Edit: susublue
Tính tình Tạ Lam không được coi là sắc bén, nhưng tuyệt đối cũng không phải là người dịu dàng như vẻ bề ngoài. Cô là cảnh sát Quốc Tế đã từng trải qua khảo nghiệm kiểm tra bằng máy, bây giờ lại là Phó Cục Trưởng của A thị, cô có rất bền bỉ, khí thế đầy người. Nhưng dù có được quyền cao chức trọng thì cô vẫn bị bảo vệ của Nhà họ Dung đuổi ra. Chuyện như vậy nhục nhã cỡ nào? Nhưng không sao, cô đã sớm quen rồi, lúc Tạ Lam đối mặt với Dung Lạc thì từ trước tới giờ cô không hề để ý đến tự ái.
Đối với những người cố chấp thì mọi người thường nói: Thật đúng là không đến tường Nam không quay đầu mà[1]!' nhưng Tạ Lam tiểu thư này tuyệt đối là người dù có đụng phải tường Nam cũng không quay đầu lại, hơn nữa cô còn không ngừng đụng liên tục, dù mỗi lần đều làm cho mình bể đầu chảy máu cũng vẫn không chịu quay đầu lại.
[1] Đồng nghĩa với câu ‘Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ’ của VN
GIống như bây giờ, mặc dù bị đuổi ra ngoài nhưng Tạ Lam cũng không hề có ý rời khỏi đây, cô nghĩ dù sao Dung Lạc chỉ muốn cô ra ngoài, cô cứ ở chỗ này đợi anh. Huống chi cô thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Tạ Lam sửa lại quần áo xốc xếch, dựa vào xe mình bắt đầu hút thuốc.
Mùi thuốc lá mang theo hương cỏ Lavender bay lượn, cô vô cùng mê luyến, cảm thấy nhẹ nhõm trong làn khói.
Ngón tay thon dài đặt trong làn khói mù mịt lượn lờ, kể từ sau khi về nước, cảm giác mình lụn bại càng lúc càng mạnh mẽ.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cô đứng ở dưới lầu tập đoàn Dung thị, chuyên tâm hút thuốc lá, thỉnh thoảng còn ho nhẹ hai tiếng.
Cố Minh lơ đãng nhìn từ trên lầu xuống thì thấy Tạ tiểu thư vẫn chưa đi nên bất đắc dĩ thở dài. Phải nói là với chức vị của Tạ Lam thì đúng là có thể giúp xử lý vài vấn đề đen tối của Nhà họ Dung, nhưng điểm mấu chốt là dù không có Tạ Lam thì Nhà họ Dung cũng có thể tự mình giải quyết những chuyện đó. Nói tóm lại giống như Dung Lạc đã nói với Tạ Lam, Nhà họ Dung tuyệt đối không cần cô giúp.
Cố Minh thấy Tạ Lam không hề có ý muốn rời đi nên cũng thấy rất bối rối, anh không thể trơ mắt nhìn người phụ nữ này đứng mãi bên ngoài không chịu đi được, mặc dù anh cũng rất không thích vị tiểu thư cố chấp này nhưng vẫn phải cho Nhà họ Tạ mặt mũi.
"Thiếu gia." Cố Minh im lặng nửa ngày rồi cuối cùng cũng mở miệng.
"Hả?" Dung lạc nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo khiến cho Cố Minh ngẩn ra.
" Thật ra Tạ Lam tiểu thư có chuyện muốn tìm ngài, hơn nữa ngài cũng biết cô ấy nhậm chức thì ít nhiều cũng có ích cho chúng ta. Hơn nữa cô ấy còn vì Nhà họ Dung mà trở mặt với Nhà họ Tạ, một người phụ nữ như vậy ngài đối xử như thế có phải hơi quá hay không..."
"Có phải rất quá đáng không?" Dung Lạc nhẹ giọng hỏi.
Cố Minh vừa định gật đầu, nhưng anh là người xử sự khéo léo nên cuối cùng chỉ nói nhẹ một câu, "Có một chút."
"Vậy sao?" Dung Lạc cầm điện thoại trong phòng làm việc lên, gọi vào số của bộ phận an ninh Dung thị: "Cao Trác."
