Tác giả: Cống Trà
Editor: Holilinhk
Cảnh Tông hoàng đế nhìn Trầm Tử Trai, trầm mặc một hồi.
Ông vẫn thích nhất là người con thứ ba Trầm Vĩnh Thái, năm đó ông ngại
vì thứ tự trước sau, nên không lập người con thứ ba làm thái tử, cho đến khi người con thứ ba qua đời, ông mới dồn tất cả tình yêu thương lên
người tôn nhi Trầm Tử Trai, nhận hắn vào cung, tự mình dạy dỗ, thậm chí
đá đám người thái tử qua một bên, chỉ sủng ái mỗi mình Trầm Tử Trai.
Tới khi Trầm Tử Trai xuất cung xây Tề vương phủ, không bao lâu thì trúng độc, ông cũng hoài nghi là do thái tử hạ thủ, chỉ là chuyện này có liên can quá lớn, không tiện tra xét, chỉ yêu cầu Phương ngự y đến trị liệu
cho Trầm Tử Trai. Hiện bệnh tình Trầm Tử Trai có chuyển biến tốt đẹp,
đương nhiên ông cũng vui vẻ.
Hôm nay thấy Trầm Tử Trai chỉ vì một tiểu cô nương mà đánh mất chừng
mực, tất nhiên là âm thầm lắc đầu. Bất quá chỉ là một đứa con riêng,
đáng phải cầu xin vậy sao? Cũng được, ai bảo Tôn nhi thích cơ chứ? Vả
lại còn phải dựa vào vị tiểu cô nương này cho sữa chữa bệnh, thật đúng
là không thể để cho nàng ta gả cho người khác. Mặc dù như vậy, Tôn nhi
là Tề vương, sao lại đi kết hôn với một đứa con gái riêng làm chính phi, tính bôi tro trét trấu vào mặt hoàng thất à?
Cảnh Tông hoàng đế bóp bóp mi, Tôn nhi muốn một tiểu cô nương, đương
nhiên trẫm phải ban cho nó. Nhưng mà cô nương này không biết thân phận
của mình, lại dám mơ tưởng đến vị trí chính phi, mượn chuyện Vũ Văn Tiên cầu thân, khiến cho tôn nhi phải xin cưới, không thể không dạy dỗ nàng
ta một trận.
Mọi người không ngờ Trầm Tử Trai lại mở miệng xin cưới Hạ Trọng Phương làm chính phi, tất cả đều ngẩn ngơ.
Hạ Trọng Phương nói được phân nửa, thì nghe Trầm Tử Trai nói, nàng cũng đứng ngây người tại chỗ.
Lời câu thân của Phương ngự y trước ngự tiền, lời nói như đâm vào tim,
sao nàng có thể từ chối? Nhưng đối với Phương ngự y nàng chỉ có sự cảm
kích, chưa từng có ý nghĩ yêu đương, chọn Phương ngự y, chỉ là do tình
thế bắt buộc phải chọn. Bây giờ Trầm Tử Trai đã mở lời, cuối cùng nàng
cũng thở phào nhẹ nhõm, nhất thời buồn vui lẫn lộn, chỉ sợ Trầm Tử Trai
rơi vào tình thế ép buộc, không mở miệng không được, chưa chắc là thật
tình muốn xin cưới nàng làm chính phi, không chừng sau này sẽ hối hận
mất! Như vậy, cuối cùng nàng có nên chọn hắn hay không đây? o>_
Vũ Văn Tiên cực kỳ bất mãn, lúc này la lên: “Vương gia, sao ngươi lại
lật lọng, lúc đầu thì nói muốn xin cưới làm trắc phi, bây giờ thấy Trọng Phương cô nương chọn người khác, ngươi lại đổi ý, nói cái gì mà nàng
làm chính phi? Ngươi không phải thật tâm, mà là cố ý muốn cướp người.
Trọng Phương cô nương chớ tin hắn, cũng đừng chọn hắn!”
Hạ Trọng Phương bình ổn lại tâm tình của mình, phút chốc trong lòng phức tạp khôn kể, đúng vậy, nàng không thể buông tay Trầm Tử Trai, nhưng giờ khắc này, lời nói và việc làm của Trầm Tử Trai, lại khiến này không thể đặc biệt tin tưởng.
