*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vừa thấy động tác này của Cam Cửu, khuôn mặt Trịnh Điềm đang đỏ bừng bỗng trở nên trắng bệch.
Cơn ác mộng tối qua lại hiện lên trong đầu
Lúc đó, Trịnh Điềm thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Sở Sênh, cũng biết mình dính tới Cam Cửu là một chuyện phiền phức, cho nên cô không hề dây dưa một phút nào, thậm chí không chào hỏi bất cứ ai, nhanh chóng về nhà dọn đô.
Đương nhiên, chắc chắn hộ chiếu cũng là do Lâm Sở Sênh sắp xếp
Cả nhà Trịnh Điểm chỉ lấy vài bộ quần áo rồi đi, nhưng dù là như thế thì vẫn có người phát hiện
Lúc kiểm tra an ninh, điện thoại của Trịnh Điềm bỗng vang lên
Người ở đầu dây bên kia nói: “Giờ cô muốn tự mình đi tới hay muốn tôi qua đó bắt cô đi?” Trong lòng Trịnh Điềm lạnh xuống
Cam Cửu, cơn ác mộng của cô vẫn xuất hiện! Để tránh liên lụy đến người nhà, Trịnh Điềm chủ động đi ra ngoài
Cô vừa ra cửa liền bị người ta kéo đi, chính xác là bị khiêng đi
Đến trước một chiếc xe đang đỗ, cô bị người ta ném vào.
Lúc đó, khuôn mặt cô chật vật dán lên giày của Cam Cửu.
Cơ thể đột nhiên bị xoay lại khiến cô nằm thẳng đổi diện hắn
“Xoẹt” một tiếng, quần áo bị xé rách, cả thế giới như yên tĩnh lại
Cam Cửu trừng mắt nhìn Trịnh Điềm, đôi mắt hắn nổi đỏ khát máu, “Bệnh giang mai của cô trị nhanh hết thế à?” Hắn lưu luyến vuốt ve cơ thể cô, giọng điệu cực kì dịu dàng
Sau đó đột nhiên nắm tóc cô, xách cả người cố lên, “M* nó, hay là mày chơi tao?” Rồi hắn vứt cô xuống! “Cam Cửu, tôi kinh tởm anh, anh không nhìn ra sao?” Trịnh Điềm của bây giờ đã bị dồn ép tới mức tuyệt vọng
Có đôi khi, cô thật sự không hiểu, tại sao lại có một số phụ nữ thích tội phạm cưỡng hiếp
Cô thấy Cam Cửu thật kinh tởm
Đây là vết nhơ cả đời cô, ôn thần mà cô vĩnh viễn tránh còn không kịp.
Kinh tởm!
Có quá nhiều phụ nữ đã từng nằm dưới thân Cam Cửu, cũng có vài người chơi trò lạt mềm buộc chặt, nhưng lại không có ai kiên quyết như Trịnh Điềm cả
Cho tới nay, Cam Cửu luôn cảm thấy Trịnh Điểm không giống với những người khác
Sau khi biết cô bị bệnh giang mai, hắn có chút tiếc nuối tiếc nuối vì không thể tiếp tục ngủ với một cô gái tốt như vậy nữa
Nhưng đến khi thấy Trịnh Điềm rồi, hắn lại cảm thấy, dù sống hay chết thì hắn cũng phải ngủ với người phụ nữ này.
Sau khi thấy trên người Trịnh Điềm không hề có dấu vết gì cả, hắn vui vẻ, đúng vậy, vui vẻ nhiều hơn cả giận dữ, thậm chí còn có loại vui sướng, giống như là đồ vật đã mất đi rồi lại tìm lại được.
Nhưng bây giờ, cô lại tạt nước lạnh, dập tắt ngọn lửa nhiệt tình của hắn
Hắn muốn trừng trị người phụ nữ này, làm cho người phụ nữ này phải hoàn toàn khuất phục mình.
