Thiện Lương Tử Thần

Chương 28: Thần Long Chi Huyết




Huyền Nguyệt đương nhiên biết sự trân quý của không gian hệ ma pháp thủ trát này, nhất là nó được xuất ra từ vị không gian hệ ma đạo sư Viên Mộc Phổ Lâm này. Huyền Nguyệt dùng hai tay trịnh trọng đích ma pháp thủ trát, nghiêm mặt nói:

- Cám ơn ngài, Phổ Lâm tiên tri, ta nhất định hảo hảo tập trung tu luyện không gian ma pháp.

Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Huyền Nguyệt tâm ý lại không hề nóng lòng muốn tu luyện, đến bây giờ, đối với lời nói Cứu thế chủ của Phổ Lâm nàng vẫn duy trì thái độ hoài nghi.

Tựa hồ nhìn ra nội tâm của Huyền Nguyệt, Phổ Lâm mỉm cười nói:

- Hài tử, một ngày nào đó, ngươi nhất định phải cố gắng. A Ngốc, ngươi lại đây.

A Ngốc ứng tiếng, đi tới. Phổ Lâm mỉm cười, kéo tay A Ngốc, nói:

- A Ngốc, ngươi là một hài tử thiện lương, tuy khờ khạo nhưng đó cũng không phải là bản chất của ngươi. Lấy diện mạo ngươi phỏng đoản, hẳn phải là người tuyệt đỉnh thông minh, sở dĩ có bộ dạng khờ khạo như hiện tại nhất định hồi nhỏ đã xảy ra sự cố nào đó. Nếu như ta đoán không nhầm, ngươi nhất định là một cô nhi?

A Ngốc ngẩn người, nói:

- Ngài như thế nào biết?

Phổ Lâm thần bí cười nói:

- Đừng quên, ta là tiên tri của Phổ Nham Tộc a! Ngươi lúc nhỏ nhất định đã trải qua sự việc cực kỳ thống khổ, khi ngươi tiến sâu vào trong Thần Miếu, ta từng kiểm tra qua thân thể ngươi, ta phát hiện, trong đầu ngươi có một tầng âm khí, chỉ có phá tan tầng này âm khí này ngươi mới có thể trở về là chính ngươi. Cho dù là mất đi trí nhớ, ngươi vẫn đang là một hảo hài tử vô cùng thiện lương, chính bản tính thiện lương này đã đưa ngươi đi tới hôm nay. Ngươi sau này chắc chắn thành tựu không thể hạn lượng.

- Nhớ kỹ ta nói, bất luận ngươi sau này có khôi phục lại được trí nhớ hay không, đều nên duy trì cái tâm thiện lương này. Chỉ có các tâm hướng thiện ngươi mới có thể được thiên thần chiếu cố.

Nghe xong Phổ Lâm nói, A Ngốc ngẩn ngơ đứng ở nơi đó, trong đầu hiện lên một tia quang mang, nhưng dường như lại bắt không tới. Huyền Nguyệt cau mày nói:

- Phổ Lâm tiên tri, ngài nói A Ngốc từng mất trí nhớ sao?

Phổ lâm có chút gật đầu, nói:

- A Ngốc lúc nhỏ chắc chắn đã phải chịu đả kích cực lớn cho nên mới mất đi trí nhớ, ta tin tưởng, hắn sau này nhất định có thể nhớ lại được đoạn kí ức kia.

A Ngốc run giọng nói:

- Phổ Lâm tiên tri, ngài nói ta hẳn cũng có gia đình sao? Ta, ta cũng không phải là một cô nhi sao?

Phổ lâm lắc đầu, nói:

- Thực lực của ta cũng có giới hạn, ngươi đến tột cùng đến từ địa phương nào, đến tột cùng là ai, ta cũng không biết được, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi điều tra hỏi han mới được. Ngươi hiểu được không?

A Ngốc mờ mịt nhìn Phổ Lâm, một hồi lâu nói không ra lời. Phổ lâm nói:

- Tốt lắm, A Ngốc, ta cũng sẽ cho ngươi một đồ vật, đồ vật này đối với ngươi nhất định có tác dụng, nó chẳng những có thể giúp ngươi ức chế tà ác, lại càng có thể tại thời điểm mấu chốt bảo vệ ngươi. Ngươi xem…

Vừa nói, Phổ Lâm thân thủ đặt tại trước mặt hướng phía bãi đá, quang mang chợt lóe, bãi đá trung ương đột ngột xuất hiện một cột đá hình tròn. Phổ Lâm khẽ quát một tiếng, tại đỉnh cột đá nhanh chóng xuất hiện một cái lục mang tinh, cúi đầu niệm vài câu chú ngữ. Quang mang đột nhiên đại phóng, cột đá trở nên trong suốt, một cái vòng cổ xuất hiện, vòng cổ màu bạc, có mặt màu lam hình giọt nước. Bề ngoài cùng Phượng Hoàng Chi Huyết của Huyền Nguyệt phi thường giống nhau. Ngay khi chiếc vòng cổ xuất hiện, Phượng Hoàng Chi Huyết nơi ngực Huyền Nguyệt đột nhiên nóng lên khiến nàng có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết.