Giản thái phó và thái phó phu nhân chỉ nhìn mỗi mình Cảnh Tông hoàng đế, trong lòng cho rằng, hoàng đế không thể nào đồng ý yêu cầu của Trầm Tử
Trai. Hạ Trọng Phương, e rằng thật phải gả cho Phương ngự y.
Trầm Tử Trai thấy Cảnh Tông hoàng đế không nói gì, hắn lại xin thêm một
câu: “Đối với Phương nương, tôn nhi thề phải có được, mong hoàng tổ phụ
thành toàn!”
Mặt Cảnh Tông hoàng đế không chút thay đổi, không đáp lời Trầm Tử Trai
nói, cách một hồi mới nói với những người trong điện: “Giản thị nương tử thì chỉ có một vị, nhưng người xin cưới lại tận ba người, đương nhiên
là trẫm muốn thành toàn cho tôn nhi nhà mình, nhưng không muốn để cho
hai người còn lại nghĩ là trẫm làm việc không công bằng. Trẫm có một chủ ý thế này, cho ba người các ngươi so sánh cầm kì thi họa với nhau,
người nào thắng được, thì có thể cưới được Giản thị nương tử, như vậy ổn không?”
Thái phó phu nhân là người sáng suốt, bà cũng cảm thấy Trầm Tử Trai bị
buộc phải cưới Hạ Trọng Phương làm chính phi, chỉ sợ ngày sau sẽ hối hận vì lựa chọn này. Lại thêm Cảnh Tông hoàng đế đồng ý quá nhanh, có chút
kỳ quặc, nhất thời bà cầu mong rằng Phương ngự y sẽ chiến thắng, cưới
được Hạ Trọng Phương.
Giản thái phó cũng đang khó hiểu với thái độ của Cảnh Tông hoàng đế, sao người lại đồng ý một cách thoải mái như thế?
Phương ngự y và Vũ Văn Tiên nghe Cảnh Tông hoàng đế nói muốn thành toàn
cho Trầm Tử Trai, nhất thời hiểu lầm ý của ông, nhất mực cho rằng ông
tác hợp choTrầm Tử Trai cưới Hạ Trọng Phương làm chính phi, bọn họ cực
kì bất mãn, rồi ông lại nói chuyện tỉ thí, tất nhiên là nhất tề nói:
“Hoàng thượng anh minh!”
Trẫm đương nhiên là anh minh! Cảnh Tông hoàng đế gật đầu, cho gọi người
đưa án kỹ (bàn dài) đến, để cả đám bọn họ ngồi xuống, ông nói: “Hồi thứ
nhất, tỷ thí nhạc khí, các ngươi am hiểu cái gì nhất thì biểu diễn cái
ấy, tự sẽ có nhạc quan đến bình phẩm ưu khuyết.”
Trầm Tử Trai mừng thầm, quả nhiên là tổ phụ đang giúp ta ta. Phương ngự y một lòng say mê y thuật, xưa nay chưa từng thấy hắn làm cái gì khác,
tay nghề nhạc khí của hắn e là chỉ ở mức bình thường. Về phần Vũ Văn
Tiên này, nhìn đã biết là một người thô lỗ, sao hiểu được nhạc khí là
cái gì? Đệ nhất hiệHiệp đầu tiên, chắc chắn là bản vương sẽ chiến thắng.
Vũ Văn Tiên cũng mừng thầm, vì lúc trước hắn thầm yêu thích văn hóa của
Cảnh quốc, nên đã mời lão sư ở Cảnh quốc sang, hắn cực khổ học cầm kỳ
thi họa, chính lão sư nói, tài nghệ của hắn không tệ đó nha. Còn Tề
vương bị bệnh vài năm nay, dẫu có biết được cầm kì thi hoan, ắt cũng mất đi nhạy bén rồi. Về phần vị Phương ngự y này, hắn tuổi còn trẻ lại là
danh y, lúc rảnh rỗi đương nhiên là nghiên cứu y thuật, làm sao có thời
giờ để học thứ cầm kỳ thư họa này chứ? Hắn nhất định sẽ thắng.
