Thiện Lương Tử Thần

Chương 27: Phổ Lâm






Trong mắt Phổ Lâm quang mang đại phóng, vui vẻ nói :

_Vậy là đúng rồi, thần lực của giáo hoàng đại nhân cũng thực là cao thâm a.” Cho dù đang lúc chống cự lại Huyết Nhật Hàng Lâm mà vẫn có thể thấy được một ít thiên thần chỉ dẫn. Nếu không phải có giáo hoàng đại nhân cùng các vị tế tự, kiếp nạn sớm đã xảy ra từ năm năm trước. Bất quá, thời gian bây giờ đã không còn nhiều lắm, đến khi tới chu kì ngàn năm thần thánh lịch, kiếp nạn sẽ không thể ngăn cản. Ta hao phí ba mươi năm sinh mạng, cuối cùng đã có được toàn văn chỉ dẫn : Thiện Lương cùng Tà Ác kết hợp, Quang Minh thống nhất cùng Hắc Ám, Phượng Hoàng Chi Huyết dẫn đường, xuyên qua mọi cách trở, Thần Long Chi Huyết kết hợp, luyến ái trường tồn. Trong câu này có bao hàm cả những từ ngữ của giáo hoàng đại nhân, vậy là không sai rồi. Các ngươi chính là những thiên thần cứu thế chủ.”

A Ngốc phát hiện, bàn tay nhỏ bé của Huyền Nguyệt đang tràn ngập mồ hôi lạnh! Cứu thế chủ ? Danh từ này đối với hắn mà nói thật quá xa lạ, không nhịn được buột miệng :

_Cái gì là cứu thế chủ ?”

Phổ Lâm tiên tri miễn cưỡng kiềm chế nội tâm đang hưng phấn, giải thích :

_Cứu thế chủ chính là người được thiên thần chỉ dẫn, giải trừ kiếp nạn cho tất cả loài người. Huyết Nhật Hàng Lâm đã xảy ra, đáng lý kiếp nạn cũng sẽ tới. Nhưng giáo hoàng đại nhân cùng các vị tế tự bằng thần lực tinh thuần của mình đã nghịch thiên nhi hành, mạnh mẽ đẩy lui kiếp nạn được một thời gian. Điều gì phải đến thì sẽ đến, cuối cùng rồi nó cũng xảy ra. Nhưng các thiên thần cũng không có bỏ rơi chúng ta, vẫn chiếu cố đến chúng ta. Dưới chỉ dẫn của người đã xuất hiện các ngươi, có thể ngăn cơn sóng dữ, quét sạch tà ác, hỡi cứu thể chủ, thiên thần đã chỉ dẫn cho các ngươi đến cứu nhân gian.”

Huyền Nguyệt nhíu mày nói :

_Phổ Lâm tiên tri, ngài có lý do gì chứng minh chúng ta là cứu thế chủ ?”

Phổ Lâm mỉm cười, nói :

_Ta đương nhiên là có rất nhiều lý do, từ từ sẽ giải thích cho các ngươi biết. Trước hết hãy cho ta biết, các ngươi tên gọi là gì ?”

Huyền Nguyệt nói :

_Hắn kêu là A Ngốc, ta là Huyền Nguyệt. Phổ Lâm tiên tri, ngài mau nói cho ta biết đi.”

Phổ Lâm gật đầu, nói :

_Thiện Lương cùng Tà Ác kết hợp chính là nói về A Ngốc. A Ngốc là một đứa nhỏ thiện lương, nhưng trên người hắn lại tồn tại chí tà lực lượng.”

Huyền Nguyệt cả kinh, nhìn về phía A Ngốc. A Ngốc sợ hãi ôm chặt Minh Vương Kiếm trước ngực, cuống quít xua tay :

_Không …….. không, cho tới bây giờ ta chưa có làm chuyện gì xấu a!”

Phổ Lâm mỉm cười nói :

_Ngươi đừng nên kích động như thế, theo lời của ta tà ác là một vật, còn thiện lương là phẩm chất của ngươi. Ngươi biết vì cái gì ta xác định được ngươi là Thiện Lương cùng Tà Ác kết hợp không ? Vì biểu hiện vừa rồi để cứu Huyền Nguyệt.

Ngươi xem.”

