Nhưng mà "một văn tiền bức chết anh hùng" (*).
Bây giờ đừng nói là một trăm ngàn, đến mười ngàn tôi cũng không bỏ ra nổi.
(*) Thành ngữ TQ, ám chỉ một khó khăn nhỏ làm cho một việc lớn trở nên không thể hoàn thành.
Nó cũng đề cập đến một người rất có năng lực nhưng bất lực khi đối mặt với một vấn đề nhỏ.
Một trăm ngàn tiền tiết kiệm lần trước đã đưa cho Lư Nguyệt rồi, dù sao bên kia cũng cần dùng gấp, Celestron vẫn chưa tìm được chủ mới, hai trăm ngàn còn lại thì không biết đi đâu, trong thẻ còn thừa năm mươi ngàn, tháng sau sắp phải thế chấp, cuộc sống eo hẹp, tôi làm gì dư tiền để mua những thứ khác chứ...
Tiền quả thực không phải bảo bối vạn năng, nhưng cũng không thể phủ nhận có là căn cơ để vận hành xã hội này, là thứ mà mỗi người đều phải có để sinh tồn.
Có tiền không chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi nhưng không có thì chắc chắn sẽ không sống được.
Tuy nói cơ hội luôn xảy đến bất ngờ, nhưng cái này cũng quá đột ngột rồi, tốt xấu gì cũng cho tôi thời gian giảm xóc, tiết kiệm một chút chứ.
"Cảm ơn, nhưng tôi...!chắc không được rồi, để lại cho người khác đi."
Trong nháy mắt, não tôi lóe lên rất nhiều suy nghĩ, gồm cả việc mượn tiền dì, mượn tiền Dương Hải Dương, thậm chí hỏi mượn trong nhà nữa, nhưng từng cái đều bị tôi bác bỏ.
Lúc trước tôi muốn mua nhà, bố mẹ không ủng hộ, nghĩ rằng tôi không đủ sức để gánh vác.
Nhờ dì cho tôi mượn một phần tiền nên mới mua được căn nhà như bây giờ.
Đến tận năm ngoái mới trả hết số tiền đó.
Tôi không muốn nợ cũ vừa hết lại thêm nợ mới, lúc nào cũng xin tiền của dì, trở thành gánh nặng của bà.
Mà Dương Hải Dương vừa phải nuôi con vừa phải mở rộng cửa hàng, giờ là lúc cần tiền, mượn cậu ấy cũng không được.
Bên cha mẹ tôi...!càng khỏi phải nói.
Tôi không giống Lư Nguyệt, chưa đến mức vạn bất đắc dĩ.
Khung xương ngoài là cơ hội hiếm có đối với tôi, nhưng cũng giống như người bình thường được giảm giá lớn cho chuyến du lịch nước ngoài, nếu có được thì đi, còn không thì ở nhà.
Với tôi mà nói, dùng xương ngoài bước đi hay ngồi trên xe lăn di chuyển, ngoài việc có thể hô hấp ở tầng cao hơn thì cũng chẳng khác là bao.
"Hả?" Bác sĩ vật lý trị liệu sững sờ, như thể một vận động viên chạy đường dài chuẩn bị chạy về đích để ăn mừng chức vô địch, nhưng đến giây cuối cùng thì bị vượt mặt.
Trong sự luống cuồng còn có chút sốc và hoài nghi.
"Tôi không có một trăm ngàn.
Để người khác đi, có lẽ sẽ có người cần hơn tôi." Tôi lau mồ hôi trên cổ, sau đó đi vào phòng thay đồ.
"Vậy...!Vậy để tôi gọi điện để xác nhận với bên kia." Giọng điệu lúng túng của bác sĩ khẽ vang lên sau lưng tôi.
Đồ tốt ắt sẽ được nhìn trúng, chỉ trong vài ngày, Celestron đã tìm được người mua.
Bên kia biết đến tôi thông qua một bài đăng bán lại đồ second-hand trên diễn đàn thiên văn học và ngắm sao địa phương, đồng thời bày tỏ sẵn sàng chi hai trăm ngàn nhân dân tệ để mua kính thiên văn cũng như sẽ đích thân đến nhận hàng.
Sau khi tôi thỏa thuận với bên kia, sáng sớm hôm sau ông ta cùng hai người bạn đến kiểm hàng.