Phương ngự y ung dung thản nhiên trong lòng thầm nghĩ: Bản ngự y không
chỉ am hiểu y thuật, mà còn thông hiểu cầm kỳ thư họa, thì sao? Đợi lát
nữa sẽ cho các người biết mặt?
Một lát sau nhạc quan tới, Trầm Tử Trai chọn một cây tiêu, Vũ Văn Tiên chọn cây sáo, Phương ngự y thì chọn đàn tranh.
Trầm Tử Trai cầm cây tiêu trong tay, nhắm mắt lại thổi, trong lòng nhớ
lại khoảng thời gian hắn ở cùng một chỗ với Hạ Trọng Phương từng chút
từng chút một, không ngờ lại thổi ra tiếng tiêu tình cảm nhẹ nhàng, bên
cạnh đó, tiếng tiêu mềm mại dường như muốn níu kéo cầu xin người yêu
đừng rời đi.
Khúc nhạc kết thúc, nhạc quan chấm điểm, cho một điểm ưu.
Vũ Văn Tiên thổi sáo, hắn vẽ ra một quang cảnh sa mạc lớn, hắn nắm tay
một mỹ nhân sánh bước dưới ánh hoàng hôn, vừa đi vừa ngắm cảnh.
Khúc nhạc kết thúc, nhạc quan cũng cho một điểm ưu.
Tới lượt Phương ngự y khảy đàn tranh, tiếng đàn phát ra như tri âm tri
kỉ, tri âm như bạn bè, khúc nhạc vẽ nên cuộc sống hoà thuận vui vẻ.
Khi khúc nhạc được khảy xong, nhạc quan thì thầm rỉ tai nhau, cuối cùng cho một điểm ưu, hạng nhất.
Hiệp đầu tiên, Phương ngự y thắng.
Mọi người kinh ngạc, ngàn vạn lần không thể nghĩ ra Phương ngự y “thâm
tàng bất lộ”, thì ra là một tay chơi đàn tranh khá như vậy.
Lúc trước Hạ Trọng Phương đã từng nghe Trầm Tử Trai thổi tiêu, tiếng
tiêu tuyệt vời, nàng vốn cho rằng Trầm Tử Trai nhất định sẽ thắng, bây
giờ Phương ngự y thắng, cũng là chuyện ngoài ý muốn, thầm nghĩ vẫn còn
ba trận tỉ thí, nàng vẫn cảm thấy Trầm Tử Trai có lợi thế.
Thái phó phu nhân thấy thần sắc Hạ Trọng Phương, tất nhiên là biết nàng
một lòng một dạ muốn được gả Trầm Tử Trai. Nên bà kéo nàng và nói: “Đừng lo lắng quá, vẫn còn ba trận nữa mà! Nhưng mà, nếu Phương ngự y thắng…
cũng tốt.”
Hạ Trọng Phương cúi đầu nói: “Phương ngự y quả thật không tệ, nhưng tôn
nữ đối với huynh ấy chỉ có cảm kích, không hề có ý nghĩ khác, không thể
so với Vương gia được, hắn…” Chợt nàng cắn môi, “Tôn nữ không có tiền
đồ!”
Thái phó phu nhân chỉ biết nói: “Chỉ mong sau này con không phải hối hận.”
Vừa nói chuyện, trận tỉ thí thứ hai đã được bắt đầu, chơi cờ.
Ván đầu tiên, Trầm Tử Trai và Vũ Văn Tiên đánh, một ván này, Trầm Tử Trai thắng.
Ván thứ hai, Vũ Văn tiên và Phương ngự y đánh, là Phương ngự y thắng.
Ván thứ ba, Phương ngự y và Trầm Tử Trai đánh, Trầm Tử Trai lại thắng.
Tổng cộng, Trầm Tử Trai đã chiến thắng hai người, hắn thắng cuộc.
Hạ Trọng Phương nhảy cẫng lên, nói với thái phó phu nhân: “Vương gia thắng một ván rồi.”
Thái phó phu nhân thản nhiên nói: “Còn hai trận nữa đấy!”
