung Mặc thở dài, nói: "Mời thiếu phu nhân vào đi."

Nha hoàn cung kính vâng lời, chỉ chốc lát sau Lâm thị liền đi vào, chẳng qua là còn có thêm một tiểu cô nương khoảng mười bốn mười lăm tuổi, dung mạo tú lệ xinh đẹp đi theo sau lưng Lâm thị. Tuy rằng tiểu cô nương kia lớn lên không phải cực kỳ đẹp, nhưng lại có ba phần tương tự với Lâm thị, đôi mắt kia ngược lại là cực kỳ linh hoạt, nhanh chóng đảo một vòng xung quanh.

Đại tẩu." Nam Cung Mặc đứng dậy, cười nhạt nói, "Đại tẩu đến giúp ta quản lý đồ cưới sao?"

Lâm thị có chút giật mình, nàng cũng biết việc mình làm là không đúng, muội phu bận rộn chuẩn bị đồ cưới, đại tẩu như nàng lại chạy về nhà mẹ đẻ, không thèm lộ diện. Vì việc này cho nên Nam Cung Tự cũng mắng nàng một trận, nhưng Lâm thị lại không nghĩ việc mình làm là hoàn toàn sai. Chỉ cần vừa nhìn thấy đống đồ cưới cứ ra ra vào vào Ký Sương Viện, nàng liền cảm thấy phiền lòng, làm sao còn tâm tư giúp đỡ Nam Cung Mặc quản lý đồ cưới? Nhớ tới thời điểm bản thân nàng gả vào đây, phủ Sở quốc công chỉ cấp cho nàng sáu mươi bốn thành sính lễ. Bề ngoài là như vậy, nhưng thực ra bên trong sính lễ còn có rất nhiều chỗ trống. Lâm thị chỉ lo phàn nàn Nam Cung gia bất công với mình, nhưng nàng lại không hề nghĩ qua, nếu Nam Cung gia thật sự cho nàng sính lễ phong phú, vậy chỉ với gia thế của Lâm gia, làm cách nào để chuẩn bị đồ cưới đây? Đương nhiên với tính tình của mẫu thân nàng chỉ sợ cũng không dám dùng sính lễ đổi thành đồ cưới cho nàng. Kể từ đó, danh tiếng của nàng chắc chắn càng thêm khó coi. Trong mắt người ngoài, Lâm gia cũng không phải đang gả nữ nhi mà chính là bán nữ nhi.

Nắm chặt khăn tay, Lâm thị nói: "Những ngày qua ta có một số việc cần giải quyết nên không đến giúp đỡ muội muội được, muội muội đừng trách móc ta."

Nam Cung Mặc cười nói: "Làm sao có thể như vậy chứ? Đồ cưới cũng đã giải quyết gần xong. Bây giờ cũng chỉ cần chờ sửa lại đồ dùng trong nhà và làm hỉ phục là được."

"A? Muội muội đang chuẩn bị làm hỉ phục sao? Mảnh vải này thật đẹp." Lâm thị tiến lên, nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên của mảnh tơ lụa, đáy mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Lan ma ma không thể chịu được bộ dạng giống như chưa tưng thấy qua việc đời của nàng, khẽ cau mày nói: "Thiếu phu nhân, mảnh tơ lụa này chính là Nguyệt Quang cẩm do công chúa Trường Bình đưa tới. Chúng ta chuẩn bị làm hỉ phục cho đại tiểu thư."

Lâm thị nghiêng đầu thở dài nói: "Phúc khí của đại tiểu thư thật tốt, lúc ta gả cho phu quân lại chỉ được mặc một bộ hoa xa tanh* màu trắng."

(*Hoa xa tanh: Tên gốc là hoa satin, có nguồn gốc từ Trung Quốc.)

