Thịnh Sủng

Chương 59




Edit: Holilinhk

Sáng sớm ngày hôm sau, trong cung lại truyền tin ra, lệnh cho Giản thái phó và thái phó phu nhân dẫn Hạ Trọng Phương tiến cung.

Giản thái phó biết đây vì chuyện hôn sự của Hạ Trọng Phương, lần này nhất định phải gả, nhất thời nói với thái phó phu nhân: “Mặc dù không thể để Phương nương gả đi xa, nhưng với kinh lịch của con bé, nếu không thể gả cho Tề vương, thì cũng chỉ còn cách gả đi thật xa thôi.”

Thái phó phu nhân nói: “Nếu lúc lên điện được tứ hôn, đó chính là kết hôn của hai quốc gia, là tiểu thư Cảnh quốc gả sang Việt quốc, thể diện rất lớn. Chỉ cần hai nước có giao tình tốt, Vũ Văn tiên tất nhiên phải tôn trọng Phương nương thôi. Còn hơn sau này tùy tiện tìm một nam tử gả đi, ngược lại cũng không

Xem là kém.”

Hai người bàn chuyện, đều cho rằng Hạ Trọng Phương gả sang nước láng giềng làm Vương phi, coi như là chuyện tốt.

Một lát sau Hạ Trọng Phương thay y phục xong, đi qua gặp hai người họ, ba người cùng nhau đi ra cửa đi vào trong cung.

Bên Trầm tử trai, hắn cũng nhận được tin trong cung rất nhanh, bảo hắn tiến cung.

Kiều Thiệu Nguyên vói với Trầm Tử Trai: “Từ trước tới nay, hoàng thượng đều yêu thương vương gia, vương gia chỉ cần nói bệnh tình còn chưa ổn định, vẫn cần Hạ cô nương giúp đỡ trị liệu, không thể cách xa nàng, thì có thể sẽ giữ được Hạ cô nương ở lại.”

La Quân Dụng gọi Phương ngự y đến và nói: “Mời Phương ngự y vào cung với Vương gia, nếu hoàng thượng có hỏi, Phương ngự y cũng có thể giúp vương gia nói chuyện, giữ Hạ cô nương lại, không để cô ấy bị gả đi xa. Mặc dù hôn sự đã quyết định, nhưng còn phải tìm được ngày lành tháng tốt, chắc là cũng phải sang năm mới xuất giá được, nhưng mà đến lúc đó cô ấy đã định thân, sẽ không tới đây ch sữa được nữa. sau này sức khỏe vương gia tốt lên, nếu có chuyện gì cần đến nhũ nương, Hạ cô nương lại không ở Cảnh Quốc , càng ….”

Về mặt Phương ngự y, hắn cũng không hy vọng Hạ Trọng Phương phải gả xa, nhất thời thở dài, chuẩn bị một phen rồi đi cùng Trầm Tử Trai vào cung.

Bọn họ đi một lát thì đến ngoài hoàng cung, vừa lúc thấy một đoàn người khác cũng giục ngựa đi tới, chính là Vũ Văn Tiên và một đám sứ giả.

Trầm Tử Trai dừng ngựa trước của cung, sau đó bước đến gần Vũ Văn Tiên, hắn nói: “Là hoàng tôn điện hạ đây sao?”

Vũ Văn Tiên thấy dàn xe ngựa của Trầm Tử Trai có cắm dấu hiệu, y biết đây là Tề Vương trong truyền thuyết, nên y xuống ngựa chắp tay nói: “Là tôi, ngươi là tề vương à?” tên tiểu tử, nhìn gầy như cây trúc, đứng cạnh bên, rõ ràng là không lùn bằng bổn Hoàng tôn.(?!) (cv: cư nhiên không thể so bổn hoàng tôn lùn)

Hai người nhất thời nói chuyện qua lại trước cửa hoàng cung.

Trầm Tử Trai ngoắc, ý bảo Vũ Văn Tiên tới gần, phủ bên tai hắn mà nói: “Nghe nói ngươi muốn cưới nhũ nương của bổn vương à?”

Vuc Văn Tiên hơi thay đổi sắc mặt, tách khỏi Trầm Tử Trai, trợn mắt nói: “Người bổn hoàng tôn muốn cưới là tiểu thư Giarn gia – Trọng Phương.”

Trầm Tử Trai lại xán lại gần: “Tiểu thư Trọng Phương của Giản gia, đó chính là nhũ nương của bổn vương. Ngươi không dò thám thử sao?”

Vũ Văn Tiên nói: “bổn hoàng tôn biết nàng đã cứu sống ngươi, là ân nhân cứu mạng của ngươi.”

“Ngươi đúng là chỉ biết một mà không biết hai!” Trầm Tử Trai thở dài, rỉ tai nói nhỏ: “Nếu Phương nương là nhũ nương của bổn vương, trong lúc đó cùng bổn vương, đương nhiên không chỉ đơn giản là ân nhân cứu mạng.”

