Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 108: Bánh bao gấu nhỏ




Edit: thaithithi
Beta: girl_sms

"Lạch cạch , lạch cạch"

Tiếng vang thâm thúy quanh quẩn ở hành lang bệnh viện, nghe sự hỗn độn trong đó liền có thể thấy được người đang đi kia có bao nhiêu lo lắng , hoảng loạn. Bước nhanh, ngay sau đó là chạy chậm, cuối cùng, lại biến thành chạy nhanh. Nhìn những y tá , bác sĩ ở xung quanh đang nhìn về phía mình, Lục Úy Lai biết những người này đều là người của tổ chức, có khả năng sẽ nhận ra nàng , nhưng giờ phút này nàng cũng không còn tâm tình nghĩ xem bộ dạng mình đẹp hay xấu nữa, hiện tại nàng chỉ muốn làm một chuyện, chính là rời khỏi bệnh viện này, tĩnh tâm điều chỉnh tâm trạng.

Thật vất vả mới chạy ra cửa lớn bệnh viện, nàng ngồi trên một băng ghế dài cách đó không xa, cố gắng bình ổn lại nhịp tim. Nhưng mà, nhớ đến một màn mình vừa nhìn thấy ở cửa phòng bệnh, Lục Úy Lai lại thấy khiếp sợ không thôi, thậm chí là không thể tin được vào những gì mình thấy.

Vừa rồi, nàng vốn định đi đến phòng bệnh củaBạch Lâm kiểm tra tình trạng của đối phương, lại không nghĩ đến sẽ thấy cảnh tượng Trì Thanh cùng Bạch Lâm ôm hôn nhau trên giường. Nhớ đến không khí quái dị quanh quẩn hai người kia lúc ở chung, cùng với loại tình cảm hơn cả thân mật, rõ ràng không phải là tình mẹcon. Đến giờ phút này, Lục Úy Lai rốt cục cũng hiểu được, vì cái gì nàng thấy hành động của Bạch Lâm cùng Trì Thanh luôn rất kỳ quái. Thì ra, quan hệ giữa hai người là như thế này !

Mê man cùng khiếp sợ quanh quẩn trong lòng, làm cho Lục Úy Lai căn bản không biết nên làm gì. Nàng phải đối mặt ra sao, hoặc là nói nàng căn bản không có biện pháp nào tin tưởng rằng người tỷ tỷ thân nhất cùng với người nàng luôn xem là muội muội lại làm ra chuyện này, các nànglà hai mẹ con ruột thịt, huyết mạch tương liên.

Tình yêu cùng giới ở trong mắt Lục Úy Lai đã sớm không phải chuyện kì quái, dù sao, nàng cũng từng yêu Tằng Khả Hận, hiện tại lại ở cùng một chỗ với Đông Dụ Phi. Nhưng khi nhân vật chính đổi thành Bạch Lâm cùng Trì Thanh, lại làm cho nàng không thể nào chấp nhận được, càng không thể hiểu được. Lục Úy Lai bắt buộc chính mình phải tỉnh táo lại, không thể tự rối loạn trận tuyến được, nàng phải tìm Trì Thanh nói chuyện, có lẽ sẽ còn đường quay đầu .

"Sao lại ngồi một mình ở đây ?"

Ngay khi Lục Úy Lai quyết định đi tìm Trì Thanh nói chuyện một phen, liền nhìn thấy Tô Ngạo Ngưng đang đi tới. Liếc mắt nhìn nàng ta mình một cái , rồi không thèm để ý đi thẳng vào bệnh viện. Lục Úy Lai nhanh chóng chạy tới túm lấy Tô Ngạo Ngưng, kéo nàng ngồi xuống chỗ mình vừa ngồi.

"Ôi chao ui? Chuyện gì thế này ? Có phải số đào hoa của ta lại tới rồi hay không? Bác sĩ Lục giữ chặt ta như vậy là muốn ta ở lại cùng ngươi à ?"

Bỗng nhiên bị Lục Úy Lai giữ chặt, Tô Ngạo Ngưng có chút hoang mang. Theo lý thuyết,quan hệ giữa các nàng cũng không coi là quen biết, có qua lại với nhau cũng chỉ là vì Trì Thanh cùng Tằng Khả Hận. Không biết có phải nhớ đến bộ dáng đáng thương kia của Tằng Khả Hận mà khó chịu hay bất mãn với Đông Dụ Phi, cảm giác của Tô Ngạo Ngưng đối với Lục Úy Lai cũng không phải quá tốt."Tô tiểu thư, thật có lỗi vì đã mạo muội quấy rầy đến ngươi, chính là, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, hy vọng ngươi có thể thành thực nói cho ta biết. Ngươi cùng đại tỷ của ta có phải người yêu của nhau hay không?"

