Thiên Vương II

Chương 59: Phần 11: Đại kết cục – Tất cả chấm dứt




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mimi

Beta: Mimi

*****C59Trên xe chật chội, Lận Nhã Cầm không tìm được cơ hội đến gần hai người bọn họ. Thời điểm đổi sang du thuyền, bà lập tức kéo người đàn ông trung niên bên cạnh lại đây, ngồi đối diện với Anh Hạo Hanh và Tư Đồ Sênh. Anh Hạo Hanh nhíu mày, định né tránh, song bị Tư Đồ Sênh một phen kéo lại.

Tư Đồ Sênh nói: “Cảnh đẹp cần phải có phông nền.”

Hai người Lận Nhã Cầm không hiểu, chính là Anh Hạo Hanh lại rất rõ ràng, ha hả cười mấy tiếng, vươn tay ôm lấy bả vai Tư Đồ Sênh, cùng ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn coi những người kia là không khí.

Sắc mặt người đàn ông trung niên không được tốt, ông trừng mắt nhìn bọn họ một lát, lại quay về phía Lận Nhã Cầm, ý tứ chất vấn tựa hồ đập thẳng vào mặt bà.

Lận Nhã Cầm vỗ vỗ tay ông, nói với Tư Đồ Sênh: “Trùng hợp quá, các cậu cũng tới ngắm cảnh đêm a.”

Tư Đồ Sênh lấy một đôi tai nghe tình nhân từ trong túi ra, chia cho Anh Hạo Hanh một cái.

Thế nhưng bọn họ vừa mới đeo lên, đã bị người đàn ông trung niên một phen đoạt lấy!

Ông ta đập bàn biểu đạt sự phẫn nộ của mình: ”Đây là thái độ mày dùng để đối đãi với cha mẹ à?”

Trái lại, Tư Đồ Sênh không hề tức giận, chỉ ôm ngực nói: “Đích thực tôi không được giáo dưỡng.”

Người đàn ông trung niên: ”…” Đứa con trai này lại thừa nhận nhanh như vậy, ông ta nếu không câm nín thì cũng là cảm thấy chẳng nói nên lời.

Tư Đồ Sênh tiếp tục nói: ”Ai bảo tôi trời sinh đã không cha không mẹ chứ. Thiếu giáo dưỡng cũng là chuyện cực chẳng đã thôi.”

Lận Nhã Cầm ôm lấy cánh tay người đàn ông, nước mắt đầm đìa nhìn Tư Đồ Sênh: ”A Sênh! Con đừng nói như vậy, năm đó vứt bỏ con thật sự là vì không còn cách nào khác. Những năm gần đây, chúng ta vẫn luôn đi tìm tung tích của con, con có thể… có thể tha thứ cho chúng ta hay không?”

Tư Đồ Sênh phi thường nghiêm túc nói: ”Không thể.”

Lận Nhã Cầm tiếp lời: ”Chúng ta sẽ bù đắp cho con. Ba ba con đã kế thừa gia sản, về sau những thứ này đều là của con.”

Tư Đồ Sênh nhướn mày, mỉm cười, hỏi: “Chờ khi lên bờ chúng ta liền làm thủ tục chuyển nhượng sao?”

Người đàn ông trung niên thiếu chút nữa phun ra một búng máu, ngay cả Lận Nhã Cầm cũng bị yêu cầu vô liêm sỉ cùng đại nghịch bất đạo này làm cho giật mình chẳng biết phải nói gì.

Tư Đồ Sênh thở dài, nói: “Không thể à? Vậy thì bỏ đi.” Cậu đoạt lại tai nghe, cùng Anh Hạo Hanh mỗi người một cái đeo lên.

Ở bên kia, người đàn ông trung niên và Lận Nhã Cầm bỗng nhiên an tĩnh một cách quỷ dị, lặng lẽ trao đổi vài ánh mắt với nhau.

Tư Đồ Sênh giả vờ ngắm phong cảnh, song khóe mắt vẫn âm thầm để ý, chỉ thấy bọn họ chẳng những không tức giận, ngược lại còn nghiêm túc mà cân nhắc đề nghị của mình, nhất thời tâm tư trùng xuống.