Không biết từ đâu, lão lấy ra một thủy tinh cầu. Phổ Lâm thấp giọng niệm vài câu chú ngữ, trên thủy tinh cầu phát ra quang mang nhàn nhạt, bên trong mơ hồ xuất hiện một vài ảnh tượng. Hình ảnh dần dần rõ ràng lên, đúng là cảnh tượng bọn người A Ngốc chuẩn bị tiến vào Đề Lỗ Thần Miếu. Mấy người phía trước đi vào không có cái gì đặc thù, mà khi Huyền Nguyệt đi vào trong thần miếu cũng là lúc thân ảnh của nàng biến thành màu đỏ nhàn nhạt, một tầng năng lượng mang hình dáng của Bất Tử Phượng Hoàng bao trụ lấy nàng vào bên trong. Còn khi A Ngốc đi tới đại môn thần miếu thì toàn thân tán phát ra quang mang màu xám, thủy tinh cầu tối sầm lại, ảnh tượng cũng biến mất. Thu hồi thủy tinh cầu, Phổ Lâm cười nói :” Đây là cảnh tượng các ngươi tiến vào trong thần miếu, còn Tham Tuân phòng ngự ma pháp trận lại bị A Ngốc phá. Vốn cho dù ngươi có lợi hại hơn gấp mấy lần đi nữa cũng không thể phá hư ma pháp trận của ta, nhưng vật chí tà trên người ngươi thì có thể, minh bạch chưa ! Mà sau khi ngươi tiến vào trong thần miếu, đủ loại biểu hiện của ngươi đã nói cho ta biết tâm tính của ngươi rất lương thiện. Cho nên ta càng thêm khẳng định, ngươi chính là cứu thế chủ. Câu “Thiện Lương kết hợp cùng Tà Ác” chính là để nói về ngươi, còn “Quang Minh và Hắc Ám thống nhất” để chỉ năng lực lúc đó ngươi cùng Huyền Nguyệt sử dụng. Vật chí tà kia mang đến cho ngươi năng lượng hắc ám, mà Huyền Nguyệt lại xuất thân từ thần thánh giáo đinh, cũng là đại biểu của Quang Minh. Trước đây ta cũng không nghĩ cứu thế chủ là hai người, đến khi ta phát hiện trên người Huyền Nguyệt có vật chí bảo của thần thánh giáo đình – Phượng Hoàng Chi Huyết thì mới nảy sinh ra ý nghĩ này. Phượng Hoàng Chi Huyết dẫn đường, chẳng phải nói về Huyền Nguyệt sao ? Còn Thần Long Chi Huyết kết hợp, chút nữa ta sẽ cho các ngươi biết. Chỉ câu “luyến ái trường tồn” là ta không rõ, cái này cũng chỉ có thể do các ngươi tự mình lĩnh ngộ sau này thôi.”

A Ngốc cùng Huyền Nguyệt kinh ngạc nhìn nhau, bọn họ đều không nghĩ đến sự tình lại diễn ra như thế. Huyền Nguyệt nói :

_Phổ Lâm tiên tri, chẳng lẽ ngài gọi chúng ta đến nơi này là để xác nhận thân phận cứu thế chủ của chúng ta sao ? Ta thực sự không phải cứu thế chủ đâu, với tu vi cao thâm như các người mà còn không làm nên chuyện, ta cùng A Ngôc làm sao có thể ! Còn có một chuyện ta không rõ, vì cái gì ngài lại hao phí ba mươi năm sinh mạng để tiên đoán sự kiện cứu thế chủ này ? Trên đại lục, mọi chuyện có lẽ phải giao cho thần thánh giáo đình mới đúng a. Cho dù kiếp nạn giáng xuống cũng vị tất đã uy hiếp tới Phổ Nham tộc các ngươi ?”

Phổ lâm cười khổ nói:

_Không sai, ta cũng không có vĩ đại như vậy, hồ đồ a, chỉ có phổ nham tộc chúng ta là sanh tử tồn vong. Lúc đầu ta nghĩ chuyện đoán trước, cũng là phổ nham tộc tương lai, nhưng mà, đủ loại báo hiệu đều cho thấy, nếu như phổ nham tộc chúng ta nghĩ đến chuyện chậm phát triển, tại trên đại lục này cứ giữ lấy cái nhỏ nhoi, tựa lần này muốn vượt qua phải là ngàn năm đại kiếp, mà cứu thể chủ không riêng gì cũng chính là cứu thể chủ khắp đại lục, cũng là cứu thế chủ của phổ nham tôc chúng ta. Ta sở dĩ cho các ngươi đi đến nơi này, chính là nghĩ, muốn đem bí mật phổ nham tộc của chúng ta từ ngàn năm đến nay nói cho các ngươi. Hy vọng có thể trợ giúp các ngươi trở thành cứu thế chủ chính thức, sớm đến ngày vượt qua kiếp nạn. phổ nham tộc viện chúng ta thật sự đã chịu cực khổ quá nhiều, ta không thể để tộc ta đi đến diệt vong a!”

A ngốc nói:

_Phổ Lâm tiên tri, ý tứ của ngài ta còn không hiểu được hay sao. Ngài không phải muốn chúng ta giúp người Phổ Nham tộc làm chuyện gì à?”

Phổ lâm nói:

_Cũng có thể nói như thế, đương nhiên, ta cũng sẽ không cho các ngươi công nhiên hỗ trợ, các ngươi trước hết nghe ta nói đầy đủ chuyện đã trải qua đi đã, sao đó ta sẽ nói lại cho các ngươi biết, Phổ Nham tộc chúng ta muốn được trợ giúp như thế nào. Mặc kệ là đang trong tác vực liên bang, hay là tại khắp đại lúc này mà nói, Phổ Nham tộc chúng ta có thể tự xưng là một trong những dân tộc có lịch sử lâu dài. Chúng ta trên đại lục này đã sớm xuất hiện loài người, lịch sử Phổ Nham tộc chúng ta, có thể thuật lại đến thượng ngàn năm trước, Mà hiện tại, ngay cả tam đại đế quốc cùng tác vực liên bang chỉ đều là ngàn năm trước. Cho dù giáo hoàng đệ nhất, ngay lúc đó cứu thể chủ phong ấn hết tất cả ma thần lúc đó cũng chỉ mới hình thành nên.