"Dạ, thiếu gia?" Cao Trác hơi kinh ngạc rồi liền tỉnh táo lại: "Ngài có gì muốn dặn dò sao?"
"Từ giờ trở đi không cho phép người Nhà họ Tạ tiến vào tập đoàn Dung thị, nếu như phát hiện có một bóng người Nhà họ Tạ nào thì các người đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Cố Minh phản ứng giống như Cao Trác, sống lưng cứng đờ, cả người cũng lạnh thấu xương, đừng xuất hiện nữa? Chỉ không xuất hiện tại ở Dung thị thôi sao? Nào có đơn giản như vậy, dienxdafnleequysdoon sợ là sẽ không thể xuất hiện trên thế giới này luôn đó chứ.
"Cố Minh."
"Dạ." Giọng anh cứng ngắc.
Dung Lạc cười khẽ: "Còn cảm thấy tôi đối xử quá đáng với Tạ Lam không?"
Cố Minh nhìn nụ cười của Dung Lạc thì khí lạnh lập tức lan tràn khắp cả người, cười khan phụ họa: "Không, không quá đáng, không quá đáng chút nào."
"Vậy thì tốt."
Sau đó Dung Lạc lại nhìn Cố Minh rồi nở một nụ cười khuynh thành.
"Cố Minh, cậu đi theo tôi chắc cũng không dễ dàng gì."
Đối mặt với thái độ quan tâm săn sóc của Dung Lạc, Cố Minh đổ mồ hôi lạnh khắp toàn thân. Trong lòng của anh thầm phát một tín hiệu 'Nguy rồi!’, sau đó không dám nữa ngẩng đầu nhìn Dung Lạc nữa.
Sao anh lại quên là tuy không thể làm mất mặt Nhà họ Tạ nhưng càng không thể chất vấn quyết định của Dung Lạc chứ. Cố M
inh không nhịn được nhớ lại lúc anh vừa mới đi theo thiếu gia, lúc đó Dung Lạc mới chỉ mười tám tuổi.
Anh nghĩ rằng mình lớn hơn Dung Lạc năm sáu tuổi, hơn nữa đã là người trưởng thành rồi thì mình nhất định phải giúp thiếu gia kịp thời sửa lại sai lầm, không thể phạm sai được. Vì vậy trong một lần gặp nguy hiểm anh đã trịnh trọng nói với Dung Lạc: "Ngài không thể làm như vậy. Như vậy sẽ kéo sụp Nhà họ Dung, cho nên tuyệt đối không thể."
Rồi sau đó anh bị một cậu thiếu niên mười tám tuổi ung dung giáng chức vị xuống một bậc. Cuối cùng Cố Minh bắt đầu phụ trách công việc của công nhân vệ sinh, trơ mắt nhìn cậu thiếu niên đó bỏ tiền ra đầu tư rồi gạch hái được thành công, anh kiếm được không ít tiền cho Nhà họ Dung. Lúc đó Dung Lạc chỉ mới mười tám tuổi, điều này khiến cho Cố Minh cảm thấy mình ngu xuẩn vì lời chất vấn ban đầu!
Từ đó về sau, sau khi trải qua hai năm làm công nhân vệ sinh, Cố Minh tuyệt đối khắc sâu hậu quả của việc chất vấn Dung Lạc. Sau tám năm trôi qua, vào hôm nay anh lại không biết sống chết nói lời không nên nói. Vì để tình trạng không trở nên xấu hơn, Cố Minh vội vàng nghiêm túc nói: "Thiếu gia, tôi sai rồi."
Dung Lạc tựa vào ghế sô pha, ung dung nói: "Cậu có lỗi gì? Sao tôi lại không biết vậy?"
"..." Cố Minh im lặng, anh sợ nhất là Dung Lạc như vậy, nhìn khuôn mặt quỷ dị, tươi cười của thiếu gia nhà anh, anh cảm thấy mình thà chịu đánh một trận thoải mái còn hơn. Dung Lạc tinh thông tâm lý học nên anh hiểu rõ phải làm thế nào mới có thể hành hạ người khác một cách hiệu quả nhất.
Cố Minh càng áy náy thì nụ cười của anh càng rực rỡ.
