Thiêu Bất Tận (Chẳng Cháy Hết)

Chương 10: Vô hình, dính nhớp, và nham hiểm




"Ở đây đồ ăn rất ngon, giường ngủ cũng êm." Vừa nói Thương Mục Kiêu vừa nhấn chuông cửa.

Đến lúc này tôi đã đoán ra cậu ta muốn qua đêm tại nông gia nhạc, nhưng vẫn cảm thấy thật vớ vẩn.

"Tôi chưa bao giờ nói muốn qua đêm ở đây." Cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ qua đêm ở đây.

Thương Mục Kiêu không quan tâm: "Không được, thầy cũng phải rửa miệng vết thương mà, đúng không? Lái xe trở về Thanh Loan hai tiếng, máu của thầy sẽ chảy hết đó."

Nghe cậu ta nói, người nào không biết còn tưởng tôi bị đứt động mạch chủ.

"Vết thương nhỏ này sẽ không chảy máu..."

Cậu ta đột nhiên cười rộ lên, ngắt lời tôi: "Có ai từng nói với thầy rằng thầy quá nghiêm túc chưa?"

Có. Và khi họ nói điều đó, ý họ thường là bảo tôi im miệng đi.

Tôi lặng thinh, không nói gì nữa.

"Ai đến muộn như vậy..." Một người đàn ông trung niên mặc áo vải đay màu xanh đi tới, mở cửa, vừa nhìn thấy Thương Mục Kiêu thì sững sờ, lia mắt đến tôi lại càng kinh ngạc, "Bị... bị té ngã sao?" Ông ấy hỏi, rõ ràng là cũng thiếu tự tin.

"Tôi đã gọi điện đặt phòng trước rồi." Thương Mục Kiêu không trả lời, đẩy tôi vào tiểu viện, "Phiền ông giúp tôi nhận phòng nhanh nhanh, chúng tôi mệt mỏi lắm rồi."

Tiểu viện xây theo đúng kiểu nông gia truyền thống Trung Quốc, giữa sân bày vài cái bàn tròn, cổng chính và tường vây thành hình chữ L.

Ông chủ đóng cửa viện, chậm rãi bước vào nhà.

"Thì ra là cậu. Tôi còn tưởng cậu không đến." Ông quay vào quầy, lấy chìa khóa dưới quầy đưa cho chúng tôi, "Đi thẳng, rẽ phải đến phòng thứ ba."

Thương Mục Kiêu đẩy tôi đi tìm phòng, lúc vào cửa, thấy hai chiếc giường đơn, tôi lén lút thở phào.

"Thầy chờ đây một lát, em đi tìm ông chủ lấy chút đồ." Thương Mục Kiêu để tôi lại phòng rồi đi ra ngoài, khoảng năm phút sau cậu ta trở lại với hộp sơ cứu trên tay.

Cậu ta mở hộp lấy tăm bông và oxy già ra để lau vết thương cho tôi.

"Tôi tự làm được rồi..." Tôi muốn lấy lại tăm bông từ tay cậu ta, nhưng cậu ta tránh đi không cho tôi lấy, tuy không nói gì, nhưng hành động này cũng đủ để tôi biết – chuyện này không phải là chuyện tôi có thể quyết định.

Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi, không chỉ thể chất, mà còn cả tinh thần.

Thương Mục Kiêu cũng hay thật, chỉ đi ngắm sao cũng có thể khiến tôi kiệt sức như thế.

Tôi cười cười với cậu ta, làm động tác "phiền cậu giúp", rồi từ bỏ quyền tự chủ về vết thương trên cơ thể mình.

"Lúc nhỏ em bị ngã, bố mẹ chỉ nói em cố chịu, chỉ có chị gái là xử lý miệng vết thương cho em thôi. Nhưng chị ấy hơi vụng về khiến em rất đau. Lớn hơn một chút em học được cách tự mình xử lý vết thương." Động tác cậu ta rất nhẹ nhàng. hầu như không khiến tôi cảm thấy quá đau đớn, quả nhiên là thành thạo.

"Cậu rất thương chị mình."

Tay Thương Mục Kiêu khựng lại, tăm bông không khống chế được lực mạnh, ấn vào da thịt, đau buốt. Tôi vô thức muốn rụt tay về, Thương Mục Kiêu lại nắm lấy cổ tay tôi mạnh hơn, kéo nó đến trước mặt.