Vũ Văn Tiên không hiểu được, nhìn Trầm Tử Trai nói: “vương gia có ý gì?”

Trầm Tử Trai cười giảo hoạt, thấp giọng nói: “Nếu có một cô nương xinh đpẹ như hoa như ngọc, mỗi đêm cho ngươi bú sữa. ngươi sẽ làm gì?”

Vũ Văn Tiên bổ não một chút giả như Hạ Trọng Phương cho mình bú sữa, trong tình cảnh ấy mình sẽ làm gì, nhất thời bật thốt lên: “Dĩ nhiên là …” Câu nói kế tiếp, vội vàng dừng lại.

Trầm Tử Trai làm ra bộ dáng, ngươi xem ngươi xem, ngươi cũng như vậy, người khác làm sao có thể không như vậy, làm sao mà cầm giữ nổi? vậy thì ngươi còn muốn cưới nàng không? Vũ Văn Tiên sửng sốt một chốc, lúc trước hắn vừa gặp đã mến (nhất kiến chung tình) Hạ Trọng Phương, lúc nghe những chuyện nàng đã trải qua, hắn vẫn muốn kết hôn với nàng như cũ, thế nhưng lúc nghe Trầm Tử Trai ám chỉ, trong lúc đó Hạ Trọng Phương và Trầm Tử Trai rõ ràng là không bình thường. như vậy thì, mình cưới nàng, nàng có thể chỉ một lòng với mình không? Nàng thật sự bằng lòng gả cho mình à?

Trầm Tử Trai thấy giờ phút mấu chốt đã đến, nhất thời nói: “Hoàng tôn điện hạ, ngươi đừng nên tranh giành Phương nương với bổn vương. Bổn vương hứa, nếu sau này ngươi muốn đoạt vị trí thái tử, nếu bổn vương có được thế lực, nhất định sẽ ra sức giúp đỡ ngươi, thế nào?”

Vũ Văn Tiên nhíu mày suy tư, cách một hồi sau thì nói: “Để bổn hoàng tôn suy nghĩ thật kỹ đã.”

Trầm Tử Trai cười nói: “Cảnh quốc có rất nhiều mỹ nữ, hoàng tôn điện hạ thực sự không cần phải cố chấp giành Phương nương.”

Vũ Văn Tiên nói: “Vậy sao ngươi lại cố chấp giành lấy nàng?”

Trầm Tử Trai nói: “Nàng là nhũ nương của bổn vương, tình cảm khác biệt, vả lại bổn vương muốn giữ nàng lại để chữa bệnh, nên không xa nàng được.”

Cuối cùng Vũ Văn Tiên cũng có tí dao động, nhưng vừa nghĩ đến nhan sắc kiều diễm của Hạ Trọng Phương, hắn lại nhiệt tâm, nhất thời nói: “Đợi đến lúc đó hỏi Trọng Phương cô nương một chút, giả như nàng bằng lòng gả cho bổn hoàng tôn, bổn hoàng tôn bất kể nàng là ai.”

Mặt Trầm Tử Trai tối sầm, hóa ra mấy lời hắn nói chỉ là vô ích. Hắn hít sâu một hơi rồi nói: “Phương nương sẽ không gả cho ngươi đâu, ngươi đừng ảo tưởng.”

Vũ Văn Tiên nói: “Cứ chờ xem!”

Trầm Tử Trai không để ý đến hắn nữa, dẫn đám người Phương ngự y vào cung.

Lúc này, Giản thái phó và thái phó phu nhân đã dẫn Hạ Trọng Phương đến bái kiến Cảnh Tông hoàng đế, đang khoanh tay đứng thẳng.

Cảnh Tông hoàng đế nhìn Hạ Trọng Phương một chút, mặc dù đứng xa, nhưng ông nhìn ra được Hạ Trọng Phương là một mỹ nhân, nhất thời thầm nghĩ: Khó trách Tử Trai và Vũ Văn Tiên đều nhòm ngó, thì ra là như thế này. Tuy tướng mạo xinh đẹp nhưng kinh lịch lại có quá nhiều khúc chiết, không xứng làm Vương phi, nếu không, ông cũng muốn chỉ hôn cho Tử Trai.

Trong lòng Giản thái phó lo sợ Cảnh Tông hoàng đế thương yêu Trầm Tử Trai, nên không để cho Trầm Tử Trai cưới Hạ Trọng Phương làm Vương phi, ông ấy sẽ vì hắn mà tìm một danh môn thục nữ khác làm Vương phi, có lẽ hôm nay, một chân của Hạ Trọng Phương đã phải bước về Vũ Văn Tiên.