Cố Minh không dám thở mạnh, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ từng giọt: “Thiếu gia, tôi thật sự biết lỗi rồi."
Đôi mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm híp lại, nụ cười của Dung Lạc chợt tắt, ánh mắt cực kỳ ác liệt: "Cố Minh, cậu không muốn đuổi Tạ Lam ra ngoài! Thế nào, cậu đang chất vấn tôi sao?"
...
Chiếc xe chạy chậm rãi.
"Tiểu Yên, chúng ta ở lại Nhà họ Mộc cho đến khi Mộc Quốc Hồng được hạ táng có thể sẽ tới nửa đêm, em mặc mỏng manh như vậy nhất định sẽ cảm lạnh." Sở Hoán biết kể từ khi Mộc Yên rời khỏi Nhà họ Mộc thì đừng nói là quần áo của cô, ngay cả một sợi tóc của cô cũng không có ở đó.
Mộc Yên im lặng, cô không nói được, mà cô cũng không muốn nói chuyện.
"Anh đưa em về Nhà họ Dung lấy quần áo có được không?" Sở Hoán hỏi cô, biết cô để ý cái gì nên anh lại nói thêm một câu: "Anh sẽ chờ em ở phía xa, em lấy quần áo rồi ra ngoài, sau đó chúng ta lại đến Nhà họ Mộc."
Thấy Mộc Yên không ngăn cản, trên mặt cũng không có bất kỳ ý phản đối nào nên Sở Hoán liền chờ cô về Nhà họ Dung, còn anh thì chờ bên ngoài.
Lúc này Nhà họ Dung tuyệt đối không có ai, trừ người giúp việc ra thì ngay cả A Cửu cũng không ở đây.
Mộc Yên vào phòng ngủ, cởi áo sơ mi trên người mình ra, bây giờ tâm trạng cô rất không tốt, vừa nghĩ tới lúc đến đó nói không chừng sẽ gặp được Hứa Nhã Như và Mộc cẩm thì cô liền lấy con dao tùy thân mang theo.
Con dao màu bạc lóe sáng đầy sự lạnh lẽo, cô rất thích cảm xúc lạnh như băng của thanh kim loại. Nhưng điều mà cô không nghĩ tới là cầm dao thì sao có thể thay quần áo được?
Cho nên trên áo sơ mi của cô lập tức xuất hiện một vết thương rực rỡ, coi như xong rồi, con dao sắc bén lại tiếp tục cắt đứt xâu chuỗi trên cổ cô.
Mộc Yên không suy nghĩ nhiều, cô lấy xâu chuỗi Hồng Ngọc xuống, đặt ở trên tủ đầu giường.
Thay một bộ quần áo màu đen rồi lại cầm một cái áo khoác theo, xong xuôi cô mới đi ra ngoài.
Chiếc BMW màu đen dừng ở trên đường lớn, bên cạnh rừng cây cách Nhà họ Dung rất xa, Sở Hoán nhìn thấy Mộc Yên đi tới mở cửa lên xe thì dịu dàng mỉm cười: "Lấy được quần áo chưa?"
Mộc Yên gật đầu, cô không ngồi ở ghế phụ lái mà ngồi ở ghế sau, cách Sở Hoán khá xa.
Chiếc BMW màu đen chậm rãi chạy về phía Nhà họ Mộc dưới ánh nắng giữa trưa.
Tang lễ của Mộc Quốc Hồng cực kỳ thê lương.
Khắp nơi đầy màu trắng, những bông hoa trắng được đan lại với nhau. Mộc Yên nhìn di ảnh Mộc Quốc Hồng cười cự kỳ hiền lành thì hơi kinh ngạc nhưng cũng không có chút phản ứng gì.
Nhìn thấy ít người đến dự tang lễ, Mộc Yên đột nhiên muốn cười, trên khuôn mặt lạnh nhạt đầy vẻ châm chọc, Nhà họ Mộc đã từng huy hoàng cỡ nào, ngày ngày đầy người tới cửa thăm hỏi, nhưng bây giờ thì sao? Mộc Quốc Hồng, ông đã chết rồi vậy những người ông coi là bạn bè đâu, có phải cũng đã chết giống ông rồi không? Nếu không thì sao lại không xuất hiện ở đây?
