Thịnh Thế Y Phi

Chương 58: Đ�? Cưới, Lễ Vật Của Nam Cung Huy




Vệ Quân Mạch trở về tiểu viện của mình trong phủ Tĩnh Giang quận vương, mới vừa vào cửa đã bị một chưởng kình phong tập kích. Ánh mắt hơi trầm xuống, Vệ Quân Mạch rút kiếm ra không chút do dự, liền đâm thẳng vào một góc tối.

"Chết tiệt! Ngươi muốn giết ta a?!" Một giọng nói không cam lòng vang lên. Ánh mắt Vệ Quân Mạch lạnh lùng, nói với người nấp trong bóng tối kia: "Lận Trường Phong, ngươi chán sống rồi phải không?" Ánh lửa lóe lên, Lận Trường Phong đốt cháy một ngọn nến cạnh đó, gian phòng tối om lập tức sáng chưng. Lận Trường Phong vừa nhìn thấy mặt của hắn, lời đang định nói lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng, chỉ vào Vệ Quân Mạch nửa ngày trời không nói được gì. Lâu sau mới thỏa mãn thở dài nói: "Vệ Quân Mạch, ngươi rốt cuộc cũng bị báo ứng rồi?"

Tên gia hỏa này nô dịch hắn nhiều năm như vậy, nhưng hắn lại chưa từng thấy Vệ Quân Mạch gặp xui xẻo. Cho nên mỗi lần hắn bị Tĩnh Giang quận vương đánh gậy, Lận Trường Phong cũng không nhịn được mà hả hê một phát. Hôm nay rốt cuộc báo ứng tới rồi sao? Không biết hắn đã chọc phải tên sát tinh nào rồi a?

Vệ Quân Mạch đi vào phòng tiện tay đóng cửa lại, nói: "Muộn như vậy ngươi đến đây làm gì?"

Lận Trường Phong liếc mắt nói: "Ngươi nghĩ muộn như vậy ta đến đây làm gì? Hai ngày nay lão đầu tử phái người bắt ta khắp nơi."

"Ngươi sợ bọn họ?" Vệ Quân Mạch nhíu mày, hiển nhiên là không tin lời hắn nói. Lận Trường Phong là người như thế nào hắn đương nhiên hiểu rõ, người mà Lận lão gia phái tới bắt Lận Trường Phong chắc chắn không thể thành công, trừ phi là chính bản thân hắn nguyện ý bị bắt. Lận Trường Phong bất đắc dĩ, "Ta không muốn bị bại lộ thực lực. Lại nói, đã trễ như vậy ngươi còn vác gương mặt đầy chấm đỏ đi đâu? Sẽ không phải là đi thâu hương thiết ngọc* a? Không sợ hù đến cô nương nhà người ta à?"

(Thâu hương thiết ngọc: “thâu” là trộm, “thiết” cũng là trộm. Do đó, nghĩa đen là “trộm ngọc, cướp hương” => hiểu nôm na là chỉ sự dan díu vụng trộm giữa nam nữ.)

"Lấy giải dược." Vệ Quân Mạch thản nhiên nói.

"Bị hạ độc?" Lận Trường Phong sờ cằm suy tư một hồi mới nhíu mày nói: "Mặc cô nương?" Vệ Quân Mạch hiểu rõ Lận Trường Phong, Lận Trường Phong sao lại không hiểu Vệ Quân Mạch? Trên đời này người có thể thân cận Vệ Quân Mạch mà khiến hắn không đề phòng ngoại trừ công chúa Trường Bình và Nam Cung Mặc thì có lẽ bên ngoài đại khái không còn ai rồi. Công chúa Trường Bình đương nhiên không có khả năng hạ độc Vệ Quân Mạch, huống chi công chúa Trường Bình cũng không hiểu những thứ này. Nhưng... Mặc cô nương lại khác. Nàng có thể tiếp cận được Vệ Quân Mạch, hơn nữa nàng còn hiểu y thuật, "Hắc hắc, sao ngươi lại đắc tội Mặc cô nương rồi? Không phải hôm nay công chúa đến hạ sính lễ sao?"

Vệ Quân Mạch lạnh nhạt liếc nhìn Lận Trường Phong, không đáp.

Lận Trường Phong cũng biết nếu Vệ Quân Mạch không muốn nói, thì dù là ai cũng đừng mơ hỏi được gì. Đành phải phất tay nói: "Ta đến là muốn nói cho ngươi biết, ngày mai ta phải đi xa một chuyến, nếu Mặc cô nương có chuyện tìm ta, ngươi nhớ phải thay ta xử lý." Vệ Quân Mạch cau mày nói: "Lại có chuyện gì khó giải quyết mà cần ngươi phải tự mình động thủ?" Lận Trường Phong thở dài nói: "Cũng không tính là chuyện khó khăn, chỉ là có chút phiền toái mà thôi. Nếu có nhân vật khó giải quyết ta sẽ mời ngươi xuất thủ, hắc hắc..."

Vệ Quân Mạch nhàn nhạt gật đầu, "Chính mình cẩn thận."

Lận Trường Phong không thèm để ý phất tay một cái, "Không sao. Ta đi trước, đi nhanh về nhanh, sẽ không làm trễ nải rượu mừng của ngươi với Mặc cô nương a." Nói xong, thân ảnh lóe lên, nhanh chóng biến mất trong đêm tối.

Vệ Quân Mạch ngồi trên ghế trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi lấy một cái khăn tay giấu trong ống tay áo ra. Khăn tay bọc mấy cái ngân châm thật nhỏ, dưới ánh nến đầu châm mơ hồ lóe ra hào quang u lam, Vệ Quân Mạch không khỏi nhớ tới người hắn chưa kịp giết chết ở Đan Dương thì đã bị người khác nhanh chân đến trước rồi, "Mặc nhi... Là nàng sao?" Trong phòng, thanh âm Vệ Quân Mạch lẳng lặng vang lên.

Sáng sớm, Nam Cung Mặc mở to mắt nhìn Hồi Tuyết bưng nước đến. Thấy nàng thức dậy, Hồi Tuyết cười nói: "Đại tiểu thư, người đã tỉnh?"

Ngồi dậy nhẹ gật đầu, lật chăn bằng gấm trên người ra, chuẩn bị bước xuống giường. Hồi Tuyết đặt chậu nước xuống, đi lên trước kéo màn treo cửa sổ lên, cười nói: "Đại tiểu thư, tối qua nghe nói bên Thải Vu Viện náo hơn nửa đêm đấy." Một bên mặc y phục, một bên Nam Cung Mặc nhíu mày tò mò hỏi: "Náo cái gì?" Hồi Tuyết nói: "Nghe nói là vì đồ cưới của đại tiểu thư."

