*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mimi
Beta: Mimi
*****Mặt trời nhô cao thêm một chút, nhiệt độ không khí cũng ấm hơn, vài người đã bắt đầu lục tục đi lên trên núi. Anh Hạo Hanh dắt Tư Đồ Sênh xuống ngôi chùa giữa sườn núi để dâng hương. Tăng nhân vừa mới hoàn thành khóa tu buổi sớm, khách hành hương thắp nhang, hướng lên đại điện mà bái lạy.
Tư Đồ Sênh cùng Anh Hạo Hanh cũng thắp ba nén nhang.
Thời điểm bước ra khỏi ngôi chùa, Anh Hạo Hanh hỏi: “Cậu cầu cái gì vậy?”
Tư Đồ Sênh đáp lời: ”Nói ra sẽ mất linh.”
Anh Hạo Hanh: “Chẳng cần phải nghĩ, nhất định muốn kiếm được nhiều tiền hơn rồi.”
Tư Đồ Sênh nhảy dựng lên, dùng cánh tay ghì chặt cổ đối phương, tận lực đè xuống, hung tợn nói: ”Tôi đã bảo, nói ra sẽ mất linh!”
Anh Hạo Hanh gạt tay người nọ, hì hì cười nói: “Ai bảo, nói ra mới linh! Pho tượng thần tài to đùng ở trước mặt thế này mà cậu không cầu, lại bái thần bái phật làm gì.”
Tư Đồ Sênh: “Bảo ba anh cho tôi một tỷ đi.” Theo ước định ban đầu, tiền của Anh Hạo Hanh sẽ không được tính.
Anh Hạo Hanh nghiêm túc giúp cậu nghĩ cách: ”Tôi nói với ba tôi, đây là sính lễ để tôi cưới vợ được không?”
“…” Tư Đồ Sênh càng thêm dùng sức mà vặn cổ đối phương, ”Vừa rồi tôi đã cầu khẩn, hy vọng cái tai họa anh đây bị diệt trừ!”
Anh Hạo Hanh bị vặn đến sung sướng, miệng còn cười cười: “Cậu đã bảo, nói ra sẽ mất linh, xem ra cậu rất vừa lòng với khoản sính lễ vừa rồi, nên cố ý hạ thủ lưu tình với tôi nha.”
“Cút!”
Hai người bọn nọ náo loạn đến lợi hại, thiếu chút nữa ảnh hưởng tới người qua đường.
Bất chợt một người qua đường hít sâu một tiếng, khiếp sợ nói: ”Cậu, cậu là…”
Vừa nghe đã biết còn có tình tiết đặc biệt phía sau.
Tư Đồ Sênh và Anh Hạo Hanh buộc lòng dừng chân đứng lại.
Người qua đường nọ ước chừng ba bốn mươi tuổi, ăn mặc đẹp đẽ, gương mặt thanh tú so với rất nhiều minh tinh đương thời còn tinh xảo hơn, thêm nữa ở vào cái này tuổi rồi vẫn còn toát lên vẻ phong tình hiếm thấy, đích thực là một tuyệt sắc giai nhân. Lúc này, bà ta đang nhìn thằng vào Tư Đồ Sênh, ánh mắt mờ hơi sương, tựa hồ chỉ cần động một chút, nước mắt sẽ thành chuỗi dài mà lăn xuống.
“Cậu tên là gì?” Người qua đường xinh đẹp hỏi.
Tư Đồ Sênh đáp: ”Pháp danh của bần tăng là Vọng Ngôn (*).”
Anh Hạo Hanh ở trong lòng lặng lẽ phiên dịch: chính là ‘nói hươu nói vượn’.
(*) Vọng ngôn đích thực là nói hươu nói vượn -_-
Người qua đường sửng sốt: “Cậu là hòa thượng?”
Tư Đồ Sênh: “Để tóc tu hành.”
Người qua đường ấp úng: “Vậy… vậy cậu đang ở chỗ nào?”
Tư Đồ Sênh chỉ một ngón tay về ngôi chùa lúc nãy.
Người qua đường quan sát y phục của cậu, dường như không quá tin tưởng.
Tư Đồ Sênh lại nói: ”Hôm nay được nghỉ, tôi hẹn bạn bè xuống núi đi dạo một chút.”
Người qua đường nói: ”Cậu muốn đi đâu? Tôi đưa các cậu đi.”
Tư Đồ Sênh lại hỏi: “Thí chủ, bà có thể biến thành ngựa sao?”