Lần này cậu ta bôi thuốc cẩn thận hơn, lúc chiếc tăm bông đi qua chỉ cảm giác như có làn gió lạnh thổi đến.

"Bởi vì chị ấy là viên đá quý duy nhất của tôi." Cậu ta cúi gằm mặt xuống, tôi chỉ có thể lờ mờ thấy cậu có vẻ như đang cong môi, "Tôi không giàu như giáo sư, có rất nhiều đá quý. Tôi chỉ có một viên, đương nhiên tôi phải rất trân trọng."

Những gì cậu ta nói, ngay cả những người có trái tim sắt thép nhất cũng phải cảm thấy xót xa. Nghĩ đến hoàn cảnh trưởng thành của Thương Mục Kiêu, không được bố mẹ yêu thương, bỗng dưng cũng hiểu được những hành vi điên khùng kia – đó là bản năng giành lấy "sự chú ý" được hình thành từ khi còn nhỏ.

Chờ đã......

Tôi ngay lập tức sực tỉnh. Tại sao tôi phải tự bào chữa cho cậu ta? Nếu cậu ta có thể dùng khổ nhục kế với Thương Vân Nhu, cậu ta cũng có thể sử dụng nó với tôi. Lại diễn một chút điên rồ pha với một chút đáng thương để chiếm thiện cảm của tôi, thành thạo giống như cách cậu ta xử lý vết thương vậy.

Gạt đi chút đau buồn vừa chớm, tôi đánh trúng điểm mấu chốt của cậu ta: "Cách cậu thể hiện sự quý trọng với chị mình là ép chị ấy chia tay bạn trai à?"

Nhưng Thương Mục Kiêu có vẻ không cảm thấy cách làm của mình có vấn đề, giọng vẫn rất bình thường trình bày suy nghĩ bản thân: "Hai người đó cùng một thế giới, họ sẽ không hạnh phúc khi ở cùng nhau đâu. Người đàn ông đó học vấn thấp, không có tiền, đã ly hôn, còn có một đứa con gái. Chị em giàu có, học giỏi, trẻ trung xinh đẹp, xứng đáng có được người đàn ông tốt nhất trên đời."

Càng nói chuyện cậu ta càng lộ vẻ cáu bẳn khiến tôi cảm thấy chột dạ. Khụ một tiếng, tôi hỏi: "Thái độ bố cậu như thế nào? Ông ấy phản đối không?"

"Ông ta không quan tâm bọn em sống chết thế nào cả." Thương Mục Kiêu buông tăm bông xuống, quấn băng gạc vào tay tôi: "Ông ta còn đang sống trong mộng kia kìa."

Cậu ta không muốn nói nhiều về Thương Lộc, tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng có thể thấy mối quan hệ của họ đúng là không tốt lắm.

Quấn xong tay, Thương Mục Kiêu lại lấy ra một cái tăm bông trong bộ sơ cứu, nửa quỳ xuống, rất tự nhiên định xắn ống quần tôi lên.

Tôi sững sờ mất hai giây mới nhận ra cậu ta định băng bó vết thương trên đùi cho tôi, tôi vội vàng chặn cánh tay cậu ta lại.

"Chờ đã. Tôi tự mình làm được, tự mình làm được."

Kể từ vụ tai nạn, tôi không thích người khác chạm vào chân mình. Ngoại trừ bác sĩ vật lý trị liệu, thì đôi chân này giống như gót sen ba tấc của các tiểu thư thời cổ vậy, người khác đừng hòng nhìn thấy.

Thương Mục Kiêu nhìn tôi thật sâu, đứng thẳng dậy, ném lại chiếc tăm bông vào hộp.

"Em đi tắm trước. Đừng có lén về một mình đó..." Nói đoạn, cậu ta giơ tay phải lên cho tôi xem thứ trên ngón trỏ, "Chìa khóa xe ở đây rồi nha."

Tôi sờ túi, chỉ chạm thấy điện thoại di động, không biết chìa khóa xe đã bị cậu ta lấy trộm từ lúc nào.

Sao trên đời lại có cái loại người này cơ chứ...

Cho đến khi Thương Mục Kiêu bước vào phòng tắm, trong phòng duy nhất còn lại mình tôi, tôi vẫn còn trong tình trạng cực kỳ khiếp sợ.

