Thiên La Địa Võng

Chương 59




Một chiếc xe taxi từ đằng xa lái tới, dừng ở phía trước khu chung cư xinh đẹp.

Cửa xe mở ra, Đàm Lăng Việt từ trên xe bước xuống, co duỗi tứ chi ra một chút vì không gian chật hẹp bên trong xe khó di chuyển.

“Anh nói cho người lái xe tới đón, em không cho, nhìn xem bây giờ chịu tội hay không chịu tội. ” Đàm Lăng Việt vừa nói một bên đưa tay kéo thân thể Tần Lam Gia từ trong xe bước ra.

Tài xế chu đáo đem hành lý phía sau cốp xe chuyển ra cho bọn họ, Tần Lam Gia lễ phép nói cảm ơn, mới nhìn Đàm Lăng Việt nói: “Quý giá cho anh a, thuê xe cho ủy khuất anh.”

“Thật oan uổng, anh là quý giá em a Gia Gia. ” Đàm Lăng Việt không e dè ở ngoài khu chung cư lớn mật kéo tay Tần Lam Gia hôn một cái.

Tần Lam Gia cả kinh thân thể chấn động, cuống quít rút tay về.

Đàm Lăng Việt cười cười, một tay kéo hành lý một tay nắm Tần Lam Gia: “Đi, về nhà.”

Bảo vệ chung cư thấy hai người, cười chào hỏi: “Đàm tiên sinh, Tần tiên sinh, đã về rồi. Công việc rất cực khổ a, lâu như vậy cũng không về nhà.”

Đàm Lăng Việt nắm chặt tay Tần Lam Gia muốn rút ra, cười nói: “Đúng vậy a, nuôi gia đình không dễ dàng a.”

Bảo vệ cũng cười cười, lại giống như nghĩ đến cái gì đó, vỗ trán một cái nói: “Đúng rồi Đàm tiên sinh, gần đây có một cô gái đến đây, nói là vợ của cậu, bộ dáng tìm cậu rất gấp gáp.”

“A, tôi biết rồi. Cám ơn sư phụ a. ” Đàm Lăng Việt mặt không đổi sắc nói, đưa cho bảo vệ sư phụ mấy cây thuốc, kéo Tần Lam Gia vào khu chung cư.

Tần Lam Gia một đường cúi đầu không nói, Đàm Lăng Việt quay đầu lại nhìn hắn một chút, thở dài một hơi nói: “Em không cần lo lắng Từ Hinh, anh sẽ giải quyết.”

“Anh đang nói cái gì a, cái gì giải quyết không giải quyết, anh đừng làm chuyện xấu gì. ” Tần Lam Gia bất đắc dĩ nói, “Nàng cũng không có sai…”

“Lam Gia —— “

“Em không phải nói nhảm a, nàng thật không có sai. Phá hư hôn nhân người khác chính là em. ” Tần Lam Gia ánh mắt trầm xuống nói, “Trái với lẽ thường là em.”

Đàm Lăng Việt không nói lời nào, một đường kéo Tần Lam Gia vào thang máy, mới để hắn dựa gần mình hơn, nâng mặt của hắn nói, “Lam Gia, nhìn anh.”

Tần Lam Gia ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt Đàm Lăng Việt.

“Em không có sai, người không sai nhất… chính là em, anh không cho phép em tự trách bản thân. ” Đàm Lăng Việt nói, “Em cảm thấy nếu như anh còn bộ dáng lúc học cao trung, kiểu tiểu thư được chiều chuộng như Từ Hinh sẽ để ý đến anh sao?! Của anh hôm nay là em cho, người có quyền nhất là em, Lam Gia.”

Tần Lam Gia như cũ không nói lời nào, Đàm Lăng Việt không khỏi có chút nôn nóng, nhíu mày nói: “Em không cần suy nghĩ lung tung, anh không cho phép em buông tay anh!”

Tần Lam Gia thấp cười ra tiếng: “Anh thật đúng là tự đại a, ngay cả khuyên người khác cũng dùng mình làm trung tâm.”

Đàm Lăng Việt hừ một tiếng, tay lại nắm tay Tần Lam Gia thật chặt, “Người thích anh có rất nhiều, nhưng trên cái thế giới này người duy nhất trong lòng anh, cũng chỉ có em.”

Y tựa hồ không cho rằng mình làm trái với hôn ước có cái gì để áy náy, Đàm Lăng Việt từ nhỏ chính là như vậy, cho tới bây giờ cũng là cực độ trung tâm. Tần Lam Gia lại không sinh ra chút trách cứ nào. Y vì mình mà cô phụ người khác, bản thân có tư cách gì phê bình y đối với người khác vô tình.

Cửa thang máy mở ra, Đàm Lăng Việt kéo hành lý cùng Tần Lam Gia đi tới bên cửa, lấy thẻ ra vào chà mở cửa chính.

Hai người còn chưa đi vào, bên trong lại truyền đến một thanh âm không vui lạnh như băng.

“Lăng Việt, cậu còn biết trở lại a. Tôi nghĩ cậu bị người nào phóng đãng cướp đi linh hồn, không biết đường về nhà đi.”

Tần Lam Gia trong lòng mãnh liệt nhảy, có chút thấp thỏm quay đầu nhìn Đàm Lăng Việt.

Xuất hiện ở nơi này chính là người hắn không ngờ tới, mẹ của Đàm Lăng Việt.

Đàm Lăng Việt ngắt lòng bàn tay của hắn, trấn an hướng hắn gật đầu, liền kéo Tần Lam Gia đi vào.

Tần Lam Gia nghĩ muốn rút tay về, Đàm Lăng Việt lại tiếp tục chết cũng không buông, không cho hắn tránh thoát.

Mẹ Đàm ngồi ở trên ghế sô pha màu trắng, tay đang cầm ly trà tinh xảo bằng sứ, cũng không thèm nhìn hai người một cái.

Đàm Lăng Việt cười cười nói: “Mẹ, ngọn gió nào đem ngài tới.”

“Thế nào, ở chỗ con mình, cũng không thể để đến nhìn một chút sao? ” Mẹ Đàm để chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn hai người, thấy tay hai người đan chung một chỗ, rõ ràng nhíu mày.

“Mẹ ở chỗ này ở mấy ngày, chờ con trở lại. ” Mẹ Đàm dường như phiền chán dời tầm mắt đi chỗ khác, tiếp tục dùng thanh âm không vui nói.

“Mẹ có chuyện gì gọi điện thoại cho con là được, cần gì khổ cực như vậy đâu. ” Đàm Lăng Việt kéo Tần Lam Gia ngồi đối diện mẹ Đàm ở trên ghế sô pha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.