Bên ngoài, Lan ma ma mang theo mấy người Tri Thư, Chấp Kỳ bưng đồ ăn sáng của Nam Cung Mặc đi vào, hiển nhiên cũng đã nghe được lời Hồi Tuyết nói. Lan ma ma nói: "Những người kia một ngày không gây khó dễ cho chúng ta trong nội tâm liền khó chịu, vừa mới sáng sớm nói chuyện này cho đại tiểu thư làm gì? Sẽ làm hư khẩu vị của người." Cách bình phong, Nam Cung Mặc cười yếu ớt nói: "Ma ma, người đừng trách cứ nha đầu kia, ta sao có thể dễ dàng bị mất khẩu vị vì người khác như vậy được?" Khẩu vị của nàng rất tốt, nhất là lại nghe thấy những người kia khó chịu nàng còn có thể ăn nhiều hơn một chén.

Đặt đồ ăn sáng xuống, Lan ma ma mang người tiến vào, Nam Cung Mặc cũng đã mặc xong xiêm y, bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt hoàn tất, ngồi trước gương trang điểm, Minh Cầm tiến lên, búi tóc cho nàng thập phần thành thạo, kiểu dáng đơn giản nhưng không mất đi vẻ lịch sự, tao nhã. Sau đó lựa chọn trâm gài phù hợp, nhẹ nhàng ghim lên. Nhìn bản thân mình trong gương, Nam Cung Mặc cũng không nhịn được mà cảm thán, "Minh Cầm, ngươi đúng là khéo léo, ma ma dạy thật tốt."

Minh Cầm cười nói: "Đại tiểu thư quá khen. Nô tỳ cũng chỉ có món nghề này mà thôi."

Từ nhỏ Minh Cầm và Tri Thư đều đi theo Lan ma ma, Minh Cầm có một đôi tay khéo léo, vô luận là chải đầu hay là phối hợp xiêm y, đều khiến Nam Cung Mặc cảm thấy hợp khẩu vị. Tri Thư lại thập phần thông minh, lúc đầu vốn là cô nương nhà thư hương, chẳng qua là trong nhà gặp sự cố nên mới phải bán mình làm nô. Lúc trước cũng đã đọc qua không ít sách, mấy năm này lại được Lan ma ma dạy cách quản sổ sách trong nhà. Bây giờ chi phí tiêu dùng hằng ngày của Nam Cung Mặc đều do nàng trông coi, hai nha đầu này nghiễm nhiên đã trở thành người đắc dụng bên cạnh Nam Cung Mặc. Mà Hồi Tuyết, Phong Hà còn có Nhập Họa, Chấp Kỳ vẫn còn kém hơn một chút. Mặc dù các nàng rất trung thành, nhưng từ nhỏ là tiểu nha hoàn làm việc ở biệt viện của Nam Cung gia, còn phải nhờ Lan ma ma hảo hảo dạy dỗ một thời gian.

Cuối cùng lấy một cây trâm bạch ngọc hình hoa lan thanh lịch gài lên tóc, hai hạt trân châu nhẹ nhàng chập chờn bên tai, càng lộ ra dung nhan thanh lệ, uyển chuyển, hàm xúc, động lòng người của Nam Cung Mặc. Minh Cầm thoả mãn gật đầu, cười nói: "Tiểu thư thấy thế nào?" Nam Cung Mặc gật đầu, "Rất tốt." Minh Cầm rất thông minh, mới vài ngày ngắn ngủn đã hiểu rõ sở thích của nàng. Biết nàng không thích rườm rà vướng víu, ngày bình thường nếu không có đại sự đều tạo kiểu tóc đơn giản. Kiếp trước Nam Cung Mặc không hề hao tâm tốn sức vì những chuyện này, rất nhiều lúc trực tiếp vơ gọn tóc rồi buộc lại. Cho nên mới nói... Sinh hoạt xa xỉ dễ ăn mòn nhân tâm, việc gì cũng có người làm giúp lại càng dễ làm cho lòng người sinh ra biếng nhác.

Trang điểm hoàn tất, chỉ để lại Hồi Tuyết, Phong Hà dọn dẹp gian phòng, Nam Cung Mặc liền đi ra ngoài dùng đồ ăn sáng. Ngồi cạnh bàn, lúc này Nam Cung Mặc mới nhớ tới, có chút tò mò mà hỏi: "Tối hôm qua Thải Vu Viện có những ai?"

Lan ma ma nói: "Đại công tử, đại thiếu phu nhân còn có nhị công tử, nhị tiểu thư, công gia cùng Trịnh phu nhân."

Toàn gia đông đủ, mà những người này lại đều có ý định ném nhân vật chính như nàng sang một bên. Nam Cung Mặc cũng lơ đễnh, chỉ là nghĩ đến tên nam nhân đáng chết tối qua, không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Lan ma ma đứng bên cạnh, nhìn sắc mặt đại tiểu thư biến hóa, còn tưởng là đại tiểu thư tức giận, nhưng lại thấy nàng nhíu mày, rồi cắn răng, khuôn mặt ửng đỏ nhưng không giống như đang tức giận, "Đại tiểu thư? Làm sao vậy?"

"Không có gì." Nam Cung Mặc cúi đầu dùng bữa, suy nghĩ một chút lại nói: "Phái người đem thuốc bên trong hộp gấm trên thư án của ta tới phủ Tĩnh Giang quận vương cho Vệ thế tử."

"Vâng." Tuy rằng khó hiểu nhưng Lan ma ma vẫn đáp ứng, "Chốc lát để Tri Thư cho người đưa qua là được."

Tri Thư hơi cúi người, "Nô tỳ lĩnh mệnh."

"Khởi bẩm tiểu thư, đại thiếu phu nhân đến." Nhập Họa tiến vào bẩm báo nói.

Nam Cung Mặc nhíu mày: "Đại tẩu? Sớm như vậy nàng tới đây làm gì?" Không phải nàng không muốn gặp, mà là vị đại tẩu này của nàng lúc nào cũng là một bộ dạng kính nhi viễn chi*. Dường như nàng không phải là muội phu của nàng (Lâm thị) mà là một con độc xà cắn người, đương nhiên, từ góc độ nào mà nói thì cảm giác này của Lâm thị ước chừng cũng không sai. Cho nên, Nam Cung Mặc lại càng thêm hiếu kỳ lý do Lâm thị tới đây.

(*Kính nhi viễn chi: Tôn kính, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa, không thể gần hoặc không muốn gần.)

"Mời thiếu phu nhân vào."

"Vâng."