Phổ Lâm đi tới thạch quật bích động, chỉ vào trên thạch bích một bức bích họa, nói:

_Các người xem!

A Ngốc cùng Huyền Nguyệt nhìn theo hướng cánh tay lão chỉ, tại bảo thạch ánh sáng rất mạnh đang chiếu rọi xuống. Trên đó là một bức bích họa mà hình dạng đã có nhiều chỗ bị bong ra từng mảng. Chỉ nhìn trên bức họa đích thực có rất nhiều người, bọn họ dùng dã thú làm quần áo mặc bên ngoài, giơ lên cao chính là binh khí nguyên thủy, tựa hồ đang chạy như điên về mọi hướng, trong đó có một người tướng tá khôi ngô nhất chính là một đại hán, đầu tóc rám nắng, tóc dài tán loạn bù xù. Vẻ mặt cực kì hưng phấn. tay giơ lên cao đang cầm một cây tiêu thương, tựa hồ đang hò hét cái gì đó. Phổ Lâm nói: “ Đây là Phổ Nham tộc chúng ta đã bảo tồn đến nay đầy đủ nhất một bộ viễn cổ bích họa. Bức họa phía trên này là một đàn dã nhân, chính là tổ tiên Phổ Nham tộc chúng ta. Mà đại hán có vóc dáng khôi ngô này, chính là đệ nhất tộc trưởng của phổ nham tộc chúng ta. Bức bích họa này đã trải qua bao nhiêu thời gian, ta cũng không rõ ràng cho lắm, hẳn là sẽ không thấp hơn ngàn năm. Tổ tiên chúng ta, khi đó trước nhất vẫn trải qua cuộc sống nguyên thủy, từ khi bắt đầu, phổ nham tộc chúng ta chính là chủng tộc tự nhiên duy nhất.”

Phổ Lâm tiến lên vài bước, chỉ vào bức bích họa lớn thứ hai, nói:

_đây đại khái trước kia có hình dáng là một bức bích họa ngàn năm.”

Bức họa thứ hai ở phía trên, vẽ một ngọn núi lớn trên thạch bích, lại có một người trong thạch động, mặc áo vải chính là người của Phổ Nham tộc, đang không ngừng từ nham bích ra vào. Phổ Nham giải thích:

_ Trải qua ngàn năm phát triển, Phổ Nham tộc chúng ta đã có một nền văn minh của chính mình, mặc dù cuộc sống vẫn còn cư ngụ trong hang, người của Phổ Nham tộc đã bắt đầu biết canh tác.”

Lão cũng không giải thích nhiều, lại tiến lên vài bước, chỉ vào bức bích họa thứ ba. Trên bức bích họa vẽ hàng ngàn vạn phổ nham tộc nhân, mặc khôi giáp chỉnh tề, cầm trên tay trứ trưởng bình chiến phủ, sắp thành hàng ngũ chỉnh tề, bộ dáng đằng đằng sát khí, Phổ Lâm nói:

_ Đây ước chừng là bộ dáng của Phô Nham tôc nhân năm ngàn năm trước, khi đó, Phổ Nham

tộc chúng ta đã hướng đến việc phát triển theo phương hướng cực mạnh, Các người nhìn những chiến sĩ này không quen mắt sao. Không sai, bọn họ nguyên hình chính là đề lỗ chiến sĩ của thần miếu trung này. Các người hãy xem bức bích họa thứ tư.

Bích họa thứ tư trên đó vẽ một người, cơ thể người này đích thực là một tráng hán, phía dưới hắn mặc một cái quần dài bố bình thường, phía trên thì xích lõa, hai tay giơ lên cao là trường bính chiến phủ, tựa hồ đang lên tiếng rống thật lớn cái gì đó, toàn thân tỏa ra tia kim quang chói mắt, Phổ Lâm trong mắt toát ra vẻ sùng kính, thở dài nói:

