Thiếu Nữ Xinh Đẹp Chốn Khuê Phòng

Chương 17




Dịch: Trâu Lười

Sắc trời tối đen, hàng xóm láng giềng ăn cơm xong, ngồi nói chuyện phiếm một lát cho tiêu cơm rồi lần lượt đi ngủ. Cũng có người giống như bà Triệu, tắm xong chờ tóc khô mới đi ngủ.

Sau khi cháu trai và A Kiều đi vào phòng, bà Triệu đóng cửa nam lại rồi làm bộ ngồi trong sân chờ tóc khô, nhưng thực ra bà lại ngồi dưới mái hiên phòng phía đông nghe ngóng. Cháu trai là người mềm lòng, bà mắng A Kiều một trận, cháu trai nhất định sẽ nghĩ biện pháp dỗ dành mỹ nhân. Nếu như A Kiều thông minh một chút thì nhân cơ hội này đi mê hoặc hắn, nói không chừng có thể câu dẫn thành công đó chứ.

Bà Triệu chờ một lát, bỗng nhiên bên trong truyền đến giọng nói tủi thân của A Kiều: “Quan gia thật sự không chê em từng làm kỹ nữ nên mới không nghe em hát sao?”

Tinh thần của bà Triệu lập tức rung động, bà nghe thấy cháu trai ở bên trong nói: “Không phải, chẳng qua tôi thấy không thích hợp thôi.”

A Kiều nói: “Vậy bây giờ chỉ có hai chúng ta, em hát một bài cho quan gia nghe được không?”

Cháu trái: “Ừm.”

Im lặng một lúc, một bài hát ngọt ngào mang theo nét quyế rũ bay ra, bởi vì thanh âm quá thấp giống như mỹ nhân đang hát khẽ ở bên tai.

“Ánh đèn sáng trong đêm giống như hạt đậu, đêm nay chỉ nghĩ đến những chuyện tốt.

Sau khi uống rượu và hát hò xong, mọi người đều giải tán.

Đặt nhẹ đàn tì bà xuống, giọng nói rung động, ngọn nến cũng vụt tắt.

Thân thể ngọc ngà giống như người yêu sâm đậm, vừa tiếc vừa thương chạm nhẹ vào đôi môi…”

A Kiều hát bài “Thanh ngọc Án” chuyển lời từ trong thơ của Chu Bang Ngạn, lời bài hát kết hợp với tiếng tăm của nhà thơ đã được lưu truyền rộng rãi trong các kỹ viện lớn, đây cũng là một trong những bài hát mà nhóm kỹ nữ đều rất thích học. Lúc mới học, A Kiều còn không hiểu bài hát này có ý gì. Cô ngây thờ nghĩ có một cô gái đặt đàn tì bà xuống rồi đi tìm người nào đó, về sau đọc nhiều sách hơn A Kiều mới hiểu rõ.

A Kiều mong nhận được sự thương yêu của quan gia nên lúc cô hát bài này, trong lòng cô đều nghĩ về hắn. Lời bài hát càng xấu hổ thì càng quyến rũ, ngay cả bà Triệu cũng nghe đến mức trái tim rung động huống chi là người còn dang ở trong thời điểm tân hôn.

Bà Triệu chỉ ngồi nghe, còn Triệu Yến Bình lại ngồi trước mặt A Kiều, hắn nhìn gương mặt ngượng ngùng nghe lời của cô, rồi nghe giọng hát mềm mại, đáng yêu và quyến rũ đó. Triệu Yến Bình hoảng hốt rơi vào trong một thế giới ảo. Ban đêm hắn đang nằm trên giường thì bỗng nhiên có một cô gái xinh đẹp mềm mại vén màn lên chui vào trong ngực hắn, đôi môi đỏ cũng từ từ dính vào nhau.

Trong đầu đang nghĩ đến những thứ này, bỗng nhiên tay áo có người lay lay, Triệu Yến Bình theo bản năng nắm lấy cái tay kia.

