Dịch: Trâu Lười
Dựa vào nhân phẩm của Triệu Yến Bình, A Kiều không lo hắn nhìn lén mình, nhưng cô sợ bà Triệu lại nhìn qua khe cửa. Tối qua bà Triệu còn chạy đến góc tường nghe lén bọn họ, bà nói chuyện thẳng tính làm người nghe đỏ mặt tới mang tai. Có lẽ hôm nay bà lại đến nhìn trộm qua khe cửa không chừng.
A Kiều lấy áo cưới của mình ra, cô giẫm lên ghế rồi treo áo lên cửa giống như rèm để che khe hở giữa hai cánh cửa lại.
Cửa sổ phía nam dán giấy dầu rất chắc chắn, còn có thể thông khí phòng mưa, đặc biệt là nó không quá xuyên thấu, người ta muốn nhìn cũng chỉ có thể nhìn giấy dán cửa sổ chứ không nhìn rõ được tình hình bên trong.
Chuẩn bị xong mọi thứ, A Kiều lại nhìn cái giường ở phía bắc, cô cúi đầu chậm rãi cởi cúc áo.
Triệu Yến Bình không những nằm ở bên trong ga giường quay lưng về phía cô mà hắn còn nhắm cả mắt lại.
Nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng nước chảy, cô tắm cẩn thận từng li từng tí giống như trộm vậy, tiếng vẩy nước nhẹ nhàng mài mòn tính nhẫn nại của người khác.
Triệu Yến Bình vội vàng thay đổi hình ảnh trong đầu, hắn suy nghĩ về mấy vụ án chồng chất chưa được giải quyết ở trong nha môn huyện.
A Kiểu tắm rửa xong.
Cô lâu khô người rồi mặc quần áo, tiếp đến dùng khăn quấn tóc buộc lên đỉnh đầu. A Kiều thấy quan gia chưa phát giác ra thì đến cạnh giường nói nhẹ nhàng: “Quan gia, tôi tắm xong rồi, ngài đi tắm đi.”
Bả vai Triệu Yến Bình cứng đờ, lúc này hắn mới nhận ra mình suy nghĩ mấy chuyện kia quá say mê nên không chú ý cô đã tắm xong rồi.
Triệu Yến Bình tháo ga trường treo ở giữa xuống, A Kiều thấy hắn ra thì quan tâm vén màn lụa lên cho hắn.
Triệu Yến Bình ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt bị hơi nước hun ửng đỏ của cô, làn da mềm mại non mịn giống như quả đào mật chín trên cây, vẻ mặt thì mê người, lông mi dài ngượng ngùng cúi thấp xuống không dám nhìn hắn.
Triệu Yến Bình nhanh chóng xuống giường.
A Kiều lại bò lên, cô học theo hắn treo ga giường màu đậm lên, bên ngoài chỉ lưu lại một đôi giày thêu màu trắng để ở dưới giường.
Triệu Yến Bình nhìn cửa ra vào, hắn nói nhỏ: “Tý nữa tôi giả vờ sai cô kỳ lưng cho tôi, cô không cần để ý đâu.”
A Kiều hiểu rõ, quan gia lại muốn diễn kịch.
Bởi vì vừa gội đầu xong nên A Kiều không thể nằm thẳng xuống được nên đành phải nằm sấp xuống giường, gương mặt áp sát vào gối. Cô cắn môi, không nhịn được mà nghe động tĩnh ở bên ngoài.
Triệu Yến Bình quen đứng thẳng để tắm rồi, nhưng hôm nay trong phòng có con gái, mặc dù cô ấy chắc chắn không nhìn trộm mình, Triệu Yến Bình vẫn cởi quần áo ra rồi chui luôn vào thùng tắm, ngồi quay lưng về phía A Kiều. Động tác của hắn rất mạnh, tiếng nước chảy rào rào, thỉnh thoảng hắn còn giả vờ bảo A Kiều kỳ lưng cho mình.
Đột nhiên A Kiều cảm thấy diễn kịch cho bà Triệu nhìn cũng rất thú vị.
Nhưng im lặng nghe một lúc, bỗng nhiên A Kiều muốn nhìn quan gia một chút.
Về sau cô nhất định tiến thêm một bước câu dẫn quan gia nên bây giờ nhìn lén trước, tránh tương lai đột nhiên thấy xấu hổ không dám làm gì.