Chỉ chốc lát sau, Lâm thị theo sau Nhập Họa tiến vào. Nhìn đồ đạc được bày biện u nhã trong Minh Hi Các nhưng không mất đi quý khí, lại nhìn Nam Cung Mặc đang ngồi cạnh bàn, xung quanh là bốn, năm nha hoàn dung mạo xuất chúng hầu hạ, khí chất vô cùng tôn quý. Đáy mắt Lâm thị hiện lên một tia hâm mộ cùng ghen ghét, có chút câu nệ mà nói: "Muội muội, hiện tại mới dùng đồ ăn sáng sao?"

"Đúng vậy, đại tẩu vẫn chưa dùng qua sao?" Nam Cung Mặc làm như không hiểu ám chỉ trong lời nói của nàng, ngậm cười hỏi, "Đại tẩu có muốn dùng bữa với muội không?"

Lâm thị vội vàng cự tuyệt, nói: "Không cần, ta đã dùng bữa ở Thải Vu Viện rồi." Tựa hồ cảm thấy mình vừa lỡ lời, Lâm thị có chút áo não cúi đầu, vội vàng nói: "Ta... Chẳng qua là đến thăm muội muội, muốn trò chuyện với muội muội, nếu muội muội không rảnh ta sẽ đến sau."

Ngươi đã nói như vậy, ta còn có thể không rảnh sao? Nam Cung Mặc bình tĩnh mắng trong lòng, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, "Ta đâu có chuyện gì bề bộn? Đại tẩu, chúng ta ra ngoài nói chuyện a." Lập tức bỏ qua bữa sáng, dẫn Lâm thị ra khách sảnh nói chuyện.

Hai người ngồi trong khách sảnh, Nam Cung Mặc khoan thai dựa vào ghế đánh giá Lâm thị. Thấy Lâm thị tựa hồ rất khẩn trương, Nam Cung Mặc có chút kỳ quái, mặc dù nàng không khách khí với Nam Cung Thù cùng Trịnh thị, nhưng mà vẫn rất ôn hòa với vị đại tẩu Lâm thị này a. Dù sao, nếu không phải do sự tình Nam Cung gia rối loạn thì chắc chắn cũng không có cửa cho Lâm thị gả vào Nam Cung gia làm đại thiếu phu nhân. Nhưng mà bộ dạng của Lâm thị lúc này lại giống như nàng đang tùy thời thương tổn bản thân của nàng ta. Nếu đã như vậy, nàng ta cần gì phải chạy đến nơi này?

"Đại tẩu có lời gì muốn nói?" Nam Cung Mặc ngậm cười hỏi.

Lâm thị hiển nhiên không có gì muốn nói, chỉ nói về mấy vấn đề không trọng điểm như chuyện giữa nàng và Nam Cung Tự, chuyện nàng gả vào Nam Cung gia vô cùng khó khăn, ủy khuất. Sau đó lại nói hoan nghênh Nam Cung Mặc trở về, còn có quan hệ tỷ muội giữa Nam Cung Mặc và Nam Cung Thù..., Nam Cung Mặc nghe xong, đầu não hoàn toàn bị choáng váng, không tìm thấy trọng điểm. Lâm thị hiển nhiên cũng không phải là một người biết nói chuyện, Nam Cung Mặc nhẫn nại nghe nàng nói xong, trong khách sảnh liền có chút lạnh. Nam Cung Mặc cũng đã hiểu rõ lời nói của Tạ thiếu phu nhân ngày hôm qua về Lâm thị hơn. Lâm thị không phải ít nói, mà là nàng luôn nói ra những điều không liên quan. Có lẽ đúng là bởi vậy, tính cách Lâm thị cũng càng ngày càng tự ti hướng nội, đến bây giờ, thậm chí rất nhiều người trong thành Kim Lăng cũng không biết đến đại thiếu phu nhân của Nam Cung gia. Mà tính cách Lâm thị như vậy, chắc hẳn công lao của Trịnh thị cũng là không thể bỏ qua.

Vuốt vuốt mi tâm, Nam Cung Mặc cau mày nói: "Đại tẩu... Còn chuyện gì không?"

Lâm thị giật mình, có chút u oán mà nhìn Nam Cung Mặc. Giật giật bờ môi rốt cục vẫn phải mở miệng, lúc này bắt đầu nói về nhà mẹ nàng khó khăn như thế nào, tiền tiêu hàng tháng của phu thê nàng ít như thế nào, mỗi tháng Nam Cung Tự còn muốn xuất ra tiền đến phụ cấp cho Nam Cung Mặc..., Hơn nửa ngày, cuối cùng Nam Cung Mặc cũng nghe được trọng điểm nàng muốn nói là gì rồi. Bất quá chỉ có một câu mà thôi, nàng muốn vay tiền. Hoặc là nói văn vẻ hơn chính là nàng muốn mượn tiền, nguyên bản nàng cho là mình chỉ cần nói hai câu Nam Cung Mặc sẽ chủ động xuất ra tiền, nhưng ai biết được Nam Cung Mặc đúng là khác hẳn với thường nhân ngu ngốc, rơi vào đường cùng nên đành phải nói thêm vài lời biện bạch, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Mặc cũng càng thêm u oán.

Ở trong mắt Lâm thị, vị đại tiểu thư Nam Cung gia này quả thực xa xỉ đến quá phận. Ngân quang một tháng của nàng chỉ có mười lăm lượng, tăng thêm của Nam Cung Tự cũng chưa đến bốn mươi lượng. Mà Nam Cung Mặc vừa mới trở về không chỉ chiếm lấy biệt viện lớn nhất của phủ Sở quốc công, mà Nam Cung Hoài còn cho thêm mười vạn lượng ngân phiếu, tiền tiêu vặt cũng phải đến đến mấy trăm nghìn. Chênh lệch như vậy, coi như Lâm thị vốn chỉ là một con thỏ ăn cỏ nhu nhược, lúc này chỉ sợ cũng muốn nhảy dựng lên cắn Nam Cung Mặc một phát. Huống chi, Nam Cung Tự và Nam Cung Huy còn muốn lấy ngân quang mỗi tháng của bọn hắn phụ cấp cho Nam Cung Mặc, điều này làm cho Lâm thị đau lòng đến độ muốn hộc máu. Nhưng mà nàng lại không dám nói với Nam Cung Tự, cho nên chỉ có thể chạy đến tìm Nam Cung Mặc.