Lan ma ma không nhịn được liền đen mặt, đại thiếu phu nhân có ý gì? Nói lúc trước Nam Cung gia bạc đãi nàng sao? Tuy rằng Trịnh thị đúng thật là không có tâm tư chuẩn bị hôn lễ, nhưng mà nàng còn muốn lôi kéo Nam Cung Tự, còn muốn giả bộ hiền lành, cho nên hôn lễ của Nam Cung Tự cũng không tới nỗi nào. Về phần hỉ phục, cho tới bây giờ đều là do các cô nương tự mình chuẩn bị, công chúa Trường Bình đưa mảnh tơ lụa này đến là do công chúa cao hứng, cũng không có nghe nói tân nương còn muốn phu gia phải đưa tơ lụa đến làm hỉ phục đấy.

Nam Cung Mặc cười nhạt một tiếng, làm như không biết Lâm thị đang ám chỉ điều gì, chẳng qua là quay sang nhìn tiểu cô nương đang đứng ở một bên, hỏi: "Vị cô nương này là?"

Đáy mắt Lâm thị hiện lên một tia không vui, miễn cưỡng cười nói: "Đây là tiểu muội ở nhà mẹ đẻ của ta, Nguyệt Lan. Lan nhi, đây là muội muội của tỷ phu ngươi, Mặc nhi."

Lâm Nguyệt Lan hiển nhiên nhạy bén hơn Lâm thị, hơi cúi người hành lễ với Nam Cung Mặc, cười yếu ớt nói: "Bái kiến Mặc nhi tỷ tỷ."

Nam Cung Mặc cười nói tự nhiên: "Thì ra là muội muội của đại tẩu, Lâm cô nương, mời ngồi."

Lâm Nguyệt Lan gọi Nam Cung Mặc là tỷ tỷ, nhưng Nam Cung Mặc lại gọi Lâm Nguyệt Lan là Lâm cô nương, hiển nhiên là Lâm thị đã nghe hiểu vẻ xa cách trong đó. Sắc mặt lúc đầu vốn là có chút cứng ngắc bây giờ lại càng thêm khó coi rồi. Vẫn là Lâm Nguyệt Lan cảm thấy không ổn, mới kéo nàng ngồi xuống ghế. Liếc mắt nhìn Nam Cung Mặc một chút, nàng thầm nghĩ, thực ra bản thân nàng cũng không ghét người có tâm kế hay có tư tâm, trên đời này làm gì có ai lại không có tư tâm? Quá mức đơn giản, ngu xuẩn ngược lại khó có thể sống lâu. Nhưng mà loại tư này của Lâm thị thật khiến người khác khó có thể tiếp nhận. Đã là người thông minh, dù là trong lòng có phải nghĩ nhiều hơn nữa, ít nhất biểu hiện ra cũng sẽ che giấu một chút, nhưng mà tiểu tâm tư này của Lâm thị lại đường đường chính chính ghi lên trên mặt, giống như sợ người khác không biết, thậm chí người biết còn lười vạch trần nàng.

Hai người vừa mới ngồi xuống, Tri Thư đã bưng nước trà tới, đưa lên cho hai người rồi lui ra. Nam Cung Mặc mỉm cười nhàn nhạt nói: "Thọ thần của Lâm lão gia, ta lại không thể đến được, kính xin đại tẩu thứ lỗi."

Lâm thị có chút ngượng ngùng cười nói: "Làm sao lại như vậy được? Ta biết rõ muội muội bề bộn nhiều việc." Sự thật là nàng cũng chưa từng đưa thiếp mời cho Nam Cung Mặc, từ sâu trong lòng nàng cũng không hy vọng vị muội phu này đến Lâm gia.

Nam Cung Mặc gật đầu, nhìn Lâm Nguyệt Lan ngồi ở bên cạnh, hiếu kỳ nói: "Lâm cô nương tới thăm đại tẩu sao? Bình thường đại tẩu cũng ít khi ra ngoài, Lâm cô nương thường xuyên đến trò chuyện với đại tẩu cũng là chuyện tốt." Lâm thị cùng Lâm Nguyệt Lan hơi liếc nhìn nhau, trên mặt chợt lóe lên tia lúng túng. Nam Cung Mặc thu thần sắc của hai người vào trong mắt, sắc mặt hơi trầm xuống, cúi đầu uống một ngụm trà xanh. Phất tay cho người mang tơ lụa trên bàn vào trong.