Trái tim đạp thình thich thình thịch, cằm của A Kiều nghiêng nghiêng, gương mặt im lặng áp sát vào ga giường treo làm vách ngăn hai bên, sau đó vén một góc nhỏ ở bên dưới lên. Bên ngoài còn một cái màn bằng vải lụa nữa, cách một lớp màn, A Kiều thấy quan gia đang ngồi trong thùng tắm, vóc dáng của hắn rất cao nên lúc ngồi xuống vẫn hở một mảng lưng và bả vai.
Mặc dù nhìn không rõ nhưng trái tim A Kiều vẫn muốn nhảy ra ngoài, bả vai của quan gia rất rộng, cánh tay cường tráng to như bắp đùi của cô vậy.
“Đủ rồi.”
Đột nhiên người đàn ông mở miệng dọa A Kiều sợ đến mức rụt tay về, đầu cũng lùi về bên trong.
Vành tai của Triệu Yến Bình khẽ nhúc nhích, gương mặt lạnh lùng nghiêng về phía sau. Nhưng hắn không nghĩ A Kiều dám nhìn trộm hắn mà chỉ đoán cô đang làm động tác gì đó mà thôi. Triệu Yến Bình tiếp tục giả vờ phân phó: “Mau mang khăn cho tôi.”
Hắn nói xong thì chờ một lát, sau đó bước ra ngoài thùng tắm.
Tay nhỏ của A Kiểu che ngực lại, cô chỉ nhìn bả vai kia thôi đã thấy sợ lắm rồi, bây giờ cô càng không có tý can đảm nào nữa.
Triệu Yến Bình dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào.
A Kiều đỏ mặt đi xuống giường, cô đi thẳng đến chỗ quần áo bẩn họ mặc ban ngày.
Triệu Yến Bình nói: “Mấy việc này giao cho Thúy Nương là được, không cần cô động tay vào đâu.”
A Kiều thấy tóc của hắn còn dính nước thì cầm một cái khăn mới nói: “Tôi lau tóc giúp ngài nhé.”
Ngoài miệng Triệu Yến Bình nói được nhưng tay lại cầm cái khăn tùy tiện lau hai lân coi như xong.
Hắn tháo áo cưới treo trên cửa xuống rồi bảo A Kiều cất đi. Sau đó Triệu Yến Bình bê thùng tắm nặng trĩu đi ra ngoài, hai cánh tay kéo căng mạnh mẽ giống như một cành cây rắn chắc to khỏe.
A Kiểu khó có thể tưởng tượng cánh tay của một người lại to như thế, giống như ẩn chứa sức lực vô hạn vậy.
Triệu Yến Bình đi đổ nước, A Kiều tháo khăn quấn đầu ra rồi ngồi trước bàn trang điểm lau khô mái tóc dài đen nhánh.
Sau khi lau xong, A Kiều cầm ghế đẩu đi ra ngoài. Cô muốn ngồi ở sân sâu chờ gió thổi khô tóc thì đi vào.
Bà Triệu vừa nghe một lúc lâu nên lúc này muốn đi tắm rửa, bà thấy A Kiều ra thì vẫy tay với cô: “Mau qua đây kỳ vai giúp bà.”
A Kiều đành phải bỏ ghế xuống rồi đi qua phòng phía tây của bà Triệu.
Triệu Yến Bình đứng trong sân thấy thì nhíu mày.
“Thế nào rồi, hai đứa có tắm rửa cùng nhau không?” Bà Triệu vừa cởi váy vừa hỏi nhỏ.
A Kiệu chột dạ cúi thấp đầu.
Bà Triệu thấy mái tóc rũ xuống vai quyến rũ động lòng người của cô thì trái tim muốn đông lạnh. Cháu trai bà làm sao vậy, cô gái xinh đẹp quyến rũ như này đứng trước mặt mà vẫn thờ ơ, có phải ngốc hay không?
May mà bà Triệu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, bà biết băng dày ba thước không thể tan trong một ngày được. Muốn tan cũng phải tan từ từ nên bà cũng không trách A Kiều gì cả.
Tắm rửa xong, hai người đi ra sân sau ngồi hong khô tóc.
A Kiều muốn lấy lòng bà Triệu nên cô chủ động đi ra phía sau lưng bóp vai cho bà.
Bà Triệu cực kỳ thoải mái, đột nhiên bà nhớ tới cái gì, bà quay sang phòng phía đông gọi: “Yến Bình, cháu ra đây một lát!”
Triệu Yến Bình đang ngồi ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, hắn cũng chờ tóc khô thì đi ngủ. Nghe thấy bà nội gọi, Triệu Yến Bình đặt sách xuống đi ra.
A Kiều chỉ cúi đầu hầu hạ bà Triệu.
