Thiêu Bất Tận (Chẳng Cháy Hết)

Chương 35: Như Một Tín Đồ Thành Kín






"Mong manh mà lại kiên cường, nhạy cảm và dễ thay đổi, có thể sống theo nhóm cũng có thể thích ở một mình, không có sinh vật nào trên thế giới này phức tạp và tràn đầy sức hấp dẫn hơn con người."
.
"Mấy ngày nay mọi người thế nào?" Chị Liêu mặc một chiếc váy len màu hồng nhạt, nở nụ cười ân cần trìu mến như lần đầu tiên nhìn thấy, vừa rót trà cho mọi người vừa nhắc đến đĩa bánh quy trên bàn.

"Tôi tự làm đấy, mọi người ăn đi.

"
"Hôm nay bà Lý và anh Trương không đến sao?" Cô gái streamer hôm nay buộc tóc đuôi ngựa, mang một cặp kính gọng bạc trên mặt, khiến cô trông trẻ trung xinh đẹp lạ thường.
Chị Liêu rót trà cho mọi người, chậm rãi ngồi xuống với tách của mình rồi trả lời: "À, chắc là sau này họ sẽ không đến đây nữa."
"Không đến nữa?" Mọi người hơi kinh ngạc.
"Chồng của bà Lý phải ra nước ngoài do chuyển công tác nên không thể đến được.

Sau khi cấy tóc, anh Trương rất tự tin, giờ thì bị ám ảnh bởi việc tập thể hình.

Anh ấy nói muốn tập luyện chăm chỉ để trở thành người mẫu thể hình, tâm lý rất lạc quan nên không cần đến nữa." Chị Liêu nhấp một ngụm trà thở dài, "Họ đều đã tốt nghiệp rồi."
Mấy người có mặt nhìn nhau, Vu Thiên Nhi giơ ngón tay vòng qua những người khác, cuối cùng chỉ vào chính mình: "Vậy bây giờ chỉ còn bốn người chúng ta?"
Chị Liêu gật đầu, cười tủm tỉm nói: "Tôi hy vọng mọi người cũng sẽ sớm tốt nghiệp." Cô chạm vào túi áo khoác, lấy ra hai tờ giấy viết thư gấp lại, mở ra một tờ rồi hắng giọng, "Bà Lý và anh Trương có để lại thư, tôi đọc cho mọi người nghe nhé.

Đầu tiên là bà Lý...!"
"Gần đây tôi bận rộn đóng gói chuyển nhà, tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

Cứ nghĩ đến một nơi xa lạ, tôi lại cảm thấy lo lắng trong lòng.

Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ chịu đựng tất cả những mệt mỏi và lo lắng để rồi gục ngã một mình, nhưng bây giờ tôi đã học được cách nhìn mọi thứ ở một góc độ khác.
Tôi mệt nhưng con trai và chồng không thoải mái hơn tôi, thậm chí còn phải chịu đựng tính xấu của tôi khi tôi mệt mỏi.


Tôi có đủ thứ lo lắng khi đến nơi xa lạ, nhưng chồng con tôi cũng sẽ lo lắng như tôi mà, đúng không?
Trước đây, tôi luôn theo đuổi sự hoàn hảo, muốn có một người chồng hoàn hảo, một cậu con trai hoàn hảo, cuộc sống phải hạnh phúc như trong truyện cổ tích, cho nên tự khiến bản thân tôi chán nản.

Giờ đây, tôi không còn bị ám ảnh bởi "sự hoàn hảo", chấp nhận rằng mình có một người chồng không hoàn hảo, một người con trai không hoàn hảo và phát hiện ra rằng mình cũng thực sự không hoàn hảo.
Khi chúng ta chán nản cáu gắt, mọi thứ đều trở nên xấu xí.

Tôi muốn cởi mở hơn, phóng tầm mắt nhìn cảnh vật tươi đẹp bên ngoài.
Không biết có duyên gặp nhau trong cuộc đời này không.

Ở đây tôi cũng muốn học hỏi từ anh Hoàng, gửi đến mọi người một lá thư chia tay - Tôi hy vọng mọi người có thể chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân và cả sự không hoàn hảo của người khác."
Chị Liêu dừng lại một lúc trước khi đổi sang người khác: "Bà Lý xong rồi.