Nam Cung Mặc hoàn toàn không thích cái tính tình quanh co lòng vòng này của Lâm thị, dù là nàng ta trực tiếp nói không muốn để Nam Cung Tự phụ cấp bạc cho nàng, hoặc là nói thẳng rằng đang thiếu tiền nên muốn hỏi mượn nàng một ít, Nam Cung Mặc đều cảm thấy thoải mái. Huống chi... Nàng trở về vẫn chưa tới một tháng, theo như lời sẽ phụ cấp bạc của Nam Cung Tự, ngay cả một hạt bụi nàng cũng không có nhìn thấy a. Coi như là hắn thật sự muốn phụ cấp cho nàng, nhưng tối đa ba bốn tháng nữa nàng cũng đã phải lấy chồng rồi, chỉ còn có mấy tháng mà Lâm thị cũng không nhịn được phải chạy đến chỗ nàng ủy khuất?

Nam Cung Mặc không thiếu tiền, cho nên nàng cũng không thích vì tiền mà tranh chấp.

"Tri Thư, lấy mười lượng bạc giao cho đại tẩu." Nam Cung Mặc quay đầu nói với Tri Thư. Tri Thư im lặng quay người đi vào trong phòng.

"Đừng..." Lâm thị vội vàng nói, nhìn Nam Cung Mặc một chút, nói: "Muội muội, tẩu tử... Tẩu tử không có ý muốn lấy lại bạc của ngươi, Chỉ là... Gia phụ của ta mừng thọ trong tháng này, mà tiền trong tay ta không đủ, nên mới đến mượn muội muội một ít. Đợi sau khi có đủ, tẩu tử lập tức trả lại cho ngươi." Nam Cung Mặc cười nhạt nói: "Tẩu tử muốn mượn bao nhiêu?"

"Một... Một ngàn lượng."

Nam Cung Mặc nhíu mày, thọ lễ mất một ngàn lượng? Cũng không phải nói một ngàn lượng là quá nhiều, đồ cổ của đa số quyền quý đều là vật quý giá, giá trị trên mấy vạn lượng cũng có đấy, nhưng mà Lâm gia là thân gia của phủ Sở quốc công, lão gia tử Lâm gia mừng thọ theo lý thuyết thì trong phủ cũng phải trích bạc tặng lễ. Lâm thị còn muốn mượn một ngàn lượng làm gì? Về phần lời nói sẽ trả lại của Lâm thị, Nam Cung Mặc làm như không nghe thấy. Quá tin tưởng người khác thì người bị thương là chính ngươi.

Thấy Nam Cung Mặc không nói lời nào, Lâm thị hơi khẩn trương, lại cảm thấy không được cao hứng, "Muội muội... Muội không chịu sao?" Lâm thị đương nhiên biết rõ Nam Cung Mặc không thiếu bạc, chẳng qua nàng chỉ mượn có một ngàn lượng mà cũng không chịu, không khỏi quá mức keo kiệt đi.

Nam Cung Mặc quay đầu lại, nói với Tri Thư: "Đi lấy một ngàn lượng ngân phiếu tới đây."

Tri Thư do dự một chút, vẫn gật đầu bước nhanh rời đi.

"Muội muội... Cám ơn ngươi. Ta, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi." Lâm thị cao hứng nói. Nam Cung Mặc cười nhạt, "Nếu như tẩu tử cần dùng gấp, cứ cầm lấy mà dùng trước a."

Chỉ chốc lát sau Tri Thư liền cầm ngân phiếu tới, Lâm thị thu ngân phiếu, rồi đứng dậy cáo từ Nam Cung Mặc. Nam Cung Mặc gật đầu để Hồi Tuyết tiễn nàng ra ngoài.

"Đại tiểu thư, tại sao người cho nàng mượn nhiều tiền như vậy?" Lan ma ma nhíu mày, có chút không vui mà nói: "Đại tiểu thư, lúc này người cho nàng mượn tiền, chỉ sợ không tới vài ngày nàng sẽ lại tới. Lúc nàng trả tiền cũng không biết phải đợi đến khi nào đi." Kỳ thật đều là người một nhà nên dù nàng có trả hay không thì đại tiểu thư cũng không nói gì, nhưng mà trong mắt thiếu phu nhân căn bản không có chút nào cảm kích, hoàn toàn là một bộ dáng đương nhiên. Đại tiểu thư có hơi trầm mặc một chút, trong mắt thiếu phu nhân liền hiện lên vài phần oán hận. Giống như là nếu đại tiểu thư không cho nàng mượn tiền, đó hoàn toàn là sự tình thiên lý bất dung*. Người như vậy, căn bản chính là bạch nhãn lang*. Trịnh thị đúng là đã tuyển được một thê tử thật tốt cho đại công tử!

(*Thiên lý bất dung: Chỉ việc làm mà đạo trời không thể bao dung, tha thứ cho được. | *Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.)

Nam Cung Mặc dựa vào ghế, thản nhiên nói: "Không có gì, chỉ là một ngàn lượng mà thôi. Gia cảnh Lâm gia thế nào?"

Lan ma ma suy nghĩ một chút nói: "Nghe nói là không tốt lắm, Lâm gia là thư hương môn đệ, nhưng mà cả một đại gia tử cũng chỉ sống nhờ vào bổng lộc của Lâm lão gia, nghe nói vị phu nhân của Lâm gia kia cũng không phải là người biết kinh doanh. Thỉnh thoảng Lâm gia cũng đến tống tiền quý phủ chúng ta, chẳng qua là Trịnh thị là loại người gì thì đại tiểu thư cũng biết, nhiều lần đến đều bị đuổi trở về, ước chừng là đại thiếu phu nhân lặng lẽ cầm tiền của mình đi phụ cấp cho nhà mẹ đẻ a."

Nam Cung Mặc nhếch môi cười yếu ớt nói: "Ta cảm thấy... Chuyện này vẫn chưa xong." Mới sáng sớm Lâm thị chạy đến viện của nàng, chỉ vì hỏi mượn nàng một ngàn lượng bạc thôi sao?

"Mong rằng đại thiếu phu nhân biết chừng mực." Đại tiểu thư đúng là có rất nhiều tiền, nhưng mà đó đều là đồ cưới phu nhân lưu lại cho đại tiểu thư, không tới phiên người khác nghĩ cách dùng hộ. Nếu phu nhân không để lại cho đại công tử và nhị công tử thì cũng thôi, nhưng mà trước khi phu nhân lâm chung đã chia một phần đồ cưới của mình cho hai vị công tử, còn dư lại đều là của đại tiểu thư. Đại thiếu phu nhân lại đến lấy một phần sản nghiệp không thuộc về đại công tử, nàng không đấu lại Trịnh thị, liền chạy sang đây chèn ép đại tiểu thư, đây gọi là đạo lý gì?