_Người này trên bích họa, chính là anh hùng vĩ đại nhất của Phổ Nham tộc chúng ta, đề lỗ chiến thấn, là người đã chỉ huy Phổ Nham tộc chúng ta đi đến cuộc sống huy hoàng, đề lỗ thần miếu hiện tại này là vì kỉ niệm người mà xây nên. Nhờ đề lỗ chiến thần dẫn dắt, Biên giới thành của Phổ Nham tộc chúng ta dần mở rộng, thời gian ba mươi năm ấy, trên đại lục bốn phần thuộc ba địa phương kia, hoàn toàn bị Phổ Nham tộc chúng ta chiếm lĩnh. Khi đó đại lục này, đã có thể xưng là Phổ Nham đại lục. Tộc nhân chúng ta phân tán các nơi, cùng một số địa phương có một ít bộ lạc lạc hậu khác thông hôn cùng nhau. Trên đại lục hiện tại này, bấy giờ mới có nhiều loại người. Bỏ qua lịch sử cùng chúng ta đồng dạng đã lâu ngoài ra còn có nam trù nhân, Phổ Nham tộc chúng ta có thể nói chính là tổ tiên của loài người trên đại lục. À, các người có lẽ còn không biết, Hoa thịnh đế quốc hiện tại, chính là hậu duệ đời sau của nam trù nhân. Khi đó đích thực nam trù nhân không giống phổ nham tộc chúng ta ra sức mở rộng cương vực, bọn họ đích thực là một chủng tộc yêu thích hòa bình. Mặc dù trên đại lục chỉ chiếm một bộ phận địa phương rất nhỏ, Nhưng bọn họ lại khiến tộc nhân chúng ta tôn trọng, thủy chung có thể hòa bình chung sống. Sự thật đã chứng minh, nam trù nhân so với chúng ta là thông minh hơn. Ít nhất, hiện tại trên đại lục bọn họ đã chiếm lĩnh đến gần một phần tư vùng đất.

Phổ Lâm khi nói đến việc Phổ Nham tộc chiếm đến bốn phần ba cương vực, trong mắt toát ra vẻ kiêu ngạo, thần sắc hưng phấn, tựa hồ chính bản thân lão cũng đã từng ở vào thời gian đó. Nhất là khi ánh mắt nhìn về phía bích họa vẽ đề lỗ chiến thần, lại càng tràn ngập vẻ sùng kính cùng khâm phục. Ngay cả A Ngốc cùng Huyền Nguyệt cũng bị chuyện xưa của lão lây nhiêm thật sâu. Hai người đều chỉ lẳng lặng nghe Phỗ Lâm tự thuật, hoàn toàn chìm đắm vào mấy ngàn năm chuyện xưa ấy.

Phổ Lâm đi tới trước bức bích họa thứ năm. Đây là một bức họa thật lớn nằm giữa thạch quật. Cơ hồ diện tích chiếm cả hơn một trong năm bức họa ở động quật, Trên bích họa rất giống phổ nham tộc ngày nay, khắp nơi đều là phòng ốc bằng đá, người Phổ nham tộc trên mặt đều mỉm cười tràn đầy hạnh phúc. Miêu tả lại thời kì cực thịnh, Phổ Lâm thở dài một tiếng, nói:

_Phổ Nham tộc chúng ta đã giữ gìn thời kì thịnh vượng lâu đến ba ngàn năm, giữa ba ngàn năm ấy, Chúng ta trên đại lục hoàn toàn là chúa tể. Đây là cảnh tượng lúc ấy, Cơ hồ tại mỗi đại lục đều là những bộ lạc giống nhau.

Vừa nói, Phổ Lâm vừa tiếp tục tiến về phía trước, đi tới trước bức bích họa thứ sáu, trên bích họa thứ sáu chính là vẽ một tòa thành thị. Mặc dù tường thành thấp bé, kiến trúc không có gì nhiều, nhưng đấy vẫn là một tòa thành thị. Phổ Lâm thở dài một tiếng, nói:

_Đại lục thật sự là một khu vực rất rộng lớn, mặc dù chúng ta chiếm lĩnh đại bộ phận đất đai. Nhưng vì khoảng cách quá xa, Khi đó nhiều nơi phi thường lạc hậu, Tộc nhân chúng ta từ từ chia lỉa thành mấy bộ phận. Hiện tại cũng chính là người da trắng, da đen, bao gồm luôn cả chủng tộc hồng nhân. Bọn họ do ảnh hưởng của tộc nhân bản xứ, từ từ thoát ly khỏi sự thống trị của Phổ Nham tôc chúng ta, hình thành nên quốc gia của chính mình. Bọn họ ngay cả điều căn bản nhất là yêu thích tự nhiên cũng từ bỏ. Bắt đầu phá rừng rậm, thành lập lúc đầu là thành thị, Tộc trưởng của chúng ta ngay lúc đó cũng bởi vì mọi người là hậu duệ của Phổ Nham tộc, không trách cứ họ, dù sao, phổ nham tôc nhân chúng ta vẫn đang chiếm cứ một nửa đất đai đại lục.

Phổ Lâm trong mắt toát ra thần sắc ưu sầu, đi tới trước bức bích họa thứ bảy, trên bích họa vẽ là hình ảnh tràn ngập tiêu khói. Tựa hồ người các chủng tộc đang có chiến tranh.