Phổ Lâm mê đắm nhìn chiếc vòng cổ trước mặt, thở dài nói:

- Vòng cổ này cùng Phượng Hoàng Chi Huyết là một đôi chính là Thần Long Chi Huyết, Phổ Nham Tộc chúng ta bảo tồn nó đã có hơn một ngàn năm có lẻ. Huyền Nguyệt, ngươi hẳn là biết lai lịch của 2 chiếc vòng này?

Huyền Nguyệt có chút kích động nhìn Thần Long Chi Huyết, gật đầu, nói:

- Thần Long Chi Huyết cùng Phượng Hoàng Chi Huyết đều là bảo vật của Giáo đình: Giáo Hoàng đệ nhất - Thần Vũ bệ hạ cùng thê tử hắn. Truyền thuyết kể rằng: Cự Long vua - Thần Long cùng Bách Điểu vua - Phượng Hoàng đã dùng máu tươi chính mình chế tạo ra chúng mang cấp bậc thần khí, uy vũ cực lớn.

Phổ lâm gật đầu, nói:

- Đúng, ngươi nói không sai, Thần Long Chi Huyết, năm đó đúng là vật của Thần Vũ bệ hạ. Khi các chủng tộc khác không nguyện ý trả lại lãnh địa cho Phổ Nham Tộc chúng ta, Thần Vũ bệ hạ vì muốn xin lỗi, đã đem thần khí hộ thân đưa cho chúng ta, trở thành truyền thế chi bảo của Phổ Nham tộc. Ngàn năm nay, chúng ta cho tới bây giờ cũng không có vận dụng qua. Mà Phượng Hoàng Chi Huyết thì vẫn do Giáo đình bảo tồn, chính là vật trên người Huyền Nguyệt ngươi, chúng vốn là một đôi, tương sinh tương phụ. Công lực các ngươi hiện tại đều quá yếu, căn bản không cách nào phát huy uy vũ của hai kiện thần khí này. Đợi các ngươi đạt tới cấp bậc lực lượng siêu việt, có lẽ thật sự có thể kêu gọi Thần Long cùng Phượng Hoàng xuất thủ tương trợ ấy chứ. Về cấp bậc thần khí, Thần Long Chi Huyết cùng Phượng Hoàng Chi Huyết có thể nói là trung cấp thần khí.

Huyền Nguyệt ngẩn người, nói:

- Thần khí cũng chia cấp bậc đích sao?

Phổ lâm khẽ gật đầu:

- Thần khí được chia làm ba cấp, chẳng lẽ trưởng bối của ngươi không có nói cho qua ngươi sao? Như hạ cấp thần khí có thể bằng vào lực lượng loài người sáng tạo ra. Theo ta được biết, từng có một vị Luyện Lim thuật sĩ vĩ đại chỉ bằng lực lượng chính mình cùng vật phẩm quý trọng trong thiên hạ tạo ra hạ cấp thần khí. Mà trung cấp thần khí cùng thượng cấp thần khí rốt cuộc là như thế nào tới, ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết, uy vũ của thượng cấp thần khí đến cả thiên thần cũng phải e ngại.

Vừa nói, ánh mắt hắn cố ý vô tình quét qua ngực A Ngốc vị trí nơi Minh Vương kiếm. A Ngốc không hề chú ý tới ánh mắt của Phổ Lâm, giật mình nói:

- Phổ lâm tiên tri, ngài, ngài là muốn đem Thần Long Chi Huyết đưa cho ta sao?

Phổ Lâm mỉm cười, nói:

- Không, là tặng cho ngươi. Ta đã đem ma pháp thủ trát đưa cho Huyền Nguyệt, Thần Long Chi Huyết tự nhiên là của ngươi.

Vừa nói, hắn không biết dùng phương pháp gì, vòng cổ đột nhiên xuất hiện trên tay, đồng thời Thần Long Chi Huyết lam quang đại phóng, tựa hồ như có tiếng rít gào từ phương xa vọng đến. Phượng Hoàng Chi Huyết nơi ngực Huyền Nguyệt đồng thời quang mang màu đỏ mãnh liệt phát ra, cùng Thần Long Chi Huyết sóng đôi, 2 chiếc vòng cổ tựa hồ đều có chứa linh hồn, cảm nhận dường như bọn chúng phi thường vui sướng.

A Ngốc cuống quít khoát tay:

- Không, không, như vậy sao được, đây chính là truyền thế chí bảo của Phổ Nham Tộc các ngươi! Ta như thế nào có thể lấy? Phổ Lâm tiên tri, ngài hay là trước hết hãy thu hồi lại nó đi!