Thật là buồn cười, lòng người dễ thay đổi, trong cuộc sống tình người mỏng manh, lạnh lẽo hơn cả tờ giấy.
Đôi môi Mộc yên càng tái nhợt, khiến cho bóng người nhỏ gầy của cô trông khá yếu đuối.
"Tất cả đều sẽ qua, nén bi thương đi."
Một giọng nói trầm thấp ôn hòa vang lên, Mộc Yên quay đầu lại thì thấy một người cô không tưởng tượng nổi, diễn*dafn~llequydoon đó là tên đàn ông quái dị mà cô gặp ở Seattle. Thẩm Diệp!
Mộc Yên cau mày, đứng cách xa anh một chút, sao người này lại đến tang lễ của Mộc Quốc Hồng?
Nhà họ Mộc, trên lầu.
"Thế nào, không nhận ra tôi sao?" Tên đàn ông thong dong nhìn vẻ lạnh lùng trên người Mộc Yên rồi cười ấm áp. Thấy Thẩm Diệp cười dịu dàng như vậy thì trong lòng cô càng băn khoăn hơn.
Mộc Yên nhìn đối phương đầy phòng bị.
Nhưng Thẩm Diệp không hề để ý, anh ngồi trên ghế đặt ở sân thượng, vẻ mặt lúc sáng lúc tối làm cho người ta khó có thể nắm bắt được tâm trạng anh.
Mộc Yên không cảm thấy được địch ý trên người đối phương, cô cũng thu vẻ phòng bị lại, nhìn dưới đám người bận rộn vì tang lễ ở dưới lầu, thậm chí còn có người đang cười đùa. Cảnh tượng này thật không giống một tang lễ, bọn họ chỉ biết là có người chết, nhưng vốn không quan tâm người chết là ai? Chết thì chết, có liên quan gì đến bọn họ chứ?
Thẩm Diệp nhìn Mộc Yên đứng ở một chỗ khác, mái tóc dài đen nhánh bị gió thổi bay lên, đứa bé này rất bình tĩnh, vẻ mặt cũng rất lạnh nhạt, chết lặng giống như không phải người đang sống trên thế giới này vậy.
Nhưng dù vậy Thẩm Diệp vẫn cảm thấy bây giờ cô rất đau đớn. Đây là lần đầu tiên người lý trí như Thẩm Diệp lại tin tưởng vào trực giác, đúng vậy, trực giác rất mạnh. Trực giác cho anh biết đứa bé này đang cực kỳ đau khổ.
Là vì quan hệ máu mủ sao?
Sau khi điều tra ra được chân tướng thì anh cực kỳ kích động, mua vé máy bay rồi bay cả đêm về đây. Vốn định nói hết toàn bộ mọi chuyện cho cô biết khi gặp cô.
Nhưng khi thấy Mộc Yên yếu ớt như thế thì anh lại cảm thấy nói cho cô biết sự thật thì không khác nào xát muối vào vết thương đang chảy máu của cô. Anh không đành lòng, hơn nữa cũng không nói được.
Anh không biết cô đã gặp phải chuyện gì mà lại tiều tụy như thế. Nhưng Thẩm Diệp biết nhất định không chỉ đơn giản là vì cái chết của Mộc Quốc Hồng.
Thẩm Diệp nhìn chằm chằm gò má của Mộc Yên, anh tìm cô 19 năm, rốt cuộc cũng tìm được rồi sao có thể không vui được?
Chẳng qua là sao đứa bé này lại có liên quan đến Nhà họ Dung? Điều này thật sự làm cho anh rất không vui.
"Nếu em cứ đứng đây thì sẽ lạnh đấy." Thẩm Diệp nhìn gò má gầy của Mộc Yên, trong mắt đầy vẻ áy náy. Nếu như anh tìm được cô sớm một chút thì Nhà họ Thẩm tuyệt đối sẽ không vắng vẻ lạnh lẽo như bây giờ.
Dù thế nào thì sau khi xác nhận Mộc Yên chính là người mà mình muốn tìm thì Thẩm Diệp ngầm hạ quyết tâm từ giờ trở đi anh tuyệt đối sẽ bảo vệ đứa bé này thật tốt.