"Kính viễn vọng của cậu tốt thật, bán hai trăm ngàn còn lỗ đấy." Người mua khoảng bốn mươi tuổi, là một paparazzi chuyên nghiệp.
Ông ta cũng khá nổi tiếng trên diễn đàn, thích những bức ảnh chụp các ngôi sao từ khắp nơi trên thế giới.
ID trên diễn đàn tên là "Cá Khát Nước", vì vậy mọi người đều gọi ông ta là Lão Ngư.
"Vậy bây giờ tôi nâng giá còn kịp không?" Tôi nói đùa.
"Làm thế sao được, buôn bán là phải uy tín." Có lẽ ông ta sợ tôi thực sự hối hận nên nhanh chóng lấy điện thoại ra chuyển khoản.
Chỉ trong hai phút, toàn bộ hai trăm ngàn nhân dân tệ đã được chuyển vào thẻ ngân hàng của tôi.
Sau khi kiểm tra xong từng bộ phận, Lão Ngư cùng với mấy người bạn của mình cẩn thận tháo kính viễn vọng ra khỏi giá đỡ, chia thành nhiều phần để thuận tiện cho việc vận chuyển, bọc chúng bằng giấy xốp rồi đi xuống lầu.
Nhìn thấy chiếc kính viễn vọng sắp bị lấy đi, bỏ qua cảm giác xót xa bất giác ùa lên, tôi nhận ra thứ mà họ lấy đi không phải là chiếc kính viễn vọng, mà là một ký sinh vật nào đó gắn với da thịt tôi, kết nối với huyết mạch, và quấn sâu vào dây thần kinh đau đớn —— Chịu đựng nó, nó sẽ như vật cản đường, không có ích lợi gì cho tôi; nhưng vứt bỏ nó, đau nhức gì cũng sẽ lành lại, chỉ là phải chịu nỗi đau không phải của người thường.
"Chờ đã!" Tôi ngăn Lão Ngư lại, lái xe lăn đến bên cạnh ông ta, từ từ đưa tay lên, xuyên qua lớp giấy xốp, vuốt ve Celestron của tôi lần cuối, "Giao nó cho anh, đối xử với nó thật tốt nhé."
Lão Ngư nở nụ cười: "Gì mà giống như gả con gái đi vậy, biết rồi, tôi sẽ đối xử tốt với nó mà."
Tôi tiễn họ xuống lầu, đợi xe họ chạy ra khỏi khu phức hợp, hoàn toàn không nhìn thấy nữa, tôi đứng ngây ra dưới mái hiên một lúc, cho đến khi mặt mũi đều tê dại, mới quay người bước vào cửa.
Phòng khách trống đi một mảng, cảm giác không quen, nhưng với tình hình tài chính hiện tại của tôi thì trước mắt chỉ có thể như thế thôi.
Vào bếp rót cho mình một cốc nước, tôi cau mày nhìn sang tòa nhà đối diện nhưng lại chẳng thấy gì.
Tôi luôn cảm thấy lúc nãy dường như có ai đó đang nhìn sang bên này...
Không thấy ai khả nghi, tôi chỉ nghĩ mình nhạy cảm quá, bèn cầm cốc nước đến phòng khách, không thèm để chuyện này trong lòng.
Tôi vốn nghĩ rằng Hạ Vi Chu nói muốn hẹn tôi là chỉ nói bóng gió vậy thôi, không ngờ anh ta là người theo trường phái hành động, nói là làm, hẹn tôi đúng kỳ nghỉ đông.
Anh ta gửi cho tôi một đường link, hỏi tôi thứ bảy có rảnh không, nhấp vào xem thử thì thấy phần giới thiệu buổi hòa nhạc của liên khúc "The Planets" do Holst sáng tác.
Liên khúc này bao gồm bảy chương nhạc, được đặt theo tên của bảy hành tinh trong hệ mặt trời ngoại trừ Trái đất.
Do biên chế của ban nhạc lớn nên thường ít khi chơi toàn bộ và hầu hết chỉ diễn một phần của chương nhạc.
Nhưng cái mà Hạ Vi Chu gửi cho tôi lại là toàn bộ màn diễn tấu.
Nếu tôi bỏ lỡ bộ xương ngoài thì có thể đợi đến cơ hội tiếp theo, nhưng nếu tôi bỏ lỡ buổi biểu diễn này, tôi có thể sẽ không đợi được đến lần sau.