Lâm thị vẫn nhìn đống tơ lụa chằm chằm, mãi sau mới chậm rãi di chuyển tầm mắt nhìn Nam Cung Mặc, nói: "Muội muội, chuyện là vậy... Ta nghĩ... Ngươi mới trở về từ Đan Dương, cho nên còn rất nhiều chuyện trong thành Kim Lăng mà ngươi không thể hiểu được, bây giờ lại phải gả đến phủ Tĩnh Giang quận vương một mình, chắc hẳn sẽ cảm thấy rất cô đơn. Không bằng... Không bằng đưa Nguyệt Lan theo đi." Lâm Nguyệt Lan ngồi bên cạnh có chút ngượng ngùng mà cúi đầu.

Ánh mắt Nam Cung Mặc hơi trầm xuống, bình tĩnh nói: "Đại tẩu có ý gì? Ta có chút không rõ."

Lâm thị nhíu mày, nói: "Chúng ta là đều là người của phủ Sở quốc công, mà muội muội lại sắp gả đến phủ Tĩnh Giang quận vương làm thế tử phi, vì vậy muội muội cũng nên tạo danh tiếng một chút. Muội muội chỉ cần mang nàng nạp vào phủ làm thiếp là được, đây cũng là vì thanh danh của muội muội, tương lai ở trong phủ quận vương, cũng có người trợ giúp cho muội muội."

Nam Cung Mặc thiếu chút nữa cười phá lên, Lâm thị lại có thể hao tâm tổn trí vì nàng. Nếu nàng có thể dùng mấy tâm tư này đấu cùng Trịnh thị, chỉ sợ bây giờ Trịnh thị cũng không thể độc chiếm phủ Sở quốc công.

Nam Cung Mặc không nói lời nào, Lâm thị có chút bất an, ngẩng đầu lên nói: "Muội muội thấy thế nào?"

Nam Cung Mặc đậy nắp lại, đặt chén trà lên bàn, lạnh nhạt nói: "Đại tẩu, bây giờ trong thành Kim Lăng cũng không còn ai chịu để tỷ muội ruột thịt của mình làm của hồi môn rồi cùng gả đi đâu. Huống chi... Lại còn là tỷ muội của đại tẩu nữa." Ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt của Lâm Nguyệt Lan, Lâm Nguyệt Lan đã sớm mắc cỡ đỏ bừng cả mặt, cúi đầu xuống không dám nói tiếp nữa. Mặc dù vẫn có khuê môn nữ tử mang theo thứ xuất tỷ muội hoặc là đường biểu tỷ muội làm của hồi môn xuất giá với tư cách thê thiếp, nhưng mà đó cũng là tục lệ bị phế từ nghìn năm trước rồi. Chẳng lẽ Lâm thị đọc sách đến choáng váng, thật sự cho là chỉ tùy tiện đọc vài cuốn sách là có thể đến giày vò người khác? Đừng nói nàng không có ý định chuẩn bị thị thiếp gì cho Vệ Quân Mạch, coi như là đầu óc nàng có bị hư mất, cũng sẽ không để cho họ hàng của mình vào phủ làm thiếp thân.

Lâm thị vội vàng nói: "Làm sao các nàng có thể vượt qua muội muội được, muội muội, đại tẩu chỉ vì muốn tốt cho ngươi..."

Nam Cung Mặc bình tĩnh cắt ngang lời của nàng, nói: "Vậy tại sao lúc trước đại tẩu xuất giá lại không mang theo hai tỷ muội của ngươi đến làm thê thiếp cho đại ca ta? Ta thấy... Trong viện của đại ca còn thiếu hai người, vừa vặn giúp đỡ đại tẩu quản lý sự tình của Lệ Cần Viện."

"Muội muội!" Sắc mặt Lâm thị lập tức khó nhìn, cắn răng nói: "Muội muội, một cô nương như ngươi lại đi quản chuyện trong nội viện của huynh trưởng, còn ra thể thống gì nữa?"

"Trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người, đại tẩu, ngươi cũng nên hiểu rõ a." Nam Cung Mặc ung dung nói.

Lâm thị nghiêng đầu nhìn Lâm Nguyệt Lan, đáy mắt có chút oán hận. Kỳ thật, nàng đúng là không có nguyện ý cho Lâm Nguyệt Lan đi theo Nam Cung Mặc gả vào phủ Tĩnh Giang quận vương. Chủ ý này là do mẫu thân của nàng nghĩ ra đấy, nàng không chống lại được nên chỉ có thể mang theo Lâm Nguyệt Lan đến tìm Nam Cung Mặc rồi nói chuyện một chút. Lâm gia có nàng trở thành con dâu của phủ Sở quốc công cũng đã khiến cho bọn họ nở mày nở mặt. Nếu như Lâm Nguyệt Lan lại được vào phủ Tĩnh Giang quận vương nữa, mà nhất là còn được Vệ thế tử sủng ái... Nhưng chuyện này lại không khiến Lâm thị cảm thấy cao hứng, nàng biết rõ Lâm Nguyệt Lan không giống mình, từ nhỏ mọi người đều ưa thích Lâm Nguyệt Lan. Nếu Lâm Nguyệt Lan lại được Vệ thế tử sủng ái thật, đến lúc đó phụ thân cùng mẫu thân nhất định sẽ quên nàng đi, càng thêm coi trọng Lâm Nguyệt Lan hơn.

Tuy rằng nàng không muốn, nhưng lại bị Nam Cung Mặc thẳng thừng cự tuyệt như vậy, Lâm thị đúng là cảm thấy có chút mất hứng. Nhớ tới mấy lời Trịnh thị nói lúc trước, trên mặt Lâm thị lại càng thêm tức giận, cắn răng nói: "Muội muội, mẫu thân qua đời sớm, ta là đại tẩu của ngươi, đương nhiên phải chuẩn bị thay ngươi. Ngươi còn trẻ, không hiểu chuyện là phải, lời đại tẩu nói không hề sai đâu."

Muốn dùng thân phận tẩu tử để lên mặt với nàng? Nam Cung Mặc có chút kinh ngạc nâng mắt nhìn Lâm thị. Là do lúc đầu nàng quá khách khí nên Lâm thị nghĩ nàng là quả hồng mềm thích nắn thì nắn, thích bóp thì bóp sao? Ngay cả Nam Cung Tự còn không thể quản được chuyện của nàng, Lâm thị lấy tư cách gì để quản chuyện của nàng a?

Lan ma ma không nghe thêm được nữa, tiến lên một bước, nói: "Đại thiếu phu nhân, mang theo tỷ muội làm của hồi môn chính là tập tục xưa, đã bị loại bỏ từ nghìn năm trước rồi. Dù vẫn xảy ra thì chủ yếu là người trong nhà có chung huyết mạch như thứ nữ, nhưng mọi người đều biết các nàng vẫn có thể gả cho một gia tộc môn đăng hộ làm chính thất. Vậy, nếu đã yêu quý nữ nhi nhà mình, làm gì còn gia tộc nào chịu để cho nữ nhi của mình đi làm thị thiếp hồi môn cho người ta?" Nói dễ nghe thì bọn họ chính là thị thiếp hồi môn, còn nói khó nghe thì bọn họ không khác gì một món đồ cưới của các tiểu thư lúc xuất giá, chỉ khác là món đồ cưới này có thể cử động được mà thôi. Nếu trên đời này đã có cô nương thứ xuất thì cũng sẽ có công tử thứ xuất, đã là một cô nương chí khí thì làm gì có ai lại thích đi làm thiếp cho người ta? Nếu đã có chí khí thì làm gì có ai cam tâm tình nguyện dâng cô nương nhà mình lên làm thiếp? Cho dù là thứ nữ!