Sức lực của hắn rất lớn giống như muốn siết chặt con rắn đang quấn trên tay, A Kiều đau quá kêu lên: “Quan gia.”

Đột nhiên Triệu Yến Bình hoàn hồn, hắn thấy cô cau mày sợ hãi nhìn hắn thì hắn cũng phản ứng kịp. Triệu Yến Bình lập tức buông tay cô ra, hắn đang muốn giải thích thì đột nhiên cô nhào tới lấy tay nhỏ che miệng hắn lại, cô liếc mắt nhìn cửa sổ phía bắc rồi lắc đầu.

Mùi thơm xông thẳng vào mũi, cả người Triệu Yến Bình cứng ngắc.

Môi của hắn chạm vào lòng bàn tay của A Kiều, hơi thở nóng hổi phả vào tay làm A Kiểu hỗn loạn, cô vội vàng rụt tay về.

Trên giường hoàn toàn yên tĩnh, Triệu Yến Bình lấy lại bình tĩnh, hắn dựa theo kế hoạch nói: “Hát rất hay, em hát thêm một bài nữa đi.”

A Kiều xoay mặt sang chỗ khác, cô tiếp tục hát bài mới. Vừa hát được hai câu, cô bắt đầu diễn kịch: “Quan gia, ngài… ngài không nghe hát nữa sao? Ưm, quan gia…”

Diễn kịch như này càng làm trong lòng người khác muốn bốc lửa hơn hát nhiều.

Bà Triệu biết chuyện đã thành nên hài lòng đi về. Dù sao bà cũng bị cháu trai ép nên mới phải đến nghe lén ở góc tường, nếu như cháu trai ngoan ngoãn lấy vợ nạp thiếp thì bà Triệu vẽ vời thêm chuyện làm gì?

“Tốt lắm, bà nội đi rồi.”

Phát hiện bà nội rời đi, Triệu Yến Bình lập tức bảo dừng, không biết sau lưng hắn ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.

A Kiều không còn mặt mũi gặp người, cô nằm xuống chùm chăn che kín đầu mình.

Triệu Yến Bình phối hợp treo ga trường ngăn cách lên. Sau khi che hết thân hình của cô, Triệu Yến Bình vội vàng quay về bên cửa sổ, âm thầm điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Đọc sách tầm 30 phút, Triệu Yến Bình quay về giường đi ngủ.

A Kiều trợn tròn mắt không nhúc nhích, Triệu Yến Bình  cũng nhìn màn lụa một lúc lâu mới ngủ được.

Hôm sau A Kiều tỉnh lại thấy Triệu Yến Bình mặc quan phục màu tím của bộ đầu, trên đầu đội một cái khăn vấn màu đen làm nổi bật gương mặt lạnh lùng uy nghiêm, chỉ cần nhìn cũng làm người khác e sợ.

“Hôm nay quan gia phải đến nha môn sao?” A Kiều dựa vào cột giường, cô vừa đi giày vừa hỏi hắn, trong giọng nói không tự giác hiện lên sự luyến tiếc.

Cô mới ngủ dậy nên mai tóc dài còn hơi lộn xộn, gương mặt đỏ ửng có mấy vết lằn do nằm ép vào gối, nhưng tất cả cũng không làm giảm đi sự xinh đẹp của cô.

Triệu Yến Bình nghiêng người buộc lại thắt lưng rồi nói: “Ba ngày nghỉ đã dùng hết rồi. Tôi không ở nhà, mọi chuyện đều nghe bà nội phân phó, nếu như gặp chuyện không thể quyết định được thì bảo Quách Hưng đến nha môn tìm tôi.”

A Kiều gật đầu, cô định đi múc nước rửa mặt nhưng chợt nhận ra quan gia đã rửa mặt xong rồi.

