Thiêu Bất Tận (Chẳng Cháy Hết)

Chương 84: Phiên Ngoại 6






Phiên ngoại 6
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Thương Lộc X Phương Kỳ Niên 《 năm 》
Thương Lộc bảo chú Lưu đưa Phương Kỳ Niên đến gặp bác sĩ tâm lý hàng tuần, còn thuê một y tá chuyên nghiệp ở lại khách sạn làm những bữa ăn theo thực đơn dinh dưỡng và tiêm dịch dinh dưỡng cho cậu ta.

Ông ta quy định Phương Kỳ Niên phải tăng thêm một số cân nhất định trong vòng một năm, nếu quá gầy, cậu ta sẽ bị sa thải.

Tất cả sự lo lắng của Phương Kỳ Niên đều xuất phát từ nỗi sợ hãi "thất nghiệp." Việc Thương Lộc sử dụng điều này để đối phó với cậu ta thực sự là một nhát dao trí mạng.

Chán ăn là một căn bệnh tâm lý quá sức, thông thường, khó khăn trong việc điều trị nằm ở việc bệnh nhân không hợp tác - mong muốn gầy đi của bệnh nhân vượt quá bất kỳ mong muốn nào khác, thậm chí sinh ra cảm giác tội lỗi khi ăn.

Nhưng Phương Kỳ Niên không sợ bị "béo", nói đúng ra điều cậu ta sợ là bị Thương Lộc bỏ rơi, trở thành tay trắng.

Gần như không còn gì mâu thuẫn, cậu ta bắt đầu điều trị tích cực, ăn hết đồ ăn do bác sĩ dinh dưỡng chuẩn bị, đồng thời phối hợp với bác sĩ tâm lý để giải tỏa áp lực trong lòng.

Được điều trị kịp thời, tình trạng biếng ăn của Phương Kỳ Niên không nặng thêm mà còn cải thiện đôi chút.

Nhưng thật ra, lo lắng lớn nhất vẫn còn đó, cậu ta vẫn còn sợ, sợ rằng bệnh của cậu ta khỏi hoàn toàn, rồi Thương Lộc sớm muộn gì cũng sẽ bỏ rơi cậu ta.

Một năm đó Thương Lộc đến rất ít, ba bốn tháng mới thấy một lần.

Để khiến ông ta cảm thấy rằng mình đang trở nên tốt hơn và có giá trị hơn, Phương Kỳ Niên càng tỉ mỉ nâng cao giá trị bản thân.

Cậu ta đọc rất nhiều sách, trau dồi khí chất, thậm chí còn cố gắng tìm ra hai bức ảnh của Mai Tử Tầm trên Internet ngồi nghiền ngẫm, hy vọng có thể bắt chước phong thái của bà.

Những nỗ lực của cậu ta đều có kết quả rõ ràng.

Nếu như trước đây Thương Lộc chỉ là một khán giả kén chọn và thờ ơ, trong đầu luôn coi Phương Kỳ Niên là diễn viên thấp kém đóng vai Chúa trời", sau khi Phương Kỳ Niên tập trung luyện tập trau dồi kỹ năng diễn xuất, tình huống này đã thay đổi nghiêng trời lệnh đất.

Khi Phương Kỳ Niên nở một nụ cười giống nhau như đúc với Mai Tử Tầm, Thương Lộc sẽ luôn thất thần trong giây lát, sau đó ông ta sẽ cởi hết mọi biện pháp phòng thủ và phản kháng, trở nên rất dễ nói chuyện.

Ông ta không thể thờ ơ với Phương Kỳ Niên được nữa.

Điều này làm Phương Kỳ Niên có một ý tưởng mới.

Cậu ta đột nhiên phát hiện mình cũng có thể chủ động, cũng có thể trở thành người nắm giữ chìa khóa vàng trong trò chơi.


Vì vậy, cậu ta nắm giữ chiếc chìa khóa vàng trong tay, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để sử dụng nó tốt hơn, mò mẫm ra một vài kịch bản cho thực tế.

Ví dụ, khi Thương Lộc đến nơi ở của cậu ta vào đêm muộn với vẻ mệt mỏi trên mặt, cậu ta sẽ vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh bảo ông ta ngồi xuống.

"Để em mát xa đầu cho ngài, có thể giảm mệt mỏi."
Thương Lộc nhìn Phương Kỳ Niên, do dự một hồi, cuối cùng vẫn thua trước nụ cười nhàn nhạt trên môi của cậu ta, ném bộ tây trang trong tay xuống ghế sô pha đi qua phía cậu.