Phổ lâm nói:

_Mặc dù chúng ta không đi chinh thảo chia lìa chủng tộc, nhưng tốc độ phát triển của bọn họ thật sự quá nhanh, trên nhiều khía cạnh đều đã vượt qua chúng ta. Rốt cuộc bọn họ không chịu nổi tịch mịch, liên hợp đứng lên hướng phía Phổ Nham tộc chúng ta phát động chiến tranh. Giữa lúc chiến tranh ấy, hai bên đều tổn thất cực lớn. Nhưng dù sao Phô Nham tộc chúng ta dân cư đều chiếm ưu thế. Cuối cùng vì chúng ta chiếm thắng lợi mà chấm dứt. Ước chừng là vào một ngàn hai trăm năm trước, sau chiến tranh ấy, tưa hồ cũng xuất hiện đời trước của thiên kim đế quốc và lạc nhật đế quốc. Chủng tộc Như á Liên cũng sau chiến tranh mà từ từ phát triển lên. Lãnh địa Phỗ nham tộc chúng ta mặc dù không giảm đi, nhưng vì giữa chiến tranh chết đi một số lớn tộc nhân, chúng ta căn bản không cách nào chiếu cố đến toàn bộ biên giới. Bởi vì chiến tranh chính là tẩy lễ, làm cho tất cả chủng tộc đều bị thương rất lớn. Tất cả mọi người đều tiến vào giai đoạn tịnh dưỡng sinh tức. Mà phỗ nham tôc chúng ta lúc đó cũng bắt đầu từ hướng toàn thịnh đi vào suy sụp.

Hai hàng lệ từ trong mắt Phổ Lâm chảy ra, thân thể có chút run rẩy. thở dài một tiếng, hắn đi đến bức bích họa thứ tám.

Trên bích họa thứ tám, vẽ một đám người, không, cũng không thể gọi là người. Bởi vì da dẻ bọn họ là màu xanh biếc. Ngay cả hình người cũng không thể che dấu khí tức tà ác tản mát trên người họ. đôi mắt đỏ tràn ngập sắc thái yêu dị. Ngay giữa nhóm người. Có một người khổng lồ cao gấp ba lần người da xanh. Trên lưng có hai cánh, cánh chim màu xanh biếc. ngay giữa trán có một sừng, hai tay phát ra tia hàn quang chói mắt. Bộ dáng hung ác khiến cho người ta không rét mà run. Huyền Nguyệt thất thanh nói:

_Đấy, đấy không phải viễn cổ ma thần sao?

Phổ Lâm gật đầu nói:

_ Không sai, hắn chính là viễn cổ ma thần. cũng có thể nói hắn chính là ma thần ám ma nhân sâm bái. Lúc ấy, sau khi chiến tranh hòa bình bảo trì chưa đến một trăm năm. Trên đại lục bỗng xuất hiện loài người màu xanh biếc. Bọn họ hung ác tàn bạo, trời sanh đã tràn ngập phá hư lực, bọn họ hiện tại số lượng cực kì thưa thớt nhưng tộc ám ma nhân cũng không bị diệt. Người mà ngươi vừa kêu là Viễn cô ma thần cũng chính là ám ma chi thần. Hắn lực lượng kinh khủng, căn bản là hiện tại các người không tưởng tượng nổi. Ám ma nhân tốc độ thật sự phi thường, chúng ta cùng hoa thịnh đế quốc nam trù người ở bên trong, không ai biết bọn họ như thế nào xuất hiện tại đại lục. Bọn họ xuất hiện cũng là lúc loài người trong cơn ác mộng. Giáo hoàng đại nhân hẳn là biết, ngàn năm trước có một trường hạo kiếp chính là do ám ma nhân gây nên. Khi bắt đầu bọn họ số lượng không nhiều lắm nhưng bọn hắn thân thể quả thật mạnh mẽ. Bằng vào thực lưc vượt hơn người thường, đã chiếm lĩnh một số đại lục có địa phương nhỏ. Hễ dân tộc nào cùng chúng đối nghịch đều rơi vào họa diệt tộc. Năm mươi năm, gần năm mươi năm phát triển, ám ma nhân đã vượt qua vạn lần. Đều là sai lầm ban đầu của chúng ta a! Nếu không phải vì bản thân đang tịnh dưỡng sinh tức khi bọn chúng xuất hiện đã giết thì đã không có kết quả sau này. Ám ma nhân hướng đến tất cả chủng tộc phát động chiến tranh, đem trăm vạn ám ma chiến sĩ nhảy vào đại lục. gần năm năm đã chiếm lĩnh một nửa lãnh địa đại lục. Mà khi đó tàn sát đầu tiên chính là phổ nham tộc chúng ta. Phổ nham tộc chúng ta mặc dù thực lực cường đại nhưng vì không chuẩn bị đủ mà ám ma nhân trời sanh mạnh mẽ, căn bản không thể nào ngăn cản cước bộ bọn chúng. Năm năm , năm năm thời gian ấy, phổ nham tộc chúng ta số lượng đã giảm đến năm phần một.

Nói tới đấy, Phổ lâm không khỏi khóc rống thất thanh vì tộc nhân mình mà bi thương.