Khâm Thiên Giám nhanh chóng tính ra hôn kỳ, hôn kỳ được xác định vào đầu tháng chín năm nay, cũng có thể coi như là khoảng thời gian tốt nhất trong năm. Tính ra xong, vậy cũng chỉ còn có hơn bốn tháng là sẽ đến hôn kỳ, toàn bộ phủ Sở quốc công lập tức bận rộn. Đặt mua đồ cưới không phải là một chuyện dễ dàng, các cửa hàng tơ lụa trong kinh thành không ngừng chuyển đồ vào trong phủ, tất cả lão bản của các cửa hàng đồ trang sức cũng tập trung tinh thần nghĩ cách chui vào phủ Sở quốc công, chỉ cần đồ cưới của Nam Cung đại tiểu thư tùy tiện có thêm vài món đồ trong tiệm của mình, chắc chắn bọn hắn sẽ không phải lo ăn lo uống trong vòng một năm. Mặt khác còn phải làm mới đồ dùng trong nhà một lần nữa. Khi Mạnh thị còn sống cũng đã chuẩn bị toàn bộ vật liệu gỗ cần dùng, Nam Cung gia chỉ cần tìm công tượng tốt nhất chế tạo đồ dùng trong nhà là được.

Trong Ký Sương Viện lại càng thêm bận rộn, bởi vì Nam Cung Mặc không thích Trịnh thị, nên Nam Cung Hoài đành phải mời phu nhân của đường đệ Nam Cung Thầm, Triệu thị đến giúp đỡ quản lý đồ cưới. Triệu thị còn mang theo thiếu phu nhân cùng nữ nhi Nam Cung Kiều, vừa vào Ký Sương Viện liền thấy các loại đồ vật đã chồng chất khắp nơi. Các mảnh tơ lụa hoa mỹ sáng loáng cẩn thận bày ở trên kệ, còn có một rương trân châu, bảo thạch, các loại đồ cổ cùng trân bảo, làm người nhìn cảm thấy choáng váng. Triệu thị là thê tử của Nam Cung Thầm, tuy rằng xuất thân là dân quê áo vải nhưng vẫn có vài phần thủ đoạn, hôm nay lại là phu nhân của quan ngũ phẩm, nàng cũng phải ra dáng cho đúng, nhưng chưa từng thấy qua một nơi giàu có như vậy? Nam Cung Kiều càng là xem trọng, con mắt đăm đăm.

"Đường tỷ, đây là gấm Vũ Hương của phường Cẩm Tú sao? Thật xinh đẹp a, nghe nói một trăm lượng một thất* đấy. Còn có mấy món trang sức này... Đây đều là đồ mới ra sao, thật xinh đẹp, đại bá thật tốt với đường tỷ." Nam Cung Kiều hâm mộ mà nói, "Ngay cả Thù nhi tỷ tỷ cũng chỉ có hai bộ xiêm y làm bằng gấm Vũ Hương thôi a." Vậy mà đại đường tỷ lại có nhiều gấm Vũ Hương như vậy, chỗ này có thể làm ra bảy, tám bộ xiêm y đấy. Có màu đỏ, màu tím, cũng có màu trắng, xanh nhạt, tất cả đều là những màu sắc thanh đạm. Chỉ cần tưởng tượng nếu mặc những bộ đồ xinh đẹp như vậy lên người, Nam Cung Kiều không nhịn được liền say mê. Nàng nhất định sẽ trở thành đối tượng được đám khuê tú trong thành Kim Lăng hâm mộ.

(*Một thất: Bốn trượng, tương đương 13,32 m)

"Đại đường tỷ..." Thấy Nam Cung Kiều đang mong chờ nhìn mình, Nam Cung Mặc không khỏi cười ra tiếng. Vẫn là Triệu thị xin lỗi rồi kéo Nam Cung Kiều sang một bên, nhẹ giọng quát: "Ngươi nha đầu kia, chúng ta tới đây là để giúp đại đường tỷ của ngươi quản lý đồ cưới, ngươi không được làm loạn như vậy?!"

Nam Cung Kiều bĩu môi không nói chuyện, tương lai nàng lấy chồng chỉ sợ đồ cưới còn không bằng được một phần mười của đại đường tỷ. Ai bảo nhà bọn họ không bằng nhà đại bá a.

Nam Cung Mặc đặt sổ sách trong tay xuống, cười nhạt nói: "Nếu đường muội thích, ta sẽ sai người mang một thất qua đó cho ngươi cũng được."

Triệu thị vội vàng nói: "Làm sao lại không biết xấu hổ như vậy được."

Nam Cung Mặc cười nói: "Đều là người một nhà, Nhị thẩm đừng làm như người xa lạ. Lúc ta trở về nhị thúc cũng đã cho ta lễ gặp mặt."

Nam Cung Kiều hoan hô một tiếng, ôm cánh tay Nam Cung Mặc, làm nũng, "Đại đường tỷ thật tốt. Ta biết ngay là đại đường tỷ chiều chuộng Kiều nhi nhất mà."

Nam Cung Mặc khéo léo rút cánh tay về, không hề quan tâm đến lời nói của Nam Cung Kiều. Nàng cũng đã sớm hiểu rõ tính tình của Nam Cung Kiều, ai tốt với nàng ta, ai cho nàng ta thứ gì tốt, nàng ta sẽ thân thiết với người đó. Loại người này ở chung bình thường là được, nếu như quá thân không chừng sẽ có một lúc nào đó nàng ta sẽ bán ngươi đi. Lấy được chỗ tốt từ Nam Cung Mặc, đương nhiên Triệu thị không thể ngồi chơi rồi. Thiếu phu nhân Nam Cung gia đi theo bà bà hỗ trợ, khiến Lan ma ma không khỏi cảm thán, ngay cả một vị thiếu phu nhân trong nhà quan ngũ phẩm cũng có bộ dạng hơn cả thiếu phu nhân nhà các nàng a.

"Mặc nhi?"

Trong phòng bề bộn thành một mảnh, Nam Cung Huy đứng ở cửa ra vào, bộ dáng giống như không biết đặt chân vào đâu. Nam Cung Mặc cười nhạt một tiếng, phân phó mấy người Lan ma ma và Tri Thư rồi đi ra ngoài, "Nhị ca, có việc gì thế?"

Nam Cung Huy gật đầu nói: "Ký Sương Viện đang chuẩn bị đồ cưới, ta sang đây xem một chút. Đúng rồi, ta đã tìm được người đóng đồ dùng trong nhà cho muội rồi, là công tượng* nổi danh nhất trong thành Kim Lăng, muội nhất định sẽ thích."

(*Công tượng: Thợ thủ công)

"Làm phiền nhị ca rồi." Nam Cung Mặc nói.