Vấn đề này, Lục Úy Lai đã muốn hỏi Tô Ngạo Ngưng từ rất lâu rồi, nhưng lại không có thời gian, cũng không có lập trường đến hỏi, nên nàng trì hoãn đến bây giờ. Nay, lại không thể không hỏi.

"Hả? Sao bác sĩ Lục lại bỗng nhiên quan tâm đến chuyện của ta cùng Tiểu Thanh Thanh thế ? Chẳng lẽ ngươi yêu ta ?".

"Tô tiểu thư, ta không giỡn với ngươi, mong ngươi trả lời vấn đề của ta.".

"Tốt, ta có thể trả lời ngươi, nhưngtrước khi trả lời, ta muốn biết vì sao ngươi lại hỏi như vậy."

Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Lục Úy Lai, nụ cười trên mặt Tô Ngạo Ngưng cũng thu liễm , nàng cảm thấy Lục Úy Lai hôm nay rất kỳ quái, cũng có thể nói, đối phương từ sau khi Tằng Khả Hận gặp chuyện không mayliền chưa bao giờ bình thường.

"Mấy năm nay đại tỷ thật sự quá khổ, một chút vui vẻ cũng không có. Bình thường đều là nàng cậy mạnh tạo vỏ bọc bên ngoài, nội tâm của nàng có lẽ so với ai trong chúng ta cũng đều yếu ớt hơn. Hiện tại Tằng Khả Hận phản bội nàng, ta lại cùng Dụ Phi đến với nhau, cuối năm nay có khả năng ta sẽ cùng Dụ Phi ra nước ngoài tu nghiệp, đến lúc đó cũng chỉ còn một mình đại tỷ ở lại trong nước, ta thực sự lo lắng.".

"Cho nên, Lục tiểu thư muốn tìm cho đại tỷ mình một chốn dừng chân trước khi rời đi?"

Nghe Lục Úy Lai nói xong, Tô Ngạo Ngưng nhíu mi hỏi .

"Có thể nói như vậy, ta chỉ là cảm thấy ngươi đi theo đại tỷ nhiều như vậy năm, hẳn là hiểu rõ nàng. Ta cũng có nhìn thấy ảnh chụp chung của các ngươi trong phòng đại tỷ, hai người các ngươi rất hợp nhau, ngươi cùng nàng...".

"Bác sĩ Lục , thật ngại quá, ta cũng không có ý muốn đánh ngắt lời ngươi. Đầu tiên, người trong tấm ảnh mà ngươi thấy kia không phải ta, mà là tỷ tỷ song sinh đã mất của ta, Tô Ngạo Nhiên. Tiếp đến, ta đi theo Trì Thanh lâu nay, nói thích nàng còn có thể, còn nói yêu, thì hơi có chút gượng ép.".

"Ta thực thíchtính cách của ngươi, vì Tiểu Thanh Thanh mà hỏita, bất quá, có một sốlúc, đừng nên lo lắng cho người khác, không bằng trước hết nhìn lại mình, ngẫm lại những người yêu ngươi, quan tâm ngươi. Nhìn thấy không nhất định là thật, có vài người nhìn qua thì đạo mạo đàng hoàng, còn trong lòng , nói không chừng so với chuột cống còn dơ bẩn hơn. Ta chỉ nóiđến như thế, mong là bác sĩ Lục hảo hảo ngẫm lại.".

Tô Ngạo Ngưng nói xong, cũng không quản biểu tình của Lục Úy Lai ra sao liền đứng dậy đi thẳng vào bệnh viện. Nhìn bóng dáng nàng rời đi, Lục Úy Lai thế nhưng lại nhớ đếnTằng Khả Hận. Nàng rất rõ ràng, lời nói vừa rồi của đối phương là nói giúp ai, châm chọc ai. Nhưng mà, nếu ngay cả mắt thấy cũng chưa chắc là sự thật, vậy đến tột cùng thì dùng phương pháp gì mới có thể đi phán định một người đây?

Là trái tim, hay là... tình yêu đây?

Đợi đến khi Lục Úy Lai cùng Tô Ngạo Ngưng đến phòng bệnh của Trì Thanh, hai người đã sớm ôm nhau ngủ. Tô Ngạo Ngưng nhìn thức ăn trong tay mình thì không khỏi thở dài, chỉ có thể nghe theo ý kiến của Lục Úy Lai để mấy thứ này trong đồ giữ ấm, chờ hai người thức dậy sẽ ăn sau.Thời gian lẳng lặng trôi đi trong vô thức, làm cho tinh thần và thể xác của cả hai cũng tốt lên. Trì Thanh thức dậy trước Bạch Lâm một chút, theo thói quen nàng giật giật cánh tay, lập tức cảm thấy một trận ê ẩm truyền đến, lại có cảm giác như có cái gì đang đè nặng lên. Cúi đầu chỉ thấy Bạch Lâm đang cuộn người nằm trong lòng mình giống như con mèo nhỏ vậy, còn dùng hai tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay mình.