Sau một lúc, tâm tình của Phỗ Lâm mới bình phục một ít. Hắn tiến vài bước tới bức bích họa thứ chin. Trên bích họa, một gã thanh niên cao lớn trong tay đang cầm một thanh ma pháp trượng, một màu sáng trắng từ trên người hắn thản nhiên phát ra. Phía sau hắn là vô số binh lính của các tộc. làm cho A Ngốc cùng Huyền Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên hơn là tại đỉnh đầu hắn ở giữa trời, còn có mười mấy con cự long trong truyền thuyết đang bay múa xung quanh. Còn trước mặt hắn chính là thống soái của ám ma tộc, Ám ma thần. Phổ Lâm thở dài một tiếng nói:

_Ngay lúc Phổ Nham tộc sắp bị hủy diệt, cứu thế chủ đã xuất hiện. Dưới sự chỉ dẫn của hắn các chủng tộc trên đại lục đều đoàn kết lại. dưới sự trợ giúp của viển cổ cự long cuối cùng đã cùng với ám ma tộc quyết chiến trận cuối cùng. Ngay lúc chiến tranh sắp kết thúc, mặc dù được cứu thế chủ lĩnh hạ tiêu diệt đại bộ phận ám ma nhân, nhưng khắp đại lục này số lượng loài người đã giảm hơn năm phần một do kiếp nạn. Mà phổ nham tộc chúng ta nhân số chỉ còn lại không tới năm phần trăm. Cứu thế chủ phát động cấm chú hủy thiên diệt địa, dù không tiêu diệt toàn bộ người ám ma tộc nhưng cũng hoàn toàn hạn chế năng lực của bọn họ. Cho tới giờ, ám ma nhân vẫn là đối tượng mà các quốc gia tiêu diệt, bất quá, sau cuộc chiến đó, bọn họ từ trên mặt đất đã chuyển xuống lòng đất, rất khó phát hiện ra tung tích. Theo ta đoán, bọn họ số lượng không còn nhiều.

Nghe đến đó, A Ngốc không khỏi nhớ đến lúc cùng Ca Lí Tư trên thuyền gặp phải hải tặc, Ca Lí Tư cũng từng nói cho hắn biết người da xanh biếc chính là ám ma nhân.

Phỗ Lâm sắc mặt trầm xuống, tiêu sái bước đến bức bích họa cuối cùng. Trên bức bích họa này vẽ một đám người mặc trang phục ma pháp sư đang vây bắt chính là ám ma nhân. Người cầm đầu họ chính là vị cứu thế chủ loài người mà Phỗ Lâm nói. Ám ma thần toàn thân chảy ra huyết nhục màu xanh biếc, dưới chân hắn còn có một cái ma pháp lục lúc ẩn lúc hiện. Phổ Lâm nói:

_ Rốt cuộc loài người sau đó đã tiêu diệt được ám ma tộc. dưới sự lãnh đạo của Cứu thế chủ đã đem ám ma thần vây quanh trên một tòa núi lớn. Ở nơi nào đó tập trung toàn bộ ma pháp sư cao cấp cùng chiến sĩ cực mạnh của loài người trợ giúp cứu thế chủ đã thành công giết chết được ám ma thần. Nơi đó, hiện tại chính là núi tử vong.

Huyền Nguyệt cùng A Ngốc hít một tia lương khí, bọn họ thế nào cũng không ngờ nơi mình sắp đi đến cũng chính là chỗ đã phong ấn viễn cổ ma thần.

Phổ Lâm thân thể tựa hồ rất suy yếu. lão miễn cưỡng dùng mộc trượng chống đỡ thân thể đau thương của mình nói:

_ Ở nơi giữa trận hạo kiếp kinh thiên ấy, tổn thất nghiêm trọng nhất chính là phổ nham tộc chúng ta. Nhưng đến cuối cùng lúc bấy giờ khi đại lục hòa bình một lần nữa chúng ta lại bị mọi người lãng quên. Bọn họ cũng không trả lại đất đai cho chúng ta, lý do là vì căn bản nhân số chúng ta không đủ để thống trị biên giới to như vậy. Dưới sự dẫn dắt của cứu thế chủ, đại lục một lần nữa phân ra năm phần lớn. hiện tại chính là thiên kim đế quốc, lạc nhật đế quốc, hoa thịnh đế quốc, tác vực liên bang cùng thần thánh giáo đình. Mà phổ nham tộc chúng ta vì số lượng người còn ít nên giữa tác vực liên bang chỉ là một chủng tộc mà thôi. Phổ nham tộc dù trải qua mấy ngàn năm huy hoàng sau cùng cũng đi vào hướng suy bại. Lúc đầu, nếu như không phải phổ nham tộc chúng ta lấy tính mạng của người phổ nham tộc mình ngăn chặn bước tiếng thắng bại của ám ma nhân. Cứu thế chủ hắn làm sao có thể khiến nhân loại quy tâm cuối cùng tiến tới thắng lợi chứ a! phổ nham tộc chúng ta cũng không thế mà tôn kính.

Huyền Nguyệt cau mày nói:

_Phổ lâm tiên tri, ngài nói về cứu thế chủ có phải là giáo hoàng thần vũ bệ hạ đệ nhất của giáo đình chúng ta?