Bà Triệu cười tủm tỉm ngoắc tay với cháu trai: “Tay nghề xoa bóp của A Kiều rất tốt, bộ xương già của bà được con bé xoa bóp thoải mái lắm, cháu cũng tới đây đi, để con bé xoa bóp cho cháu.”
A Kiều giật mình nhìn về phía Triệu Yến Bình.
Triệu Yến Bình nhăn mày nói: “Bà thích thì để cô ấy bóp vai tiếp cho bà, người cháu tốt lắm, không cần đâu.”
Bà Triệu trừng mắt nói: “Nói vớ vẩn, hai ngày trước cháu còn bổ củi đó, không mệt mới lạ. Bảo cháu qua thì cháu qua đi, lề mà lề mề, không muốn A Kiều mệt mỏi hay gì?”
Nói xong, bà Triệu đứng dậy đi tới nắm cổ tay cháu trai kéo đến trước mặt A Kiều.
“Chăm sóc tốt quan gia của cháu đi.”
Bà Triều vừa nói vừa nhìn A Kiều với ý tứ sâu xa. Sau đó bà cầm lược đi ra cổng ngồi chải đầu.
Bà không nhìn về phía này nhưng nhìn dáng vẻ đang giám sát kia, A Kiều không còn cách nào khác, cô nói với người đàn ông vai rộng: “Quan gia, vậy… vậy tôi bắt đầu nhé.”
Triệu Yến Bình hết cách nói: “Làm phiền cô rồi.”
Đôi mắt A Kiều cong lên, cô đứng ở sau lưng hắn rồi đặt hai tay lên bả vai của hắn.
A Kiều từng hầu hạ tú bà và bà Triệu, bả vai của hai người đều nhỏ, da thịt mềm nhũn. Hôm nay là lần đầu tiên cô hầu dạ đàn ông. Cô đã thấy thân hình cao to của quan gia nhiều lần rồi, nhưng lúc này chạm vào bờ vai của hắn, A Kiều chỉ cảm thấy hai tay của mình giống như thân cây rắn chắc vậy, nhiệt độ nóng dần lên xuyên qua lớp áo mỏng.
Xúc cảm khác biệt làm A Kiều phải dùng rất nhiều sức mới đạt tới hiệu quả xoa bóp.
Đối với Triệu Yến Bình mà nói, hai cái tay nhỏ đặt trên vai mềm mại như móng vuốt của mèo con. Hô hấp của cô càng ngày càng gấp, có lẽ dùng rất nhiều sức, nhưng Triệu Yến Bình không cảm thấy dễ chịu, hắn chỉ cảm thấy ngứa ngứa. Nhất là khi gió thổi qua, mùi hương nhàn nhạt trên người cô bay theo chiều gió như ẩn như hiện làm Triệu Yến Bình nghĩ đến cái túi nhỏ dính nhiệt độ cơ thể cô.
“A Kiều, cháu hát một bài cho quan gia nghe đi.” Bà Triệu lại nghĩ cách giúp cô.
Triệu Yến Bình nhướng mày, không xoa bóp bả vai nữa mà đứng thẳng dậy. Hắn không vui nhìn bà nội: “Cháu đang ở trong nhà, cũng không phải đến quán trà trả tiền nghe hát, nghe cái gì chứ? Muốn nghe thì tự bà nghe đi.”
Triệu Yến Bình nói xong liền phất tay áo bỏ đi.
A Kiều và bà Tạ đều sững sờ tại chỗ.
Một lúc sau bà Triệu quay sang nhìn A Kiều.
A Kiều cúi đầu khẩn trương nắm chặt ống tay áo.
Bà Triệu cũng không thương hoa tiếc ngọc gì cả, cháu trai nói bà bà liền trút hết cơn giận lên đầu A Kiều: “Hầu hạ người như thế nào cũng không biết, bóp vai, hát nhạc cũng phải để bà nhắc nhở, cháu là gỗ à? Thúy Nương còn thông minh hơn cháu, quan gia về nhà con bé liền vây quanh quan gia nghe ngóng bản án trong nha môn, nó còn đuổi theo nói chuyện với quan gia. Cháu thì sao? Uổng phí cái khuôn mặt này!”
A Kiều chưa từng bị mắng như này, ngày nào cô cũng nghe thấy bà Triệu dùng giọng điệu này mắng Thúy Nương, không ngờ chớp mắt một cái liền đến lượt mình.
Nhưng trách ai được chứ, bà Triệu muốn cô câu dẫn quan gia, cô không làm tốt nên đương nhiên bà không vui rồi. Cô và Thúy Nương đều coi như người hầu trong nhà họ Triệu, chẳng qua tác dụng khác biệt thôi.