Trận tỉ thí thứ ba là đấu về thư pháp, thực bất ngờ, chính là Vũ Văn Tiên chiến thắng.
Trầm Tử Trai bị bệnh vài năm nay, cổ tay vô lực, mặc dù chữ viết rất có
phong cách, thế nhưng bút lực hơi yếu, thua một bậc. Phương ngự y thì
quen viết phương thuốc, giống hệt phi long phong vũ (rồng bay gió thổi)
so với bảng chữ mẫu thì hơi loạn, cũng thua một bậc.
Nhìn ba người mỗi người thắng một ván, thắng thua được định ở ván thứ tư, mọi người không khỏi căng thẳng.
Cảnh Tông hoàng đế chắc chắn, chỉ còn một ván duy nhất mà thôi, bản lĩnh vẽ tranh của tôn nhi là do trẫm tự mình dạy cho nó, làm sao nó có thể
thua được.
Đợi nội thị chuẩn bị xong giy vẽ, mời họa sĩ trong cung đến chấm điểm,
Trầm Tử Trai ba người liền các các đi tới bức tranh chỉ tiền, nâng cao
cổ tay họa. Một thời vẻ xong, các các để bút xuống thối lui.
Lần thứ hai mọi người bị bất ngờ, ba người
Bọn họ vẽ tranh mỗi người một vẻ, khó có thể phân ra ưu khuyết điểm.
Mấy họa sĩ khó xử, ngẩng đầu nói: “Hoàng thượcng, ba bức hoạ này thật khó có thể phân được cao thấp.”
Cảnh Tông hoàng đế bước xuống ngự tháp, chắn tay nhìn ba bức hoạ, nhìn
xong cũng thở dài, quả nhiên không có cách nào phân được cao thấp. Nhất
thời ông nhìn sang Vũ Văn Tiên và Phương ngự y, trong lòng nảy sinh cảm
giác luyến tiếc.
Vốn Trầm Tử Trai tự nghĩ là bản thân nhất định sẽ thắng, không ngờ
Phương ngự y và Vũ Văn Tiên nửa điểm cũng không thua hắn, lòng thầm bỏ
tâm khinh thường, chuẩn bị cùng bọn họ tái chiến trận thứ năm.
Thể lực Vũ Văn Tiên tốt, không hãi sợ tái chiến, lòng hắn chỉ muốn, thời gian càng dài thì càng có lợi với hắn, nên lòng tin càng vững vàng.
Phương ngự y cũng không sợ tái chiến, hắn là đại phu, trị liệu cho Trầm
Tử Trai, hắn biết thể lực Trầm Tử Trai còn yếu, e rằng không thể trụ
nổi, nên nhìn hắn, hơi lo lắng một chút.
Hạ Trọng Phương cũng thầm lo lắng, thân thể Trầm Tử Trai mới chuyển biến tốt, hôm nay lại phải tỷ thí ba trận, hao tổn không ít khí lực, sao hắn có thể tiếp tục so tài chứ?
Thái phó phu nhân lại nghĩ, Phương ngự y thắng mới ổn! Chận được miệng
của người đời. Về phương diện khác mà nói, Phương nương uống thuốc thúc
sữa vào, ai biết có tổn hại đến thân thể hay không? Nàng gả cho Phương
ngự y, Phương ngự y đương nhiên phải điều trị cho con bé, ngược lại
không cần ưu sầu.
Cảnh Tông hoàng đế thấy sắc mặt bọn họ khác nhau, cũng mở miệng nói:
“So bốn trận, nếu đã không phân được thắng bại, thì dẫu so nữa cũng
chẳng ý nghĩa gì. Như thế này đi, bốc thăm!”
Mọi người ngạc nhiên, hoàng thượng ngại lại có chiêu mới? Bốc thăm?
Cảnh Tông hoàng đế nói: “không sai, bốc thăm! Trẫm chuẩn bị ba tờ giấy,
một tờ sẽ viết tên Giản thị nương tử, hai tờ con lại thì để trống, cùng
đặt vào trong hủ, các ngươi theo thứ tự tới bốc, ai bốc được tờ giấy
viết tên Giản thị nương tử, thì có thể cưới Giản thị nương tử.”