Tiếp theo là của anh Trương..."
"Hối hận, hối hận quá, lẽ ra tôi nên đi cấy tóc sớm hơn! Mọi người ơi, đừng có ôm cục tiền hoài, năm tháng thanh xuân không thể quay ngược lại đâu, muốn xinh đẹp thì phải đi sửa sang càng sớm càng tốt đó nha!"
"Hết rồi đó." Chị Liêu gấp lá thư, ngồi trở lại lên ghế.
Vu Thiên Nhi cười trước, tiếng cười như chuông bạc kéo mọi người ra khỏi cơn ngơ ngẩn, một lúc sau, cả phòng vang lên đầy tiếng cười sảng khoái của mọi người.
"Nhân tiện, để tôi nói cho mọi người một tin vui - chúng tôi đang ở bên nhau!" Trong tiếng cười, nữ streamer đột nhiên nắm tay cậu nhân viên văn phòng giơ lên.
Cậu nhân viên văn phòng cười cười gãi đầu ngượng ngùng.
Sau một thoáng ngạc nhiên, tất cả mọi người đều chúc mừng, cảm thấy thực sự hạnh phúc cho họ.
"Thực ra, hai tháng trước, tôi thậm chí còn viết thư tuyệt mệnh.

Nhưng ông Hoàng đã đi trước tôi một bước rồi." Nữ streamer mỉm cười, mắt đỏ hoe, "Tôi nghĩ mọi người tham dự hai đám tang liên tiếp thì mệt mỏi lắm, nên định từ từ rồi nói, không ngờ cái tên đáng ghét này đi đem tình yêu đến.

Làm tôi chết cũng không xong! "Nói xong cô khóc lóc ôm lấy cậu nhân viên bên cạnh.
Đây rõ ràng không phải là một khoảnh khắc tình cảm, nhưng Vu Thiên Nhi và chị Liêu liên tục rơi nước mắt, và ngay cả tôi, trong lòng cũng có một cảm xúc không thể giải thích được.

Nó khác với bất kỳ cảm xúc tích cực nào, và cũng khác với bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, như một vùng xám giữa hai màu cảm xúc, ngọt đắng đan xen.
Khi tôi nghĩ mọi người đều khỏe mạnh tích cực hơn mình, hoàn toàn không đầy rẫy những phiền muộn, họ đã nói với tôi bằng những hành động rằng dù ăn mặc đẹp đến đâu thì sau lưng cũng cất chứa những nỗi đau; khi tôi cho rằng ai cũng bị cuộc sống tra tấn dày vò đến mất niềm vui và không thể hạnh phúc được nữa, họ đã phá vỡ nhận thức bi quan của tôi hết lần này đến lần khác.
Cứ tưởng cuộc sống đâu đâu cũng đau khổ, lạc quan chỉ là lời nói dối lớn nhất, nhưng hóa ra lại dễ thay đổi đến vậy.

Chỉ cần một cơ hội, một chút can đảm, và tiến thêm một bước là có thể thu hoạch một thế giới hoàn toàn mới.
Mong manh mà lại kiên cường, nhạy cảm và dễ thay đổi, có thể sống theo nhóm cũng có thể thích ở một mình, không có sinh vật nào trên thế giới này phức tạp và tràn đầy sức hấp dẫn hơn con người.
Lau đi nước mắt, Chị Liêu hỏi tôi: "Bắc Giới, cậu và người kia thế nào rồi?"
"Tốt lắm." Không khí đêm nay tốt đến mức ngay cả tôi cũng không tự giác trở nên lạc quan tích cực, như thể không sợ hãi gì cả, "Tôi đã bắt đầu tham gia hồi phục chức năng, muốn cho người đó một bất ngờ.

Dù lúc đầu có khó khăn nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng chăm chỉ.

"
Việc phục hồi chức năng chân không thể tiến triển trong một sớm một chiều, hầu hết đều là những bài tập lặp đi lặp lại nhàm chán buồn tẻ.

Chỉ sau hai ngày, các mụn nước đã nổi trên lòng bàn tay, chọc phá ra xong, ngày hôm sau tôi lại tiếp tục cố gắng.
Và trong quá trình này, việc chịu đựng gian khổ để phục hồi chức năng không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là có thể chấp nhận thất bại.