Chủ thể được thúc đẩy bởi "động cơ" và thể hiện ý chí thông qua hành động. Nói cách khác, mọi thứ đều có động cơ, và trên đời này không có hành vi nào là không có động cơ cả.

Thương Mục Kiêu cũng phải có động cơ, nhưng động cơ của cậu ta thực sự khó lường được. Chỉ cần dính đến cậu ta thì không có hành động nào nằm trong vòng dự kiến của tôi cả.

Trước đây, tôi cho rằng cậu ta không dễ mến như Thương Lộc, trông khó gần, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ "khó gần" không phải là cảm giác từ cậu ta. "Khó gần" chỉ là bản năng mách bảo tôi rằng tôi nên tránh xa cậu ta ra, chúng tôi không hề cùng một thế giới.

So với Thương Vân Nhu và Dương Hải Dương, hai chúng tôi mới thực sự là người của hai thế giới khác nhau.

Hai chân không có cảm giác rất thuận tiện cho việc xử lý vết thương một mình. Tôi thô bạo rửa sạch vết thương một chút rồi đắp gạc, Thương Mục Kiêu còn chưa tắm xong.

Đặt áo khoác của cậu ta lên một trong hai chiếc giường, tôi điều khiển xe lăn ra cửa ban công. Tôi chỉ để ý thấy trong phòng vẫn còn một cánh cửa, tưởng là ban công, nhưng khi mở ra, tôi thấy đó là sân trong.

Khoảng sân được bao quanh bởi cỏ cây hoa lá như một hàng rào tự nhiên mà không cần trang trí nhiều, dưới hiên nhà chỉ kê một chiếc bàn và hai chiếc ghế dựa.

Mặt trăng đêm nay đặc biệt tròn, tôi nhìn trăng ngoài sân một lúc thì nghe thấy tiếng động sau lưng, quay lại phòng thì thấy Thương Mục Kiêu đã tắm xong.

Cậu ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh thân dưới, nửa người trên để trần, lõa lồ cơ bắp, tóc còn nhỏ nước.

Nhìn kỹ trên người cậu ta vẫn còn vài vết bầm tím nặng nhẹ khác nhau ở sườn và thắt lưng. Dương Hải Dương đúng là đánh thẳng tay không hề thương xót.

"Thầy có muốn đi tắm không?" Cậu ta lau tóc: "Em có thể giúp thầy."

Tôi quay người đóng cửa lại, bịt tai làm ngơ trước lời đề nghị của cậu ta.

"Khi nào trả chìa khóa xe cho tôi?"

Cậu ta nằm xuống giường, bắt đầu nghịch điện thoại.

"Ngày mai." Cậu ta nói.

Ý là phải ở qua đêm?

Tôi nhịn lại một hơi thở dài, mắt không thấy thì tâm không phiền, tôi bèn điều khiển xe lăn vào phòng tắm.

Đây chỉ là một nông gia nhạc bình thường, mọi đồ nội thất đều được ưu tiên phục vụ người bình thường, không có cơ sở vật chất đặc biệt nào dành cho người khuyết tật. Điều này có nghĩa là cho dù là đi vệ sinh hay đi tắm cũng sẽ vô cùng khó khăn cho tôi.

May mắn là tôi có cả một đêm, cố một chút chắc là cũng có thể vượt qua. Tôi không biết tại sao đột nhiên tôi lại có một vài suy nghĩ lạc quan vào lúc này. Có lẽ đây là một cơ chế bảo vệ của não bộ để xoa dịu tinh thần sắp sụp đổ của tôi chăng.

Tôi chỉ lau sơ người, khi tôi đi ra khỏi phòng tắm, đèn trong phòng đã tối đi. Trên giường của Thương Mục Kiêu không có động tĩnh gì, chăn bông phồng lên một đống, trên đỉnh chỉ lộ ra một ít tóc đen, có vẻ cậu ta đã ngủ.

May là đã ngủ.

Xe lăn bánh trên thảm không gây ra nhiều tiếng ồn. Chú ý không đánh thức cậu ta, tôi đậu xe lăn bên cạnh giường, một bên dựa gần mép giường, rồi chật vật nghiêng người chống tay leo lên giường. Đến khi tôi lên được giường chỉ bằng sức của hai cánh tay, tôi đã phải thở hổn hển.