Trì Thanh cảm thấy Bạch Lâm lúc này vô cùng đáng yêu, nàng kiềm chế không được mà lấy tay nhẹ nhàng vuốt cằm đối phương. Nhưng khi chạm đến xương cốt dưới da thịt của đối phương, nàng lại hơi nhíu mày. Nàng cảm nhận đượcBạch Lâm thật sự rất gầy, nhất định phải mau chóng vỗ béo nàng lên mới được, để tránh ngày nào đó gió thổi quá lớn sẽ đem người thổi bay mất.

"Ưm..."

Giống như cảm giác được Trì Thanh quấy rầy, Bạch Lâm có chút bất mãn giật giật đầu, chui vào trong lòng Trì Thanh càng thêm sâu. Gặp đối phương đã không cho mình sờ , lại còn không cho mình xem, ánh mắt Trì Thanh trực tiếp đổi mục tiêu sang lỗ tai bị lộ ra ngoài của Bạch Lâm. Mắt thấy vành tai khéo léo tinh xảo kia ở trong tay mình biến hồng, lại nóng lên, nàng chẳng những không dừng tay lại , ngược lại càng xoa càng vui vẻ.

"Đừng..."

Cuối cùng không chịu nổi quấy rầy, Bạch Lâm từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Trước khi nàng kịp mở mắt, Trì Thanh đã nhanh chóng thu hồi tay, làm bộ như vẫn còn đang ngủ. Gặp người nào đó sau khi tỉnh lại mê mang nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng lại đem tầm mắt dừng trên người mình. Trì Thanh bỗng nhiên muốn cười, bởi vì Bạch Lâm hiện tại thật sự rất đáng yêu .

"Làm sao vậy?"

Vì không muốnBạch Lâm biết trò đùa dai của mình, Trì Thanh cố ý đè thấp thanh âm, ra vẻ lạnh lùng nghiêm túc hỏi.

"Không có gì, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi."

Bạch Lâm nói xong, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, sờ sờ lỗ tai đang nóng lên của mình,nàng nằm trở lại trên giường lần nữa.

"Ngủ có ngon không? Ta thấy có ít thức ăn trong bình giữ ấm, chắc là của Úy Lai hoặc Tô Ngạo Ngưng mang đến."

Trì Thanh nói xong, xê dịch tay phải bị Bạch Lâm đè nặng của mình. Thấy nàng muốn đứng lên, Bạch Lâm theo bản năng nắm lấy cánh tay Trì Thanh, liền đem động tác muốn đứng lên của đối phương dừng lại.

"Làm sao vậy?"

Tay bị giữ lấy, Trì Thanh tự nhiên không có biện pháp đứng dậyđành ngồi xuống. Thấy hai tai Bạch Lâm đỏ bừng nhìn mình, Trì Thanh cảm thấy, kì thật không phải lúc nào Bạch Lâm cũng thành thục, nàng ta vẫn có một mặt trẻ con cùng mềm yếu, mà chính mình đã từng mạnh mẽ tước đoạt sự trong sáng hồn nhiên ấy của nàng.

"Không."

Ta chỉ không muốn cho ngươi rời đi mà thôi. Nửa câu sau nói, Bạch Lâm cũng không nói ra, nhưng nàng tin tưởng Trì Thanh có thể hiểu được. Hạnh phúc đến quá nhanh, làm cho Bạch Lâm không phản ứng kịp. Nàng thật sự rất sợ hạnh phúc lần này cũng giống như lần trước, đến vội vàng mà cũng đi thật nhanh, còn không đợi nàng hưởng thụ đã trốn mất ."Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng những thứ này cũng nhất định phải ăn, nếu không thân thể của ngươi sẽ không tốt lên được."

Trì Thanh nói xong, nhẹ nhàng hôn lên trán Bạch Lâm, lúc này mới yên tâm đi lấy thức ăn. Trong đó có cháo, có vài món ăn nhẹ, trên cơ bản đều rất hợp khẩu vị Bạch Lâm cùng Trì Thanh .

"Ngươi muốn ăn cái gì?"

Liếc thấy Bạch Lâm từ trên giường đi xuống nhìn nhìn thức ăn mà ngẩn người, Trì Thanh đem tất cả bỏ lên bàn , hỏi nàng.

"Sao cũng được."

Bạch Lâm nói xong, nhìn bánh bao đậu làm thành hình gấu mèo trong tay Trì Thanh, lập tức trừng to mắt. Mặc dù ,chỉ là thoáng qua, nhưng vẫn bị Trì Thanh thu vào mắt.

