Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 107: Thừa nhận




Edit: Bạn gái xin được giấu tên Wini =)))))))))
Beta: girl_sms

Thời gian cứ từng giờ từng khắc trôi đi, tốc độ cứ ung dung thong thả làm lòng người nôn nóng, hận không thể bắt nó trôi đi qua mau nhưng cũng chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn. Nằm trên giường bệnh, Bạch Lâm ngơ ngác nhìn cảnh quang bên ngoài cửa sổ, trong lòng thì vô số lần gọi tên Trì Thanh.

Từ ngàyở đảo hoang được cứu về tới nay đã qua ba ngày, những ngày qua, ngoài quanh đi ngoảnh lại trong phòng, nàng chưa từng bước ra khỏi cửa phòng. Nàng cũng không chủ động đi qua thăm Trì Thanh, cũng không hỏi Lục Úy Lai về tình trạng của Trì Thanh. Thật giống như giữa các nàng không có bất kỳ quan hệ gì.

Bạch Lâm không biết được vì cái gì để thành ra dạng này, ngày đó hai người rõ ràng đã biểu lộ tâm ý cho nhau, cũng thừa nhận cùng nhau ở một chổ. Phải chăng do quá nguy cấp mà Trì Thanh nói năng lộn xộn hay không?

Ngay tại thời điểm Bạch Lâm đang miên man suy nghĩ, cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, một thân ảnh mặc y phục màu lam của bệnh viện đang tiến tới, nhưng không hướng đến nàng mà dừng ngay tại cánh cửa phòng. Người này mang theo khuôn mặt tái nhợt của người bệnh, áo ngoài bên vai trái rõ ràng cao hơn nhiều so với bên vai phải, nàng chính là Trì Thanh.

"Đang suy nghĩ điều gì?".

Nhìn bộ dạng Bạch Lâm đang mê man ngẩn người, Trì Thanh đến cuối cùng không nhẫn nại được nên mở miệng.

Bỗng nhiên nghe được được thanh âm của Trì Thanh, thân thể nàng khẽ run lên, quay mạnh đầu về phía phát ra tiếng nói, liền thấy Trì Thanh đang chậm rãi tiến đến gần mình, mang theo ánh mắt bất mãn cùng hoang mang.

Bạch Lâm không nghĩ đến việc Trì Thanh chủ động đến tìm mình, nhìn đối phương rõ ràng là gặp khó khăn trong việc đi lại. Nàng theo bản năng muốn đứng dậy chống đỡ cho Trì Thanh, lại quên rằng chính mình đang bị thương ở cánh tay trái còn bên tay phải vẫn đau âm ỉ, làm cho Bạch Lâm vừa đứng lên đã ngã lại vào giường, đôi mắt mang theo một tia bất lực nhìn qua Trì Thanh đang đứng bên cạnh.

"Như thế nào lại bất cẩn vậy? Ngươi có bị thương ở đâu không?".

Bạch Lâm bị hỏi nên giật mình, Trì Thanh cũng không nghĩ một người luôn làm việc ổn trọng như Bạch Lâm cũng có thời khắc mất lý trí như vậy. Thấy được người kia né tránh ánh mắt mình như vậy tựa như một tiểu hài tử làm việc sai trái sợ trưởng bối phạt lỗi, làm cho Trì Thanh không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, nàng nhẹ nhàng bắt lấy chiếc ghế kéo đến bên cạnh giường, trừng mắt nhìn Bạch Lâm.

Chỉmới ba ngày không gặp, Trì Thanh cảm thấy khoảng cách giữa mình cùng Bạch Lâm thật vất vả mới kéo gần được lúc này lại tựa hồ như rất xa. Mọi người đều nói, lúc hoạn nạn mới thấy được chân tình, mặc dù Trì Thanh biết rằng Bạch Lâm có thể vì mình mà trả giá tất cả. Nhưng khi chứng kiến Bạch Lâm vì mình mà dùng máu bản thân cho mình sống sót, cảm giác khiếp sợ tột độ trước nay chưa bao giờ mãnh liệt như vậy.

Bạch Lâm thực gầy, trên người không có bao nhiêu thịt. Mà nàng cũng thực tĩnh lặng, nếu không phải ngươi hỏi chuyện nàng, nàng tuyệt cũng không chủ động cùng ngươi bắt chuyện. Nàng chính là một người như vậy,từ nhỏ đã ở bên cạnh ngươi, luôn chịu đựng việc ngươi thương tổn nàng, thậm chí khi lớn lên vẫn như thế, vẫn luôn bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi.Bạch Lâm đã đem tất cả thời khắc tươi đẹp nhất của nàng dâng cho mình. Từ khi 3 tuổi cho đến khi 22 tuổi, mặc dù từng có thời gian rời đi, nhưng phần tình cảm này chưa bao giờ thay đổi, kéo dài cho đến tận bây giờ.

Nàng thiếu Bạch Lâm nhiều lắm, mà nàng bây giờ cũng không có biện pháp rời xa người này. Mẹ con thì đã sao? Xã hội nghị luận thì như thế nào? Các nàng cũng không cần lời chúc phúc của bất kỳ kẻ nào, lại càng không cần người khác tán thành, Trì Thanh chỉ nghĩ phải dùng hết sức mình, dùng nửa đời còn lại mà che chở nữ nhân trước mặt này.Làm mẹ, lại làm người yêu.