Làm nghề của cậu, quan sát đánh giá con người là điểm mấu chốt nhất. Khi còn nhỏ, tướng mạo theo gen, cái có thể nhìn ra cũng không nhiều lắm. Có điều, đến lúc thành niên, tướng mạo sẽ nương theo tính cách, hoàn cảnh mà phát sinh biến đổi, kết hợp với khí chất trên thân, rõ ràng có thể thấy được nhiều hơn. Người đàn ông trung niên và Lận Nhã Cầm có bề ngoài được chăm chút không tồi, nhưng sâu trong xương tủy lại toát ra khí tức hám lợi khó lòng rũ sạch chỉ có ở con buôn. Người giống như bọn họ đây, vì tiền vứt bỏ con cái mới là hợp lý, trái lại vì con vứt bỏ tiền tài… Ha ha, chắc chắn có mưu đồ.

Du thuyền cập bến, người đàn ông trung niên và Lận Nhã Cầm vẫn không đạt thành nhất trí.

Tư Đồ Sênh cũng chẳng quan tâm đến bọn họ, một lèo trở về khách sạn với Anh Hạo Hanh. Đi được nửa đường, Lận Nhã Cầm đuổi theo, kiên quyết nhét một tấm danh thiếp vào tay cậu: ”Đây là danh thiếp của ba con, nếu con gặp phải chuyện gì, có thể tìm ba ba hỗ trợ, chúng ta nhất định sẽ giúp cho con.” Nói xong, bà ta cũng không để ý tới phản ứng của Tư Đồ Sênh, vội vã bỏ đi, tựa hồ sợ cậu ném danh thiếp trả lại.

Tư Đồ Sênh cúi đầu nhìn tấm danh thiếp.

“Chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Trọng Dương.” Anh Hạo Hanh đọc nội dung in trên tấm danh thiếp, “Là lão tam của Thi gia ở thành phố B.”

Tư Đồ Sênh hỏi: “Anh quen à?”

Anh Hạo Hanh trả lời: ”Lúc trước nhà họ Thi nổ ra một hồi đại chiến tranh giành gia sản oanh oanh liệt liệt, ngay vào lúc lão đại, lão nhị của Thi gia đấu đến hừng hực khí thế, lão tam liền lấy thân phận con ngoài giá thú đột nhiên xuất hiện, khiến cho không ít người bỏng mắt.”

Chung quy Tư Đồ Sênh vẫn thấy chuyện này phi thường quỷ dị.

Anh Hạo Hanh tiếp lời: ”Là Anh Lệ Cần nói, anh ta đặc biệt thích để ý những chuyện thuộc phương diện này. Cụ thể hơn, có thể hỏi lại anh ta.”

Tư Đồ Sênh kinh ngạc: “Anh vẫn liên hệ với anh ta?” Cậu còn tưởng rằng sau một loạt sự kiện liên quan tới Chu Duy Ân và ông bà ngoại cậu ta, hai người bọn họ sẽ cả đời không qua lại hoặc là vừa thấy mặt liền tranh đấu không chết không dừng chứ.

Anh Hạo Hanh cười lạnh: ”Thời điểm tôi khó chịu như thế, sao có thể để anh ta sảng khoái hưởng thụ cuộc sống nơi tha hương được.”

Anh Lệ Cần luôn sống dựa vào tư tưởng ‘kiên quyết giữ gìn bộ dạng mặt người dạ thú, quán triệt thực thi chính sách lén lút đào tường’, vì thế Tư Đồ Sênh tin tưởng, mỗi ngày Anh Hạo Hanh đều có thể sỉ vả đến là vui vẻ.

Từ nhỏ đến lớn, Tư Đồ Sênh đều tin tưởng một câu: ‘cây ngay không sợ chết đứng’.

Mặc kệ kia đôi nam nữ có mục đích gì, chỉ cần chính mình không có động tĩnh, bọn họ tự nhiên sẽ lòi đuôi, hà tất phải vì việc nhỏ này mà canh cánh trong lòng, dẫn đến lãng phí thời gian? Vừa về tới khách sạn, cậu liền vứt tiệt chuyện này ra sau đầu, ngược lại Anh Hạo Hanh lại thu lấy tấm danh thiếp kia.

“Hôm nay là ngày mấy?” Tư Đồ Sênh đang định tắm rửa bỗng nhiên hỏi một câu như thế.

Anh Hạo Hanh đầu cũng không quay lại liền nói: ”Ngày 2, làm sao?”