Phổ Lâm gật đầu, nói:

_Không sai, ta nói cứu thế chủ chính là giáo hoàng đệ nhất thần vũ bệ hạ, phổ nham tộc chúng ta tới giờ vẫn không hận qua giáo đình, bởi vì không có thần vũ bệ hạ thì không có đại lục ngày nay. Nhưng chúng ta lại hận các chủng tộc khác, vì phổ nham tộc chúng ta đã dùng tánh mạng tộc nhân của mình mà bảo toàn đại bộ phận người của bọn họ. ngay lúc thần vũ bệ hạ đưa trả lại lục dia cho chúng ta, bọn họ dĩ nhiên có ý không muốn trả lại. Vì việc này mà thần vũ bệ hạ tâm tàn ý lạnh đã quy ẩn trong giáo đình thần sơn. Nhưng dù thần vũ bệ hạ có từ bỏ hết thảy cũng sẽ không bị lãng quên. Hắn quy ẩn năm ấy chính là thần thánh lịch nguyên năm.

A Ngốc nói:

_ Thật sự thương càm cho Phổ nham tộc ! đã hy sinh tới chin mươi lăm phần trăm mạng người, con số ấy lớn cỡ nào chứ! Phổ Lâm tiên tri, ngài đừng khổ sở nữa.

Phổ Lâm buồn bã lắc đầu nói:

_ Hết thảy chuyện xảy ra đều chỉ là chuyện đã ngàn năm, ta khổ sở thì có tác dụng gì chứ? Lúc thần vũ bệ hạ quy ẩn, hắn từng nói qua đại lục một lần nữa sẽ gặp lại đại kiếp nạn. khi đó nếu không cách nào vượt qua kiếp nạn thì một lần nữa sẽ đem đại lục vào trong nước sôi lửa bỏng. Ngàn năm buông xuống, đại kiếp gần kề, có thể cứu loài người hay không cũng chỉ có các ngươi.

Huyền Nguyệt nhíu nhíu mày:

_Ta còn không dám tin bọn ta mà là cứu thế chủ kia, lấy thực lực chúng ta mà so trên toàn đại lục này còn chưa làm được cái gì to tát, càng không thể giúp ngài được cái gì. Ta khuyên ngài nêm đi tìm giáo hoàng đại nhân nói chuyện là tốt nhất.

Phổ lâm lắc đầu nói:

_Không, có thể giúp phổ nham tộc chúng ta chính là các ngươi. Dù có là giáo hoàng đại nhân cũng không cách nào phản lại chỉ ý của thần. Hiện tại bọn ngươi năng lực mặc dù không đủ, nhưng rồi một ngày ngươi sẽ rõ ràng ta hôm nay hết thày củng chỉ là lòng thành. Kỳ thật, ta cũng không muốn cầu cái gì, chỉ hy vọng, khi kiếp nạn tới các người có thể bảo trụ được huyết mạch phổ nham chúng ta. Dù tộc nhân chúng ta phát triển lạc hậu, ta cũng thỏa mãn.

Không đợi Huyền Nguyệt nói, A Ngốc nhiệt huyết sớm đã sôi trào, xúc động nói:

_Phổ lâm tiên tri, ta đáp ứng ngài, nếu thật sự trên đại lục có kiếp nạn như đã nói, ta nhất định giúp phổ nham tộc các người vượt qua ải này.

Phổ Lâm trên mặt tươi cười toát ra tia vui mừng giọng run run nói:

_Hài tử cám ơn ngươi. Tương lai phổ nham tộc chúng ta chỉ biết dựa vào các ngươi. Huyền Nguyệt, ta biết ngươi thân là người giáo đình có rất nhiều cố kỵ. Nhưng một lão nhân năm tháng đang tàn lụi như ta lại lừa gạt ngươi sao chứ? Ta chỉ hy vọng tộc nhân mình có thể sống sót mà thôi, như vậy thâm tâm ta đã đạt được ý nguyện rồi.

Huyền Nguyệt trừng mắt, nhìn A Ngốc liếc hắn một cái nói:

_Phổ lâm tiên tri, nếu hết thảy đều đúng như ngài nói, ta đáp ứng ngài, nhất định hết sức bảo trụ phổ nham tộc. Đương nhiên là ta nói nếu ta đủ khả năng. Hiện tại năng lực bọn ta, đừng nói là bảo vệ phổ nham tộc mấy người, bảo vệ cho chính mình thôi cũng là vấn đề đó.

Nói xong, ánh mắt nàng toát ra một tia giảo huyệt.

Phổ Lâm mỉm cười, nói:

_Nha đầu ngươi, tuổi không lớn mà đã thành tiểu yêu tinh a. Ta hiện tại dù nói với các ngươi gì đi nữa cũng không bằng các ngươi tận mắt chứng kiến. Hôm nay các ngươi nói thì hãy nhớ kỹ, CHo các ngươi hỗ trợ đương nhiên là không phải không có ràng buộc, Các ngươi theo ta.

