Ba ba Bạc Tình thật xấu!
Anh rể Tịch Giản Cận quá đáng thương!
Chẳng qua anh rể cũng đáng, ai bảo anh bắt nạt chị gái!
- --
Sáng ngày hôm sau, Bạc Sủng Nhi không cẩn thận ngủ quên, lúc thức dậy, đã là chín giờ.
Cô theo bản năng liền nghĩ đến mình và Tịch Giản Cận ước định, lập tức vội vàng hấp tấp rời giường, vén lên rèm cửa sổ, vừa nhìn, quả thật thấy xe Tịch Giản Cận đã dừng ở ngoài cửa rồi, Bạc Sủng Nhi nhanh chóng tùy tiện tắm sơ một cái, mặc quần áo, liền hô Tiểu Hải Dương ra khỏi cửa.
Tiểu Hải Dương vốn đã cơm nước xong rồi, nghe được lời Bạc Sủng Nhi nói, lập tức nhảy xuống cái bàn, muốn đi theo Bạc Sủng Nhi ra ngoài, tuy nhiên nó bị Bạc Tình hung hăng liếc mắt, Tiểu Hải Dương lập tức hiểu được chuyện gì, biết điều một chút ngồi ở trước bàn ăn, quay đầu, cười híp mắt kêu gọi Bạc Sủng Nhi nói: "Chị gái, tới ăn điểm tâm!"
"Không ăn, không kịp rồi! Tịch Giản Cận đã đợi ở ngoài cửa rồi! " Bạc Sủng Nhi đi tới một bên, định lôi kéo Tiểu Hải Dương đi.
Tiểu Hải Dương lại ủy khuất chép miệng: "Chị gái, chị còn chưa có ăn cơm đâu! Để cho anh rể đợi lát đi!"
Bạc Sủng Nhi nóng nảy: "Rõ ràng ước định chính là tám giờ, hiện tại anh ấy đã đợi một giờ rồi! Còn ăn cái gì, để đi ra ngoài, chi mua cho em!"
"Cũng chờ một giờ rồi, cho nên đọie nhiều hơn nửa giờ cũng có sao đâu! " Bạc Tình ngẩng càm, ý bảo Bạc Sủng Nhi ngồi xuống ăn cơm.
Bạc Sủng Nhi không thuận theo.
Tiểu Hải Dương đột nhiên lại phun ra hai chữ: "Dè dặt!"
Bạc Sủng Nhi đột nhiên thức tỉnh.
Dè dặt!
Đúng, dè dặt!
Đàn ông chờ phụ nữ cũng là thiên kinh địa nghĩa đấy!
Cô chính là muốn để cho anh theo đuổi theo đuổi, tối thiểu bao nhiêu năm sau, cô cũng sẽ không hối hận, thuận tiện cô còn muốn nhìn Tịch Giản Cận anh theo đuổi người thế nào, rốt cuộc có thể là cái loại trình độ độ gì?
Nhớ ngày đó anh phụng bồi chăm sóc Hàn Như Y, chuyện đáp ứng mình vẫn không làm được, chính mình đợi không biết bao lâu!
Cái tư vị này, Tịch Giản Cận đúng là cũng nên nếm thử.
Lập tức, Bạc Sủng Nhi liền cắn răng, một hơi ngồi xuống, cầm lấy thức ăn, chậm chạp ăn.