Nghe vậy, Lâm thị biến sắc, thanh âm lạnh lùng nói: "Láo xược! Ta đang nói chuyện cùng đại tiểu thư, một nô tài thấp kém như ngươi chen miệng vào làm gì?!"

Sắc mặt Lan ma ma cũng bắt đầu khó coi, từ nhỏ bà lớn lên cùng Mạnh thị, hầu hạ nàng cho đến khi Mạnh thị mất, mặc dù là chủ tớ nhưng hai người lại có tình cảm như tỷ muội. Bởi vì Mạnh thị đối đãi với mọi người rất tốt, ba người con của Mạnh thị cũng rất hữu lễ với bà, nhiều năm qua, cũng không còn ai dám vô lễ với bà như thế. Đặc biệt người này lại là thê tử của đại công tử, người khác thì cũng thôi đi, nhưng Lâm thị lại là con dâu của Mạnh thị, theo lẽ thường thì nàng cũng nên vì mặt mũi của bà bà* đã qua đời mà đối xử khách khí vài phần với Lan ma ma, nhưng nàng lại không như vậy, vì thế có thể thấy được trong lòng Lâm thị chỉ sợ cũng không coi Mạnh thị là bà bà.

(*Bà bà: Mẹ chồng)

"Rầm!" Nam Cung Mặc tức giận vỗ một chưởng lên mặt bàn, thần sắc lạnh nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Lâm thị trầm giọng nói: "Đại tẩu! Lan ma ma là nha hoàn bên người của mẫu thân."

Lâm thị nghẹn lời, có chút oán hận trừng mắt nhìn Lan ma ma một cái, nói: "Muội muội, đại tẩu là vì muốn tốt cho ngươi. Lão nô này... Ngươi đừng nghe lão nô này châm ngòi..."

Nam Cung Mặc nói: "Ý của đại tẩu, ta cũng đã hiểu rồi, nếu như không còn việc gì nữa, đại tẩu hãy trở về trước đi."

“Vậy còn... Chuyện của Nguyệt Lan?" Lâm thị hỏi.

Nam Cung Mặc cau mày nói: "Ta đã nói rồi, vô luận là Nam Cung gia hay là Mạnh gia, đều không có quy củ này. Nếu vị Lâm cô nương này đến bồi đại tẩu thì có thể ở lại vài ngày, còn nếu như là vì chuyện khác, vẫn là sớm đưa trở về a."

Nam Cung Mặc càng cự tuyệt thẳng thừng như vậy, trong lòng Lâm thị lại càng thấy khó chịu, nàng hoàn toàn đã quên, lúc ban đầu chính mình cũng không tình nguyện để Lâm Nguyệt Lan đi làm thị thiếp hồi môn. Lại ngẩng đầu nhìn Nam Cung Mặc, Lâm thị nói: "Muội muội, ta là đại tẩu của ngươi. Trưởng tẩu như mẹ, nói theo lý thì đồ cưới của ngươi cũng nên để ta quản lý. Hôm nay ta chỉ muốn thêm một người vào đống đồ cưới của ngươi mà thôi, ngươi cũng nên nể mặt đại tẩu mới phải?"

Nam Cung Mặc không kiên nhẫn liền vung tay áo, đưa mắt nhìn Tri Thư đang đứng ở cửa, ra hiệu một cái, Tri Thư gật đầu, bình tĩnh lui xuống.

Bầu không khí trong đại sảnh bắt đầu ngưng trọng, Lâm Nguyệt Lan có chút lúng túng ngồi ở bên cạnh, không biết nên nói cái gì. Tuy rằng nàng hâm mộ phú quý của phủ Tĩnh Giang quận vương, cho dù là đi theo làm thị thiếp hồi môn thì cũng tốt hơn là gả cho nhà bình thường hay thư sinh bần hàn, nhưng mà nàng vẫn là một khuê nữ, da mặt cũng không có dầy như vậy, đành phải tùy ý mẫu thân cùng tỷ tỷ lo liệu. Vốn cho là mọi chuyện sẽ cực kỳ đơn giản, không nghĩ tới Nam Cung Mặc lại cự tuyệt thẳng thừng như vậy, trong lòng Lâm Nguyệt Lan cũng nóng nảy theo.

