Phụ nữ, trời sinh nên được cưng chiều.
Thật ra thì, sau lưng cái cưng chiều này, cũng cất giấu tình yêu không đáy.
Bạc Sủng Nhi tựa hồ là hiểu được ý tứ Bạc Tình, khẽ gật đầu: "Con biết bây giờ nên làm cái gì rồi, Bạc Tình...... Lần này con tuyệt đối sẽ làm cho cha cùng Thất Thất yên tâm, thời điểm con cùng Tịch Giản Cận ở chung một chỗ, tuyệt đối giống như là cha cùng Thất Thất, đáy lòng không tồn tại bất kỳ ngăn cách, gặp chuyện không chút lựa chọn, lựa chọn tin tưởng đối phương."
Bạc Tình khẽ gật đầu, liếc cầu thang một cái, Bạc Sủng Nhi biết ý tứ Bạc Tình, xoay người, chậm rãi lên lầu.
Mà Cẩm Úc, hình như cũng hiểu ý tứ Bạc Tình, vốn là thay Bạc Sủng Nhi lo lắng, giờ khắc này, đã hoàn toàn bình tĩnh xuống.
Tiểu Hải Dương ngồi một bên, nghiêng cái đầu nhìn Bạc Tình, ngay sau đó lại nhìn Bạc Sủng Nhi biến mất ở cầu thang, không nhịn được le lưỡi, đáy lòng âm thầm mà mắng: Chị gái thực ngốc, điểm tâm kế này của Bạc Tình nhìn cũng không ra, rõ ràng chính là đang khi dễ anh rể! Ngô...... Chẳng qua anh rể tựa hồ là nên bị khi dễ! Anh ấy lại để cho chị gái khổ sở như vậy, cho nên, ngày mai nếu như đi sân chơi, nó cũng phải nghĩ biện pháp, cho anh rể chút màu sắc xem chút!
Bạc Tình một cái là có thể xuyên thủng tiểu tâm tư của Tiểu Hải Dương, đứng lên, đứng ở bên cạnh nó, vươn tay vuốt vuốt đầu nhỏ của Tiểu Hải Dương, chậm chạp nói: "Tiểu Hải Dương, có phải con đang suy nghĩ, chị của con rất đần hay không?"
Tiểu Hải Dương hiện đầy mồ hôi trên trán, theo bản năng lắc đầu, Bạc Tình lại chậm rãi theo dõi nó nở nụ cười.
Tiểu Hải Dương mơ hồ cảm thấy gặp nguy hiểm, đảo mắt, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, lắc đầu nói: "Con là cảm thấy cha đang ở đây hướng về phía chị gái chơi tâm kế, đáy lòng không thích, nhưng mà con bảo đảm con cũng ủng hộ cha! Hơn nữa ngày mai con cũng sẽ nghĩ hết biện pháp làm khó anh rể! Cho nên, cha bây giờ có thể yên tâm đi?"
Bạc Tình thấy Tiểu Hải Dương nói như vậy, lúc này mới hài lòng sờ lên cằm, rõ ràng là gật đầu, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi một câu: "Nhóc con, cũng không nên tùy tùy tiện tiện khi dễ người ta nha!"
Tiểu Hải Dương gật đầu, rất là biết điều, sau đó xoay người, hướng trên lầu bỏ chạy đi, đáy lòng âm thầm mà nghĩ, mặc dù cha ngoài miệng thì nói những lời như vậy, thật ra thì đáy lòng cha ước gì con hung hăng mà bắt nạt anh rể thì có!