Tư Đồ Sênh cau mày: ”Một tuần rồi.” Sau đó cậu cầm di động đi vào phòng tắm.

Anh Hạo Hanh nhướn mày: “Cậu tắm rửa còn chụp hình tự sướng?”

Tư Đồ Sênh: “…” Cái gì cậu cũng không nghe thấy.

“Có thể tắm chung không?” Anh Hạo Hanh đuổi tới cửa phòng tắm, nói.

Tư Đồ Sênh một bên khóa trái cửa, một bên tự nói với chính mình, mình thật sự không nghe thấy gì hết!

Đóng nắp bồn cầu xuống, ngồi xổm lên trên, mở di động ra, cậu liền phát hiện một tin nhắn được gừi từ Thẩm Ngọc Lưu:

‘Sắp tới cẩn thận một chút.’



Đây là thư đe dọa à?

Khóe miệng Tư Đồ Sênh hơi hơi co giật, cậu lập tức gọi lại cho đối phương, thế nhưng cuối cùng nhận được một câu ‘số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được’.

Thẩm Ngọc Lưu rốt cuộc muốn cậu cẩn thận cái gì?

Cũng không phải phát điện báo! Một cái tin năm chữ hay năm mươi chữ cũng tốn ngần ấy tiền thôi, hà tất phải nói lấp lửng như vậy? Cái này so với việc nạn nhân không chịu nói ra hung thủ là ai mặc dù có đủ thời gian trước khi vong mạng thì có gì khác nhau?

Còn đáng làm bạn bè không hả!

Sau khi Thẩm Ngọc Lưu gửi tới một tin nhắn cảnh bảo nguy hiểm thì đột nhiên mất liên lạc. Điều này giống như một hồi chuông cảnh tỉnh trong lòng Tư Đồ Sênh, khiến cậu không thể không sinh tâm đề phòng đối với cặp anh em thần bí kia. Mắt thấy kỳ hạn hẹn ước càng lúc càng gần, mà chính mình vẫn còn cách con số đánh cuộc một quãng rất xa, Tư Đồ Sênh buộc lòng phải nhìn thẳng vào vấn đề này.

Tuy không biết sau khi thắng cược, hai anh em kia có còn quấn lấy mình không, thế nhưng cậu có thể khẳng định, nếu không thắng cược, đối phương nhất định sẽ quấn chặt lấy mình.

Vì thế cho nên, hiện tại con đường duy nhất của cậu chính là hoàn thành vụ cá cược, như thế mới có thể quyết định nước cờ tiếp theo.

Chính là, thắng cược không phải một chuyện cứ nói xuông là thành, cậu tính toán sổ sách trong một năm nay của mình – trên thực tế, từ thời khắc vụ cá cược kia bắt đầu, Tư Đồ Sênh vẫn luôn không ngừng tính toán. Hiện tại, cậu công tất tần tật vào, chỉ có ba nghìn sáu trăm hai mươi mốt vạn. Không thể nghi ngờ, nếu cứ tiếp tục như thế này, dù cậu có đạt được thành tích một ngày kiếm mười vạn mà mọi người ngưỡng mộ, thì vẫn cứ là thua cuộc.

Cậu hỏi Anh Hạo Hanh: “Anh kết hôn, ba anh sẽ chuẩn bị một tỷ làm sính lễ, chuyện này có thật không?”

Anh Hạo Hanh hỏi ngược lại: ”Cậu định cân nhắc một chút à?”

Tư Đồ Sênh ôm mặt: “Hình như có thể cân nhắc.”

Anh Hạo Hanh: “…” Người này rốt cuộc bị cái gì kích thích vậy?

Tư Đồ Sênh tách rộng các ngón tay trên mặt, để lộ ra một đôi mắt đầy tội nghiệp: “Bao lâu thì sính lễ có thể chuyển tới đây?”

Anh Hạo Hanh nghẹn họng nhìn trân trối: ”Cậu muốn bao giờ?”

Tư Đồ Sênh: ”Trước cuối năm.”

Anh Hạo Hanh kéo cái ghế dựa tới trước mặt đối phương, nghiêm túc nắm lấy hai tay cậu, nói: “Hiện tại, cậu có thể coi tôi như cha sứ, sám hối đi. Rốt cuộc cậu gây ra chuyện gì, vì sao thiếu nhiều tiền như vậy?”