Người qua đường: “…”
Tư Đồ Sênh nói: “Bần tăng muốn đi Tây Thiên thỉnh kinh, hiện tại còn thiếu một con ngựa.”
Người qua đường nghĩ nghĩ một chút, liền đáp: “Xe của tôi là BMW màu trắng (*)…”
(*) BMW tiếng trung đọc là ‘bảo mã’
Tư Đồ Sênh: “Nó có thể biến thành bà sao?”
Người qua đường: ”…”
Tư Đồ Sênh thở dài, nói: “Cái tôi muốn chính là một con nhân mã, xem ra chúng ta hữu duyên vô phận rồi.” Dứt lời, cậu liền kéo theo Anh Hạo Hanh chạy về phía chân núi.
Người qua đường đuổi theo ở phía sau, hô lên: ”Tôi thuộc cung Nhân Mã!”
Tư Đồ Sênh chạy trốn càng nhanh hơn.
“Ai nha!” Người qua đường mang giày cao gót ngã sấp xuống.
Tư Đồ Sênh đầu cũng không quay lại, vô cùng nhanh nhẹn chạy xuống núi.
Anh Hạo Hanh rút khăn tay lau mồ hôi cho cậu: ”Lai lịch như thế nào?”
Tư Đồ Sênh nhún vai: ”Quỷ mới biết. Núi là do anh chọn.”
Anh Hạo Hanh lại nói: ”Bộ dạng của bà ấy có sáu – bảy phần giống cậu.”
Tư Đồ Sênh tròn mắt: ”Kiểu gì mà tính ra sáu – bảy phần này?”
Anh Hạo Hanh đáp: “So sánh căn cứ vào tạo hình khi cậu hóa trang thành công chúa Bạch Tuyết và khuôn mặt bà ấy.”
Tư Đồ Sênh: “… Anh muốn nói cái gì?”
Anh Hạo Hanh: “Thời điểm bà ấy nhìn thấy cậu thì vô cùng kích động.”
“Cho nên?”
“Thời gian tới cậu phải lái xe cẩn thận.” Anh Hạo Hanh lấy thân phận một người từng trải đưa ra đề nghị. Mỗi khi có một người chẳng biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ, xe cộ liền trở thành công cụ gây án thường thấy nhất.
Tư Đồ Sênh: ”…”
Chỉ là một khúc nhạc dạo trên đường mà thôi. Hai người rất nhanh vứt bỏ chuyện này ra sau đầu, ăn cơm trưa xong, liền thay quần áo đi tới bờ biển bơi lội.
Buổi chiều, bờ biển tấp nập những người là người, Anh Hạo Hanh mang theo Tư Đồ Sênh tới một vị trí tương đối vắng vẻ. Tư Đồ Sênh vươn tay ra trước mặt đối phương: ”Có ống nhòm không?”
Anh Hạo Hanh đang đeo kính bơi, nghe vậy bỗng nhiên dừng lại, hỏi: ”Cậu xác định là muốn ống nhòm chứ không phải kính bơi?”
Tư Đồ Sênh trả lời: ”Trước dùng ống nhòm xác định phương hướng mục tiêu, như thế mới có khả năng lao vào mấy em gái xinh đẹp ở dưới nước nha!”
Anh Hạo Hanh tủm tỉm cười mà nhắc lại: “Lao vào mấy em gái xinh đẹp?”
Tư Đồ Sênh bất mãn nói: “Anh xem vị trí anh chọn đi, trời thì có chân, biển thì có góc, đích thực là chân trời góc biển còn gì, đừng nói em gái xinh đẹp, ngay cả một cái bít tất xinh đẹp cũng đều không có! Uổng phí từ nhỏ đến lớn tôi vẫn giữ gìn con mắt thật tốt!”
Anh Hạo Hanh đứng ở trước mặt người nọ, phô bày vóc dáng: “Tôi không xinh đẹp sao?”
Tư Đồ Sênh nhìn mấy múi cơ bụng sắc nét của đối phương, lại so sánh với cái bụng trơn nhẵn của mình, phẫn nộ ném dép.
Theo Anh Hạo Hanh lượn lờ dưới biển hai vòng, bị đối phương ép uống vài hớp nước mặn chát, làn da lại bị gió thổi đến khô cằn, cuối cùng tâm tình Tư Đồ Sênh trùng xuống, không thèm để ý tới sự trêu chọc của người kia, quyết đoán lên bờ.