Cô nói nhỏ: “Sao quan gia không gọi tôi dậy hầu hạ ngài, nếu lão thái thái biết tôi ngủ nướng, bà lại tức giận.”

Triệu Yến Bình quay lưng về phía cô nói: “Không sao đâu, bà chỉ nghĩ tối qua cô bị tôi làm mệt nên không tức giận chuyện này đâu.”

A Kiều nghe hắn nói thì đỏ hết cổ, hai bà cháu nhà này nói chuyện đều thẳng thắn như vậy.

Triệu Yến Bình chỉ muốn cô yên tâm ngủ thêm một lúc nữa mà thôi, thấy cô xấu hổ giống như con tôm luộc, hắn mím môi đi ra ngoài trước.

A Kiều rối bời rửa mặt xong rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm. Cô thấy hai hộp phấn Thẩm Anh tặng hôm qua thì mở một hộp son ra, sau đó dùng đầu ngón tay chấm một ít lên hai bên má rồi xoa đều hai bên. Lúc này mặt cô đang đỏ bừng nên không thấy hiệu quả rõ ràng lắm, nhưng mùi thơm của nó rất dễ chịu, vừa đủ.

Thúy Nương bê đồ ăn sáng, dọn bát đũa lê bàn thì thấy A Kiều dịu dàng đi tới, cô cười hì hì.

A Kiều giận dỗi liếc cô rồi đi đến bàn ăn chào bà Triệu.

Bà Triệu đã quên chuyện không thoải mái tối qua rồi, thấy người có công đến thì cười híp mắt gọi A Kiều ngồi xuống, bà còn cho A Kiều một quả trứng gà.

A Kiều thấy trên bàn chỉ có 2 quả trứng gà, một quả khác đặt ở chỗ quan gia, cô thấy lạ hỏi: “Lão thái thái, sao bà không ăn?”

Bà Triệu không để ý nói: “Bà từng tuổi này rồi còn ăn làm cái gì chứ, các cháu trẻ tuổi ăn đi.”

A Kiều nghe thế thì không nói gì nữa, cô cúi đầu bóc trứng gà, bóc xong nhân lúc bà Triệu chú ý để hết trứng gà vào trong bát của bà. Bà Triệu giật mình, A Kiều dịu dàng khuyên bà: “Lão thái thái ăn đi, trứng gà dưỡng sinh, xương cốt của bà cứng rắn thì bà mới có thể quan tâm, lo liệu cái nhà này giúp quan gia thật lâu được.” 

Bà Triệu đã quen trong nhà có trứng gà đều cho cháu trai ăn, về sau điều kiện gia đình tốt hơn, cháu trai bảo bà ăn nhưng bà vẫn không nỡ. Bà  Triệu cũng không muốn cho A Kiều ăn trứng gà nhưng tối qua A Kiều hầu hạ cháu trai tốt, bà vui mừng mới bảo Thúy Nương luộc thêm một quả cho cô. Không ngờ A Kiều lại muốn hiếu thuận bà, cô còn nói như thế làm lòng bà thoải mái hẳn.

“Dẻo mồm.” Bà Triệu giả vờ trừng A Kiều một chút rồi nhận quả trứng này.

A Kiều bê bát ăn cháo.

Triệu Yến Bình  nhìn thoáng qua khóe miệng bà nội nhếch lên, hắn nghĩ những lúc mình không ở nhà, A Kiều có thể hiếu thuận với bà nội thay hắn, hắn cảm thấy quyết định nạp A Kiều làm thiếp không sai mà.

Sau bữa ăn, Triệu Yến Bình về phòng lấy thanh đao.

A Kiều chợt nhớ tới một chuyện, cô bước nhanh chân đi vào theo.

Triệu Yến Bình thấy cô vội vã chạy vào thì vừa đeo thanh đao vừa chờ cô nói.