Phải biết chấp nhận rằng ngay cả khi đã nỗ lực rất nhiều, vẫn có thể không nhìn thấy dù chỉ là một thay đổi nhỏ.
"Trời ạ..." Chị Liêu khẽ che miệng, vẻ mặt vui mừng khôn xiết.
Lúc này, nữ streamer đi đầu đứng lên cầm cốc: "Đây là lần đầu tiên tôi nghĩ nhóm của chúng ta thực sự như vậy.

Cố lên, chúc mọi người lạc quan!"
Những người khác đứng lên, tôi không thể đứng được nên phải nâng ly chúc mừng từ xa.

"Chúc mọi người lạc quan hướng về phía trước!"
Tôi đã lâu không liên lạc với Dương Hải Dương, hôm nay, cậu ấy đột nhiên gọi cho tôi nói Dương Ấu Linh rất nhớ tôi, muốn tôi đến nhà ăn tối.
Kể từ khi hẹn hò với Thương Mục Kiêu, tôi thực sự ít quan tâm đến cô con gái nuôi này hơn, tự cảm thấy thẹn trong lòng, vì vậy tôi đã mua một con kỳ lân nhồi bông như một lời xin lỗi để làm con bé vui.
Con bé rất thích, tự giới thiệu kỳ lân nhồi bông cho thỏ nhồi bông, rồi đó nói với tôi hai con thú bông đã trở thành bạn tốt của nhau.
Trên bàn cơm, Dương Hải Dương hỏi tôi dạo này làm gì mà không thấy có động tĩnh gì cả.
Tôi nói: "Có cậu cả ngày hẹn hò không có động tĩnh ấy, còn nói tôi?"
Dương Hải Dương sờ sờ mũi, cười gượng nói: "Có bận là thật, nhưng không phải bận hẹn hò.

Gần đây tôi đang bận mở chi nhánh, Vân Nhu cũng bận công việc.

Cả tuần không thấy mặt nhau, đúng là chẳng còn thời gian yêu đương."
"Gặp phụ huynh chưa?"
"Rồi, ngày hôm qua tôi mới gặp." Dương Hải Dương nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt kỳ quái, "Bố cô ấy ăn nói rất giỏi, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sự ngăn cách, giống như mình...!không phải cùng một kiểu người với ông ấy, không thể cùng nói chuyện với nhau vậy, cậu hiểu không? "
Hiểu, tôi đã từng có cảm giác này đối với Thương Mục Kiêu.
"Ừm.

Ông ấy có nói gì về hôn sự của cậu với Thương Vân Nhu không?"
"Ông ấy nói chỉ cần Thương Vân vui vẻ, còn nói năm đó kết hôn với mẹ Vân Nhu cũng không được đồng ý, nhưng nhất định muốn kết hôn, cho nên ông ấy cũng không xen vào chuyện tình cảm của con cái."
"Vậy là tốt rồi."
Thương Lục không phản đối, cho dù Thương Mục Kiêu phản đối, một mình cậu cũng không có gì to tát.
"Nhưng cứ cảm thấy gia đình họ quái quái sao ấy." Dương Hải Dương tiếp tục.
"Quái là quái thế nào?"
"Mẹ kế của Vân Nhu không nói quá nhiều.

Lúc chúng tôi ăn cơm, cô ấy ăn rất nhanh rồi lại đến studio vẽ tranh.

Thương Lục hình như không quan tâm cô ấy lắm, giống như bằng mặt không bằng lòng vậy."
Nghe những gì Dương Hải Dương nói, tôi cũng không ngạc nhiên.