Phổ Lâm cũng không có thu hồi, thản nhiên nói:

- A Ngốc, ngươi nhận lấy đi, thần khí này trên tay ngươi ta rất yên tâm. Nếu là thần khí nên phát huy tác dụng của nó. Ngàn năm đại kiếp buông xuống, ta hy vọng nó trên tay ngươi có thể phát dương quang đại, phát huy uy vũ của nó thật tốt, đây coi như là Phổ Nham tộc chúng ta đưa cho các ngươi thù lao đi. Có thể giúp Cứu thế chủ là điều chúng ta nên làm.

Huyền Nguyệt nhìn Phổ Lâm một chút, rồi quay sang A Ngốc, đột nhiên đem Thần Long Chi Huyết từ trong Phổ Lâm đoạt xuống nhét vào tay A Ngốc, sẵng giọng:

- Cho ngươi cầm thì người cứ cầm lấy, Phổ Lâm tiên tri không phải nói, sau này chúng ta còn muốn vì Phổ Nham Tộc bọn họ mà xuất lực đó sao, có Thần Long Chi Huyết, cơ hội lớn hơn rất nhiều. Cùng lắm thì sau khi mọi việc chấm dứt, ngươi đem trả lại cho hắn không phải được sao?

A Ngốc ngẩn người, trong tay Thần Long Chi Huyết truyền đến cảm giác ấm áp, toàn thân thoải mái nói không nên lời. Hơn nữa, Thần Long Chi Huyết này cùng chính mình dường như rất thân thiết. Khi vào tay A Ngốc, lam quang từ từ tối sầm xuống, nhưng năng lượng cường đại lại không hề giảm bớt. A Ngốc nói:

- Phổ Lâm tiên tri, như vậy tính là ta mượn của ngài nhé. Cám ơn ngài.

Phổ lâm mỉm cười nói:

- Thần Long Chi Huyết có chú ngữ thúc dục, đến thời điểm sử dụng, chỉ cần ngươi dụng ý niệm trên Thần Long Chi Huyết chú ngữ ngươi tự nhiên sẽ biết. Về phần một ít tác dụng khác, Thần Long Chi Huyết cùng Phượng Hoàng Chi Huyết cơ hồ giống nhau, sau này Huyền Nguyệt sẽ nói cho ngươi.

Phổ Lâm trong mắt toát ra thần quang trầm tĩnh, vui mừng nói:

- Sứ mạng của ta rốt cuộc đã hoàn thành, Phổ Nham Tộc sau này nhờ cả vào các ngươi. Huyền Nguyệt, A Ngốc, các ngươi nhất định đừng làm cho ta thất vọng a!

Huyền Nguyệt kéo A Ngốc, nói:

- Chúng ta sẽ tận lực làm theo khả năng. Phổ Lâm tiên tri, ngài còn có chuyện gì khác? Chúng ta có phải hay không nên rời đi. Nham Thạch hiện tại vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm. Ngươi không sợ hắn bị kẻ gian hại sao? Hung thủ nọ có thể thần không biết quỷ không hay sát hại thê tử Nham Thạch, sợ rằng tình cảnh hiện tại của Nham Thạch cũng vô cùng nguy hiểm.

Phổ Lâm trong mắt toát ra một tia bi thống, thở dài nói:

- Nham Thạch đứa nhỏ này là ta nhìn hắn lớn lên, vận mệnh hắn sớm đã do trời cao định đoạt, không phải ai có thể thay đổi. Chuyện của hắn ta đã an bài tốt lắm. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta còn có chút việc muốn hỏi ý kiến các ngươi. Tại Đề Lỗ Thần Miếu cùng các Đề Lỗ chiến sĩ, nói một chút cái nhìn của các ngươi.

Huyền Nguyệt và A Ngốc trong mắt đồng thời toát ra tia sợ hãi, Huyền Nguyệt nói:

- Bọn họ là ta gặp qua, hẳn là những chiến sĩ nguy hiểm nhất, cũng chỉ có cao cấp Thẩm Phán Giả mới có thể cùng bọn họ so sánh, Phổ Nham Tộc các ngươi cao thủ thật sự là không ít a!

A Ngốc nói:

- Bọn họ thật sự rất mạnh, nhất là 2 vị Đề Lỗ chiến sĩ tại cửa thạch quật nọ, chỉ cần tùy tiện một người bọn họ ra tay, có thể dễ dàng đem chúng ta giết chết.

Phổ Lâm thống khổ nói:

- Đề Lỗ chiến sĩ, là các vị anh hùng Phổ Nham Tộc chúng ta nhất nhất tôn kính! Các ngươi biết bọn họ là như thế nào tới không? Ta hiện tại nói cho các ngươi biết, đây có thể nói là bí mật lớn nhất của Phổ Nham tộc chúng ta. Ngàn năm trước, Phổ Nham tộc vì trường hạo kiếp mà suýt diệt tộc. Tuy đã trải qua kiếp nạn, nhưng vì không muốn Phổ Nham tộc tiếp tục suy vong, tộc trưởng ngay lúc đó đã quyết định lợi dụng bí truyền Vu thuật chế tạo ra cường đại chiến sĩ.