"Mặc nhi tỷ tỷ." Chịu đựng được một lát, Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, đành phải mở miệng nói: "Ta... Ta không cầu được làm thiếp thất cho Vệ thế tử, cho dù chỉ làm một nha hoàn hồi môn thì ta cũng cam lòng. Hôm nay ta đi theo đại tỷ tới đây, nếu phải trở về... Ta... Ta cũng không thể sống được nữa, cầu Mặc nhi tỷ tỷ thương cảm."

Nhìn bộ dạng hai mắt đẫm lệ, tỏ vẻ đáng thương của thiếu nữ trước mắt, đáy lòng Nam Cung Mặc âm thầm cười lạnh, muốn dùng mạng để áp chế nàng sao? Có chút hăng hái mà chớp chớp đôi mi thanh tú, Nam Cung Mặc hỏi: "Ngươi thật sự nguyện ý đi theo làm nha hoàn hồi môn?"

Lâm Nguyệt Lan cho rằng sự tình đã được cứu vãn, liền vội vàng gật đầu. Nam Cung Mặc cười lạnh nói: "Quy củ ở nơi này của ta, chắc ngươi cũng không biết rõ lắm, tương lai ta cũng muốn mang mấy nha hoàn bên cạnh mình đến phủ Tĩnh Giang quận vương. Vì vậy, trước đó ta cũng đã nói rõ cho các nàng, chỉ cần các nàng yên phận làm việc, ta chắc chắn sẽ chọn cho các nàng một mối hôn sự tốt, đồng thời sẽ chủ động xuất đồ cưới. Nhưng mà, nếu như các nàng lại dám sinh ra tâm tư muốn bò lên giường chủ mà nói... Minh Cầm, ta đã nói như thế nào?"

Minh Cầm tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào Lâm Nguyệt Lan, chậm rãi nói ra từng chữ: "Loạn côn đánh chết!"

Lâm Nguyệt Lan hoảng sợ nhìn Nam Cung Mặc. Nam Cung Mặc dựa lưng vào ghế, nhàn nhã nói: "Không sai, dù các nàng có làm gì thì ta cũng mặc kệ, không xen vào. Nhưng mà nếu ta đã đã cho các nàng một cơ hội, mà còn muốn tiếp tục bò lên giường chủ, vậy chỉ còn một con đường chết." Bây giờ cũng không phải là thời đại nghiêm trị sát nhân, đánh chết nô tài dám bò lên giường chủ là điều thường xuyên xuất hiện. Huống chi Nam Cung Mặc cũng đã quen với việc giết người, nếu nàng động tâm tha thứ cho những người đã phản bội mình, còn không bằng sớm đi đào hố chôn mình cho dứt khoát.

"Thế nào, ngươi còn muốn đi theo làm nha hoàn hồi môn cho ta không?" Nam Cung Mặc ngậm cười hỏi.

Đương nhiên là không! Nếu thật là như vậy thì đời này của nàng còn trông chờ được vào thứ gì?

Rút cuộc vẫn chỉ là một tiểu cô nương, mới nghe mấy lời kia xong, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không dám nhìn Nam Cung Mặc thêm nữa.

"Đây là chuyện gì?" Thanh âm của Nam Cung Tự truyền từ bên ngoài vào, Lâm thị biến sắc, thiếu chút nữa đứng lên. Mãi sau mới miễn cưỡng trấn định lại, ngẩng đầu nhìn cửa ra vào. Nam Cung Tự hiển nhiên là mới trở về từ bên ngoài, sắc mặt lãnh đạm, mày kiếm cau lại, nhìn lướt qua Lâm thị cùng gương mặt trắng bệch của Lâm Nguyệt Lan, lông mày càng nhíu chặt.