Trước gương mặt tương đồng của cô ấy và Mai Tử Tầm, cuộc hôn nhân thứ hai của Thương Lộc có bắt đầu vì "tình yêu" hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi.
*) Tư Ảnh vẫn còn rất trẻ á nên xưng bà hơi kỳ t để cô nha
Ăn xong bữa tối với Dương Hải Dương về nhà, vừa bước vào đã thấy Thương Mục Kiêu đang ngồi trong phòng khách, trên bàn cà phê trước mặt có ba bốn hộp cơm, trên TV đang chiếu một bộ phim nước ngoài nào đó.
Sau khi bắt đầu kỳ nghỉ đông, cậu cũng không được rảnh rỗi ngày nào vì bị Thương Vân kéo đến làm việc trong công ty gia đình nhà cậu, trải nghiệm cuộc sống nhân viên văn phòng chín giờ đi sáu giờ về, lúc làm việc cũng không cho người khác nịnh bợ mà để cậu lười biếng, thậm chí không cho cậu công khai thân phận thiếu gia.
Vì vậy, dù đang trong kỳ nghỉ đông nhưng cậu còn bận hơn cả tôi.
"Anh đi đâu vậy?" Thương Mục Kiêu không nhìn tôi, đầu óc đều tập trung vào đồ ăn và bộ phim trước mặt, "Mấy ngày nay thấy anh bận quá."
Về vấn đề phục hồi chức năng, tôi không nói với Thương Mục Kiêu, chỉ nói sang mùa đông phải thường xuyên đến bệnh viện để vật lý trị liệu, đây là thói quen hàng năm.

Cậu không biết sự thật, cũng không nghi ngờ gì.
"Đi ăn với bạn." Tôi cởi khăn quàng cổ ném lên sô pha, thấy mấy món cậu gọi đều là những món cay ngập dầu đỏ, tôi nhíu mày hỏi: "Sao em ăn cay vậy?" Tôi chưa bao giờ nghe nói cậu thích ăn cay trước đây cả.
Cậu nuốt một miếng đồ ăn, lấy khăn giấy lau miệng rồi nói: "Em không có cảm giác ngon miệng nên ăn vài món cay khai vị."
Chỉ mới vài ngày thôi mà sao trông như gầy đi mấy ký thế này?
"Có mệt lắm không?"
Cậu liếc nhìn tôi, rồi ngồi quỳ lên nắm lấy tay tôi, cong lưng xuống nhẹ nhàng áp trán vào mu bàn tay tôi, như một tín đồ thành kính.
Hôm nay cậu mặc quần áo công sở, áo sơ mi trắng với quần tây, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác len dài màu xám.

Lúc này, áo khoác đã bị hất sang một bên, cà vạt buông hờ hững trên ngực, cổ áo sơ mi cởi hai cúc trên cùng, mái tóc được cố định bằng sáp một ngày xõa rơi vài lọn tung lộn xộn trước trán.

Rõ ràng là luộm thuộm, nhưng ở trên người cậu lại là một sự luộm thuộm đầy thu hút.
"Mệt lắm." Cậu thì thầm, "Em ghét bị gò bó, em ghét bố em."
"Vậy thì đừng đi nữa." Tôi dùng tay kia xoa đầu cậu, làm cho mái tóc còn dính sáp vài chỗ xõa tung ra.

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, không nói gì nữa.
Lúc đầu tôi nghĩ cậu đang cân nhắc nghiêm túc, nhưng sau vài giây tôi chợt nhận ra rằng lời nói của mình có thể khiến cậu khó xử.