Trong mắt hắn, sự phản kháng của Trịnh Điềm chỉ là tình thú mà thôi
Hắn làm việc mà mình muốn ngay ở trên xe
Suốt cả quá trình, Trịnh Điềm bị ép phải chịu đựng
Cô nhắm chặt mắt lại, cắn chặt đôi môi, tự nhủ với bản thân là đang bị chó cắn
“Kêu ra! Tôi bảo cô kêu thành tiếng!” Cam Cửu dùng sức tách miệng Trịnh Điềm ra, từng dấu máu đỏ lập tức hiện lên.
Đau!
Trịnh Điềm đau, toát mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng lại không kêu một tiếng nào
Dáng vẻ này của cô làm cho Cam Cửu càng tức giận hơn
Hắn tách miệng cô, dù là như vậy thì dây thanh quản của cô vẫn giống như không rung động, không hề phát ra một tiếng nào cả.
“Được lắm, tôi muốn nhìn xem xương của cô cũng đến thế nào.” Dứt lời, hắn rút dây nịt ra, quất lên người Trịnh Điềm.
Chát!
Chát! Chát! Chát!
Chỉ cần Trịnh Điềm không lên tiếng, hắn liền đánh tiếp
Cuối cùng, cô không nhịn nổi nữa, đành phải rên rỉ đau đớn
Lúc này, hắn phát hiện ra một thú vui mới, đó là chỉ cần cô đau đớn căng thẳng thì hắn sẽ vô cùng thoải mái
Hắn lập tức đổi cách hành hạ cô.
Một đêm, suốt một đêm, hắn khiến cô cảm thấy mình như đang sống trong địa ngục nhân gian
Sống không bằng chết! Bây giờ, vừa nhìn thấy động tác của Cam Cửu, Trịnh Điềm liền sợ, là sự thật sự, thậm chí ngay cả cơ thể cũng đều run lên
“Giờ mới biết sợ, có phải là muộn quá rồi không?” Cam Cửu cười lạnh, giật chăn trên người Trịnh Điềm ra
Trịnh Điềm không mặc đồ, có thể thấy rõ ràng vết thương rợn người trên cơ thể cô
“Cửu gia, tôi xin anh buông tha cho tôi đi, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi!” Trịnh Điềm cắn răng nói
Nếu Cam Cửu muốn cô khuất phục thì ngoài thỏa hiệp ra, cô còn có thể làm gì được nữa? Cho dù là con chó, con chó vẫy đuôi mừng chủ thì đã làm sao?
“Tôi nói muộn rồi.” Cam Cửu nâng cằm Trịnh Điềm lên, trong mắt chỉ có lạnh lẽo và lạnh lẽo
Hắn đẩy cô tới, đè lên người cô
Vết thương của cô chạm vào giường, đau tới mức suýt nữa thì khóc lên
Một vòng dằn vặt mới chỉ vừa bắt đầu
Ánh mắt người trong phòng mang theo một màu u ám, còn ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ thì cũng chỉ là hy vọng xa vời
Trịnh Điềm luôn biết Cam Cửu là một kẻ ngang tàng bạo ngược.
Bên kia, Lâm Sở Sênh ngồi trên ghế của mình, lửa giận trong mắt càng bùng cháy dữ dội
Thẩm Phong! Thẩm Phong!
Từ hôm nay trở đi, danh sách những người cô ghét và ghê tởm có thêm cái tên này.
Có thể là vì ngồi mãi khó chịu nên Lâm Sở Sênh đứng lên, đi thẳng về phía phòng làm việc của Thẩm Phong
Vị trí của Vương Phi gần phòng làm việc của anh ta nhất, cũng coi như là phù hợp với chức vị trợ lý phó tổng giám đốc, Giám đốc Lâm, có chuyện gì vậy?” Thấy Lâm Sở Sênh đi tới, Vương Phi vội ngăn lại
Lâm Sở Sênh không hề nhìn Vương Phi, thậm chí còn dùng một chân đá văng cửa phòng làm việc của Thẩm Phong.