Phương Kỳ Niên có mùi sơn dầu thoang thoảng, thứ mà cậu ta cố tình thoa lên quần áo của mình hồi chiều.

Cậu ta tin rằng loại mùi này sẽ làm cậu ta trở nên "nhập vai" hơn bất kỳ mùi nước hoa nào.

Thương Lộc nằm trên đùi cậu ta, từ từ nhắm mắt lại.

Những ngón tay mảnh khảnh của Phương Kỳ Niên ấn nhẹ lên thái dương, xoa xoa với mức độ mạnh nhất định.

"Gần đây có chuyện gì khó chịu không?" Cậu ta quan tâm hỏi.

Thương Lộc lúc đầu không trả lời, nhưng thật lâu sau, khi Phương Kỳ Niên còn tưởng rằng ông ta đã ngủ, ông ta mới chậm rãi nói: "Chim nhỏ nhà tôi trưởng thành rồi, càng lớn càng không nghe lời."
Phương Kỳ Niên ngẩn ra, suýt chút nữa cho rằng Thương Lộc thật sự nuôi chim, nhưng lại cảm thấy giọng điệu có gì đó không đúng, sau khi suy nghĩ kỹ lại, mới nhớ ra vị thiếu gia của nhà Thương hình như tên là "Thương Mục Kiêu".

(xin lỗi nhưng mà cho cười 5s =)))) há há chym nhỏ =))) thầy Bắc cần biết nickname này =))))
"Tiểu thiếu gia?" Mai Tử Tầm sau khi sinh đứa nhỏ này bị trầm cảm, tính tính tuổi, bên kia chắc cũng là mười hai ba tuổi, đang tuổi nổi loạn.

Thương Lộc nhắm mắt không nói gì nữa.

Phương Kỳ Niên vất vả lắm mới khơi mào được câu chuyện, không muốn kết thúc nó như thế này, cậu ta đánh bạo tiếp tục hỏi Thương Lộc rằng ông ta và Mai Tử Tầm đã gặp nhau như thế nào.

Thương Lộc nhíu mày, mở to mắt nhìn cậu ta.

Phương Kỳ Niên chột dạ, cố nặn ra một nụ cười run rẩy với ông ta.

Thương Lộc nhắm mắt, vây mà thật sự trả lời cậu ta: "Tôi gặp bên ngoài phòng triển lãm tranh..."
Thương Lộc lớn lên trong một gia đình nghèo khó, được ông bà ngoại nuôi dưỡng, sau khi lớn lên ông được giới thiệu tham gia lớp đào tạo diễn viên do một công ty điện ảnh và truyền hình có tiếng lúc bấy giờ tổ chức.

Ông ta đẹp trai, tài năng lại chịu khó, rất được lòng giáo viên nên bị các bạn khác trong lớp ghen tị.

Một lần ông ta bị một nhóm bạn trong lớp lôi đi tham gia một hoạt động nhóm, đến nơi rồi mới nhận ra là đi xem một buổi triển lãm tranh.

Mọi người đều ăn mặc đẹp, trông như người nổi tiếng, nhưng ông ta lại luộm thuộm lôi thôi, áo phông cũ mèm giặt đến bạc thếch.

Vé xem triển lãm mỹ thuật có giá 50 đồng.

Lúc đó ông ta không có thu nhập, ông bà già yếu, ăn cũng không đủ ăn, không thể bỏ ra 50 đồng để đi xem triển lãm nghệ thuật.

Những người đó đều biết, họ chỉ muốn làm ông ta nhục nhã khi ông ta không có đủ tiền.

Thương Lộc mười tám tuổi quả thực rất xấu hổ, xấu hổ đến mức muốn không bao giờ đi muốn học lớp huấn luyện nữa, từ bỏ luôn việc làm diễn viên.

Và cũng giống như tất cả những câu chuyện tình yêu cảm động khác, khi "mỹ nhân" bị ức hiếp và làm nhục, sẽ luôn có một nhân vật cao tay cứu ra khỏi dầu sôi lửa bỏng.

Trong câu chuyện của Thương Lộc, nhân vật này là Mai Tử Tầm.

"Đó là triển lãm tranh của cô ấy.

Cô ấy đã để ý đến chúng tôi từ lâu, thấy tôi không có khả năng chi trả nên cô ấy đã chủ động mời tôi đến triển lãm, còn nắm tay tôi giải thích câu chuyện của từng bức tranh."
Thương Lộc chưa bao giờ được đối xử dịu dàng như vậy trong đời.

Ông coi bà như một vị Chúa trời, bởi vì chỉ có Chúa trời mới có thể hoàn hảo đến vậy.