"Thật xin lỗi".

Nghe Trì Thanh nói xong, Bạch Lâm hạ mi mắt xuống, thấp giọng nói.

Với bộ dạng này của Bạch Lâm, Trì Thanh đã không còn xa lạ gì? Lúc trước kia, nàng cảm thấy Bạch Lâm làm như vậy là cố tình cự tuyệt hoặc là bất mãn mình. Cho tới bây giờ nàng mới hiểu rõ, kỳ thật Bạch Lâm trốn tránh ánh mắt mình như vậy kỳ thật là do thẹn thùng mà thôi.

"Ngươi không làm sai, thì không cần xin lỗi. Úy Lai đã nói thân thể của ngươi so với trước đã kém hơn nhiều, lại còn phải ngây ngốc suốt 2 tháng dài ở Đức, có lẽ rất vất vả?"

Nhìn hai má Bạch Lâm gầy hóp, tâm Trì Thanh đau đớn nên lo lắng hỏi. Hai ngày nay nàng luôn hỏi Úy Lai về bệnh trạng của Bạch Lâm, mà trước sau như một câu trả lời luôn là có lệ.

Trì Thanh cũng biết rằng cơ thể Bạch Lâm yếu kém như vậy nguyên nhân nhất định cũng có phần nàng. Nghĩ đến hết thảy những việc mình làm đối với Bạch Lâm, mỗi khi khơi dậy ký ứcnày làtâm trạng của nàng đều rất khó chịu vì chính mình đã làm khổ người này.

Bị hỏi đến tình hình ở Đức làm Bạch Lâm có chút ngoài ý muốn. Nàng sống ở Đức như thế nào? Có lẽ đã không còn cách nào có thể hình dung những vất vả đó. Nào là thân thể khó chịu, sự nhớ nhung về Trì Thanh, rồi sự ganh tức ghét bỏ của mọi người trong tổ chức. Mà nay, nữ nhân đang ngồi đối diện nàng, hỏi nàng đã trải qua như thế nào?

"Không. Ta thấy rất tốt".

Bạch Lâm nói những lời này với bộ dạng hết sức tái nhợt, có lẽ nàng đã dùng hết sức để mở miệng.

"Nếu như ngươi thật sự thấy tốt thì chúng ta cũng không cần gặp mặt nhau ở đây rồi."

Bạch Lâm ngươi rốt cuộc muốn giấu diếm cái gì? Muốn cậy mạnh sao?

"Ta thật không hiểu ý của ngươi".

Bỗng nhiên thấy Trì Thanh nói vậy. Bạch Lâm chỉ biết giả ngơ mà chống đỡ. Nàng biết rõ mình đang nói gì. Lại không thể nói rõ mình bị cái gì.

"Ta cảm thấy mình có chút mệt mỏi".

Đối với việc Bạch Lâm giả ngu, Trì Thanh thực không thể sinh khí, mà chỉ có thể nói là mệt mỏi.

"Ừm. Vết thương của ngươi vẫn chưa lành, tốt nhất ngươi hãy nghỉ ngơi nhiều hơn a".

Nghe được ý Trì Thanh tính rời đi, trong mắt Bạch Lâm hiện lên một tia ảm đạm. Kỳ thực nàng còn muốn cùng người này giả ngây giả ngốc một hồi, dù sao thì thời gian các nàng được ở chung thật không nhiều lắm."Ngươi nhích sang bên kia mà nằm".

Trì Thanh nói ra lời này mang theo mười phần mệnh lệnh, mà nội dung lại càng làm cho Bạch Lâm không thể lý giải. Nàng không rõ đối phương vì nguyên nhân gì mà bảo mình nằm sang bên kia, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trì Thanh, nàng thực không dám chậm trễ, mà ngoan ngoãn xê dịch qua. Ai ngờ, khi nàng mới vừa mới xích qua thì giây kế tiếp Trì Thanh đã dùng tốc độ ánh sáng mà nằm ngay vị trí bên cạnh.

"Ngươi..."

Một từ "ngươi" nói ra không có từ tiếp theo, Bạch Lâm nhíu mày lại nhìn người đang nằm không xem ai vào mắt kia. Giờ phút này nàng không thể nào hiểu nổi được hành vi của Trì Thanh. Hành vi này căn bản không phải tác phong của Trì Thanh mà nói chính xác hơn là hành vi ngang ngược vô lại của trẻ con.

"Như thế nào...?".

Thấy bộ dạng Bạch Lâm muốn nói lại thôi, Trì Thanh cảm thấy thật sự thú vị, tâm tình nàng cũng tốt hơn nhiều.

"Ta sợ sẽ đụng đến vết thương của ngươi, với lại giường này lại nhỏ mà còn có hai người, ta..."

"Như vầy sẽ ổn hơn".