Nàng gắp một chiếc bánh bao đậu bỏ vào trong bát Bạch Lâm, cũng thả một chiếcvào chén mình, nhìn thấy đối phương một ngụm đem bánh bao gấu mèo đáng yêu ăn hết, Trì Thanh có chút kinh ngạc nhìn Bạch Lâm . Xác thực, bánh đậu bao rất nhỏ, hoàn toàn có thể một ngụm ăn luôn. Nhưngtheo nàng, ăn những thứ này hẳn là ăn từ từ thưởng thức mới đúng, cách ăn này của Bạch Lâm quả thật có hơi mạnh bạo thì phải?

"Sao lại không ăn?"

Thấy Trì Thanh ngây ngốc nhìn mình, Bạch Lâm nghi hoặc hỏi.

"Không, chỉ là bả vai có chút không thoải mái mà thôi."

Vì không muốnBạch Lâm phát hiện tâm tư của mình, Trì Thanh tùy ý lấy cái lý do có lệ trả lời. Ai ngờ, nàng mới vừa nói xong, Bạch Lâm liền buông đũa trong tay, đứng dậy đi đến bên nàng.

"Miệng vết thương lại đau sao? Để ta đút cho ngươi."

Bạch Lâm nói thực nghiêm túc, trên mặt tràn đầy sự thành thục cùng ổn trọng không hợp với tuổi của nàng. Nhìn nàng thật cẩn thận cởi áo mình, giúp mình kiểm tra vết thương trên vai. Trì Thanh bỗng nhiên cảm thấy thật có lỗi, khi ở cạnh Bạch Lâm, tựa hồ nàng mới là người được chăm sóc. Trên thực tế, mấy năm nay nàng bốc đồng,không ngừng thương tổn Bạch Lâm, vẫn đều là nữ nhân này khoan dung mình, tha thứ cho mình.

"Ta có thể..."

"Ta giúp ngươi ."

Trì Thanh muốn nói nàng có thể tự mình ăn cơm, nhưng mà, không đợi nàng nói hết câu, Bạch Lâm đã đoạt trước một bước. Nhìn đối phương gắp cái bánh bao đậu hình gấu nhỏ đang ăn dở trong chén đến trước mặt mình, Trì Thanh có chút do dự nhíu mày. Nàng cảm thấy, chính mình là một nữ nhân 38 tuổi, hiện tại lại để Bạch Lâm đút mình ăn quả thực có chút kỳ quái.

"Làm sao vậy?"

Thấy Trì Thanh cau mày làm như rất khó xử, Bạch Lâm nhẹ giọng hỏi, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Trì Thanh không thích Bạch Lâm vì mình mà lo lắng, đành phải há miệng, tính giống như Bạch Lâm, một ngụm nuốt vào. Ai ngờ, nàng vừa mới hé miệng chuẩn bị cắn, kết quả lại là cắn vào không khí, Bạch Lâm đã rút đũa ra trước...

"Ngươi làm cái gì?"

Một màn xấu hổ như thế làm cho Trì Thanh cảm thấy nan kham dị thường, nàng cúi đầu chất vấn Bạch Lâm , cố gắng đem độ nóng đang bốc lên đè ép xuống.

"Thanh, ăn cái này phải ăn từ từ, không thể như vậy."

Bạch Lâm nhẹ giọng nói xong, lại đưa bánh bao gấu nhỏ cho Trì Thanh. Có kinh nghiệm vừa rồi, Trì Thanh dùng hai mắt nhìn chằm chằm cái bánh bao kia, nghe lời Bạch Lâm nói, chỉ cắn một miếng nhỏ.

Rất nhanh, hương vị ngọt ngào của bánh bao đậu lan tràn trong khoang miệng, nhìn sự sủng nịnh cùng ôn nhu trong mắt Bạch Lâm, Trì Thanh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, đợi cho đến trước khi ngủ nàng mới nhớ tới. Nếu ăn cái gì cũng đều phải chậm rãi nhai nuốt, vì cái gì Bạch Lâm lại một ngụm ăn luôn? Nhớ đến các loại quẫn bách của mình trên bàn cơm, Trì Thanh lại nhìn người đang ngủ say trong lòng, nghi ngờ trong mắt cũng biến thành ôn nhu.

"Thì ra, ngươi cũng sẽ có lúc làm chuyện xấu sao?"

PS: Tình như cái bình =)))))))) bài đặt ăn bánh bao đồ, đút ăn đồ, cho Thanh mama ăn hố đồ, mắc cỡ ghê :">Thanh mama giống tỉu thụ quá nha, đã không còn là tra công năm ấy chúng ta cùng xua đuổi :))) Lâm nhi giờ lại có dáng cường công, troll mẹ ngta =)))))) Đã quá đã quá :"> Hi dọng ngọt tiếp hehehe

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.