Thịnh Thế Hôn Nhân

Chương 34




Đột nhiên xung quanh xuất hiện gần hai mươi người đàn ông mặc vest màu đen, không nói hai lời mà lập tức ngăn ký giả ở trước mặt cô, tất cả đều bị vặn tay ra sau lưng.

Vẻ mặt người đàn ông dẫn đầu rất lạnh lùng: “Tổng giám đốc mời mọi người đến công ty chúng tôi ngồi một lát.” “Này, các anh muốn làm gì, các anh làm vậy là tạm giam chúng tôi bất hợp pháp!” Các ký giả rối rít kêu to.

Bạch Nhược Y nhận ra người đàn ông vừa nói2chính là Lý Lâm. Những người đàn ông vest màu đen đó ai nấy đều vạm vỡ, vẻ mặt nghiêm túc. Dù các ký giả kêu to thể nào, giãy giụa ra sao thì bọn họ cũng không buông tay, bắt toàn bộ những ký giả đó lên một chiếc xe hơi màu đen. Những ký giả đó vừa lên xe thì thấy một người đàn ông đã ngồi ngay ngắn bên trong. Khí chất cao quý của người đàn ông kia tự nhiên toát ra, anh cầm một chiếc máy tính bảng trong tay để5xem tin tức trên mạng, lạnh lùng ngước mắt nhìn mọi người.

Hiện tại chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của mọi người bên trong xe, ký giả lúc nãy kêu gào cũng hậm hực ngậm miệng. “Chuyện sáng sớm hôm nay, còn có video trên mạng, nếu tôi còn nhìn thấy một tin nào nữa thì ngày mai trang nhất của toà soạn mấy người chính là thông báo phá sản.” Thẩm Đình Thâm nói xong thì lướt qua người những ký giả đó xuống xe.

Lúc này không ai dám thở mạnh một hơi.6Chuyện Thẩm Đình Thâm nói được làm được là điều không thể nghi ngờ.

Bạch Nhược Y mới vừa thở ra một hơi thì thấy Thẩm Đình Thâm xuống xe dưới cái nhìn của những ký giả kia, anh bình tĩnh và ung dung nắm lấy vai Bạch Nhược Y: “Đi thôi, tôi đưa em đến công ty.”

Rõ ràng Bạch Nhược Y đã bị những ký giả kia hỏi đến bối rối, Thẩm Đình Thâm tới đây đón cô, cô cũng không có phản ứng.

Bước chân cứng nhắc đi theo Thẩm Đình Thâm lên một chiếc xe5khác, cho đến khi Thẩm Đình Thâm giúp cô thắt dây an toàn cô mới hoàn hồn. Còn Thẩm Đình Thâm đã khởi động xe, mắt nhìn thẳng con đường phía trước. “Cảm ơn anh.” Bạch Nhược Y chán nản nói. Thẩm Đình Thâm đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, thấy cô vẫn còn sa sút tinh thần thì trong lòng căng thẳng.

“Tôi sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đề chuyện này xuống, không cần suy nghĩ quá nhiều.” Đôi mắt Bạch Nhược Y dần dần có tia sáng, bởi vì những ký giả đó khiến3cho cô nhớ tới chuyện một năm trước. Bây giờ Thẩm Đình Thâm xuất hiện làm cho cô lại nghĩ ngay đến chuyện Thẩm Đình Thâm làm với mình trước đây, tâm trạng cực kỳ phức tạp khiến cho đầu của cô đau dữ dội.

“Thẩm Đình Thâm, bây giờ anh đối xử với tôi như vậy có phải có mục đích gì không?” Sau khi Bạch Nhược Y hỏi xong thì hết sức hối hận, chắc chắn Thẩm Đình Thâm nhất định sẽ lạnh lùng cười nhạo mình.

Mục đích? Bây giờ em đối với tôi còn có tác dụng gì? Nhưng sau hồi lâu Thẩm Đình Thâm cũng không lên tiếng, đôi mắt đen như mực toát ra ánh sáng lạnh.

Qua khoảng hai giao lộ, Thẩm Đình Thâm mới nở một nụ cười giễu cợt: “Bạch Nhược Y, tôi ở trong mắt em chính là người như vậy sao?”

“Bởi vì tôi thật sự nghĩ không ra tại sao phải đối xử với tôi như vậy? Từ trước đến giờ chuyện không có lợi với anh thì anh đều sẽ không làm, không đúng sao?” Bạch Nhược Y chưa bao giờ từng nghĩ Thẩm Đình Thâm sẽ có tình cảm đối với mình, bởi vì ở trong trí nhớ của cô, Thẩm Đình Thâm không có trái tim.

“Đủ rồi, đừng dùng những suy nghĩ kinh tởm của em để định nghĩa tôi!” Giọng nói của Thẩm Đình Thâm rất trầm thấp nhưng lại làm cho người ta thấy chói tai: “Cho tới bây giờ em cũng không biết tôi là hạng người gì.”