Lúc này Hạ Trọng Phương vẫn âm thầm hy vọng Trầm Tử Trai có thể hứa cưới nàng vào vị trí chính phi, giữ nàng ở lại Cảnh quốc.

Tuy kinh lịch của nàng như vậy, nhưng thực tâm nàng không muốn bị gả đi xa xứ, lòng thầm mong được ở lại đất nước của mình.

Nhất thời có người báo Trầm Tử Trai và Vũ Văn Tiên tới, Cảnh Tông hoàng đế liền cho người tuyên họ vào.

Trầm Tử Trai vừa vào điện, hắn hành lễ trước, đứng hơi nghiêng, lúc này hắn mới nhìn Hạ Trọng Phương, thấy nàng rũ mắt, nhất thời lo lắng, Phương nương à, không phải bổn vương không muốn trao vị trí chính phi cho nàng, nhưng tình thế phức tạp, ta không thể hứa chắc với nàng được.

Hạ Trọng Phương từ từ ngước mắt, thấy Trầm Tử Trai trộm nhìn sang bên này, nàng liền vờ vuốt tóc, trong lòng có đủ mọi tư vị, mấy tháng nay, hầu như tối nào cũng cho sữa, thân mật ở chung, nếu nói không có cảm tình, chắc chắn đó là giả. Thế nhưng…

Cảnh Tông hoàng đế thấy người đã đến đông đủ, liền nói với Hạ Trọng Phương: “Giản thị nương tử, hoàng tôn của Việt quốc xin cưới ngươi về làm chính phi, Tề vương lại muốn cưới ngươi làm trắc phi, hiện hai người vẫn chưa hết tranh chấp, trẫm cũng không cưỡng ép tứ hôn, chỉ hỏi ngươi, ngươi nguyện lòng gả cho ai?”

Hạ Trọng Phương nghe Trầm Tử Trai vẫn muốn cưới nàng làm trắc phi như cũ, trong lòng lạnh giá, không khỏi nhìn về phía Giản thái phó, thấy Giản thái phó gật đầu, liền nhìn sang Vũ Văn Tiên, thấy Vũ Văn Tiên cũng là một nhân tài, cực kỳ đẹp mắt, nhất thời nói: “Tôi…”

Lời Hạ Trọng Phương còn chưa nói hết, Trầm Tử Trai đã vội cướp lời: “Hoàng tổ phụ, Tôn nhi có lời muốn nói.”

Cảnh Tông hoàng đế nói: “Ngươi nói đi!”

Trầm Tử Trai bẩm: “Bệnh tôn nhi vẫn còn chưa hết, cần có Phương nương bên người chữa bệnh giúp, nếu gả nàng cho người khác ngay lập tức, Tôn nhi e rằng không tìm được nhũ nương thích hợp, chỉ sợ mệnh này không thể kéo dài.”

Cảnh Tông hoàng đế vừa nghe, biết Trầm

Tử Trai không thể buông được Hạ Trọng Phương, không thể để cho nàng gả cho người khác, nên hỏi Hạ Trọng Phương: "Giản thị nương tử, nếu ngươi muốn chọn hoàng tôn Vũ Văn, ngươi có thể chữa lành bệnh cho Tử Trai rồi tái giá được không?"

Vũ Văn Tiên vừa nghe liền không vui, nếu nàng đã chọn bổn hoàng tôn, mà vẫn phải chữa bệnh cho Trầm Tử Trai thật đúng là chẳng có tí công bằng nào. Mà muốn chữa bệnh, thì phải hút sữa, da thịt chạm nhau, ngộ nhỡ bọn họ tình xưa phục phát thì phải làm sao? Nhất thời hắn đưa mắt nhìn về phía Hạ Trọng Phương, chỉ mong Hạ Trọng Phương đừng đồng ý.

Hạ Trọng Phương nghe Cảnh Tông hoàng đế hỏi, kì thực trong lòng rất run, nhưng miệng lại đáp: "Nếu đã hứa gả cho người khác, lại muốn trị bệnh, e là chỉ có người phu quân nào tự đắc mới cho phép thê tử mình làm như vậy, nếu không thì là trong lòng người phu quân ấy có 'quỷ'."

Vậy là chuẩn bị gả cho Vũ Văn Tiên sao? Phương ngự y hơi gấp gáp, nếu đổi nhũ nương, bệnh trạng của Vương gia bị biến đổi, hoàng thượng trách phạt, cả tộc Phương thị đều không nắm được chữ 'tốt'. Vả lại trong thời gian tiếp xúc, hắn cũng không thể để Hạ cô nương phải gả đi xa.

Phương ngự y cố giữ bình tĩnh, một lúc sau thì bước lên, bẩm: "Thần tham kiến hoàng thượng, thần cũng muốn xin cưới Giản thị Trọng Phương cô nương làm vợ, nếu có thể cưới được nàng, đời này thần chỉ yêu thương một mình nàng, không bao giờ cưới phòng nhì."

