Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc

Quyển 2 - Chương 23: Cơn tức lan tràn, không thể ngăn cản




Edit: susublue

Tốn suốt một đêm để xử lý một vụ án hình sự, sáng sớm Tạ Lam lại uống rượu với đồng nghiệp vì vậy hiện tại đầu óc vô cùng rối loạn, cô nhức đầu đè huyệt thái dương. Cô cầm lấy điện thoại di động trong tay một cách khó hiểu, cảm thấy người phụ nữ vừa rồi gọi điện thoại tới có chút kỳ lạ, ngón tay cô trượt trên màn hình hai cái rồi liền xóa lịch sử cuộc gọi. Tựa vào trên ghế sa lon một lúc lâu cô mới tỉnh táo lại, lúc này mới nhận ra điện thoại không phải của mình. Bây giờ cô còn cảm thấy nhức đầu hơn, rầu rĩ nghĩ xem nên giải thích với Dung Lạc thế nào. Đã lâu rồi bọn họ chưa gặp nhau, vất vả lắm cô mới vào đây được nên không muốn bị đuổi ra ngoài chỉ vì một cuộc điện thoại. Không phải cô không biết người kia tuyệt tình thế nào.

     Trước cửa tòa soạn báo Triêu Dương.

     Sở Hoán nhìn Mộc Yên thất thần đi ra ngoài thì nhíu mi hỏi cô, "Tiểu Yên, em làm sao vậy?" Sắc mặt khó coi như vậy.

     Mộc Yên vẫn không nhìn anh, cô ngồi lên xe Sở Hoán. Lạnh lùng nhìn anh một cái, ý bảo anh có thể lái xe đến tang lễ của Mộc Quốc Hồng được rồi. Không còn vẻ chán nản như lúc ở trong thang máy nữa, sắc mặt Mộc Yên vẫn lạnh nhạt như trước. Gặp phải chuyện như vậy, dù đó là hiểu lầm hay là sự thật thì Mộc Yên cũng vẫn là Mộc Yên, cho tới bây giờ cô đều không có dáng vẻ ỏng ẹo như những người phụ nữ khác. Cái kiểu vừa gặp phải chuyện này đã đánh mất lý trí, lập tức chạy đến bên kia la mắng, khóc lóc với người đàn ông của mình rồi nói, "Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?" Tình huống này không thể nào xuất hiện với Mộc Yên.

     Khóc sao? Người phụ nữ nào cũng một khóc hai nháo ba thắt cổ sao? Những thứ đó là cái gì? Ở trong thế giới của Mộc Yên, cho tới bây giờ đều không có chuyện này xảy ra.

     Bởi vì hoàn cảnh sống từ bé đến giờ nên suy nghĩ của Mộc Yên vẫn rất cực đoan, tuyệt đối phán đoán xem cái nào thật cái nào giả, mặc dù loại lý trí lạnh lùng cứng rắn như máy móc nhưng sẽ giúp con người bỏ qua nhân tố tình cảm mà suy đoán thật lý trí.

     Vì vậy lúc còn chưa có căn cứ xác thật thì cô sẽ không kết luận là Tạ Lam và Dung Lạc có quan hệ mờ ám. Mộc Yên thừa nhận trong đoạn tình cảm giữa cô và Dung Lạc, quả thật xét về mọi mặt cô đều cảm thấy tự ti, nhưng không có nghĩa là cô luôn tự đặt mình vào vị trí hèn mọn. Cô hèn mọn là vì Dung Lạc, nếu như là người khác ngoài Dung Lạc thì cô chưa bao giờ cảm thấy mình không sánh bằng họ chứ đừng nói chi là Tạ Lam, cô hâm mộ người phụ nữ kia, nhưng không có nghĩa là cô cho rằng đối phương cao hơn cô một bậc.

     Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là Dung Lạc thật sự không có bất kỳ quan hệ nào với Tạ Lam. Nhưng nếu như bọn họ thật sự có quan hệ thì Mộc Yên sẽ lập tức quả quyết lựa chọn —— rời khỏi Dung Lạc, hoặc là giết Tạ Lam!

     Làm như vậy cô nhất định sẽ đau khổ, nhưng cũng giống như khoét miếng thịt thối nát bị thương trên người mình vậy, dù có đau thế nào cũng muốn cắt bỏ đi.

     Lúc mới vừa ngắt điện thoại, vì là một cô nhóc bình thường nên tất nhiên Mộc Yên sẽ đau lòng, sẽ cảm thấy yếu ớt. Thế nhưng tất cả đều là tạm thời, ngoại trừ việc làm một cô nhóc bình thường có người yêu, diễn;dafn*llequys!doon Mộc Yên còn là sát thủ ám sát máu lạnh, cô tàn bạo và khát máu vì cho tới bây giờ cô lớn lên trong vũng máu tanh. Nếu như Tạ Lam thành kẻ địch thì cô sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để đối phó! Dung Lạc là của cô, người nào đụng đến anh thì cô sẽ đưa người đó xuống địa ngục!