Tư Đồ Sênh trả lời: “Nếu tôi nói, bởi vì tôi quá đẹp trai, anh có tin không?”

Anh Hạo Hanh cầm lấy con dao trên bàn ăn, đưa tới trước mặt Tư Đồ Sênh: ”Hủy dung có thể giải quyết vấn đề, tuyệt đối OK.”

Tư Đồ Sênh: “…”

Nhất định đã bị ép đến bước đường cùng, cho nên cậu mới có thể nhìn dao một cách thèm nhỏ dãi như thế. Hiện tại, cậu cảm thấy phương pháp này thế nhưng rất đáng tin.

Anh Hạo Hanh gõ bàn, thu hút sự chú ý của đối phương: “Cậu còn có một lựa chọn nữa, nói cho tôi biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ cân nhắc đi vay tiền cho cậu.”

Tư Đồ Sênh đáp lời: ”Không thể vay, cũng không thể nhờ anh vay, phải là một cuộc… giao dịch.” Vì sao sau khi sâu chuỗi những lời này, cậu lại cảm thấy có chút gì đó không được tự nhiên và cổ quái?

“…” Anh Hạo Hanh hoài nghi nhìn người trước mặt, bộ dáng buồn cười mà không dám cười, “Không phải là cậu thực sự muốn nhận sính lễ chứ?”

Tư Đồ Sênh phiền não vò đầu, đem tóc tai vò thành một cái ổ gà.

Anh Hạo Hanh lập tức lùi ghế dựa về phía sau, kéo giãn khoảng cách với người trước mặt. Ngồi gần một mỹ nhân đích thực là chuyện làm cho người ta cực kỳ hâm mộ, nhưng nếu mỹ nhân này đầu óc không được bình thường thì lại là chuyện khác nha.

Tư Đồ Sênh co rút khóe miệng, cởi bỏ dây thun, đưa tay buộc lại tóc.

“Để mẹ làm cho.” Lận Nhã Cầm không bỏ lỡ thời cơ lập tức xuất hiện. Người phụ nữ này, một đường ‘vô tình gặp gỡ’ với bọn họ suốt từ núi Thiên Thê cho đến du thuyền, thậm chí ngay cả cửa nhà vệ sinh công cộng, vì thế bà đột ngột xuất hiện ở đại sảnh khách sạn cũng không có gì kỳ lạ.

Tư Đồ Sênh nghiêng đầu: ”Nam nữ thụ thụ bất thân.” Nếu như ban đầu cậu còn có chút cảm giác thân cận của huyết thống đối với người mẹ bỗng chốc nhảy ra này, vậy thì, trải qua một khoảng thời gian bà ta cứ bám riết không tha cùng phô trương kệch cỡm, thiện cảm nhỏ bé lúc trước đã hoàn toàn chuyển thành khó chịu.

“Mẹ là mẹ con, con là miếng thịt rớt ra từ bụng mẹ.” Biểu hiện xa cách của cậu khiến cho Lận Nhã Cầm mất hết kiên nhẫn.

Tư Đồ Sênh nghe thế thì nói: ”Tôi đây nhất định không phải con trai của bà. Bởi vì tôi chắc chắn trước kia mình là một quả trứng được thụ tinh, do một đôi nam nữ vô trách nhiệm không khống chế nổi nửa dưới tạo thành, chứ không phải một cục thịt.”

Lận Nhã Cầm: “Con cứ phải nói chuyện với mẹ như thế sao?”

Tư Đồ Sênh trả lời: ”Đương nhiên là không, bởi vì so ra tôi muốn im lặng, cái gì cũng không nói hơn nhiều.”

Lận Nhã Cầm lại lên tiếng: ”Mẹ đã nói, mẹ vứt bỏ con là vạn bất đắc dĩ. Lúc ấy, ông nội con cực lực phản đối hôn sự của ba mẹ, nếu ông ấy biết mẹ sinh ra con, nhất định sẽ gây bất lợi cho con. Mẹ là vì bảo vệ con!. Con căn bản không biết mấy năm gần đây mẹ đã trải qua những ngày tháng như thế nào!”

Tư Đồ Sênh nói: ”Con đường của bà là do chính bà lựa chọn, con đường của tôi lại không phải do tôi tự chọn cho mình.”

Lận Nhã Cầm đã không thể chống chế được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.