Bà đã từng là trụ cột tinh thần của ông, khi ông bà ngoại lần lượt qua đời, khi sự nghiệp đình trệ, khi chịu quá nhiều áp lực, chỉ cần nghe giọng nói và nhìn nụ cười của bà là ông ta có thể vui vẻ trở lại.

Nhưng đôi khi yêu thôi vẫn chưa đủ.

Thương Lộc ngày càng bận rộn, Mai Tử Tầm từ đầu đến cuối không bao giờ từ bỏ sự nghiệp của mình, hai người càng ngày càng ít gặp nhau, đề tài cũng ít hơn, họ ngày càng xa cách.

Đi được đến đấy vốn không dễ dàng, không ai muốn kết thúc như thế này.

Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định sinh thêm một đứa con.

Đây là quyết định của hai người, nhưng sau đó, dù là Mai Tử Tầm lúc lâm bệnh hay chính bản thân Thương Lộc, đều cảm thấy...!đó là lỗi của ông - bà ấy đã bỏ gia đình để lấy ông, nhưng ông ta lại không thể chăm sóc tốt cho bà.

Lần tự tử đầu tiên của Mai Tử Tầm là khi Thương Mục Kiêu được ba tuổi.

Bà bị bệnh mấy năm nay không muốn uống thuốc, Thương Lộc vừa bận việc kinh doanh vừa chăm sóc cô và các con, có hơi lực bất tòng tâm, trong một đêm không có thêm ai chăm sóc, ông bỏ thuốc ngủ vào sữa bò bà uống.

Nhưng có thể là do liều lượng không đủ, bà hoàn toàn không ngủ say, Thương Lộc nửa đêm tỉnh dậy thấy Mai Tử Tầm đã chuyển cả hai đứa con vào phòng ngủ chính, đang chuẩn bị nhóm một cái chậu than.


"Tôi hỏi cô ấy tại sao cô ấy làm như thế, cô ấy nói...!Cô ấy sợ rằng sau khi chết, không ai yêu thương chúng tôi, không ai chăm sóc cho chúng tôi."
Sau đó, Thương Lộc gửi bà vào viện điều dưỡng, buộc bà phải làm điều trị chuyên nghiệp hơn.

Vốn nghĩ rằng bà ấy sẽ khá hơn, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại.

Thương Lộc yêu bà, đương nhiên bà cũng yêu Thương Lộc, nhưng thứ mà bà yêu nhất vĩnh viễn luôn là từng nét màu trên toan mỏng bà vẽ ra, khi bà phát hiện ra rằng thứ mình yêu thích đã mãi mãi biến mất, căn bệnh của bà đã được định sẵn rằng sẽ không bao giờ thuyên giảm.

Lông mi Phương Kỳ Niên khẽ run rẩy, nghe đến đây hơi ngây người.

Cậu ta vốn dĩ chỉ muốn nghe về quá trình Thương Lộc và nữ thần của mình gặp gỡ và yêu nhau thế nào, nhưng khi Thương Lộc một đường nói đến cái kết bi thảm, cậu ta rất bối rối, không biết là muốn an ủi hay là thôi.

"Em còn câu hỏi nào không?" Thương Lộc chậm rãi hỏi, nhắm mắt lại.

Phương Kỳ Niên co vai lại, trong tiềm thức trả lời: "Không ạ..."
Có thể là do Phương Kỳ Niên ấn rất rất thoải mái, hoặc Thương Lộc quả thực quá mệt, một lúc sau Phương Kỳ Niên cảm thấy hơi thở của ông ta ngày càng nặng nề, dù có gọi cũng không đáp lại.

thực sự đã ngủ.

Phương Kỳ Niên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Thương Lộc, không cử động, cứ để ông ta nằm trên đùi mình cho đến khi người thức giấc vào nửa đêm.

Sau đó, Thương Lộc thường xuyên đến, cứ cách vài ngày lại đến một lần, mỗi lần đến đều phải đòi Phương Kỳ Niên xoa bóp, xoa một chút thì ngủ thiếp đi, như thể tìm cậu ta để cải thiện giấc ngủ vậy.

Phương Kỳ Niên ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của ông ta ngày này qua ngày khác, một ý nghĩ dần dần hình thành từ mơ hồ đến sống động.

Lúc trước trong trại trẻ mồ côi, cậu ta thân với một chị gái tên là Tiểu Nhạc, Tiểu Nhạc không xinh nhưng khi cười thì trông rất đẹp.