Nam Cung Huy lắc đầu nói: "Dù sao ta cũng không có việc gì, thấy muội bận rộn như vậy, còn đại tẩu đâu?"

Nam Cung Mặc nói: "Hình như... Nhà mẹ đẻ của đại tẩu có chuyện nên đã trở về rồi. Nhị thẩm cùng đường tẩu tới giúp ta, thời gian vẫn còn sớm, nhị ca cứ yên tâm."

Nam Cung Huy gật đầu, nhẹ thở dài một cái nói: "Ta biết muội không thích Trịnh phu nhân, vậy mời nhị thẩm hỗ trợ cũng được. Chẳng qua là chính ngươi sẽ vất vả hơn. Đúng rồi..." Nam Cung Huy lấy một cái hộp ở trong ngực ra, nhét vào tay Nam Cung Mặc nói: "Cái này cho ngươi." Nam Cung Mặc mở ra nhìn, bên trong là khế ước mua bán của hai gian cửa hàng, còn có một vạn lượng ngân phiếu cùng với một ít châu báu. Nam Cung Mặc sững sờ, liền tranh thủ đóng hộp lại, nhét trở lại tay Nam Cung Huy, nói: "Nhị ca, ngươi làm cái gì vậy, ta đâu có thiếu những thứ này, ngược lại là ngươi..."

Nam Cung Huy nói: "Ta biết muội không thiếu những thứ này, bất quá đây là lễ vật ca ca cho muội, sao có thể giống những thứ kia?"

"Sao ngươi... Lại có nhiều đồ như vậy?" Nam Cung Mặc có chút tò mò mà hỏi, nhìn Nam Cung Huy không giống người có thể tự mình kinh doanh, sản nghiệp mẫu thân để lại cũng rơi vào tay Trịnh thị, vậy hắn lấy những đồ vật này ở đâu?

Nam Cung Huy cười nói: "Ta bảo Trịnh phu nhân giao ra một số thứ. Muội muội lấy chồng, người làm ca ca như ta đây cũng nên có chút ít lễ vật. Mặc nhi, những năm qua đã ủy khuất ngươi rồi."

Nam Cung Mặc trùng mắt, trầm ngâm một lát, lại mở hộp ra lấy khế ước của hai gian cửa hàng cùng năm ngàn lượng ngân phiếu nhét vào tay Nam Cung Huy, nói: "Đồ còn lại ta sẽ nhận, vì vậy nhị ca giữ lại những thứ này đi. Hai gian cửa hàng này của nhị ca, ta sẽ tìm người kinh doanh, đến lúc đó sẽ đưa lợi nhuận qua cho ngươi."

"Chuyện này..." Nam Cung Huy có chút dở khóc dở cười, "Mặc nhi, đây là đồ ta cho ngươi."

Nam Cung Mặc nói: "Mẫu thân đã để lại hơn hai mươi gian cửa hàng cho ta, phụ thân khẳng định sẽ lại cho thêm một vài gian nữa, nhiều quá cũng không tốt. Nhị ca... Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ, nên giữ lại chút ít tài sản, cũng tránh bị giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi." Nam Cung Huy cầm lấy khế ước cùng ngân phiếu, thần sắc trên mặt vừa giống như cười, lại vừa giống như khóc, thay đổi không ngừng. Một hồi lâu mới kích động nói: "Mặc nhi, Mặc nhi... Ngươi đang quan tâm nhị ca phải không? Thực xin lỗi, những năm qua nhị ca không thể chiếu cố cho ngươi, làm ngươi phải chịu khổ. Ngươi tha thứ cho nhị ca được không?"

Nam Cung Mặc khẽ thở dài, nói: "Nhị ca, ta rất tốt. Ngươi đem những thứ này về đi, nghe ta."

"Được, nghe lời ngươi." Nam Cung Huy liên tục gật đầu nói, đưa tay đem khế ước mua bán nhà cùng ngân phiếu nhét vào tay áo, nhìn Nam Cung Mặc có chút co quắp: "Ta nghe nói... Mấy người trong phủ Tĩnh Giang quận vương kia loạn lắm, ngươi nên chuẩn bị nhiều ngân lượng phòng thân hơn. Về phần phụ thân... Phụ thân vẫn luôn thương ngươi, nhưng là..." Phụ thân có thể vứt bỏ Mặc nhi ở nông thôn năm sáu năm chẳng thèm quan tâm, Nam Cung Huy cũng không xác định, nếu Mặc nhi thật sự bị ủy khuất gì, phụ thân có thể xuất đầu thay nàng hay không. Mà bản thân hắn... Hôm nay đã mười chín tuổi rồi nhưng vẫn là kẻ vô tích sự, dù hắn muốn xuất đầu thay nàng thì cũng không thể làm gì được.

"Nhị ca, ta hiểu rồi, ngươi yên tâm." Nam Cung Mặc nói.

"Được, được." Nam Cung Huy liên tục gật đầu.

"Nhị ca, tại sao ngươi lại ở đây?" Sau lưng, thanh âm Nam Cung Thù vang lên. Nam Cung Mặc đương nhiên đã sớm nhìn thấy Nam Cung Thù đi tới, tiện tay đưa cái hộp cho Phong Hà. Nhìn Nam Cung Thù được nha hoàn dẫn vào, ánh mắt Nam Cung Mặc hơi trầm xuống. Nam Cung Thù tiến vào viện nhưng lại không có người lên thông báo, xem ra trong viện của nàng vẫn còn kẻ hai lòng. Trước ánh mắt của Nam Cung Mặc, mọi người chỉ cảm thấy nội tâm phát lạnh, mấy nha hoàn chột dạ lập tức cúi đầu.

"Thù nhi, sao ngươi lại tới đây?" Nam Cung Huy quay đầu lại, nhìn Nam Cung Thù nói: "Không phải là thân thể ngươi... Không thoải mái sao?"

Khuôn mặt Nam Cung Thù vặn vẹo một chút, nói: "Hiện tại ta đã khỏe hơn rồi, toàn bộ người trong phủ đều bận rộn vì đại tỷ, ta đến để xem mình có thể giúp đỡ được chuyện gì hay không." Nhớ tới hôm qua Tiêu Thiên Dạ đến phủ Sở quốc công, nhưng từ đầu tới cuối lại không có nhìn mình, Nam Cung Thù không nhịn được mà thấy chán nản. Không được, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp xuất phủ đi gặp Tiêu lang một lần, từ khi trở lại Kim Lăng, hai người cũng không có cơ hội nói chuyện với nhau, nếu cứ tiếp tục như vậy, Nam Cung Thù lo Tiêu Thiên Dạ sẽ quên nàng mất.