Cậu ghét sự gò bó, ghét Thương Lộc, nhưng cậu yêu Thương Vân Nhu, đó là viên đá quý duy nhất của cậu, và cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho cô ấy dù nó khiến cậu mệt mỏi chán chường.
"Ai sống mà chả không mệt mỏi..." Thương Mục Kiêu nhẹ nhàng thở dài một hơi, buông tay tôi ra, bò tới nằm dài trên đùi tôi.
Tôi sờ lên tóc cậu, chẳng hiểu sao lại nhớ đến Lòng Đỏ Trứng: "Khi nào em trả lại Lòng Đỏ Trứng cho anh?"
(tại đầu thằng Cú như lông chó for sure =))))
Dư Hỉ Hỉ dọn nhà hai ngày trước, hôm qua chụp ảnh cũi và thức ăn cho chó gửi cho tôi, mặc dù không thúc giục nhưng cứ nấn ná mãi thì cũng không hay chút nào.
"Chờ qua kỳ nghỉ đông đi."
"Nó đã chạy nhảy được rồi mà? Tại sao lại chờ qua nghỉ đông?"
Thương Mục Kiêu im lặng.
"...!Em không muốn trả lại đúng không?"
"Không!" Cậu phủ nhận ngay, "Làm gì có chuyện đó."
Tôi xoa xoa vành tai cậu cười: "Thôi, để anh nói chuyện với Hỉ Hỉ, gửi nó cho cô ấy sau kỳ nghỉ đông."
Tết năm nay đến rất sớm, đảo mắt mấy ngày nữa là đến giao thừa.
Ở thành phố không có không khí Tết, tôi cũng không có ý thức về những lễ nghi ngày Tết, những năm trước tôi còn về ăn cơm đoàn tụ với bố mẹ, cô dì và gia đình, năm nay...!Kể từ bữa ăn cuối cùng, tôi chưa liên lạc với bố mẹ, mà cũng không biết họ có muốn tôi về ăn Tết lần này không.
Ngày trước giao thừa, Thương Mục Kiêu và Thương Lộc đã nổ ra một cuộc tranh cãi lớn, lớn đến mức...!cậu chỉ biết tìm tôi trút giận.
Vừa bước vào cửa, cậu đã bế tôi lên xe lăn, một đường lên tận giường, tôi vẫn chưa định hình được thì cậu đã đè tôi xuống thô bạo hôn tôi.
Cơ thể tôi đang trở nên nóng hơn, nhưng ánh sáng trong nhà ngăn tôi đắm mình vào trong đấy.

Lúc cảm thấy cậu đang cởi quần tôi, tôi vùng vẫy.
Cậu nhướng mày thẳng lưng lên, vò vò đầu tóc, trông rất cáu kỉnh: "Em hiểu rồi, tắt đèn, tắt đèn đúng không?" Theo câu nói, ánh đèn cũng tối sầm lại.
Bởi vì lần đầu tiên trải qua, tôi có hơi sợ hãi, cũng may Thương Mục Kiêu tuy rằng trông có vẻ dữ tợn, nhưng khi làm thật sự rất cẩn thận, không lăn lộn quăng quật tôi nữa.
Sau khi vui vẻ tràn trề xả ra, tôi thấy cậu bình tĩnh hơn nên hỏi cậu có chuyện gì.
Cậu không nói một lời, vào bếp lấy một lon bia lạnh, sau đó quay lại giường, châm một điếu thuốc bắt đầu hút.
"Có một đạo diễn phim văn nghệ là bạn cũ của bố mẹ em, muốn biến cuộc đời của mẹ thành một bộ phim." Cậu mở lon bia trong căn phòng tối tăm, ánh trăng le lói lọt vào, quyện với khói thuốc trông giống như một bức họa.
"Chuyện này chẳng có gì cả, muốn quay thì quay.

Nhưng đạo diễn không tìm được nam chính ưng ý nên đi hỏi bố em, muốn em diễn.

Dù gì thì cả tuổi tác và ngoại hình em đều giống bố em thời trẻ.

Bố...!đã đồng ý." Bàn tay cầm lon bia của cậu hơi run, từng lời cậu nói như có dao cắt vào dây thanh quản khiến cậu đau đớn, "Ông ta muốn em đóng vai ông ta khi còn trẻ, để em phải đối mặt với cái tình yêu ghê tởm của hai người họ hết lần này đến lần khác, để em ca ngợi người đàn bà đạo đức giả chỉ tàn nhẫn với một mình em, mà không thèm hỏi mong muốn của em lấy một câu!"
Trước đây không được quan tâm không được thương yêu, bây giờ lại bị đem đi cho mượn như một công cụ.

Là ai cũng sẽ cảm thấy phẫn uất.
Tôi nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu, cầm lấy lon bia đặt lên một bên tủ đầu giường, sau đó ôm lấy cơ thể cậu, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng.
"Được rồi, chúng ta sẽ không diễn, ai nói gì cũng không diễn.

Không ai có thể ép em làm những gì em không thích làm, không ai có thể."
Khác với động tác nhẹ nhàng của tôi, Thương Mục Kiêu hơi siết chặt cánh tay, giống như một con trăn khổng lồ sắp bóp cổ con mồi, muốn bóp chết rồi nuốt tôi vào trong cơ thể cậu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.