Một lần chị ấy nói với cậu ta rằng chị đang yêu đương bí mật với người giám sát hậu cần của trại trẻ mồ côi.

Trong đầu Phương Kỳ Niên ngay lập tức hiện ra dáng vẻ gã hậu cần đó, là một gã đàn ông trung niên trạc tuổi bốn mươi, bề ngoài luộm thuộm, cậu ta cũng nhớ rõ gã đã có vợ.

"Sao chị lại làm như thế?" Cậu ta không hiểu gì cả, câu ta không hiểu Tiểu Nhạc thích ông giám sát hậu cần già ở chỗ nào.

Tiểu Nhạc nở một nụ cười trưởng thành sớm, nói: "Em còn quá nhỏ, không hiểu đâu.

Một khi có vướng mắc tình cảm là có thể làm được rất nhiều chuyện."
Phương Kỳ Niên trước đây không hiểu, thực sự không hiểu, nhưng bây giờ cậu ta đã hiểu.

Nhưng biết rằng không thể vướng vào tình cảm với Thương Lộc, cậu ta gác lại, thay vào đó lên kế hoạch để có một mối quan hệ thể xác với đối phương.

Cậu ta đã chuẩn bị rất nhiều, lên kế hoạch hàng trăm ngày đêm, xác định nhiều kế hoạch, cuối cùng mới bắt tay vào thực hiện.

Thương Lộc rất thường xuyên đến bên cạnh cậu ta, đôi khi xã giao xong cũng bảo chú Lưu chở thẳng đến chỗ cậu.

Văn hóa bàn rượu luôn thịnh hành trong lĩnh vực kinh doanh, thích vừa uống vừa nói chuyện.

Thương Lộc rất chừng mực, không uống rượu nặng vào các ngày trong tuần, nhưng đôi khi, trong một số trường hợp hiếm hoi, cũng sẽ bị rót đến bất tỉnh nhân sự.

Khi say, ông ta không phát điên, thậm chí có thể nói chuyện như bình thường, nhưng ngày hôm sau hỏi đã xảy ra chuyện gì thì không nhớ rõ.

Đây thật sự là trời giúp Phương Kỳ Niên.

Đó là lúc vừa qua sinh nhật thứ 23 mấy ngày, cậu ta còn nhớ rõ, bởi vì mấy ngày trước Thương Lộc vừa cùng cậu ta ăn sinh nhật.

Chú Lưu đột nhiên gọi vào lúc nửa đêm nói, "Ngài ấy đang rất say.

Bây giờ tôi đang đến chỗ của cậu, chuẩn bị đi nha."
Phương Kỳ Niên bật dậy khỏi giường, biết rằng thời cơ sắp đến, bắt đầu thực hiện những "chuẩn bị" hoàn toàn khác với những gì chú Lưu tưởng tượng.

Cậu ta thay một bộ quần áo giống với những bức ảnh cũ của Mai Tử Tầm, bộ tóc giả cũng có kiểu dáng giống với kiểu tóc của bà ở tuổi đôi mươi.

Nhận lấy thân thể nặng nề của Thương Lộc từ trong tay chú Lưu, chờ chú Lưu rời đi rồi một người dìu Thương Lộc vào phòng ngủ phụ.

Đối mặt với người đàn ông đang nhắm mắt nhẹ trên giường, Phương Kỳ Niên ngẩng đầu lên, uống cạn ly rượu lấy can đảm đã chuẩn bị trước đó, mở chân ngồi trên người Thương Lộc.

Hai mươi ba tuổi, cậu ta chưa từng có thân cận với ai, mặc dù đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng đối mặt rồi lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cậu ta cúi người hôn lên môi Thương Lộc, bên tai thì thầm kêu tên ông ta.

Thương Lộc bị Phương Kỳ Niên đánh thức, mê man khó hiểu nhìn cậu ta.

Phương Kỳ Niên căng thẳng đến như ngừng thở, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ông ta, không dám nhìn đi chỗ khác.

"Tử Tầm..." Thương Lộc vươn tay vuốt ve khuôn mặt cậu ta, trong mắt tràn đầy mê đắm.

Phương Kỳ Niên thở phào nhẹ nhõm một hơi, không hề cảm thấy lấn cấn mà đồng ý xưng hô này.


"Là em..." Cậu ta lại hôn lên, tay cởi từng cúc áo của ông ta, trên mặt như háo hức viết, "Là em."
Quá trình này thật đau khổ, Thương Lộc coi cậu ta như một phụ nữ, nhưng cậu ta chỉ là một thằng con trai đáng thất vọng, không thể trôi chảy.