"Ngươi đến chỗ của Mặc nhi làm gì?" Nam Cung Tự lạnh nhạt hỏi. Mấy ngày trước, Ký Sương Viện có nhiều việc bận rộn thì Lâm thị lại muốn về nhà mẹ đẻ. Hôm nay không có việc gì thì nàng lại mang theo người nhà tới. Nam Cung Tự cũng không có cảm tình gì với người vợ này, cũng biết nàng không có thủ đoạn cùng năng lực, cho nên yêu cầu duy nhất chính là nàng đừng khiến cho mình cảm thấy ngột ngạt là được. Nhưng nếu nàng còn không làm được chuyên này nữa thì...

Lâm thị xiết chặt khăn thêu trong tay, hiển nhiên là có chút khẩn trương, "Phu quân, ngươi đã trở về? Ta... Ta và Nguyệt Lan đến trò chuyện cùng muội muội."

Ánh mắt Nam Cung Tự lạnh lẽo, "Nói thật! Nếu các ngươi chỉ nói chuyện bình thường thì sao lại thành cái dạng này?" Nói xong hơi liếc nhìn Lâm Nguyệt Lan, sắc mặt nàng trắng bệch, chỉ kém là chưa phát run.

Trong lòng Lâm thị nhảy dựng, cười khan nói: "Không có... Không có gì..." Đối mặt với các nhìn sắc lạnh của Nam Cung Tự, rốt cuộc nàng cũng phải kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra, nhỏ giọng nói về ý định của mẫu thân, càng về sau, thanh âm càng nhỏ lại. Nam Cung Tự nghe xong, cũng không có có phản ứng gì. Mà chỉ nhìn về phía Nam Cung Mặc, nhẹ giọng nói: "Mặc nhi, chuyện ngày hôm nay là đại tẩu của ngươi làm không đúng, ta sẽ lập tức cho người đưa Lâm Nguyệt Lan về Lâm gia."

"Phu quân?!"

"Tỷ phu?!"

Tỷ muội Lâm thị cùng kêu lên, Nam Cung Tự căn bản không để ý tới bọn họ, chẳng qua là nói: "Ngươi cứ an tâm chuẩn bị đồ cưới, muốn đem theo ai thì tự mình quyết định, xác định xong liền giao danh sách lại cho nhị ca ngươi, đại ca sẽ nói chuyện với phụ thân."

Nam Cung Mặc trùng mắt, thản nhiên nói: "Làm phiền đại ca."

Thấy muội muội trầm mặc, Nam Cung Tự khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt hơi tối, nói khẽ: "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đại ca trở về trước."

Lại liếc nhìn tỷ muội Lâm thị, Lâm thị cũng không dám nói thêm gì nữa, vội vàng đứng dậy đi theo.

Rời khỏi Ký Sương Viện, ba người cùng trở về Lệ Cần Viện, Lâm thị đi bên cạnh Nam Cung Tự, thấy Nam Cung Tự cũng không có trách mình, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Những vẫn không nhịn được, thấp giọng nói: "Phu quân, ta... Ta cũng chỉ có lòng suy nghĩ cho muội muội. So với Mặc nhi thì Nguyệt Lan quen thuộc Kim Lăng hơn nhiều, từ nhỏ nàng lại đi theo mẫu thân học quản gia, có nàng đi cùng đến phủ Tĩnh Giang quận vương, ngươi cũng sẽ thấy yên tâm, không phải sao? Thế nhưng muội muội... Muội muội lại hiểu lầm ta, khiến nội tâm của ta... Thật sự là..."

"Bốp!" Lâm thị bị tát một bạt tai, mấy lời còn chưa ra khỏi miệng cũng đã bị đánh cho nuốt ngược trở về. Lâm thị sợ hãi ngẩng đầu, liền thấy sắc mặt vô cùng ngoan lệ của Nam Cung Tự, Lâm Nguyệt Lan đi ở phía sau cũng bị dọa không nhẹ, thiếu chút nữa là ngã nhào trên mặt đất.

"Phu quân?" Lâm thị bụm mặt, khiếp sợ nhìn qua Nam Cung Tự, kể từ khi thành thân đến nay, đây là lần đầu tiên Nam Cung Tự động thủ đánh nàng.