Nếu tỷ thí lần nữa, ba người cũng chưa chắc nắm được mười phần thắng
cuộc, bốc thăm sao, có đều phải dựa vào vận khí, nhưng thật ra..., hoàng thượng mở kim khẩu, đương nhiên họ phải đồng ý.
Mắt thấy ba người nhất tề gật đầu đồng ý, Cảnh Tông hoàng đế liền cho người chuẩn bị giấy bút.
Trầm Tử Trai ung dung, đay là Cảnh Tông hoàng đế thấy thể lực của hắn
chống đỡ hết nổi, nên mới nghĩ cách giúp hắn thắn ván này đây mà.
Hai người còn lại thấy Cảnh Tông hoàng đế công bằng không thiên vị, cũng cảm thán, quả nhiên là nah minh quân, nửa điểm cũng không thiên vị cho
Tề vương.
Nội thị chuẩn bị ba tờ giấy, Cảnh Tông hoàng đế nhận lấy, chấp bút viêt
tên Hạ Trọng Phương, viết xong xoa nhẹ tờ giấy bỏ tất cả vào trong cái
hủ. Lúc này mới nói: “Trẫm luôn luôn công bằng, tờ giấy này, ai tìm
trước thì khả năng càng cao, cho nên, Vũ Văn hoàng tôn, ngươi tới bốc
trước đi!”
Vũ Văn Tiên đại hỉ, vội bước lên phía trước, bàn tay thò vào trong cái
hủ sờ sờ, lấy ra một tờ giấy, có chút khẩn trương, trước mặt mọi người
mở ra nhìn, thấy là tờ giấy trắng, không khỏi thất vọng cực kỳ. Cứ như
vậy đánh mất cơ duyên với mỹ nhân.
Cảnh Tông hoàng đế lại gọi Phương ngự y, bây giờ chỉ còn lại hai tờ, có được một nửa cơ hội. Phương ngự y đến bốc đi!”
Lòng bàn tay Phương ngự y đều là mồ hôi, nhất thời xoa xoa bàn tay vào
vạt áo trước, lúc này mới đi tới, đưa tay vào trong hủ, lấy một tờ giấy
trắng, không khỏi cũng thất vọng, mình và Hạ cô nương, thất là hữu duyên vô phận!
Cảnh Tông hoàng đến đậy nắp hủ lại rồi nói: “Được rồi, chỉ còn lại một
tờ giấy, đương nhiên là tờ giấy có viết tên, Tử Trai không cần phải bốc
nữa. Lần này Tử Trai trắng!”
Trầm Tử Trai vừa mừng vừa sợ, tiến lên tạ ân: “Tạ ơn tổ phụ thành toàn!”
Cảnh Tông hoàng đến nhất thời nhìn về phía Hạ Trọng Phương, Hạ Trọng
Phương cũng vội vàng tiến lên, đứng bên cạnh Trầm Tử Trai, bái hạ: “Tạ
ơn hoàng thượng thành toàn!”
Cảnh Tông hoàng đế vỗ vỗ tay lên cái hủ, kỳ thực, phải cảm tạ cái hủ
này. Khi Vũ Văn Tiên và Phương ngự y bốc thăm, lợi dụng họ mở giấy ra,
tờ còn lại tất nhiên là có chữ viết. Nhưng trẫm vừa nãy chỉ là hư bút
(viết giả), không viết chính xác trên tờ giấy nào, bởi vậy cả ba tờ giấy đều là trống không. Hai người bốc thăm đầu tiên, nhất định là thua.
Nơi này không còn chuyện của Vũ Văn Tiên và Phương ngự y tự có nội thị dẫn bọn họ lui xuống.
Giản thái phó cực kì hiểu rõ Cảnh Tông hoàng đế, chỉ nghi hoặc không
phải là hoàng thượng động tay động chân, khiến cho Vũ Văn Tiên và Phương ngự y phải bốc trúng tờ giấy trắng đấy chứ?
Hạ Trọng Phương ơ đây cảm tạ Cảnh Tông hoàng đế, không ngờ Cảnh Tông
hoàng đế nói ra một câu, nhất thời nàng phải đứng tại chỗ, không tin
được vào tai mình.