Phương Kỳ Niên đau đến mức xin tha, nước mắt trào ra, lớp trang điểm lem nhem càng làm cho mỹ phẩm ngấm vào mắt khiến cậu ta bật khóc không ngừng.

Cuối cùng, đến khi cậu ta gần như cảm thấy mình sắp chết, Thương Lộc mới ôm lấy cậu ta không ngừng nói xin lỗi, nhưng Phương Kỳ Niên thậm chí không biết lời xin lỗi của Thương Lộc lúc đó là dành cho cậu, hay là cho người vợ không thể cứu vớt được cuối cùng rời khỏi ông ta trong ký ức.

Phương Kỳ Niên đưa Thương Lộc vào giấc ngủ.

Dùng thủ đoạn không thể nào đàng hoàng, điều nực cười nhất là...!không ai trong hai người họ là người đồng tính.

Lúc thức dậy vào ngày hôm sau, Phương Kỳ Niên thấy Thương Lộc đang nhìn mình.

Không biết đã nhìn bao lâu, chỉ lặng lẽ không tiếng động, mặt vô cảm nhìn cậu ta.

Phương Kỳ Niên mở to đôi mắt ngái ngủ, giật mình ngồi dậy, thấy bộ tóc giả trên đầu không biết đã rơi ra từ lúc nào.

Lớp trang điểm của Phương Kỳ Niên đã trôi lem nhem, lăn lộn một đêm, không biết nó xấu đến mức nào.

Cậu ta vội vàng cúi đầu xuống để Thương Lộc không nhìn thấy mặt mình.

Thấy Phương Kỳ Niên đã tỉnh, Thương Lộc không tiếng động, không nói lời nào bước xuống giường, nhặt quần áo trên sàn đi vào phòng tắm trong phòng.

Phương Kỳ Niên nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, rất lo lắng.

Nếu không thành công, cậu ta sẽ phủi sạch tất cả, nói mình cũng đã phản kháng, bằng chứng là những mảnh quần áo trên mặt đất.

Nhưng điều mà Phương Kỳ Niên không ngờ tới là Thương Lộc không nói gì nhiều về sự kiện bất ngờ này,ông ta rời đi sau bữa sáng, cũng không cho người lôi cậu ta ra ngoài đường.

Như thể không có chuyện gì xảy ra.

Phương Kỳ Niên hoàn toàn mờ mịt.

Không có phương án nào của cậu ta ngờ được kết quả này, không biết bước tiếp theo phải hành động thế nào.

Cậu ta nhốt mình trong phòng, không có tâm trạng vẽ vời, nhìn đám mây trắng lơ lửng trên trời, cậu ta thấy giống như một con voi, nên vẽ một con voi màu hồng với hoa văn hình trái tim trên cơ thể.

Cậu ta tiện tay vẽ, rồi để đó không quan tâm, ngờ đâu buổi tối Thương Lộc đến, thấy bức tranh này ông ta cau mày, vẻ mặt kinh tởm.

Phương Kỳ Niên vội vàng che bảng vẽ giải thích: "Em...!em chỉ vẽ chơi thôi."
Thương Lộc không bình luận gì theem, cởi cà vạt rồi bước lên lầu hai.

"Tối nay tôi ở lại đây."
Phương Kỳ Niên ngây người nhìn ông ta, không biết phải phản ứng thế nào.

Thương Lộc đi được nửa cầu thang, thấy cậu ta không đi theo mình, lông mày càng nhíu chặt hơn, giọng nói trầm xuống vài độ.

"Lại đây," ông ta ra lệnh.

Tâm tình Phương Kỳ Niên đột nhiên tươi sáng.

Đã thành công? Cậu ta đã thành công rồi!
Cậu ta tăng tốc độ đuổi theo Thương Lộc, khi chỉ còn cách Thương Lộc vài bước, cậu ta không thể không giảm tốc độ, từ từ đến gần Thương Lộc đang cởi cúc áo, ôm chầm lấy ông ta từ phía sau.

Thương Lộc căng cơ bắp, cả người cứng như đá, nhưng không đẩy cậu ta ra.

Mối quan hệ bao dưỡng coi như hoàn toàn chứng thực, Thương Lộc đã bị Phương Kỳ Niên kéo xuống từ khán phòng cao, túm vào một vở kịch cho chính cậu ta viết kịch bản, một cách vô tình từ một người ngoài cuộc trở thành người tham dự.

--
Toy muốn một cái pn với Thương Lộc làm ngôi thứ nhất, toy muốn xem trong đầu ông khùng này đang nghĩ cái gì!!!!!!!!!
./..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.