Nhìn đến lòng bàn tay bị thương, trên mặt băng gạc trắng như tuyết có chút máu, là do vừa nãy chống tay lên giường gây ra.

Đây là lý do tại sao tôi phải đợi Thương Mục Kiêu ngủ. Cho dù tôi có giả vờ tự mình sống tốt thế nào đi chăng nữa, khi gặp chuyện, tôi vẫn sẽ trở lại vô dụng, không thể làm được gì. Thật khó coi.

Khuyết tật đã là khủng khiếp, thêm một bàn tay phế còn khủng khiếp hơn.

Nở nụ cười gượng gạo đắp chăn bông lên người, tôi lại nhìn về hướng của Thương Mục Kiêu, cậu ta vẫn ở tư thế ban đầu, có vẻ đã ngủ say.

Tôi không ngủ quá sâu, thứ nhất là tôi không quen với môi trường xa lạ, thứ hai mỗi khi ngủ sâu... tôi lại bắt đầu mơ.

"Bắc Giới, tớ có chuyện muốn nói với cậu sau khi về." Lư Phi Hằng sờ sờ đầu tôi, trên môi nở nụ cười dịu dàng, "Tớ đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy nên nói với cậu."

Tôi không thích ai chạm vào tóc mình lắm, né tránh, khó hiểu hỏi: "Sao không nói luôn lúc này?"

"Không. Bây giờ vẫn còn là bí mật, chưa thể bật mí đâu."

Khi đó, tôi còn quá nhỏ để có thể nhận ra điều gì từ ánh mắt phức tạp, lời nói hay hành động của cậu ấy, chỉ có linh cảm kỳ lạ rằng điều cậu ấy muốn nói là rất quan trọng, rất rất quan trọng.

"Úp úp mở mở." Cậu ấy không chịu nói, tôi cũng không hỏi nữa, cứ nghĩ năm ngày nữa sẽ biết đáp án thôi, nhưng không hề nghĩ rằng chúng tôi của ngày hôm sau sẽ phải âm dương cách biệt.

Bí mật của cậu ấy là gì? Cậu ấy muốn nói gì với tôi? Những vấn đề này cũng là một cơn ác mộng làm phiền tôi. Sau này, khi lớn lên, dần dần, từ do dự hoài nghi không dám tin đến tin chắc, đến một ngày nọ, tôi chợt nhận ra rằng, hóa ra mình đã bỏ lỡ một đoạn tình yêu niên thiếu trẻ trung và phù phiếm.

Lư Phi Hằng, Kinh Thận và Từ Úy là bạn cùng phòng của tôi thời đại học. Tôi đối với Lư Phi Hằng không khác gì hai người kia, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ thích tôi. Nhưng nhìn lại, nhiều chi tiết thực sự rất rõ ràng. Ngay cả Kinh Thận và Từ Úy, tôi cũng nghi ngờ rằng họ đã nhìn ra manh mối từ lâu, mới rủ tất cả cùng nhau đi cổ trấn chơi để tạo cơ hội cho tôi và Lư Phi Hằng.

Kết quả là chẳng có cơ hội nào, vì tất cả đều bị một tai nạn xe hơi nghiêm trọng.

Do phương tiện phía trước đột ngột chuyển làn, Kinh Thận không né kịp, xe mất lái tông vào dải phân cách trên đường cao tốc.

Tôi và Từ Úy bị văng ra khỏi xe, tôi may mắn một chút, còn có thể sống sót, nhưng Từ Úy không may mắn như vậy, cậu ấy ngã đập đầu xuống đất, chết trước khi xe cấp cứu kịp đến. Hai người còn lại mắc kẹt trong chiếc ô tô bị biến dạng nặng do ngồi ở hàng ghế đầu, xe cứu hỏa còn chưa chạy đến, ngọn lửa dữ dội đã nhấn chìm tất cả.

Sau đó một khoảng thời gian rất dài, tôi luôn nghe thấy tiếng hét của cả hai mỗi khi chìm vào giấc ngủ.

Tôi đau khổ vô cùng, nói với mẹ về điều đó, nhưng bà nói đó chỉ là ảo giác của tôi. Hai người họ đã bị thương nặng, mê man khi xe bốc cháy, không thể hét được.