     Tình cảm Mộc Yên rất cực đoan nhưng cũng cực kỳ đơn thuần. Trong khoảng thời gian ở cùng với Dung Lạc, cô càng ngày càng hiểu cái gì gọi là yêu một người, vì vậy cô hiểu lúc trước cô lệ thuộc vào Sở Hoán không được gọi là yêu. Cho nên ở trong cuộc sống của Mộc Yên, cô chỉ từng thích một mình Dung Lạc, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Dù vậy bây giờ cô lại không muốn lập tức đi tìm Dung Lạc đối chấp. Mộc Yên luôn cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, nhưng tâm trạng của cô lại rất kém cỏi. Cô hi vọng tâm trạng mình khôi phục lại bình thường rồi mới đi gặp Dung Lạc sau, rồi khi đó sẽ lên tiếng hỏi rõ tất cả.

     Nhưng Mộc Yên tuyệt đối không ngờ cùng lúc đó trong phòng làm việc ở tần cao nhất của tập đoàn Dung thị, số mạng của một vài người đã hoàn toàn thay đổi, từ đầu đến chân đều rơi vào địa ngục đen tối không lối thoát.

     Trong phòng làm việc của Dung Lạc, ngoại trừ Cố Minh và trợ lý của anh thì không có ai được đi vào cho nên khi anh họp xong sẽ cùng Cố Minh trở lại phòng làm việc, thấy Tạ Lam ngồi trên ghế sô pha thì vẻ mặt liền trở nên lạnh lẽo.

     Bình thường phòng làm việc của Dung Lạc vô cùng an tĩnh, nhưng bây giờ bên trong quá im lặng nên giống như căn phòng chết.

     Trước kia yên tĩnh là bởi vì không có ai ở bên trong, nhưng bây giờ rõ ràng trong phòng làm việc có nhiều người đứng đó nhưng lại im lặng đến đáng sợ.

     Toàn bộ người phụ trách trông coi của các tầng lầu Nhà họ Dung đều đứng ở ngoài cửa im lặng cúi đầu.

     Cố Minh nhìn Tạ Lam đang ngồi một bên, không biết cô ta vào đây bằng cách nào nên không nhịn được cau chặt mày, rốt cuộc là ai dám tùy tiện cho cô ta vào đây, lần này chọc giận Dung Lạc rồi sẽ không dễ dàng giải quyết được.

     Bầu không khí đè nén trầm thấp khiến tất cả mọi người đều hít thở không thông.

     Dung Lạc ngồi ở trên ghế sô pha, vẻ mặt đã cực kỳ lạnh lùng "Ai cho cô vào đây?" Âm sắc lạnh lùng cao quý, anh nhíu mi nhìn Tạ Lam đứng bên cạnh, ánh mắt đầy u ám.

     Cho dù Tạ Lam làm Cảnh sát hình sự quốc tế đã đối mặt với nhìn hoàn cảnh, loại người nào cũng có thể giải quyết, nhưng khi đối mặt với ánh mắt bén nhọn của Dung Lạc thì cô vẫn không nhịn được rùng mình một cái.

     "Em chỉ ghé thăm anh một chút thôi, anh cần gì tức giận như vậy?" Tạ Lam đứng ở bên cạnh nở nụ cười vô tội, nhưng trong lòng lại đang chảy máu. Không phải trợ lý của anh nói anh đang nghỉ ngơi trong phòng nghỉ sao, sao lại đi từ phòng họp về đây.

     "Đi ra ngoài!" Giọng nói lạnh lẽo cứng cỏi, hiển nhiên anh đã không còn kiên nhẫn để nói chuyện với cô nữa.

     Tạ Lam kinh ngạc nhìn anh, cho tới bây giờ cô không phải là ngời thích đu bám người khác, đúng là cô thích anh, nhưng lần này cô tới đây cũng không có mục đích gì mà chỉ muốn gặp mặt anh một lần mà thôi. Nhưng mà Tạ Lam lại không ngờ người đàn ông trước mắt này lại không thèm để ý đến mình, ngược lại còn lạnh lẽo đến vậy. Môi của anh xụ xuống cho thấy tâm trạng cực kỳ không vui, người này lạnh lùng như vậy, luôn vô tình khiến người khác đau lòng sâu đậm.

     Tất cả người của Nhà họ Dung Gia đều biết rõ phòng làm việc của thiếu gia là không gian riêng biệt, không ai có thể đi vào. Vì vậy xuất hiện điều ngoài ý muốn như hôm nay đều khiến bọn họ kinh hồn bạt vía.