A Ngốc kinh ngạc nói:

- Cường đại chiến sĩ lại có thể chế tạo ra được hay sao?

Phổ Lâm gật đầu, nói:

- Vu thuật là một môn phi thường thần bí, cùng Vong linh ma pháp thất truyền tương tự, sử dụng Vu thuật nhân nhất định phải đánh đổi thứ gì đó mới có thể đạt tới mục đích. Tại Phổ Nham Tộc chúng ta có ghi lại một thứ nếu đem ra đánh đổi thì Vu thuật có thể khiến tiềm lực bản thân hoàn toàn phát huy, nhưng nó lại phi thường cao quý, đó chính là “linh hồn.”

Huyền Nguyệt và A Ngốc đồng thời thất thanh:

- Linh hồn?

Phổ Lâm buồn bã gật đầu:

- Đúng vậy, linh hồn, sử dụng Vu thuật nhân sẽ đánh đổi bằng chính linh hồn mình. Sử dụng Vu thuật nhân, mặc dù mất đi linh hồn, nhưng thân thể chỉ cần không bị hủy diệt, thì có thể tồn tại suốt đời. Đó chính là tình trạng hiện tại của Đề Lỗ chiến sĩ. Bọn họ chẳng những có năng lực công kích cùng năng lực phòng ngự phi thường cường đại mà tiềm lực bản thân hoàn toàn được khai phát, bọn hắn còn có năng lực tự chữa thương, chỉ cần thân thể không phải hoàn toàn nát bấy hoặc tàn tật, bọn họ có thể nói là bất tử.

A Ngốc thì thào nói:

- Vì muốn cường đại lực lượng mà dâng cả linh hồn, cái này, cái này tựa hồ cũng quá......

Phổ Lâm buồn bã nói:

- Rất tà ác phải không? Đề Lỗ chiến sĩ chính là các vị anh hùng của Phổ Nham Tộc chúng ta, bọn họ vì sự tồn vong của Phổ Nham Tộc mà đánh đổi chính linh hồn mình, đối với bọn họ Phổ Nham Tộc nhân vĩnh viễn tôn kính. Sử dụng Vu thuật không phải ai cũng có thể thành công, hắn phải muốn có cường đại lực lượng cùng tín niệm kiên định nếu không Vu thuật sẽ thất bại. Mỗi một cá nhân hoàn thành Vu thuật Đề Lỗ chiến sĩ, đều trở thành dũng sĩ lợi hại nhất Phổ Nham Tộc.

- Tộc chúng ta có một phương pháp thi kiểm tra, chiến sĩ thông qua thi kiểm tra đều chờ ở nơi đó cho đến lúc tiên tri ta tới sử dụng chú ngữ Vu thuật. Tuy vậy một khi có uy hiếp đến an nguy của Phổ Nham tộc, các chiến sĩ sẽ không chút do dự tự phát động Vu thuật, làm cho chính mình trong nháy mắt trở thành cường đại Đề Lỗ chiến sĩ.

- Năm đó, sau đại kiếp, các chủng tộc đều coi Phổ Nham Tộc chúng ta như một khối thịt béo bở, bọn họ nghĩ rằng, chúng ta có lịch sử lâu đời chắc chắn sẽ cất trữ vô số bảo vật. Khi sáng khi tối, bọn họ vô số lần xâm nhập đến lãnh địa chúng ta.

- Tại thời khắc nguy hiểm, dũng sĩ trong tộc sẽ lợi dụng Vu thuật biến thành cường đại Đề Lỗ chiến sĩ tiêu diệt địch nhân. Đương đầu cùng địch nhân khiến bọn họ mất đi linh hồn cùng ý thức, chỉ có thể do tiên tri ta đến chỉ huy. Chính bởi vì thế mới làm cho chúng ta càng thêm thống hận ngoại tộc nhân. Ngàn năm nay, Phổ Nham Tộc kinh nghiệm trọng đại nguy nan có hơn 121 lần, chuyển biến thành Đề Lỗ chiến sĩ anh hùng chừng 276 người, trừ bỏ 11 người trong chiến đấu hoàn toàn bị hủy diệt, đến nay vẫn đang còn 265 Đề Lỗ chiến sĩ, bọn họ khoảng chừng đã hơn trăm tuổi. Mặc dù bọn họ công lực sẽ không tái gia tăng, nhưng đã trở thành vũ khí bí mật lợi hại nhất Phổ Nham Tộc chúng ta.

A Ngốc khó hiểu hỏi:

- Nếu Đề Lỗ chiến sĩ lợi hại như vậy, có mấy chục chiến sĩ không phải đủ rồi sao? Tại sao lại có nhiều như vậy chứ?