Lão nhẹ múa mộc trượng trong tay, bức bích họa bằng đá cuối cùng nứt ra, lộ ra một khe hở.

Phổ Lâm dẫn đầu tiến vào, Huyền Nguyệt trừng A ngốc một cái, thấp giọng nói:

_Ngươi sao ngốc vậy chứ, Lần đâu tiên gặp mặt như thế nào lại xúc động đáp ứng thỉnh cầu của hắn chứ hả? Mặc kệ lão nói có thực hay không, nhưng phổ nham tộc lại là nơi nguy hiểm, ngươi…quên đi, không nói nữa. Nói ngươi ngươi cũng chả hiểu. Đi nhanh lên.

Nói xong, dắt A Ngốc đang ngơ ngác vào cái khe trong thạch bích.

Nơi này không thể gọi là một thạch quật, vì chỗ này thật sự lả quá nhỏ. Chỉ có chừng mấy thước, gọi là thạch thất thì đúng hơn. Chung quanh chỉ là vài cái thạch bích, ngay giữa thạch thất. Có một thứ cao chừng một thước, ước chừng là một bãi đá hình vuông dài nữa thước. Phổ Lâm tiên tri đứng trước bãi đá. Thấy A Ngốc cùng Huyền Nguyệt vào rồi nói:

_Lần đầu tiên gặp mặt, muốn các ngươi trợ giúp phổ nham tộc chúng ta thật sự là quá mạo muội, vì biểu đạt thành ý cũng như tăng cường thực lực các người, ta cho mỗi người các ngươi một đồ vật. Huyền Nguyệt ngươi lại đây.

Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc liếc một cái, cánh tay nhỏ bé buông ra, rồi bước thật nhanh đến. Phổ lâm tiên tri thở dài một tiếng nói:

_Hài tử, Phổ lâm là tên thật của ta, lúc trên đại lục còn có một tên khác, khi năm đó còn xông xáo trên đại lục, vẫn dùng tên kia gọi là Viên Mộc.

Phổ Lâm mặc dù giọng nói bình tĩnh, nhưng trong tai Huyền Nguyệt dường như nghe sấm nổ, thân nàng thoáng run, cực kỳ hoảng sợ nói:

_Cái gì? Ngươi là viên mộc ma đạo sư.

Trên đại lục, ngoại trừ thần thánh giáo đình, chỉ có ba người ma đạo sư đạt tới cấp bậc ma pháp sư, một người hiện tại là hội trưởng công hội ma pháp sư, quân sư thiên kim đế quốc, am hiểu hỏa hệ ma pháp chính là ma đạo sư Lạp Nhĩ Đạt Tư. Người thứ hai chính là có cấp bậc cao nhất của thiên kim đế quốc cung đình ma pháp sư, am hiểu phong hệ ma pháp. Mà người cuối cùng, ma đạo sư bí mật nhất trên đại lục, am hiểu không gian ma pháp chính là viên mộc. Trong tam đại ma đạo sư, khẳng định lợi hại nhất là hỏa hệ ma pháp ma đạo sư Lạp Nhĩ Đạt Tư, Nhưng tổng về thực lực thì không hơn quá không gian ma đạo sư Viên Mộc. hắn nhất thời từng khiếp sợ không gian ma pháp, ngay cả Huyền Nguyệt cùng phụ thân, giáo đình trẻ tuổi nhất cũng là Hồng Y Cúng tế Huyền Dạ đều càng tôn sùng.

Phổ Lâm mỉm cười nói:

_Như thế nào? Ta không giống sao? Nhưng đó lại là sự thật, ngươi ở chỗ này sở dĩ không sử dụng được ma pháp, chính là bởi vì ta dùng không gian hệ ma pháp trận hạn chế ma pháp nguyên tố xâm nhập, Từ sau khi huyết nhật hiện ra, ta trên đại lục biến mất cũng là để chờ đợi các ngươi xuất hiện. Không nên kinh ngạc, ta chính là Viên mộc. Ta muốn tặng cho các ngươi là ma pháp thủ trát còn lại của ta. Mặc dù không gian hệ ma pháp của ta không dám nói là so với thượng giáo đình thần thánh quang hệ ma pháp. Nhưng lịch của phổ nham tộc chúng ta thay mặt tiên tri nghiên cứu cũng là có uy lực nhất định. Ta biết ngươi trên người bảo bối rất nhiều, cho nên ma pháp thủ trát này hẳn là ngươi muốn nhất. Ta xem chừng, ngươi là người ma pháp thiên phú, chỉ là không chịu cố gắng thôi. Không gian ma pháp của ta cùng quang hệ ma pháp của ngươi cũng không có chỗ tương trùng. Ngược lại còn bổ hơn, ngươi nên cố đi, nếu không so ra thành tựu sau này cũa ngươi còn kém hơn A Ngốc.

Vừa nói, phổ lâm hư không vẽ một cái, không trung xuất hiện một cái khe đạo, hắn tiện tay quơ một cái, một quyển bì chế thủ trát rất dầy xuất hiện trước mặt Huyền Nguyệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.