Dù sao tiền phẫu thuật của bố Lư tôi đã gom hết rồi, không cần phải dè dặt nữa.
Trong tay tôi còn cầm sẵn năm ngàn, tính thử thì mua vé cũng không thành vấn đề nên tôi không do dự, liền đồng ý với Hạ Vi Chu đi nghe nhạc vào thứ bảy.
Anh ta hẹn cũng khéo thật, thứ bảy là ngày áp chót của kỳ nghỉ đông, thứ hai bắt đầu đi dạy lại, sau hôm đó có lẽ tôi sẽ không còn thời gian rảnh nào nữa.
Đến thứ bảy, Hạ Vi Chu bảo tôi không cần lái xe, anh ta sẽ lái xe đến đón tôi.
Thật ra, tôi thà tự mình lái xe còn hơn.
Chưa nói đến việc lên xuống xe người khác thì cất xe lăn đã phiền lắm rồi, chuyện này khiến tôi rất áy náy.
Liên khúc "Planets" đêm nay do dàn nhạc giao hưởng Eros nổi tiếng trình diễn.
Kỹ thuật và phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, không chê vào đâu được.
Những cảm xúc khác nhau trong mỗi chương nhạc được thể hiện một cách trọn vẹn nhất, sự suy tàn của Sao Thổ, sự bình yên của Sao Kim và sự thần bí của Sao Hải Vương...!Ấn tượng nhất là Sao Hỏa đầy khói lửa, có thể miêu tả là hào hùng tráng lệ.
Nếu đi nghe với Thương Mục Kiêu chắc chắn cậu sẽ chán đến gục mất.
Ý cười bên môi vừa nổi lên, lòng đã thầm run rẩy, tôi lấy lại tinh thần, vội vàng xóa đi suy nghĩ ban nãy.
Nhưng trong lòng vẫn muộn phiền, có cố thế nào cũng không thể tập trung nghe nhạc nữa.
Trên đường về, Hạ Vi Chu hỏi tôi cảm thấy thế nào, cơ bản là hiệp hai tôi đã thất thần, không kiềm chế được mà thất thần nên đành gượng gạo đưa ra một đánh giá có hơi rập khuôn —— rất tốt.
"Sắc mặt anh hơi kém, có gì không thoải mái sao?" Hạ Vi Chu nhìn tôi một cái, lo lắng hỏi.
"Không, tôi không sao." Chỉ là sau khi nghĩ đến Thương Mục Kiêu, nghe thấy sao Hỏa, sao Thủy, sao Diêm Vương, tôi không khỏi nhớ lại cảnh ngắm sao cùng cậu trước đây.
Thật sự quá day dứt.
Tôi muốn tự đi bộ nên đã yêu cầu Hạ Vi Chu dừng lại ở cổng tiểu khu.
Anh ta tấp vào lề, lấy xe lăn trong cốp rồi lại mở ra, chở tôi vào cổng tiểu khu.
"Tôi có thể tự về được, tiểu khu của tôi an toàn lắm..." Tôi dở khóc dở cười.
Có chăng vì tôi là một kẻ tàn tật khiến anh ta cảm thấy rằng tôi cần được bảo vệ mọi lúc mọi nơi không?
"Được rồi, tôi tiễn anh đến đây thôi, anh tự về..." Anh ta đột ngột dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía trước.
Tôi nhìn theo hướng Hạ Vi Chu đang nhìn, để rồi bắt gặp Thương Mục Kiêu cũng đang nhìn chúng tôi.
Cậu không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng đứng cạnh bồn hoa, trong tay cầm một sợi dây thừng, đầu còn lại của sợi dây không đung đưa trong bụi cỏ, trong ánh sáng lờ mờ cũng không thể phân biệt được, nhưng theo màu sắc mơ hồ mà đoán, thì đó hẳn là...!một con chó.
Nửa đêm nửa hôm, sao cậu lại dắt chó đi dạo?
Không, đúng hơn là nửa đêm nửa hôm, sao cậu lại dắt chó đi dạo trong tiểu khu của tôi?
"Đây không phải là Lòng Đỏ Trứng sao?"
Hạ Vi Chu vừa nhìn đã nhận ra chú chó con mình từng chữa trị, lâu ngày không gặp nên vui mừng khôn xiết, định tiến lại gần nó thì Thương Mục Kiêu đã đi trước một bước, xách chú chó lên, nghiêng người cản Hạ Vi Chu đến gần.