A Kiều ngoắc tay ra hiệu hắn đi sang tủ quần áo bên này, sau đó tìm túi bạc và vòng tay phỉ thúy hôm qua Liễu thị đưa cho mình, cô nói: “Đây là đồ phu nhân tự mình đưa cho tôi, tối hôm qua tôi quên nói cho quan gia. Phu nhân nói vòng tay là lễ gặp mặt tặng cho tôi, còn bạc là Thẩm viên ngoại cho. Phu nhân bảo tôi giữ trước, đợi đến lúc cần thiết thì đưa cho quan gia dùng.”

Lúc Triệu Yến Bình đi đón mẹ cũng đoán được, Thẩm viên ngoại thì thầm với mẹ rồi cố ý đuổi con trai cả Thẩm Văn Bưu đi trước.

“Bảo cô nhận thì cô nhận đi.” Triệu Yến Bình thản nhiên nói, hắn bước chân đi ra ngoài.

Một lát sau bà Triệu hỏi A Kiều: “Cháu vội vàng chạy vào nói gì với quan gia vậy?”

A Kiều nghĩ Liễu thị lén đưa bạc và vòng tay cho cô chắc là cũng lo lắng bà Triệu đoạt của cô, cho nên A Kiều nhanh trí nói dối: “Không… Không có gì, không phải cháu muốn làm áo choàng cho quan gia sao, cháu không biết kích thước của quan gia như thế nào nên vừa rồi cháu dùng tay đo một chút, như vậy sẽ vừa người hơn.”

Bà Triệu không nghi ngờ gì.

Triệu Yến Bình cưỡi ngựa tới nha môn, con ngựa này cũng là một trong những gia sản bộ đầu già giữ lại cho hắn.

Nhóm bộ khoái của phòng hình gần như đến đông đủ, bọn họ thấy quan gia Triệu làm chuyện vui xong thì cười cực kỳ mập mờ, họ nhao nhao trêu hắn: “Quan gia Triệu vừa nạp một người thiếp xinh đẹp, sao ngài không ở nhà trong nhà một lúc nữa mà tới sớm thế?”

Mặt Triệu Yến Bình lạnh như sương, hắn lạnh lùng nhìn mặt bộ khoái vừa nói xong, bộ khoái kia lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Triệu Yến Bình gọi bộ khoái trẻ tuổi hắn coi trọng nhất đến rồi hỏi: “Ba ngày nay trong nha môn có những vụ án gì?”

Bộ khoái trẻ tuổi tên là Trần Khánh, mặc dù năm nay mới 16 tuổi nhưng hắn rất thông minh và nhạy bén, đầu óc cũng tốt, có tác dụng hơn mấy bộ khoái già từng trải kia nhiều.

“Dạ bẩm quan gia, tất cả đều là vụ án nhỏ lông gà vỏ tỏi thôi, đại nhân đã giải quyết xong hết rồi ạ.”

Một bộ khoái đứng bên cạnh nghe thấy, hắn phờ phạc nói: “Đúng vậy, đều là chuyện lông gà vỏ tỏi, bao giờ mới có vụ án lớn để mấy anh em hoạt động gân cốt một chút, không vận động cả người đều mốc meo rồi.”

Triệu Yến Bình nghe vậy thì lạnh lùng nói: “Vụ án lớn đều dính dấp đến tính mạng của người dân, có gì tốt?”

Bộ khoái kia lập tức co rụt cổ lại không dám nói nửa chữ.

Không có bản án, Triệu Yến Bình sắp xếp 30 bộ khoái ở phòng hình thành mấy hàng rồi dẫn họ đi tập luyện võ nghệ.

Luyện tập nửa tiếng, mọi người đang nghỉ ngơi thì đột nhiên ngoài cổng nha môn có người gõ trống, hình như còn có tiếng khóc oan ức truyền đến.

Có người kêu oan đồng nghĩ với việc có vụ án mới, khóc dữ dội như thế thì sợ vụ án này không đơn giản rồi.