“Ngẩn ngơ cái gì, còn không mau đi vào hầu hạ quan gia đi, mấy giờ rồi hả?” Bà Triệu lại dạy dỗ một câu.
A Kiều vội vàng đi vào phòng.
Ở bên trong phòng phía đông, Triệu Yến Bình ngồi ở bên cạnh cửa sổ nghe thấy rõ lời bà nội mắng A Kiều, hán nhíu chặt mày lại.
Thấy A Kiều vừa vào phòng liền đi thẳng lên giường, cô quay lưng về phía hắn, bả vai nhanh chóng run run khóc thút tha thút thít. Triệu Yến Bình vuốt trán, hắn đóng cửa sổ vào rồi đi đến bên giường ngồi xuống.
“Bà nội độc miệng nhưng lòng không xấu, bởi vì tôi nói bà nên bà mới trút giận lên người cô. Sáng mai bà quên ngay thôi, cô đừng để trong lòng.”
Triệu Yến Bình thấp giọng nói.
A Kiều cũng không phải khóc vì bị bà Triệu mắng, trong lòng cô biết bà Triệu là một người vô cùng đơn giản, dù là cô hay là Thúy Nương thì làm xong việc được giao, bà Triệu liền thích người đó, nếu làm không tốt thì mắng hai câu. Chờ cô sửa lại sai lầm, bà Triệu cũng nhanh chóng khôi phục lại tâm tình tốt. Bà tốt hơn người mợ nhìn thấy cô làm cái gì cũng không vừa mắt nhiều.
Nhưng hiểu thì hiểu, mặt cô vẫn không chịu đựng nổi, cô không giống Thúy Nương nghe thành thói quen rồi.
“Lão thái thái bảo tôi hầu hạ quan gia, nhưng quan gia không cho tôi hầu hạ thì lão thái thái sẽ tiếp tục mắng tôi.” A Kiều lấy cái ga giường ngăn cách ở dưới gối đầu ra, cô vừa lau nước mắt vừa nói.
Triệu Yến Bình im lặng một lát, hắn cụp mắt nói: “Bóp vai thì thôi đi, hát thì quá coi thường cô nên tôi mới không muốn nghe. Cô là con gái gia đình đứng đắn, không thể nghe theo sắp xếp lung tung của bà nội được.”
Hắn có ý tốt nhưng trong lòng A Kiều càng thấy chua xót, cô khóc nức nở nói: “Chỉ có quan gia coi tôi là người đứng đắn thôi, hàng xóm láng giềng làm gì tôn trọng tôi chứ? Tôi không trách lão thái thái sai sử tôi, tôi chỉ muốn làm lão thái thái hài lòng, không mắng tôi thôi. Quan gia biết đấy, trước kia tôi kẹp ở giữa bác và mợ nên rất khó xử. Tôi không ngờ đến nhà quan gia mà tôi vẫn phải trải qua những ngày tháng đó.”
Triệu Yến Bình liền nhớ lại những lời Kim thị chửi rủa và vu oan cho cô.
“Tôi hiểu rồi.” Triệu Yến Bình nói: “Cô yên tâm đi, về sau tôi sẽ không để cô vì tôi mà bị lão thái thái mắng nữa đâu.”
A Kiều không khóc nữa, cô xoay bả vai, đôi mắt hạnh long lanh nước nhìn hắn: “Thật sao?”
Mỹ nhân rơi lệ vừa đau lòng vừa đáng yêu, Triệu Yến Bình nhìn về phía giường gật gật đầu.
A Kiều cắn môi, đột nhiên cô hỏi hắn: “Quan gia, ngài nói xem đêm nay lão thái thái còn chạy đến góc tường nghe lén chúng ta không?”
Vẻ mặt Triệu Yến Bình cứng đờ, hắn gật đầu lần nữa.
A Kiềm chậm rãi ngồi dậy, cô đỏ mặt bàn bạc với hắn: “Đêm qua tôi giúp ngài diễn kịch, đêm nay quan gia cũng giúp tôi diễn một lần đi, để tôi lấy công chuộc tội với lão thái thái, được không?”
Triệu Yến Bình ngạc nhiên hỏi: “Cô muốn làm thế nào?”
A Kiều sờ sờ mặt, cô khó khăn mở miệng nói: “Tôi, tôi hát cho quan gia nghe, quan gia nghe xong thì bảo tôi hát thêm một bài nữa. Lão thái thái nghe thấy sẽ nghĩ ngài thích nghe tôi hát.”