"Làm gì thế?" Cậu khó chịu ra mặt, lạnh giọng nói: "Anh không biết chưa được sự đồng ý của chủ nhân thì không thể tùy tiện chạm vào chó người khác sao?"
Hạ Vi Chu lúng túng sờ sờ mũi: "À...!tôi xin lỗi."
"Sao em lại ở đây?" Tôi hỏi nghi vấn trong lòng mình.
Thương Mục Kiêu liếc tôi một cái, xoa xoa bộ lông mềm mại của chú chó trong lòng, nói: "Cả cái tiểu khu này là anh mua hay sao mà quản được việc em làm gì ở đây?"
Tôi bị cậu ta chặn đứng, nhưng quả thật...!đường không phải tôi xây, cửa không phải tôi dựng, Thương Mục Kiêu cũng không là gì của tôi, cậu muốn đến là chuyện của cậu, chẳng liên quan gì đến tôi.
Tầm mắt tôi dời xuống chú chó trên tay cậu.
Tôi không quản người được, nhưng chó thì được.
"Trả chó lại cho anh."
Thương Mục Kiêu mỉm cười, đáp: "Chó của em, sao phải trả lại cho anh?"
"Em..." Thấy cậu ta có vẻ không định trả, tôi có chút tức giận, "Con chó này chỉ gửi tạm nhà em lúc trước thôi, em đừng có vô lý như vậy."
"Anh có bằng chứng à?" Như thể muốn đối đầu với tôi đến cùng, tôi bảo cậu vô lý, cậu sẵn sàng vô lý cho tôi xem, "Có bằng chứng thì báo cảnh sát đi, em chờ họ đến bắt em đây."
Tôi nhắm mắt cố lấy lại bình tĩnh.
Đây không phải nơi để cãi nhau, hơn nữa còn có người thứ ba, nên tỉnh táo lại.
Sợ Thương Mục Kiêu lại đá sang chuyện khác, tôi cố tình gạt Hạ Vi Chu ra, để anh ta đi trước.
Hạ Vi Chu không yên tâm lắm: "Muốn tôi đưa anh đến cửa không?"
"Không cần đâu, anh đi đi.
Dừng xe ở cửa ra vào không tốt lắm, nhỡ bị ghi giấy phạt thì không hay." Nói rồi, tôi nhìn về phía Thương Mục Kiêu đối diện, "Tiểu khu chúng tôi an toàn lắm."
Dưới sự quả quyết của tôi, Hạ Vi Chu cuối cùng cũng bước từng bước, trước khi đi không quên bảo tôi về đến nhà thì báo, như thể sợ tôi nửa đường bị Thương Mục Kiêu cắp vào bụi cỏ gặm đến không còn mẩu xương.
"Vừa hẹn hò về à?" Cậu đứng dưới ánh trăng, vì mặc ít nên chóp mũi có chút phiếm hồng, lúc nói chuyện đều là giọng mũi, "Tình nhân này cũng săn sóc anh quá nhỉ."
Bàn tay phải ôm chó đã sớm mở băng vải ra, giờ đây nổi vảy đỏ sẫm, vết thương trông...!giống như đấm một cú vào tấm kính vậy.
"Em thật sự không định trả chó đúng không?" Không quan tâm mấy lời vô nghĩa của cậu, tôi tập trung vào chuyện chú chó, cũng chẳng muốn quan tâm tại sao nửa đêm Thương Mục Kiêu lại xuất hiện ở đây.
Cậu nhếch môi, dường như đang cố tình khích đểu, cố tình kéo dài hai tiếng: "Không —— trả."
"Vậy em nuôi cho tốt vào, khi nào không muốn nuôi nữa thì trả lại cho anh."
Tôi không nhiều lời nữa, điều khiển xe lăn rời đi.
Lúc lướt qua cậu ta, bỗng dưng không di chuyển được nữa.
Quay đầu nhìn lại, quả nhiên chuôi cầm xe lăn đã bị cậu túm lấy.
"Đồ của em vẫn còn chứ?" Chưa đợi tôi nói gì, cậu đã mở miệng trước: "Em đổi ý rồi, em muốn lấy đồ của mình về."
Cậu rũ mắt xuống, hơi dừng lại rồi bổ sung thêm: "Toàn bộ.".