Trì Thanh không đợi Bạch Lâm nói dứt lời mà luồn cánh tay của mình qua cổ nàng để đầu Bạch Lâm tựa vào vai mình. Bất ngờ trước hành động thân mật, Bạch Lâm luống cuống không biết để tay vào đâu, nàng càng không biết được Trì Thanh đang suy nghĩ gì? Đang mãi do dự thì nàng cảm giác được hơi ấm trên đầu mình, thì ra là Trì Thanh đang cọ cằm lên đầu mình.

"Ngươi có còn nhớ những điều ta đã từng nói với ngươi lúc ở trên đảo không?".

Khi Trì Thanh nói thì nàng phát hiện người đang nằm trong lòng mình toàn thân đã đông cứng lại, nàng đã chủ động nhắc đến chuyện lúc trên đảo, đây là điều mà Bạch Lâm không ngờ tới. Nang nghĩrằng, ngày ở trên đảo chẳng qua là do quá sợ hãi Trì Thanh mới phát ngôn lộn xộn thôi. Nhưng ngay bây giờ, vào thời khắc này, ở nơi hoàn toàn an tĩnh, nàng lại nghe được Trì Thanh nhắc đến việc này, Bạch Lâm càng không biết bây giờ mình phải nói gì?

"Ta thừa biết ngươi còn nhớ, chẳng qua là không dám nhắc lại mà thôi! Rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà làm ngươi sợ ta đến vậy? Hay là nói, ta đã làm tổn thương ngươi nhiều lần nên những lời bộc bạch ta nói với ngươitrên đảo, ngươi không tin là thật?".

"Ta... không biết".

Thông minh như Bạch Lâm thì làm sao không biết được những ý tứ trong lời nói của Trì Thanh. Cùng ngươi bên cạnh, bốn mắt nhìn nhau, Bạch Lâmtự lấy tay nhéo nhéo vào đùi mình, để chứng minh rằng nàng thật sự không nằm mơ. Chẳng lẽ ước mơ bao lâu nay của mình giờ đã thành sự thật rồi sao?

Thấy được trong ánh mắt hoang mang của Bạch Lâmkhiến cho trái tim Trì Thanh đau đớn, càng làm cho nàng áy náy cùng tự trách. Thấy được ánh mắt của người nọ nhìn chằm chằm vào mình, con ngươi đen láy đang phản chiếu khuôn mặt mình. Cũng giống như thế giới của người kia chỉ tồn tại một mình mình, cho dù thế giới đó thật nhỏ bé nhưng cũng không cho bất kỳ kẻ nào xâm nhập.

Không thể kiềm chế được lòng mình, Trì Thanh chủ động ôm chặt Bạch Lâm, nâng cánh tay phải vuốt ve tấm lưng gầy yếu của đối phương, lại đem những nụ hôn nhẹ nhàng lướt lên từng sợi tóc đen nhánh.

"Bạch Lâm, những gì ta đã nói, ta sẽ không hối hận. Ngươi phải tự tin về bản thân cũng như tin tưởng ta, được không?".

Nếu như vào đêm đó ở trên đảo giống như hư ảo. Thì ngay bây giờ vào thời khắc này, mới chân chính là sự thật. Bạch Lâm ngẩng đầu lên, nhìn vào con ngươi đen láy sâu thẩm của Trì Thanh, còn có khuôn mặt có đường nét tương tự như chính mình. Nàng lấy khủy tay chống đỡ thân thể, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng di động trên mặt của Trì Thanh, cuối cùng là dừng lại bên cạnh khóe mắt của đối phương. Tình yêu của các nàng không chỉ tồn tại trong đêm tối, hay trên hoang đảo không người, mà đã được chứng minh ngay tại lúc này.

"Thanh. Ta yêu ngươi".

Ngươi sẽ không bao giờ biết được rằng vì sao ngay vào thời khắc này mà ta có thể đem những lời này lưu loát nói ra được. Kỳ thật, vì muốn chính miệng mình nói cho ngươi nghe mà ta đã luyện tập vô số lần, từ mùa xuân sang mùa hạ, rồi từ mùa thu qua mùa đông. Ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi, ta sẽ ở cạnh ngươi mãi mãi, không bao giờ rời đi.

"Ừa, ta biết".

Không cần sự chuẩn bị cho nụ hôn nồng nhiệt cháy bỏng, ôm chặt Bạch Lâm trong lòng ngực, ra sức mút lấy cánh hoa mềm mại của nàng, cướp đi hơi thở của nàng. Nhìn nàng ở trong ngực mình mà xụi lơ, mê ly, Trì Thanh khẽ chóp mắt lại, chỉ hận không thể cứ như vậy mà đem nàng sát nhập vào cơ thể của mình.

Chính vào lúc động tình, hai nàng cũng không phát hiện được, ngay tại cửa phòng, một đôi mắt tràn đầy kinh ngạc đang nhìn thẳng vào xuân cảnh của các nàng, chỉ là bị hình ảnh sau đó làm cho người nọ kinh động nên đã vội mở cửa bước nhanh ra ngoài...

PS: Hẳn là Úy Lai tỷ =))))))))))) 2 chế lồ lộ qá :))) bớt lại điiiiiiiiii :"> mấy chương sau chắc ngọt nhaaa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.