Nam Cung Huy không nhìn thấy sắc mặt của nàng, chẳng qua là cười nói: "Vậy là tốt rồi, bất quá ngươi cũng không cần phải giúp chuyện gì cả, đã có đường thẩm ở đây rồi."

Nam Cung Thù liếc mắt nhìn Nam Cung Mặc, khẽ vuốt sợi tóc bên tai, nhỏ giọng nói: "Cũng không biết là đại tỷ nghĩ gì, lại đi tìm ngoại nhân đến giúp quản lý đồ cưới... Nếu mấy người đó có sai lầm gì, chẳng phải người khác sẽ nói mẫu thân làm không tốt sao?"

Nam Cung Mặc thản nhiên nói: "Không phải là nhị muội cũng sắp xuất giá rồi sao? Ta sợ đến lúc đó Uyển phu nhân bận quá không chuẩn bị được?"

Nam Cung Thù hừ nhẹ một tiếng, phụ thân nói nhất định phải đợi sau khi Nam Cung Mặc thành thân xong thì chuyện của nàng và Hoàng trưởng tôn mới có thể xử lý. Nhưng hôm nay cả bóng dáng của Tiêu lang mà nàng cũng không nhìn thấy, cũng không biết tại sao hôm qua Hoàng trưởng tôn lại không thèm để ý đến nàng... Nghĩ đến đây, khuôn mặt Nam Cung Thù không khỏi sầu não.

"Nhị muội còn có chuyện gì sao?" Nam Cung Mặc hỏi.

Nam Cung Thù chớp mắt, dịu dàng nói: "Đại tỷ, mấy ngày nay hoa mẫu đơn trên núi Tử Vân nở rộ rất xinh đẹp, đại tỷ cũng nên ra cửa ngắm một chút? Chúng ta cũng vừa vặn có thể đi tới Đại Quang Minh Tự thắp hương, đại tỷ ngươi thấy thế nào?" Nam Cung Mặc kinh ngạc nhìn Nam Cung Thù, là thứ gì đã khiến Nam Cung Thù nghĩ rằng quan hệ giữa hai người bọn họ đã tốt tới mức có thể dắt tay nhau đi ngắm hoa khấn phật rồi hả?

Nam Cung Thù bị nàng nhìn chằm chằm, có chút không được tự nhiên, không kiên nhẫn mà hỏi: "Đại tỷ, đến cùng ngươi có đi không?"

Nam Cung Mặc nói: "Mình ngươi đi đi, ta có việc bận."

Nếu có thể tự mình đi thì nàng còn tới tìm Nam Cung Mặc sao?! Nam Cung Thù bực mình, từ khi trở về từ Đan Dương, phụ thân không cho phép nàng xuất môn một mình. Cho nên nàng mới đi tìm Nam Cung Mặc, bởi vì phụ thân chưa từng cản trở Nam Cung Mặc ra ngoài, đợi sau khi xuất môn xong, lấy cớ cắt đuôi Nam Cung Mặc là được, "Đại tỷ... Qua mấy tháng nữa ngươi đã phải thành thân rồi, đến lúc đó gả vào phủ Tĩnh Giang quận vương chắc chắn sẽ không được tự tại như vậy. Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút không phải rất tốt sao!?"

"Ta lại nghĩ, sau khi mình thành thân xong sẽ càng thêm tự tại hơn." Tuy rằng thời đại này không cấm khuê nữ xuất môn, nhưng vẫn còn nhiều hủ tục lạc hậu gây hạn chế. Nàng nghĩ, đợi sau khi nàng xuất giá về nhà chồng, chắc hẳn sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Nam Cung Huy đứng nghe một bên, đột nhiên cảm thấy không đúng, tại sao Thù nhi lại không ngừng lôi kéo Mặc nhi xuất môn? Vuốt vuốt lông mày, Nam Cung Huy nói: "Thù nhi, ngươi muốn ngắm hoa thì tự mình đi là được. Ngươi cũng biết Mặc nhi còn phải chuẩn bị đồ cưới mà."

Nam Cung Thù hừ nhẹ, "Ta rủ đại tỷ ra ngoài cũng không được sao? Từ khi đại tỷ trở về, nhị ca ngươi cũng không còn thích người muội muội như ta nữa rồi! Ngươi không nhớ từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng nhau sao..." Nam Cung Huy chỉ cảm thấy đau đầu từng đợt, nhìn Nam Cung Mặc đang đứng bên cạnh, Mặc nhi chưa bao giờ tùy hứng hồ đồ giống như Thù nhi, "Ta biết là phụ thân không cho ngươi ra ngoài, nên ngươi mới tới đây kéo Mặc nhi cùng đi ra phải không? Ngươi cảm thấy như vậy có ích sao? Đừng quên phụ thân vẫn còn cấm túc ngươi ở trong phủ đấy, cứ coi như là hôm nay ngươi xuất môn được, nhưng ngươi nghĩ sau khi phụ thân trở về sẽ không phạt ngươi sao?"

Nam Cung Thù lơ đễnh, chỉ cần nàng ra ngoài rồi nhanh chóng trở về, phụ thân chắc chắn không kịp phạt nàng? Cùng lắm chỉ giáo huấn nàng vài câu mà thôi.

Nhìn Nam Cung Mặc bất động không nói, Nam Cung Thù thở phì phì, quay đầu bỏ đi, Nam Cung Huy thấy không còn việc gì nữa nên cũng đi theo.

Nam Cung Mặc bình tĩnh nhìn lướt qua mấy nha hoàn ở trước mắt, thần sắc đạm mạc mà nói: "Mỗi người đi xuống dưới lĩnh mười đại bản, ta biết ban đầu các ngươi đều hầu hạ bên phía Uyển phu nhân, nhưng nếu lần sau còn để chuyện này xảy ra nữa thì trực tiếp thu dọn đồ đạc cút ra ngoài cho ta!"

Mấy nha hoàn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, một người trong đó không nhịn được liền đứng ra nói: "Đại tiểu thư, không biết chúng ta đã làm sai điều gì?"