Nam Cung Tự cúi đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, nói: "Ta sớm nhắc nhở ngươi nên tự biết an phận một chút. Ta mặc kệ Trịnh phu nhân có nói gì với ngươi, nếu ngươi đã không muốn giúp Mặc nhi quản lý đồ cưới, vậy cứ ngoan ngoãn ngồi đợi cho ta, nếu lại để cho ta biết ngươi còn đi gây phiền phức cho nàng, ngươi lập tức thu dọn đồ đạc rồi cút về nhà mẹ đẻ cho ta." Lâm thị ngẩn người, không ngờ Nam Cung Tự lại có thể nói ra lời tuyệt tình như thế, không nhịn được liền che miệng khóc nức nở, "Phu quân... Ta đã làm sai điều gì? Ta làm như vậy cũng chỉ vì nhà chúng ta mà thôi... Ô ô..."

"Câm miệng!" Nam Cung Tự không kiên nhẫn mà nói, "Nhớ kỹ lời của ta, nếu lại để cho ta biết ngươi còn đi gây phiền toái cho Mặc nhi, liền xéo ngay cho ta!"

"Dựa vào cái gì?!" Lâm thị rốt cuộc không nhịn được nữa, phẫn nộ kêu la. Dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đều đối tốt với Nam Cung Mặc? Tất cả những thứ tốt đều thuộc về nàng ta, hiện giờ ngay cả phu quân cũng vì Nam Cung Mặc mà động thủ đánh nàng, thậm chí còn muốn hưu nàng?

Nam Cung Tự thản nhiên nói: "Bởi vì nàng là muội muội của ta, đã hiểu chưa?"

Nhàn nhạt nhìn đám hạ nhân vây ở xung quanh, thanh âm lạnh lùng nói: "Chuyện ngày hôm nay, nếu có ai dám truyền ra ngoài thì toàn bộ những người ở đây đều bị phạt nặng. Thủ đoạn của bổn công tử, các ngươi đã biết rồi đấy." Mọi người ở đây không khỏi giật mình một cái, thủ đoạn của đại công tử, đương nhiên bọn họ biết rõ, thậm chí đã từng lĩnh giáo qua. Vội vàng nói: "Vâng, đại công tử."

Khẽ hừ một tiếng, Nam Cung Tự cúi đầu nhìn Lâm thị vẫn đang ngồi dưới đất, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, nói: "Trở về phòng tự ngẫm nghĩ lại, cũng đưa luôn cả muội muội ngươi về đi. Hai ngày nay, ngươi cũng đừng ra ngoài."

Nhìn bóng lưng Nam Cung Tự rời đi, Lâm thị ngồi dưới đất, khẽ chạm lên đôi má nóng rát của mình, không nhịn đau được liền khóc nấc lên.

"Đại tỷ..." Lâm Nguyệt Lan tiến lên, muốn đỡ nàng dậy. Lâm thị đẩy Lâm Nguyệt Lan ra, cả giận nói: "Cút! Cút đi! Đều là vì ngươi, đều là vì ngươi cho nên phu quân mới đối xử với ta như vậy..."

"Ta..." Lâm Nguyệt Lan khó chịu cúi đầu, trầm mặc một hồi mới nói: "Đại tỷ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi về trước."

"Cút!" Lâm thị bụm mặt mắng. Con mắt của Lâm Nguyệt Lan hồng hồng, quay người chạy ra ngoài. Lâm thị kinh ngạc nhìn tiểu viện trống rỗng cùng thần sắc khác nhau của bọn hạ nhân, lên tiếng khóc rống lên. Dựa vào cái gì... Vì cái gì mà mọi người đều đối với nàng như vậy? Những năm qua, nàng sống trong phủ Sở quốc công này, vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí, nơm nớp lo sợ mà nịnh nọt Trịnh thị cùng Nam Cung Thù, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Phu quân vẫn cảm thấy nàng làm không tốt, thậm chí còn vì Nam Cung Mặc mà muốn hưu nàng? Vì cái gì?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.