     "Người nào để cho cô ta vào đây?" Nhìn những người có liên quan đang đứng trong phòng, Dung Lạc hỏi.

     Cuối cùng ở trong đám người cũng có người không chịu nổi áp lực nên hậm hực đứng ra, ấp úng nói, "Tôi... Phải.. Là tôi..." Nếu như bỏ qua sắc mặt trắng bệch của cậu ta lúc này thì quả thật là một người tuấn tú.

     Bởi vì trợ lý của Dung Lạc được lệnh đến Italy nên mới kêu Cố Minh chọn Đổng Hà, người có thành tích huấn luyện xuất sắc nhất đến đây tạm thời thay thế.

     Chẳng qua là Cố Minh không ngờ người trẻ tuổi này lại gây ra họa lớn như vậy, cậu ta cho rằng phòng làm việc của thiếu gia là cái gì, ai cũng có thể vào sao?

     Cố Minh thấy vậy thì nháy mắt với những người bên ngoài cửa, ý bảo những bảo vệ mặc tây trang đen đi vào đưa cái tên không hiểu chuyện này ra ngoài. Nhưng lúc anh muốn hành động thì lại bị Dung Lạc ngăn cản.

     "Trợ lý mới sao?" Dung Lạc tựa vào ghế sô pha, giọng nói có chút thờ ơ.

Đổng Hà kinh ngạc đứng đó, cố gắng hết sức mới không khí thế mạnh mẽ của đối phương áp đảo, anh nghĩ đến quan hệ giữa Nhà họ Tạ và Nhà họ Dung cho nên mới để Tạ Lam vào phòng làm việc mà không ngăn cản.

Nhưng bởi vì Tạ Lam vội vã tìm Dung Lạc, còn Dung Lạc lại ở phòng họp, Đổng Hà lại sợ chọc giận Tạ Lam, dù sao Nhà họ Tạ không phải nơi anh có thể chọc được. Vì thế anh tùy tiện nói một câu, "Thiếu gia đang nghỉ ngơi, cô chờ một chút." Vì thế nên mới gây ra hiểu lầm sau này. Lúc này Đổng Hà cúi đầu chờ đợi Dung Lạc đưa ra phán quyết cuối cùng, dù là bị đưa về huấn luyện lại một lần nữa, cảm nhận những ngày tháng đau khổ sống không bằng chết, hay là bắt anh trả giá đắt anh đều chấp nhận.

So với việc Đổng Hà đang sợ hãi không ngừng toát mồ hôi lạnh, Dung Lạc suy nghĩ rồi lại thuận miệng hỏi một câu, "Cậu tên là gì?"

"..."

Thấy anh không nói lời nào nên Cố Minh tiến lên trả lời, "Cậu ta là Đổng Hà."

"Cố Minh, tự cậu ta có thể nói. Còn nữa, đây là trợ lý cậu tìm cho tôi sao?" Giọng điệu nghi hoặc, cực kỳ bình tĩnh nhưng lại làm cho Cố Minh hít một ngụm khí lạnh. Anh biết lúc này Dung Lạc đang nổi nóng, ai dám lên tiếng trả lời thì đúng là tự đâm đầu vào đường chết.

Hiểu được ý tứ thăm dò nên Cố Minh đành phải đứng qua một bên không nói gì nữa.

"Cậu rất giỏi." Dung Lạc nhếch môi mỏng, ánh mắt nhìn Đổng Hà đầy ý lạnh, "Cái loại người gì cũng dám cho vào phòng tôi?"

Tạ Lam cắn chặt môi, dạng người gì, dù cô có nhẫn nại đến đâu cũng không thể dễ dàng tha thứ cho việc anh hạ thấp cô như vậy.

"Thiếu, thiếu gia, tôi cam nguyện chịu phạt. Tôi tình nguyện quay về huấn luyện lại lần nữa." Đổng Hà kiên quyết.

"Đã như vậy thì cậu ở luôn trong trại huấn luyện đi." Giọng điệu vô tình lại lạnh lẽo, chỉ một câu nói đã đánh cậu thanh niên mới vừa thoát ra khỏi bóng tối vào địa ngục lần nữa.

     Sắc mặt Đổng Hà trắng bệch bị bảo vệ Nhà họ Dung kéo ra ngoài.

     "Tạ tiểu thư, không cần bảo vệ của Nhà họ Dung mời đi chứ?" Ánh mắt Dung Lạc nhìn Tạ Lam đầy tối tăm.

     Tạ Lam tựa trên tường nhún vai, cố gắng đè nén sự bi thương, cô bất đắc dĩ mở miệng, "Lâu rồi không gặp, anh không cần tuyệt tình như vậy chứ."