“Ừ, tôi không biết.” Bạch Nhược Y thản nhiên nói, không hề đặt tâm trạng lúc này của Thẩm Đình Thâm vào trong mắt.

Mặt Thẩm Đình Thâm càng đen hơn, nhưng anh cũng không muốn nói thêm gì. Dọc theo đường đi hai người không ai mở miệng nữa, bên trong xe cực kỳ yên tĩnh, tiếng thở của hai người cũng rất lớn. Xe dừng ở cửa công ty, Bạch Nhược Y còn chưa xuống xe thì cơ thể cũng đã hơi phát run. Không ngờ ký giả ở cửa công ty còn nhiều hơn ký giả ở cửa tiểu khu. Thẩm Đình Thâm nhíu chặt mày, tay đã đặt lên cửa xe muốn đẩy cửa ra giúp Bạch Nhược Y đuổi ký giả đi. Lúc mở cửa xe cơ thể anh đột nhiên cứng đờ. Anh quay đầu lại nhìn Bạch Nhược Y, cô cũng đã mở cửa xe định đi ra ngoài, vốn dĩ cô không hề muốn để mình giúp một tay. Nhớ lại mỗi lần giúp đỡ trước kia, lần nào anh cũng nhận lấy sự lạnh nhạt của cô. Chúng ta nên giữ một khoảng cách đi, lời của cô vẫn còn vang vọng ở trong đầu anh.

Thẩm Đình Thâm lại ngồi trở lại, Bạch Nhược Y mới vừa xuống xe, anh liền đi mất. Bạch Nhược Y quay đầu lại liếc mắt nhìn, chiếc xe màu đen này nhanh chóng biến mất ở giữa dòng xe cộ. Những ký giả kia cũng nghe được tiếng xe, rối rít quay đầu lại thấy Bạch Nhược Y đã tới. “Cô ấy đến rồi!” Một người hưng phấn kêu to, ánh mắt phát sáng. Sau đó những người này lập tức cầm micro và máy quay phim trong tay nhanh chóng xông tới.

Bạch Nhược Y không suy nghĩ nhiều vội vàng cởi giày cao gót ra, một tay giữ chặt túi, nhấc chân chạy về phía cửa hồng của công ty.

“Nhanh lên một chút, cô ta muốn chạy kìa!” Những ký giả kia kêu to, sáng sớm đã ngồi chồm hổm ở chỗ này chờ, không thể để cô chạy thoát.

Bạch Nhược Y chạy trốn rất nhanh, cô cảm thấy lúc mình trẻ tuổi tham gia đại hội thể dục thể thao ở trường học cũng chưa từng chạy nhanh như vậy.

Có ký giả dứt khoát để đồ trong tay xuống đất, xông lên muốn bắt Bạch Nhược Y trước lại rồi nói.

“Hình như bên kia có một cửa hông, mau, chặn ở đó!” Ký giả chạy ở phía trước nhìn ra ý đồ của Bạch Nhược Y, chỉ vào cửa hông kêu to.

Mắt thấy Bạch Nhược Y sắp chạy vào công ty, một ký giả đột nhiên lao ra. Vẻ mặt người đó chính là dù giá nào cũng phải giữ cô lại, vươn ra bàn tay thật dài muốn bắt lấy cô, trong miệng vẫn còn la lên: “Cô Bạch, xin cô phối hợp..” Bạch Nhược Y sợ đến run người, nhưng bước chân không hề ngừng lại. Cô biết nếu bị bắt lại nhất định sẽ rất thảm.

Cuối cùng thì ngón tay của người kia cũng móc được vạt áo của Bạch Nhược Y, khi đang chạy cơ thể cổ bị anh kéo lại vì mất thăng bằng mà ngã mạnh xuống đất. Cũng may là cô té vào bên trong khu vực công ty, Bạch Nhược Y còn không kịp bò dậy, vội vàng lấy thẻ công nhân viên ra quét lên cổng. Sau đó cô vội vàng chui vào mới dám thở phào một cái, xoa cái mông ê ẩm, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn lại mấy lần. Ký giả đứng ở bên ngoài nản lòng nhìn Bạch Nhược Y, còn có người không cam lòng nhìn chằm chằm bóng dáng rời khỏi của cô, cầm máy chụp hình chụp bóng lưng chật vật đó, chỉ có điều mấy tấm ảnh này cũng không viết được bài báo lớn. Bạch Nhược Y vất vả trở lại phòng làm việc mới mang lại giày cao gót. Cái mông này của cô vẫn còn đau nhức, đám ký giả nhiều chuyện đó thật là liều mạng. Tiểu Lục đẩy cửa đi vào, sắc mặt hơi mất tự nhiên: “Phó tổng...”

Bạch Nhược Y vừa nhìn vẻ lo lắng của Tiểu Lục, trong lòng đã biết sắp xảy ra chuyện: “Sao vậy?”

“Hội đồng quản trị bảo tôi gọi cô nhanh chóng qua đó, sắc mặt của bọn họ không tốt lắm.” Tiểu Lục nhíu mày, có thể nhìn ra được tình hình rất không tốt với Bạch Nhược Y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.