Lúc này, Thẩm Phong đang nghe điện thoại
Thấy Lâm Sở Sênh đi vào, anh ta lập tức tắt máy, giơ tay ra hiệu cho Vương Phi đi ra ngoài, “Giám đốc Lâm, à phải gọi là chị dâu mới đúng, tuy nói sau này chúng ta có thể trở thành người một nhà, nhưng cô đi vào phòng làm việc của tôi thế này, suy cho cùng thì cũng không được thích hợp cho lắm.” Thẩm Phong nói rất chậm, khiến người ta cảm nhận được rõ ràng sự đắc ý của anh ta
Lâm Sở Sênh đi từng bước tới gần Thẩm Phong, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đắc ý này, thật sự rất là chướng mắt, “Thẩm Phong, anh là một kẻ tiểu nhân!” Dáng vẻ này của Lâm Sở Sênh tuyệt đối có thể gọi là hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Thẩm Phong vẫn trong trạng thái chẳng thấy có vấn đề gì, anh ta nhún vai, nói: “Chị dâu giám đốc, chỉ có chút chuyện nhỏ này mà cần phải giận dữ như vậy sao? Bây giờ Thẩm Thị muốn lấy mảnh đất từ người của nhà họ Cam, không làm người ta vui lòng thì sao mà bàn bạc được
Chỉ là một trợ lý thôi mà, nếu chị dâu giám đốc thích thì tôi tuyển thêm nhiều là được.” “Anh có ý gì?” Trong mắt Lâm Sở Sênh thoáng hiện lên vẻ do dự
Thấy vẻ mặt của Lâm Sở Sênh, Thẩm Phong cũng cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẽ anh ta đoán sai rồi?
“Trợ lý gì? Anh nói là Trịnh Điềm” Trong mắt Lâm Sở Sênh lóe lên một cảm xúc khác
Cô lập tức gọi điện cho Trịnh Điềm ngay trước mặt Thẩm Phong.
Chắc chắn lúc này điện thoại của Trịnh Điềm đang tắt máy.
Lâm Sở Sênh càng nổi điên lên, “Thẩm Phong, anh là đồ không biết xấu hổ! Mới đầu, anh báo cáo phòng kinh doanh chúng tôi là có người lợi dụng quan hệ để giành khách hàng, làm cho công ty điều tra phòng kinh doanh chúng tôi, để nhiều cấp dưới của tôi phải ở nhà tiếp nhận thẩm tra, cả đám người rảnh rỗi không làm việc, rõ ràng là anh muốn làm ảnh hưởng tới thành tích của chúng tôi.”
“Hơn nữa, tôi cử Trịnh Điểm ra ngoài làm việc, bây giờ tôi lại không liên lạc được với cô ấy
Phó Tổng Giám đốc Thẩm, tôi không thể không nhắc nhở anh, anh tranh giành kiểu gì cũng được, nhưng anh không thể làm hại quyền lợi của công ty
Anh làm như vậy, anh có xứng là người họ Thẩm hay không?” Lâm Sở Sênh tức giận vỗ bàn, vỗ hết cái này tới cái khác, cứ như việc vỗ bàn cũng không thể diễn tả hết sự giận dữ của cô.
Bên trong ồn ào như vậy, chắc chắn thu hút không ít người tới nghe lén
Mặc dù có Vương Phi ngồi đó, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự tò mò của bọn họ.