     "Đi ra ngoài!" Giọng điệu lạnh như băng không có một chút do dự, Tạ Lam biết nếu như cô không đi ra ngoài thì tuyệt đối sẽ bị đám đàn ông áo đen kia lôi ra.

     Cô hiểu Dung Lạc rất rõ, từ khi còn bé cô đã biết anh sẽ không bao giờ kiên nhẫn với những người anh không muốn để ý. Rất rõ ràng cô cũng bị liệt vào danh sách những người đó.

     Cho tới bây giờ Tạ Lam đều biết Dung Lạc không thích mình, cô không muốn tự mình đa tình, nhưng muốn cắt đứt chấp niệm đối với một người thì có chút khó khăn.

     Dù thái độ của anh có quá đáng thế nào thì cô cũng cố gắng chịu được.

     Cô xác định mình động tâm với anh là vào lúc mười tám tuổi, độ tuổi đẹp nhất của con gái, mặc dù biết dù mình có làm thế nào thì anh cũng sẽ không đáp lại nên cô dứt khoát lựa chọn xuất ngoại.

     Từ trước đến nay Nhà họ Tạ và Nhà họ Dung Gia đều có quan hệ tốt đẹp, phía sau Nhà họ Dung phức tạp cho nên cô không chịu ngoan ngoãn làm tiểu thư của Nhà họ Tạ mà đi làm cảnh sát hình sự quốc tế, dienxdafnleequysdoon Nhà họ Tạ gia là dòng dõi học thức, loại nghề nghiệp như cảnh sát hình sự quốc tế không được ai chấp nhận. Cô dứt khoát kiên quyết không để ý đến sự phản đối của người nhà, tự mình xuất ngoại, tiếp nhận huấn luyện khắc nghiệt.

     "Chuyện của Nhà họ Dung không cần cô giúp đỡ." Lần nào Dung Lạc cũng đều lạnh lùng nói với cô như vậy, nhưng chức vị cảnh sát hình sự quốc tế lại quá thuận tiện để giải quyết vấn đề nên lần nào Tạ Lam cũng không nhịn được mà giúp đỡ Nhà họ Dung.

     Cô có tình cảm với Nhà họ Dung, dĩ nhiên cũng có tình cảm với Dung Lạc, nhưng dù người đàn ông kia không có tim thì cô vẫn thích anh.

     Dung Lạc chính là như vậy, cực đoan lại chấp nhất, anh đối xử với bất cứ ai cũng lạnh lùng gần như khắc nghiệt, cực kỳ tuyệt tình.

     Nhưng cô không hiểu tại sao một người lạnh lẽo như băng, không có tình người như anh lại có thể yêu một người tới sâu nặng như vậy.

     Cô đã sớm biết người anh thích là ai, cô ta tên là Mộc Yên, không phải là người bình thường, cô không thể không thừa nhận cô nhóc đó rất tốt. Nhất là sau khi gặp mặt thì cô lại càng khẳng định Mộc Yên rất tốt.

     Chẳng qua là thế lực sau lưng Mộc Yên quá phức tạp, cô ta chỉ mang lại tai họa cho Dung Lạc chứ không phải lợi ích.

     Ba năm trước, đêm hôm đó ở Seattle, một cảnh tượng chém giết tập thể, vì cô nhóc kia mà hai tay Dung Lạc dính quá nhiều máu tươi. Dung Lạc không phải là người thích tự mình ra tay, nhưng đêm đó chẳng những anh ra tay mà cả người lại còn đầy máu tươi.

     Cô thi hành nhiệm vụ ở Seattle, nhìn thấy Dung Lạc tàn bạo như vậy thì cả người cũng đứng ngây tại chỗ.

     Khi đó cô đã cảm nhận được nếu cứ tiếp tục như thế thì cô gái tên Mộc Yên kia sẽ đẩy Dung Lạc vào địa ngục chém giết không thấy đáy. Cô không thể để Dung Lạc tiếp tục như vậy, vì cô nhóc kia mà anh càng lúc càng không còn là chính mình, vì cô nhóc kia mà hai tay của anh dính quá nhiều máu tanh.

     Cảnh chém giết tàn nhẫn ở Seattle, còn có việc Nhà họ bị giết thảm chỉ trong một đêm, tập đoàn Mộc thị cưỡng ép thu mua.

     Thật sự quá đáng sợ, Tạ Lam chưa bao giờ cho rằng Dung Lạc sẽ cho cô sắc mặt tốt, nhưng cô không thể trơ mắt nhìn anh bước từng bước xuống địa ngục!

     Vì vậy cô mới trở về nước, nhưng nhìn thấy anh không chút lưu tình đẩy cô cho bảo vệ, Tạ Lam cảm thấy bất đắc dĩ, có lẽ để gặp lại anh lần nữa thì sẽ rất khó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.