Nhưng mà bộ khoái trong nha môn huyện cũng chia thành 3 nhóm: nhóm Tạo, nhóm Bộ và nhóm Tráng. Triệu Yến Bình và 30 bộ khoái dưới tay hắn chuyên triệu tập nguyên cáo và bị cáo, thu thập chứng cứ, bắt tội phạm là nhóm Bộ. Những bộ khoái đứng ở công đường trong nha môn huyện chính là nhóm Tạo. Việc giam giữ tội phạm, dùng hình xử lý hoặc đi theo tri huyện tuần tra bên ngoài thuộc trách nhiệm của nhóm Tráng.

(Nói đơn giản, nhóm Tạo là những người đứng hai bên công đường cầm gậy mà hay ù ù ù uề uề uề. Còn nhóm bộ là những người chuyên đi ra ngoài thu thập chứng cứ, bắt tội phạm. Nhóm Tráng là những người chuyên giam giữ tội phạm, dùng hình tra khảo.)

Ba nhóm quản lý nhiệm vụ của riêng mình, ngoại trừ Triệu Yến Bình có thể đến công đường nghe tình tiết vụ án, mấy bộ khoái khác chỉ có thể đợi ở phòng hình.

Triệu Yến Bình nghiêm túc đi đến công đường.

Tri huyện Tạ Sính cũng đi từ phòng công tới, nhóm Tạo cũng đi tới đứng vào vị trí của mình. Tạ Sính nhìn Triệu Yến Bình đứng một bên rồi sai bộ khoái dẫn người kêu oan vào.

Người kêu oan là một cặp vợ chồng, nhà ở thôn Hạt Bàn, huyện Vũ An.

Người phụ nữ khóc không ngừng, chồng của bà cũng đỏ ngầu mắt nói: “Bẩm đại nhân, con trai Tam Lang của tiểu dân năm nay mới 7 tuổi, bình thường thằng bé thích đi chăn trâu với ông nội. Chiều hôm qua thằng bé đi ra ngoài chăn trâu với cha tiểu dân, nửa đường không biết chạy đi nơi nào, đến bây giờ vẫn không thấy người đâu. Tiểu dân hoài nghi thợ rèn Trịnh ở cùng thôn đã bắt thằng bé, cầu xin đại nhân làm chủ, mau đi bắt thợ rèn Trinh cứu con trai tiểu dân ra!”

Tạ Sính hỏi: “Vì sao ông lại hoài nghi thợ rèn Trịnh?”

Người vợ của Trương Đại Giang khóc nói: “Bởi vì ông ta hận Tam Lang! Tháng 8, con trai Thạch Đầu nhà thợ rèn Trịnh rủ Tam Lang nhà chúng tôi ra sông bơi, Thạch Đầu bị chuột rút chết đuối, Tam Lang mạng lớn không xảy ra việc gì. Từ đó ngày nào thợ rèn Trịnh và vợ ông ta đều nói Tam Lang hại chết Thạch Đầu, họ còn rủa Tam Lang chết không yên! Đại nhân, hai vợ chồng chúng tôi chưa từng kết thù oán gì với người khác, ngoại trừ nhà họ Trịnh ra thì không có ai hại Tam Lang cả. Cầu xin đại nhân mau mau phái người lục soát nhà họ Trịnh đi, chúng tôi đánh không lại bọn họ, cũng không xông vào nhà họ được. Nếu tiếp tục trì hoãn, Tam Lang sẽ không sống nổi mất!”

Trương Tam Lang mất tích, hai vợ chồng lại có thù toán với nhà kia, trước mắt xem ra thợ rèn Trịnh đúng là tình nghi lớn nhất trong vụ án này, Tạ Sính lập tức phát lệnh lục soát, hắn phái Triệu Yến Bình dẫn bốn bộ khoái đến thôn Hạt Bàn tra án.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.