Cái ô che nắng cắm bên bờ biển đã bị người khác chiếm cứ.
Một phụ nữ dáng người mềm mại, làn da trắng nõn đang đưa lưng về phía cậu mà bôi kem chống nắng.
Tư Đồ Sênh nhíu mày, dừng lại từ vị trí cách người nọ một mét: ”Lại là bà?”
Người phụ nữ nọ quay đầu lại, cư nhiên chính là người qua đường xinh đẹp mà bọn họ gặp được ở núi Thiên Thê sáng hôm nay. Người nọ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ mở to đôi mắt: “Vọng Ngôn đại sư! Không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy, thế mà gặp nhau ở chỗ này!”
Tư Đồ Sênh khoanh tay trước ngực, nói: ”Bà có việc gì?”
Người kia đáp: ”Tôi đến bờ biển dạo chơi…”
“Chơi cướp chỗ?”
Người phụ nữa sửng sốt, cuống quít đứng lên hỏi: “Đây là ô của cậu? Tôi không biết, tôi vốn cho rằng chỗ này không có người.”
Tư Đồ Sênh nói: ”Hiện tại bà biết rồi đấy.” Cậu nằm úp sấp lên ghế, nhắm nghiền hai mắt lại.
Người phụ nữa lại lên tiếng: “Đại sư, tôi họ Lận, tên là Lận Nhã Cầm.”
Tư Đồ Sênh ngáy ngủ.
Bị người đuổi thẳng thừng như thế, song Lận Nhã Cầm cũng không rời đi, trái lại ngồi xuống bên cạnh cậu.
Đúng lúc ấy, Anh Hạo Hanh vừa vặn quay đầu, liền bắt gặp cảnh tượng hài hòa một nam một nữ cùng ngồi dưới ô che nắng, trong lòng hỏa khí bùng bùng, tiến lên, một cước đá văng cái ô.
Tư Đồ Sênh mở to hai mắt nhìn anh ta.
Không cần phải nói nhiều, hai người bọn họ tựa hồ lập tức hiểu được vấn đề nảy sinh trước mắt.
Anh Hạo Hanh cười cười: ”Không còn sớm nữa, về thôi.”
Tư Đồ Sênh biếng nhác duỗi thắt lưng: “Được.”
Hai người thu dọn đồ đạc xong, tự mình rời đi, hoàn toàn mặc kệ đại mỹ nhân xinh đẹp rạng ngời ngồi ngay bên cạnh.
Đại mỹ nhân ngồi yên tại chỗ trong chốc lát, đột nhiên chạy vọt tới, vươn tay ôm lấy thắt lưng Tư Đồ Sênh. Anh Hạo Hanh phát hỏa, theo bản năng mà kéo Tư Đồ Sênh vào trong ngực mình, vung chân đá người phụ nữ nọ. Cho tới bây giờ Anh nhị thiếu vẫn là một tiểu bá vương vô pháp vô thiên, sau khi gặp được Tư Đồ Sênh mới sửa đổi tính tình một chút, chính là thời điểm đối đãi với người khác, anh vẫn một mực quán triệt chính sách nganh ngược.
Lận Nhã Cầm không kịp đề phòng, bị đá trúng đùi, ngã nhào trên mặt đất. Bà hét lên một tiếng, vẻ ôn nhu trên mặt rốt cuộc không duy trì được nữa, quát lớn: “Tôi… mẹ cậu ta!”
Đáy mắt Tư Đồ Sênh chợt lóe tinh quanh, song còn chưa kịp lên tiếng, Anh Hạo Hanh đã tiếp lời: ”Bà chửi ai?”
Lận Nhã Cầm không kịp phản ứng, Tư Đồ Sênh thì vội vã lôi kéo Anh Hạo Hanh chạy đi. Hai người bọn họ tay trong tay, chạy hết vài con phố, cuối cùng dừng lại trước một tiệm mì, ghé vào ăn.
Mỗi người một bát mì thịt bò, ngồi trong không khí tươi mát của điều hòa, phi thường sảng khoái.
Anh Hạo Hanh ăn lưng lửng dạ, mới lau miệng hỏi: “Bà ấy thật sự là mẹ cậu?”
Tư Đồ Sênh phì cười một tiếng: ”Ai mà biết được? Lúc vừa sinh ra tôi đã ở cô nhi viện rồi.”
Anh Hạo Hanh lại nói: ”Cậu định thế nào?”
