Thiên Kim Báo Thù

Chương 40: Bệnh này phải trị!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

9hỉ trong thoáng chốc, anh đã ngồi xuống sofa bên cạnh Lâm Sở Sênh, “Lâm Sở Sênh, có người nói, năm năm trước, cô bị tai nạn xe, em trai cô mất tích trong vụ tai nạn xe đó.” “Cho nên?” Lâm Sở Sênh chớp mắt, dứt khoát rời ghế ngồi xuống đối diện Thẩm Mạc, bắt chước anh ngồi bắt chéo chân

Có điều, bởi vì độ cao của ghế không giống nhau, thoạt nhìn cô là người chiếm ưu thế

Nhìn tư thế ngồi của Lâm Sở Sênh, Thẩm Mạc hơi nhíu mày rồi lại giãn ra ngay

Anh thả lỏng tư thế, dựa người lên ghế sofa, không chút ngần ngại ngẩng đầu lên, “Cho nên, tôi không ngại chuyện cô muốn lợi dụng tôi để trả thù đâu.”

Thẩm Mạc nói xong, Lâm Sở Sênh không kìm được nở nụ cười, sau đó vẻ mặt từ3từ lạnh xuống, “Không phải Thẩm tổng cho rằng tôi đang đối xử thật tình với anh đấy chứ?” Cố khinh thường hừ lạnh, lúc đầu cô nói hợp tác cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau theo nhu cầu mà thôi.

Thẩm Mạc châm một điếu thuốc, khói thuốc nhè nhẹ bay lên làm cho toàn bộ khuôn mặt anh có vẻ hơi mông lung

Một Thẩm Mạc vốn khó đoán, bây giờ lại càng khiến người ta cảm thấy không nhìn thấu, “Ý của tôi là tôi không ngại cô lợi dụng tối triệt để hơn một chút.”

Thấy bộ dáng tự cho là đúng của Thẩm Mạc, Lâm Sở Sênh lười nói lại

Chỉ là, cô rất ghét ngửi mùi khói thuốc lá

Người này rất khó hiểu, mà những gì anh muốn lại vượt xa những thứ cô có thể cho.

Giờ phút này, tâm tư của cô0đã sáng tỏ

Cô đứng bật dậy, giật điếu thuốc trong tay anh, không khách khí dụi tắt, nhìn làn khói thuốc cuối cùng bốc lên từ gạt tàn thuốc.

“Cô thể này nghĩa là đã có quyết định rồi?” Thẩm Mạc không ngại Lâm Sở Sênh vô lý, thậm chí tâm tình của anh vẫn tốt như trước, “Để tôi đoán xem, bây giờ cô đá tối, sau đó có thể lộ mặt, tự mình đi tìm ba tôi

Theo lẽ thường, ông ấy sẽ động lòng với một trăm triệu

Mà cô, một người có năng lực cao, nhất định sẽ được ông ấy chú ý, cho cô những gì cô muốn.”

“Có điều...” Thẩm Mạc đổi giọng: “Ba tôi là thương nhân

Nếu cô là người có ích, tất nhiên ông ấy sẽ nghĩ cách để cô liên tục phát huy tác dụng

Mục đích của cô quá rõ ràng5sẽ làm ông ấy nắm được nhược điểm của cô

Tôi dám bảo đảm, cô đi nương nhờ ông ấy, nhà họ Vu vĩnh viễn không có ngày ngã xuống.” Thẩm Mạc đứng lên.

Thấy Thẩm Mạc muốn nhích lại gần mình, Lâm Sở Sênh cũng đứng lên theo

Mặc dù cô đã đứng lên nhưng cô lại không thể ngăn anh tiếp tục bước về phía mình

Sau đó, một người đi thẳng về phía trước, một người lùi về phía sau, cho đến khi không thể lùi được nữa

Dường như trong hơi thở của Lâm Sở Sênh đều là mùi của Thẩm Mạc

Lần này, anh chỉ vuốt tóc cô, không có động tác nào khác, “Điều kiện của tôi, cô không có sự lựa chọn.” Giọng điệu của anh rất lạnh nhạt, tuyên bố sự thật không thể cãi lại

Thấy Lâm Sở Sênh không nói lời nào, Thẩm4Mạc nâng cằm cô lên, “Muộn nhất là ngày mai, tôi sẽ phế một chân của Vu Thiểu Tuấn để bày tỏ lòng trung thành của tôi với cô, có được không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.