Ầm một tiếng lời của Phương ngự y như sấm sét, khiến Vũ Văn Tiên và Trầm Tử Trai kinh hoảng, cừ thật thì ra ở đây cũng có một tên im hơi lặng tiếng muốn tranh giành người đẹp với ta!

Người cũng tốt, vật cũng được, càng có nhiều người tranh đoạt thì lại càng có nghìn vạn kế để đoạt người đẹp về tay thôi. Vũ Văn Tiên nhất thời bước lên: "Bẩm hoàng thượng, là ta xin cưới nàng trước, đương nhiên là phải hứa gả Giản thị nương tử cho ta mới đúng."

Trầm Tử Trai hừ lạnh nói: "Nói đến ai trước ai sau, ngươi có xin cưới trước bổn vương không?"

Phương ngự y không để ý tới tranh luận của bọn họ, chỉ chuyển hướng nói với Hạ Trọng Phương: "Hạ cô nương, khi nàng vào vương phủ ta đã khuyên nàng làm nhũ nương, lúc đó đã có hứa hẹn là sau này sẽ giúp nàng tìm một vị đắt tế hơn hẳn Qúy Minh Xuân, lời này ta không phải nói suông đâu. Ta lúc nào cũng niệm trong lồng là phải giữ mình để làm vị hôn phu của nàng. Nàng nhìn ta xem, nàng xem có phải cái gì ta cũng hơn Qúy Minh Xuân không?"

Hạ Trọng Phương thấy Trầm Tử Trai không chịu xin hoàng đế cưới nàng làm chính phi, vốn đã lãnh tâm, lúc này nghe được những lời này của Phương ngự y, nghĩ đến những chăm sóc của hắn, đột nhiên viền mắt ươn ướt, nghẹn lời: "Phương ngự y!"

Phương ngự y lên tiếng, mặc kệ một đám người đang ghé mắt nhìn, hắn trấn an Hạ Trọng Phương: "Lúc này đừng khóc, về rồi khóc cũng được."

Hạ Trọng Phương lau lệ, thấp giọng nói: "Vâng." Đã ra dáng phu xướng phụ tùy rồi này.

Cảnh Tông hoàng đế thấy chuyện vừa xảy ra, lại ra thêm một vị đòi xin tử hôn, ông có chút không biết nên khóc hay cười, vẫn là câu nói: "Được rồi, Giản thị nương tử, bây giờ lại nhảy ra thêm một vị muốn cầu tứ hôn, trẫm vẫn không ép ngươi như cũ, ngươi hãy chọn một vị đi!"

Người nào sáng mắt thì biết, đương nhiên chọn Phương ngự y là tốt nhất. Gả cho Vũ Văn Tiên làm Vương phi, đúng là thân phận tôn quý, thế nhưng lại xa xứ, có thể cả đời không gặp được người thân, luận ra thì đây không phải là lựa chọn hàng đầu. Về phần làm trắc phi của Trầm Tử Trai, ở khía cạnh một cô gái mà nói thì không phải không thể, nhưng trước đó Hạ Trọng Phương đã từ chối một lần, lúc này chọn lại một lần nữa, lẽ nào còn chọn hắn? Trước ngự tiền Phương ngự y đã đồng ý là sẽ không bao giờ cưới phòng nhì, mà so từ gia thế hay tướng mạo, tất cả đều là xuất sắc, vị hôn phu như vậy, còn đi tìm đâu xa nữa?

Lúc đầu Hạ Trọng Phương còn có chút không bỏ được Trầm Tử Trai, rốt cuộc lý trí đã trở về, nhìn về phía Giản thái phó và thái phó phu nhân, thấy bọn họ cũng nhìn Phương ngự y, biết mọi người đều đã nhất trí, nhất thời cắn cắn môi, tự ép bản thân phải ra quyết định, nàng nói rất rõ ràng: "Đương nhiên là tôi chọn Phương..."

Trầm Tử Trai khẩn trương, không đợi Hạ Trọng Phương nói xong, nhất thời dứt bỏ mọi cố kị, bước lên phía trước nói: "Hoàng tổ phụ, ta bằng lòng cưới Phương nương làm chính phi, xin hoàng tổ phụ thành toàn!"

Linh: Nói thật, tự nhiên edit tới đây cảm thấy sao đám người Kiều Thiện Nguyên và La Quân Dụng quá sức ích kỉ, họ không nghĩ đến chuyện làm lỡ một đời con gái của người khác, mà chỉ nghĩ làm sao để giữ người có lợi cho họ ở lại - BẰNG MỌI CÁCH

Thật may làm mình đọc trước convert nếu không chắc bỏ truyện luôn quá. Các nàng yên tâm, sau này nam chính rất dễ thương. Lết tiếp với Linh nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.