“Cô đừng đổ shit lên đầu tôi!” Thẩm Phong đang cầm cây bút, bị Lâm Sở Sênh gây chuyện như thế, anh ta tức giận ném bút xuống đất
Lúc hai người vẫn còn đang giằng co, người của phòng kinh doanh đã chạy tới, đứng ngoài cửa hô lên: “Giám đốc Lâm, xảy ra chuyện rồi!” “Vào đi!” Lâm Sở Sênh đang bực bội, cũng không quay đầu lại, hô to một tiếng, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Phong
Người của phòng kinh doanh đi vào, nhìn sang hai phía, cẩn thận cầm laptop đến trước mặt Lâm Sở Sênh, dè dặt nói: “Giám đốc Lâm, đây là kế hoạch cuộc họp hôm qua.” Phòng kinh doanh gặp phải một trường hợp khá là phiền phức, phải tổ chức họp nội bộ để giải quyết, đây là biên bản cuộc họp hôm qua, đương nhiên là chỉ có một phần
Nhưng bây giờ có thể tìm thấy biên bản này trên mạng
Điều này có nghĩa gì? Có người tiết lộ cơ mật của công ty!
Thật ra, chỉ có hai người biết biên bản cuộc họp.
Trịnh Điểm phụ trách chỉnh sửa biên bản gốc, cuối cùng gửi vào mail của Lâm Sở Sênh.
Bây giờ không liên lạc được với Trịnh Điềm, biên bản cuộc họp lại bị tiết lộ ra ngoài, khiến người ta chỉ có thể nghĩ việc này là do Trịnh Điềm làm.
Lâm Sở Sênh nhếch môi, “Tôi đã bảo Trịnh Điềm in biên bản cuộc họp mang theo
Vậy xin hỏi Phó Tổng Giám đốc Thẩm, anh giấu Trịnh Điềm ở đâu rồi?” Lâm Sở Sênh đặt laptop trước mặt Thẩm Phong, chỉ vào màn hình laptop, nghiến răng nghiến lợi hỏi
Thẩm Phong đảo mắt, nhanh chóng biết được điểm mấu chốt
Anh ta sớm đã biết khả năng suy luận của Lâm Sở Sênh, lại không ngờ ngay cả suy luận tạm thời mà cô cũng làm tốt như vậy.
Có điều, chuyện xảy ra quá đột ngột, Thẩm Phong thật sự chưa nghĩ ra nên làm gì lúc này.
“Anh bị câm à? Thẩm Phong, anh nói chuyện cho tôi!” Lâm Sở Sênh tỏ vẻ vô cùng nôn nóng
Vừa thấy Thẩm Phong còn đang im lặng, cô cầm laptop đập mạnh lên bàn.
Chắc chắn laptop sẽ không vỡ thành hai, chỉ là pin rơi ra ngoài, màn hình bị vỡ mà thôi
Có điều, tiếng vỡ này cũng đủ để gây chấn động
Thẩm Phong đứng dậy khỏi ghế, lùi về phía sau hai bước, “Lâm Sở Sênh, cô điên rồi!”
Đương nhiên, xảy ra chuyện lớn thế này, chắc chắn phòng nhân sự sẽ xếp người tới xử lý
Có điều, phòng nhân sự là người của Lâm Sở Sênh, Lâm Sở Sênh nói có người kiện phòng kinh doanh thì chắc chắn là có người kiện phòng kinh doanh
Một chút chuyện nhỏ này, đối với phòng nhân sự mà nói là vô cùng đơn giản.
“Phó Tổng Giám đốc Thẩm, Giám đốc Lâm, hai người bớt giận, chúng ta ngồi xuống thảo luận chuyện này đi.” Cả hai người đều có chức vị cao, trưởng phòng nhân sự chỉ có thể hoà giải trước
Lâm Sở Sênh còn chưa hết tức giận, “Thảo luận cái gì? Chính anh ta nói với tôi là anh ta bắt Trịnh Điềm
Người đang yên đang lành, bây giờ lại không liên lạc được
Thẩm Phong, tôi nói cho anh biết, hành vi của anh là bắt cóc, là phạm pháp.” “Giám đốc Lâm, cô bớt nóng, chúng ta nghe Phó Tổng Giám đốc Thẩm giải thích thể nào đã.”Người phòng nhân sự giả vờ kéo Lâm Sở Sênh ngồi sang một bên.