Bà là một người như vậy, luôn lạnh lùng và cứng rắn, không có một chút ấm áp dịu dàng.

Giấc mơ của tôi rất lộn xộn, giây phút trước tôi vẫn đang nói chuyện với Lư Phi Hằng, ngay sau đó tôi đã ngồi trong xe, khoảnh khắc chiếc xe mất lái lao vào dải phân cách, tôi chợt tỉnh dậy, thấy mình đã ngã xuống giường.

Tôi vẫn còn hơi bối rối, chưa tỉnh hẳn, ôm trán không hiểu sao lại có thể ngã xuống dải phân cách? Rồi tại sao bên dưới mềm mại như vậy, nhà mình lót thảm từ khi nào?

"Này, thầy không sao chứ?"

Mãi cho đến khi giọng nói của Thương Mục Kiêu vang lên, tôi mới dần tỉnh lại và nhớ ra rằng mình đang ở bên ngoài, trong một nông gia nhạc tên là "Lưu Thủy Nhân Gia".

"Không sao..." Đèn trên đầu đột nhiên sáng lên, tôi khó chịu đưa tay lên che mắt.

Chỗ giường Thương Mục Kiêu vang lên vài tiếng sột soạt, một lúc sau, cậu ta nhảy ra khỏi giường, trên người chỉ mặc một chiếc quần jean không cài nút.

Tôi vẫn còn hơi bối rối, cứ ngơ ngác nhìn cậu ta, thậm chí quên cả việc từ chối.

Cậu ta ôm cả tôi và chăn bông lên giường, lúc tôi còn đang ngồi thừ một lúc, cậu ta tranh thủ tròng thêm cái áo thun.

"Đã bảy giờ rồi, thầy đói không?" Cậu ta liếc nhìn điện thoại, nói.

Tôi lắc đầu, sau khi định thần lại, cảm giác đói không rõ ràng lắm, mà là một nhu cầu sinh lý khác dần dần xuất hiện, càng ngày càng rõ ràng.

"Em hơi đói. Em xem ông chủ đã chuẩn bị bữa sáng chưa..."

Cậu ta quay người định bỏ đi, tôi cảm thấy nhu cầu ngày càng mạnh mẽ, nếu chịu đựng nữa sẽ rất thê thảm, tôi vội nắm lấy vạt áo cậu ta.

"Cậu... đưa tôi vào nhà vệ sinh trước được không?"

Mấy chuyện khác tôi không cần cậu ta hỗ trợ, nhưng về vấn đề này, nếu tôi dựa vào chính mình, tôi sẽ làm ướt quần trước khi tôi kịp ngồi vào bồn cầu mất.

Thương Mục Kiêu không có phản ứng, tôi cũng không dám nhìn, trong lòng còn ảo não vì tự trách bản thân không biết cố gắng.

Tôi có thể cảm thấy ánh mắt cậu ta đang vờn quanh tôi. Nhưng tôi luôn không thể xác định được động cơ trong hành động của cậu ta, động tác đảo mắt nhìn này cũng vậy.

Tôi chỉ đột nhiên cảm giác giống như có một lớp tơ nhện bao phủ khuôn mặt của mình, vô hình, dính nhớp và nham hiểm.

Một lúc sau, cậu ta đột nhiên di chuyển: "Thầy muốn đi vệ sinh à, sao không nói sớm." Cậu ta cúi xuống, ngay ngắn bế tôi lên một lần nữa rồi đi vào phòng tắm.

Tôi cúi gằm mặt xuống, cảm giác xấu hổ đến sắp bốc hơi, không thể nhìn thẳng nổi vào cậu ta.

Vào phòng tắm, Thương Mục Kiêu đặt tôi xuống đất, một tay làm gác cho cánh tay tôi, tay kia ôm eo, chống tôi đứng thẳng.

Tư thế này khiến tôi cảm thấy rất tệ. Nhưng thực ra thì trong tình huống như thế này bất kỳ tư thế gì tôi cũng sẽ cảm thấy tệ hại.

"Được rồi, đi tiểu đi." Giọng Thương Mục Kiêu gần sát bên tai, mang theo ý cười nhạo phả vào cổ tôi, khiến tôi không tự chủ được mà nổi da gà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.