Phổ lâm cười khổ nói:

- Chúng ta Phổ Nham Tộc có hơn 30 bộ lạc, mặc dù hiện tại hoàn toàn không thể so sánh với thời kỳ đại thịnh trước kia nhưng diện tích lại không hề nhỏ, địch nhân mỗi lần công kích, chúng ta không có khả năng mỗi địa phương đều có Đề Lỗ chiến sĩ lập tức nghênh chiến, vì bảo vệ tộc nhân, các cường đại chiến sĩ đều nguyện ý hy sinh linh hồn sử dụng Vu thuật nhằm tăng cương lực lượng. Nếu như không phải Vu thuật yêu cầu quá cao, ngàn năm nay, chúng ta muốn có càng nhiều Đề Lỗ chiến sĩ. Thẳng đến hôm nay, một ít tham đồ muốn cướp đoạt bảo vật vẫn lén lẻn vào trong bộ lạc chúng ta. Cho nên, chúng ta Phổ Nham Tộc mới thống hận ngoại tộc nhân đến vậy.

A Ngốc suy nghĩ một chút, nói:

- Phổ Lâm tiên tri, vậy thê tử Nham Thạch đại ca có thể hay không bị ngoại tộc nhân giết chết?

Phổ Lâm lắc đầu, nói:

- Ta không rõ lắm, tối nay, hết thảy đều có đáp án. Ta đã nói cho các ngươi bí mật của Phổ Nham Tộc Đề Lỗ chiến sĩ, chính là muốn các ngươi hiểu được, nếu như sau này gặp phải cường đại địch nhân, chúng ta Phổ Nham Tộc Đề Lỗ chiến sĩ sẽ là bằng hữu trung thành, là trợ lực lớn nhất của các ngươi.

A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đối mặt, Huyền Nguyệt thở dài nói:

- Đề Lỗ chiến sĩ rất đáng thương, chúng ta nguyện ý không nhận sự trợ giúp, bọn họ linh hồn đều đã không còn, hãy để bọn họ lẳng lẽ sống bên trong Đề Lỗ Thần Miếu đi.

Phổ Lâm trong mắt hiện lên một tia lệ quang:

- Các vị tiền bối đã vì Phổ Nham Tộc hy sinh nhiều lắm. Chuyện này sau này hẵng nói đi. Bất quá, cho dù các ngươi không nguyện ý nhận hỗ trợ, ta vẫn muốn đem phương pháp khống chế bọn họ nói cho các ngươi, bởi vì, cuộc sống của ta đã không còn nhiều nữa. Trước khi truyền thụ phương pháp, ta muốn các ngươi cam đoan: tuyệt đối không sử dụng bọn họ vào mục đích cá nhân. Đồng thời, ta còn có một yêu cầu, đó là, hy vọng các ngươi không nên nói cho người khác biết chính mình là Cứu thế chủ. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên, nếu như làm cho Giáo đình biết các ngươi chính là Cứu thế chủ, rất có thể sẽ hạn chế sự phát triển của các ngươi. Huyền Nguyệt, ngươi hẳn là hiểu được những lời ta nói.

Không đợi Huyền Nguyệt trả lời, A Ngốc vội vàng nói:

- Phổ Lâm tiên tri, ngài tại sao nói cuộc sống không còn nhiều lắm ?

Phổ lâm thở dài:

- Làm tiên tri, ta đã sống đủ lâu rồi, dù sao, ta tiết lộ thiên cơ, tất nhiên sẽ bị thiên thần trừng phạt. Mặc dù ta không thể hoàn toàn xác định được tuổi thọ của mình nhưng hẳn là không còn xa nữa.

Huyền Nguyệt cùng A Ngốc liếc nhau, Huyền Nguyệt nói:

- Nếu chúng ta theo như ngươi nói chính là Cứu thế chủ, vậy đem tin tức này nói cho Giáo Đình không phải rất tốt sao? Sau này cũng có thể nhận được càng nhiều sự hỗ trợ.

A Ngốc nói:

- Phổ Lâm tiên tri, ngài không có việc gì, ngài nhất định có thể sống thêm vài thập niên.

Phổ Lâm giơ tay lên, ngăn cản Huyền Nguyệt cùng A Ngốc nói, trên mặt toát ra tia cười nhạt:

- Nhân sinh có hạn, ta cũng không ngoại lệ, ta mới vừa rồi nói qua, để có được lời tiên tri ta chấp nhận đánh đổi 30 năm cuộc sống của mình. Ta hiện tại lại rất thỏa mãn. Huyền Nguyệt, ta biết ngươi thân trong Giáo đình, nếu như không đem sự tình quan trọng như vậy nói cho Giáo Hoàng biết, sợ rằng ngươi nội tâm không yên. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ lời nói của ta, mỗi người ai cũng có vận mệnh của riêng mình nếu như bị ngoại lực can thiệp, thì vận mệnh sẽ phát sinh biến hóa. Như các ngươi, hiện tại cũng đã bước vào vòng xoay vận mệnh, cũng chỉ có thể dựa theo vận mệnh đi tới. Thuận theo tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, Huyền Nguyệt, ngươi hiểu ý ta chứ?