Tư Đồ Sênh đáp lời: ”Trước tiên điều tra một chút gia cảnh của bà ấy, nếu có tiền, liền tới cửa ôm đùi.”
Anh Hạo Hanh quan sát đối phương.
Tư Đồ Sênh tiếp tục nói: “Trái lại, nếu nghèo kiết xác, tôi liền ném một bịch tiền xu vào mặt bà ta, nói cho bà ta biết hiện tại tôi rất có tiền, bảo bà ấy cút xa được bao nhiêu thì cút!”
Anh Hạo Hanh vẫn một mực quan sát đối phương.
Tư Đồ Sênh cảm thấy vô nghĩa, không nói giỡn nữa: ”Vô sự đeo bám, chẳng phải trộm cũng là cướp. Nói thật, nếu không phải anh đạp bà ấy một cước, tôi còn hoài nghi anh và bà ấy thông đồng.”
Anh Hạo Hanh há miệng thở dốc, cười khổ không thôi. Chính xác, trời đất bao la, anh chỗ nào không đi, lại đi thành phố S để rồi gặp được người phụ nữ này.
Tư Đồ Sênh nói: “Có điều, cũng có khả năng bà ấy đã theo dõi tôi từ trước.”
Anh Hạo Hanh lập tức phụ họa: “Khả năng này xem ra rất lớn!” Cho dù bộ dạng Tư Đồ Sênh và người phụ nữ này tương đối giống nhau, cũng không thể xác nhận đối phương là con mình nhanh đến như vậy. Dù sao thì, trên đời này người giống người rất nhiều đi, chỉ riêng giới giải trí đã có không biết bao nhiêu người diện mạo na ná rồi – đấy là chưa nói đến đám người phẫu thuật thẩm mĩ đâu.
Tư Đồ Sênh hỏi: “Lát nữa chúng ta đi đâu?”
Anh Hạo Hanh trả lời: “Tôi định đi ngắm cảnh đêm ở thành phố S.”
Tư Đồ Sênh: “Nghe có vẻ không có ý nghĩa lắm.”
“Có thể vừa ăn hải sản vừa ngắm cảnh.”
“Đó lại là chuyện khác.”
“… Kỳ thực hôm nay người phụ nữ kia đã dùng sai phương thức.” Anh Hạo Hanh tâm tình vô cùng phức tạp nói, ”Nếu khi bà ấy xuất hiện liền đưa ra một tấm thiếp mời dự tiệc, tôi cảm thấy kết quả có lẽ sẽ rất khác biệt.”
Tư Đồ Sênh gật đầu: ”Đúng vậy, tôi sẽ nhận lấy thiệp mời rồi mới chạy.”
Đêm dạo chơi ở thành phố S được chia làm hai giai đoạn, trước ngồi xe du ngoạn nội thành, sau đó lên du thuyền ngắm cảnh biển.
Anh Hạo Hanh và Tư Đồ Sênh vừa lên xe, liền nhìn thấy Lận Nhã Cầm và một người đàn ông trung niên ngồi ở cách đó không xa, vẻ mặt tràn ngập mong chờ mà nhìn qua. Tư Đồ Sênh và Anh Hạo Hanh tìm chỗ ngồi cách hai người nọ tương đối xa. Người đàn ông trung niên bất mãn nhíu mày, Lận Nhã Cầm lập tức ôm lấy cánh tay ông ta, thấp giọng khuyên giải, vì thế sắc mặt người nọ mới hơi dịu xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tư Đồ Sênh thấp giọng hỏi: “Anh đoán người kia là ba đẻ của tôi hay là ba dượng?”
Anh Hạo Hanh trả lời: “Không phải ba nuôi là tốt rồi.”
Tư Đồ Sênh nói: “Ba nuôi cũng không sợ, tôi có kỹ năng lừa đảo chuyên nghiệp.”
Anh Hạo Hanh gật đầu: ”Ba tôi cậu còn lừa được đến là thuận buồm xuôi gió cơ mà.”
Tư Đồ Sênh nhướn mày: “Tôi lừa ba anh khi nào?”
Anh Hạo Hanh nói: “Cậu hẳn là phải đếm xem trong nhà có bao nhiêu tấm chi phiếu kí tên ông ấy.”
“Một tấm cũng không có!” Tư Đồ Sênh chắc nịch trả lời.
Anh Hạo Hanh không dám tin.
Tư Đồ Sênh đắc ý nói: “Đều đổi thành tiền mặt cả rồi.”
Anh Hạo Hanh: ”…”
—