Mắt phượng của Nam Cung Mặc hơi híp lại, thấy nha hoàn kia có vài phần quen mắt. Sau lưng, Phong Hà thấp giọng nhắc nhở: "Đại tiểu thư, nàng là nha hoàn mà lúc trước Trịnh phu nhân chuẩn bị cho người." Chỉ tiếc cuối cùng bị Lan ma ma đá xuống làm nha hoàn thô sử. Tuy rằng công việc trong Ký Sương Viện cũng không nhiều, nhưng mà đãi ngộ giữa đại a hoàn tùy thân với nha hoàn thô sử vẫn là khác nhau một trời một vực a. Chỉ chưa đến một tháng, nguyên bản là một nha hoàn khá kiều diễm, mềm mại xinh tươi, còn có phần có vài phần thanh cao, bây giờ nhiều thêm vài phần thô ráp cùng gầy gò, nhưng ngạo khí giữa hai đầu lông mày lại không hề giảm đi chút nào. Chắc là nàng cho rằng Trịnh phu nhân vẫn còn là chỗ dựa vững chắc. Phong Hà cũng âm thầm nhắc nhở bản thân không nên phạm phải sai lầm như vậy, một tiểu nha hoàn không được chú ý, luôn phải làm việc nặng nhọc trong biệt viện như nàng mà có thể trở thành nhất đẳng nha hoàn bên người đại tiểu thư đã là thiên đại tạo hóa*, nếu nàng còn tìm đường chết như nha hoàn này, đó mới thật sự là uổng phí vận khí của mình.

(*Thiên đại tạo hóa: Trời tạo may mắn lớn)

"Nguyên lai là ngươi a. Ngươi hỏi các ngươi đã làm sai điều gì?" Nam Cung Mặc nhíu mày, thản nhiên nói: "Phong Hà, nói cho các nàng biết, các nàng đã làm sai điều gì."

Phong Hà cung kính cúi người, nhìn mọi người ở đây, khẽ nói: "Nhị tiểu thư vào viện, vì sao không có người nào đến bẩm báo?"

Nha hoàn kia sững sờ, cãi chày cãi cối nói: "Nơi này là phủ Sở quốc công, nhị tiểu thư là thiên kim tiểu thư của phủ Sở quốc công, cũng không phải ngoại nhân..."

"Không phải ngoại nhân?" Phong Hà cười lạnh nói: "Không phải ngoại nhân vậy chẳng lẽ nàng là nội nhân? Hay các ngươi cho rằng bản thân mình cũng không cần bẩm báo mà trực tiếp tiến vào tiểu viện của Trịnh phu nhân cùng lão gia? Nói nhiều như vậy, bất quá là bởi vì đám người các ngươi không hề coi đại tiểu thư là chủ tử của mình. Chỉ muốn đi theo nịnh nọt nhị tiểu thư."

Lời này xác thực đã nói trúng tâm tư của rất nhiều người, không ít người chột dạ cúi đầu.

Nha hoàn kia cắn răng nói: "Coi như là... Coi như là như vậy, đại tiểu thư cũng không thể đánh người!"

"Vì sao?" Nam Cung Mặc nhàn nhạt hỏi.

"Bởi vì... Bởi vì..." Nha hoàn kia lắp bắp, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng nói ra một câu: "Bởi vì, ta là người của phu nhân!"

Nam Cung Mặc tức giận, khẽ nở nụ cười, đánh giá nha hoàn mạnh miệng trước mắt, mỉm cười nói: "A? Ai bảo ngươi là ta không dám đánh người của phu nhân? Ngươi đã là người của phu nhân, vậy cút ngay về chỗ của phu nhân ngươi đi." Nghiêng đầu phân phó với Phong Hà: "Đánh xong, đưa nàng về chỗ của Uyển phu nhân đi, Ký Sương Viện của ta không chứa nổi một nha hoàn hầu hạ giỏi như vậy."

Sắc mặt nha hoàn kia lập tức trắng nhợt, nàng là tai mắt được phu nhân xếp vào Ký Sương Viện, những ngày qua nàng lại không nghe ngóng được tin tức gì, nếu như bị đại tiểu thư đuổi ra ngoài...

"Đại, đại tiểu thư, nô tỳ sai rồi. Cầu người đừng đuổi nô tỳ đi!" Chân mềm nhũn, nha hoàn kia lập tức té quỵ trên đất, thanh âm run rẩy cầu xin.

Nam Cung Mặc nhíu mày nói: "Không phải ngươi là nha hoàn của phu nhân sao?"

"Không, nô tỳ lỡ miệng, nô tỳ là nha hoàn của đại tiểu thư, cầu đại tiểu thư đừng đuổi nô tỳ đi."

Nam Cung Mặc hỏi: "Đã như vậy, phạt ngươi đại bản ngươi có phục không?"

"Phục... Phục..." Nha hoàn nhỏ giọng nói, nhưng từ trong ánh mắt nàng có thể thấy rõ vẻ khẩu phục tâm không phục, bất quá Nam Cung Mặc cũng lười để ý. Phất tay nói với người bên cạnh: "Dẫn đi, mỗi người đánh mười gậy, riêng nha hoàn này... Hai mươi gậy."

"Đại tiểu thư?!" Nha hoàn kia không nhịn được mà kêu rên, mấy bà tử thô sử đứng bên cạnh cũng mặc kệ, lập tức kéo các nàng ra ngoài, chỉ để lại từng đợt thanh âm gào khóc đau đớn.

"Đại tiểu thư, làm như vậy... Có phải sẽ khiến thanh danh của người không được tốt hay không?" Minh Cầm đi từ bên trong ra, hơi do dự một chút, vẫn là không nhịn được thấp giọng hỏi.

Nam Cung Mặc cười nhạt một tiếng nói: "Thanh danh ư, đều chỉ là lời nói mà thôi. Tuy rằng muốn hủy đi thanh danh của một người rất dễ dàng, nhưng nếu muốn đảo ngược cũng không khó. Ta hà tất phải vì một phần thanh danh mà phải nhường nhịn mấy nha hoàn không có giáo dưỡng như vậy?" Minh Cầm chăm chú suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Nô tỳ quá lo lắng." Nam Cung Mặc lắc đầu nói: "Ta biết ngươi lo lắng cho ta, không sao. Vị kia ở Thải Vu Viện chỉ sợ đang trăm phương ngàn kế nghĩ cách phá hư thanh danh của ta, đã như vậy, ta sẽ tung cho nàng từng cái thang một, chỉ cần... Nàng không sợ té xuống."

Nhớ tới vị Uyển phu nhân kia, Minh Cầm không nhịn được liền che miệng cười nói: "Vị phu nhân kia chỉ sợ là biết rõ bản thân sẽ bị té xuống nhưng vẫn không nhịn được mà muốn bò trở lên a." Những ngày qua chắc chắn Trịnh phu nhân vô cùng uất ức, có lẽ chỉ cần bắt được một sợi tóc nhỏ của đại tiểu thư, nàng sẽ nghĩ cách làm cho chuyện bé xé ra to ngay lập tức. Chỉ tiếc... Đại tiểu thư hiển nhiên đã tính đến điều này. Không biết đến lúc đó... Uyển phu nhân sẽ có bộ dạng như thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.