Huyền Nguyệt không hề lên tiếng, Phổ Lâm run rẩy tiêu sái đến gần A Ngốc cùng Huyền Nguyệt , hắn vóc người cũng không tính thấp bé, chỉ là hiện tại đã già nua, A Ngốc vội vã dìu đỡ cánh tay Phổ Lâm, hỏi:

- Tiên tri, ngài không sao chứ?

Phổ Lâm lắc đầu, nói:

- Hai người các ngươi hãy nghe ta nói, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ đem phương pháp khống chế Đề Lỗ chiến sĩ dạy cho các ngươi, các ngươi hãy thề: “tuyệt không ngoại truyền”.

A Ngốc cúi đầu nói:

- Phổ Lâm tiên tri, ta, ta không muốn học.

Phổ Lâm thở dài một tiếng, đột nhiên vươn tay phải khô gầy, lần sờ trước ngực A Ngốc, A Ngốc cả kinh nhưng cũng không có phản kháng, tay phải khô gầy đã lấy được bì nang chứa Minh Vương kiếm sau lớp áo. Tà khí lạnh như băng từ chuôi kiếm phát ra, thạch thất nhất thời tràn ngập hàn khí, Huyền Nguyệt không khỏi sợ run cả người. Phổ Lâm thu hồi bàn tay, hắn tựa hồ cũng không có bị tà khí ngập trời vừa rồi ảnh hưởng.

- Hài tử, thế gian vạn vật vốn chẳng phân biệt thiện ác, bất luận là cái gì, đều phải xem ngươi dụng như thế nào, dùng thiện chi thiện, dùng ác chi ác, Đề Lỗ chiến sĩ cùng vật chí tà trên ngực ngươi giống nhau. Nếu để bọn họ nhàn trí hoặc bị người tâm thuật bất chánh lợi dụng, thì thà để các ngươi sử dụng có lẽ sẽ tốt hơn!

- Ta sở dĩ muốn đem phương pháp khống chế Đề Lỗ chiến sĩ dạy cho các ngươi, cũng không phải cho các ngươi xuất lĩnh bọn họ đi làm cái gì. Chỉ là hy vọng, nếu như sau này Phổ Nham Tộc chúng ta có phát sinh biến cố, hoặc là đại lục ngàn năm hạo kiếp muốn chúng ta góp một phần lực lượng, các ngươi có thể có được sự hỗ trợ của chúng họ, chỉ cần vì chính nghĩa, ta nghĩ, các anh hùng dưới cửu tuyền cũng sẽ mỉm cười nguyện ý.

Phổ Lâm ánh mắt hiền lành từ trên người A Ngốc rời đến người Huyền Nguyệt. A Ngốc cúi đầu không lên tiếng, Huyền Nguyệt suy nghĩ một chút, nói:

- Ngài đã nói như vậy, ta hướng ngài cam đoan, nếu chưa tới lúc, tuyệt không vận dụng quý tộc Đề Lỗ chiến sĩ.

Phổ Lâm vui mừng nói:

- Hảo, các ngươi có thể hiểu được tâm ý của ta. Chúng ta hiện tại bắt đầu, kỳ thật, phương pháp khống chế Đề Lỗ chiến sĩ cũng không quá khó khăn, bọn họ mặc dù không có linh hồn, nhưng cũng không bài xích những vật quen thuộc với mình. Các ngươi mặc dù không phải Phổ Nham Tộc nhân, nhưng Huyền Nguyệt có được ma pháp thủ trát của ta, mà A Ngốc lại cầm Thần Long Chi Huyết. Có 2 đồ vật này, các ngươi học tập phương pháp khống chế sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Vừa nói, Phổ Lâm đem phương pháp khống chế Đề Lỗ chiến sĩ kể lại chi tiết và giải thích cặn kẽ cho Huyền Nguyệt cùng A Ngốc nghe. Khoảng một canh giờ sau, Phổ Lâm hít sâu khẩu khí, nói:

- Tất cả ta đều đã nói hết cho các ngươi. Hiện tại năng lực của các ngươi còn quá yếu, chưa đủ để sử dụng phương pháp khống chế này, nhất là Huyền Nguyệt, ngươi thân là thần thánh thể chất, muốn sử dụng phương pháp này, tựu phải dụng ma pháp không gian hệ làm phụ trợ. Dù sao, Đề Lỗ chiến sĩ là thông qua Vu thuật chuyển hóa thành, bọn họ cũng có thể trở thành hắc ám chiến sĩ. Có cơ hội, ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện ma pháp thủ trát ta truyền thụ, có biết chưa?

Huyền Nguyệt gật đầu, Phổ Lâm mới vừa rồi dạy cho bọn họ kỳ thật chính là Vu thuật – phương pháp sáng tạo ra Đề Lỗ chiến sĩ, cùng phương pháp khống chế. Bởi vì Huyền Nguyệt cùng A Ngốc chưa từng được tiếp xúc qua nên trong khoảng thời gian ngắn rất khó tiếp nhận. Vu thuật thực phi thường thần bí, ngay cả Phổ Lâm tiên tri cũng chỉ biết cái này dùng để luyện thành Đề Lỗ chiến sĩ mà thôi. Phổ Lâm nói:

- Các ngươi lần này thông qua lãnh địa Phổ Nham Tộc là muốn đi đến địa phương nào? Có thể nói cho ta biết không?

Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc liếc mắt, nói:

- Chúng ta muốn đi đến Tử Vong sơn mạch tìm kiếm cực phẩm ma pháp thủy tinh.

Phổ Lâm ngẩn ngơ, nói:

- Cái gì? Các ngươi muốn đến Tử Vong sơn mạch? Nơi đó là một trong những địa phương nguy hiểm nhất đại lục! Các ngươi lá gan thật lớn a!

Nói xong, hắn sắc mặt ngưng trọng, tại không trung họa xuất một cái lục mang tinh, không ngừng thi triển chú ngữ, sau nửa thì công phu mới ngừng lại, Phổ Lâm thở phào nhẹ nhõm, nói:

- Ta đã tính toán qua, mặc dù chuyến đi này các ngươi đi lành ít dữ nhiều, nhưng hẳn là có thể bình an trở về, hết thảy chỉ cần cẩn thận là được.

A Ngốc đối với Phổ Lâm sớm đã phi thường tin phục, nghe hắn nói như vậy, nguyên bổn mọi sự lo lắng nhất thời biến mất:

- Nói như vậy, chúng ta có thể mang về cực phẩm ma pháp thủy tinh rồi

Phổ Lâm ho khan vài tiếng, có chút thở khó nhọc nói:

- Đối với chính mình phải tin tưởng, có hay không có thành công, hoàn toàn phải dựa vào chính các ngươi. Đi thôi, chứng ta nên ra ngoài, sự tình của Nham Thạch đã đến lúc được giải quyết, thời gian cũng không sai biệt lắm.

A Ngốc ngẩn người, vừa định nói cái gì đó thì bụng hắn đã vang lên. Thời gian trôi qua cũng khá lâu, bữa cơm trưa sớm đã tiêu hóa hết. Huyền Nguyệt bật cười, mặc niệm chú ngữ, từ Phượng Hoàng Chi Huyết lấy ra mấy cái bánh bao đưa cho A Ngốc, nói:

- Ngươi đói bụng sao, ăn trước chút đồ này đi. Tiên tri, ngài có muốn ăn chút gì không?

Phổ Lâm cười khổ nói:

- Thật không có ý tứ a, quên mất các ngươi còn chưa có ăn cơm chiều, chúng ta đi thôi, xử lý chuyện của Nham Thạch xong, ta nhất định khiến tộc trưởng hảo hảo khoản đãi các ngươi.

Nói xong, mang theo Huyền Nguyệt cùng A Ngốc ra khỏi thạch thất. Khi bọn hắn ra đến cửa đá, hai gã Đề Lỗ chiến sĩ cũng không có ngăn trở, Phổ Lâm nói:

- Hai vị Đề Lỗ chiến sĩ này vốn là hai vị dũng sĩ cường đại nhất tồn tại cách đây đã mấy trăm năm sử dụng Vu thuật chuyển hóa thành, có thể nói là Đề Lỗi chiến sĩ Vương. Mặc dù chưa chắc có thể so sánh với các đại lục kiếm thánh, nhưng cách biệt cũng không quá xa. Vì bảo vệ lịch sử Phổ Nham Tộc mới trấn giữ nơi này. Huyền Nguyệt, sau này nếu như cần kíp, ngươi có thể tới đây chỉ huy bọn họ.

Nói xong, hắn hướng phía trước đi đến. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc ánh mắt buồn bã nhìn hai vị Đề Lỗ chiến sĩ Vương. Huyền Nguyệt mơ hồ cảm giác được, vị Phổ Lâm tiên tri đã hy sinh 30 năm tuổi thọ vì tộc nhân này, tựa hồ dường như đang để lại di chúc vậy ............

Đêm đã rất khuya, bầu trời không có một tia tinh quang, tầng tầng mây đen bao phủ trăng sáng, mặt đất chìm trong u ám. Ngẫu nhiên có tiếng gió luồn qua các lá cây tạo ra một loại cảm giác thật quỷ dị.

Một gian nhà đá bên ngoài Đề Lỗ Thần Miếu.

Nham Lực đang ngồi trên bậc thang tại cửa thạch thất, không biết từ đâu tìm ra một khối bố, không ngừng lau rửa hai thanh chiến phủ:

- Nham Cự ca, ngươi nói tối nay hung thủ sẽ xuất hiện sao? Chúng ta có phải hay không nên bố trí nhiều cao thủ một chút, làm cho tên kia không có đường thoát. Hừ, chỉ cần cho ta bắt được tên hỗn đản đó, ta sẽ trực tiếp chém chết hắn.

Vừa nói, hắn vừa vung tay múa một bài võ thuật sở trường với hai chiến phủ. Bọn họ đã thủ hộ ở đây khoảng nửa túc, nhưng vẫn chưa có bất cứ động tĩnh gì. Đêm đã rất khuya, người trong tộc sớm đã ngủ say. Nham Cự bất đắc dĩ lắc đầu, nói:

- A Lực, ngươi giờ tuổi cũng không nhỏ, sao vẫn dễ xúc động như vậy, cũng không chịu sử dụng đầu óc. Nếu như nơi này an bài nhiều người, hung thủ như thế nào lại xuất hiện chứ, hơn nữa, chúng ta trong tộc cũng được xem như cao thủ, cho dù địch nhân cường thịnh thế nào, chúng ta quyết một trận sinh tử, đến lúc đó, người trong tộc xuất hiện, khẳng định hung thủ không thể thoát.

Nham Lực ngáp một cái, nói:

- Nham Cự ca, ta khi còn bé ngươi cậy lớn giáo huấn ta, hiện tại ta đã là lão đại tuổi cũng không nhỏ, ngươi đừng giáo huấn ta nữa có được không. Thật sự là tên khốn a! Trời nhanh sáng là tốt rồi. Nham Thạch đại ca thật đáng thương. Lão thiên thật sự là không có mắt a! Ngay cả Vân Nhi tỷ tỷ hiền lành như vậy cũng không phù hộ.

Nham Cự trách mắng:

- Đừng nói lung tung, nếu tộc trưởng đại nhân nghe thấy được, ngươi còn dễ chịu a?

Nham Lực hừ một tiếng, nói:

- Tộc trưởng cũng thiệt là, nếu như ta là hắn, nhất định an bài thật nhiều cao thủ bảo vệ Nham Thạch đại ca, tìm hung thủ mặc dù trọng yếu, nhưng sự an toàn của Nham Thạch đại ca không phải là quan trọng hơn sao? Nhưng sao chứ, chẳng những chỉ cho 2 người chúng ta đến thủ vệ, lại đem lời tiên tri truyền khắp bộ lạc, cái này không phải đưa Nham Thạch đại ca vào miệng cọp hay sao? Vân nhi tỷ tỷ đã chết, Nham Thạch đại ca vạn phần thương cảm, ta chưa từng bao giờ nhìn hắn bi thương đến vậy, lúc Vân nhi tỷ tỷ được gả cho Nham Thạch đại ca hắn đã không đồng ý. Lúc này Vân Nhi tỷ tỷ đã chết, hắn đang thập phần cao hứng cũng không chừng.

Nham Cự một tay đem Nham Lực từ trên mặt đất lôi dậy, trầm giọng nói:

- Như thế nào càng nói ngươi càng mạnh miệng, tộc trưởng là người ngươi có thể bình phẩm sao?

Nham Lực cũng biết chính mình quá phận, đem chiến phủ cắm ở sau lưng, nói:

- Nham Cự ca, ta mới vừa rồi chưa từng nói qua cái gì a.

Nham cự mỉm cười, nói:

- Ngươi a! Nếu có thể kiềm chế tính dễ xúc động sẽ càng được mọi người tin tưởng , tộc trưởng vì thế cũng sẽ không ngăn cản ngươi đi ra ngoài lịch lãm.

Nham Lực cười khổ nói:

- Ngày ngày tại bộ lạc ta đều nhàm chán chờ người qua lại. Nham Cự ca, ngươi nói, nếu như Nham Thạch đại ca hắn không tỉnh lại làm sao bây giờ? Hắn là người thừa kế duy nhất vị trí tộc trưởng! Tộc nhân chúng ta khẳng định sẽ không cho phép một người không có ý thức kế thừa vị trí tộc trưởng. Hy vọng hắn nhanh chóng tỉnh lại!

Nham Cự trong mắt hiện lên một đạo thản nhiên, lạnh nhạt nói:

- Nếu như Nham Thạch huynh đệ thật sự không tỉnh lại, sợ rằng các trưởng lão trong tộc sẽ tiến hành tuyển người thừa kế mới.

Nham Lực thần sắc vừa động, nói:

- Nếu như thật sự muốn tuyển người thừa kế mới, trong tộc ai có thể so với uy tín của Nham Cự ca chứ, ngay cả Nham Thạch đại ca so với người còn có chút kém!

Nham Cự có chút ngẩn người, cau mày nói:

- Nham Lực, ngươi bớt tranh cãi đi, tỉnh táo lại tinh thần, hung thủ tùy thời gặp phải, chúng ta hôm nay sứ mạng rất nặng a!

Nham Lực hừ lạnh một tiếng, nói:

- Ta chỉ sợ hung thủ không dám xuất hiện, chỉ cần hắn tới, ta không tin hắn có thể sống trở về.

Nham Cự đi tới bên người Nham Lực, vỗ vỗ bả vai hắn, nói:

- Nham Lực, có một việc ngươi nói rất đúng.

Nham Lực ngẩn người, hỏi:

- Chuyện gì ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.