*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Tôi nói cho cô biết, làm!” Hàm ý của Thẩm Mạc cực kì rõ ràng, thậm chí anh còn cắn miệng Lâm Sở Sênh để trừng phạt cô.
Lâm Sở Sênh trốn trái trốn phải, nhưng sao cô có thể là đối thủ của Thẩm Mạc được
Dù muốn hay không thì cô cũng chỉ có thể chịu đựng.
Ngoài cửa sổ trời tối đến mức ánh trăng cũng không có, càng tạo nên một trạng thái yên tĩnh hiếm có
Bị lăn qua lăn lại nhiều lần, áo ngủ của Lâm Sở Sênh đã tuột mất, lần thứ hai để lộ ra cơ thể trơn bóng trước mặt Thẩm Mạc
Có điều, vào thời điểm mấu chốt, Thẩm Mạc đột nhiên dừng lại, sửa sang quần áo, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Uống rượu hại sức khỏe, uống rượu mất lý trí!” Trong tình huống suýt nữa thì cưỡng bức Lâm Sở Sênh mà anh vẫn có thể bình tĩnh nói ra những lời này.
Lâm Sở Sênh hừ lạnh một tiếng, kéo quần áo lên, thấy mình chật vật mà Thẩm Mạc lại như chưa có chuyện gì xảy ra
Nhìn cảnh này giống như cô vừa câu dẫn Thẩm Mạc không bằng
Nghĩ thế nào cũng thấy tức, “Cơ thể anh vốn không có vấn đề gì đúng không?” Hai người kề sát nhau như vậy, Lâm Sở Sênh chắc chắn đã cảm nhận được.
Mặt Thẩm Mạc không đỏ không trắng, “Đúng rồi, phản xạ của tôi vốn tốt hơn cô nên mới tránh được chỗ quan trọng!” Một tiếng “bùm” vang lên, đầu óc Lâm Sở Sênh lại nổ tung
Thẩm Mạc lại tính kể cô một lần nữa.
Vốn dĩ tính toán tự dán lấy Thẩm Mạc để hợp tác, cơ thể bị người ta nhìn thấy hết, cô đã nén giận không nói câu nào rồi
Sau đó bị lừa lên giường, vẫn còn ngu ngốc ký cái bản hợp đồng gì đó kia! Cô nói mà, sao đến nước này rồi mà Thẩm Mạc lại có thể dễ dàng tha thứ cho cô? Nào ngờ, căn bản anh đã có ý định muốn lừa cô rồi.
Cười!
Trừ việc cười tươi ra, Lâm Sở Sênh thật sự không biết nên có phản ứng gì
Cô cười chính mình, cứ tự cho bản thân là giỏi, làm theo ý mình rồi khăng khăng dính lấy người đàn ông này.
Ánh mắt Lâm Sở Sênh càng ngày càng lạnh, môi càng lúc càng cong lên, “Tôi không ngờ, Thẩm tổng lại muốn ngủ với tôi đến vậy đấy
Thế thì hôm nay, tôi sẽ đồng ý cho anh!” Cô nghiến răng, ném hết quần áo trên người đi
Cô kéo tay một cái, không biết sức từ đâu ra mà Thẩm Mạc cũng bị cô kéo đổ, hai người đồng thời ngã xuống giường
Lâm Sở Sênh nhanh nhẹn lạ thường, trực tiếp ngồi lên người Thẩm Mạc.
Cúi đầu xuống vồ lấy anh rồi bắt đầu cắn anh như chó, cắn mặt, mũi, cả người, rồi cả tóc cũng cắn nốt
Một khi phụ nữ điên lên thì vẫn khiến đàn ông khá đau đầu
Thẩm Mạc sợ làm Lâm Sở Sênh bị thương, lại phải giữ khoảng cách nhất định, vất vả lắm mới kéo cô ra được thì đột nhiên mặt Lâm Sở Sênh biến sắc, ngồi yên không nhúc nhích.
Thẩm Mạc còn tưởng mình làm Lâm Sở Sênh đau, anh vội ôm lấy cô, vẻ mặt rất khẩn trương
Lâm Sở Sênh lại càng giãy mạnh hơn, thoát khỏi vòng tay của Thẩm Mạc, lao thẳng vào nhà vệ sinh
Chẳng lẽ lại muốn nôn? Thẩm Mạc đứng lên, thấy trên quần mình có một vệt máu, mà chỗ này lại còn là nơi Lâm Sở Sênh vừa ngồi
Thẩm Mạc còn chưa làm gì Lâm Sở Sênh, vệt máu này chắc chắn không phải là lạc hồng (*) trong truyền thuyết, vậy nó chính là? Kinh nguyệt? (*) Lạc hồng: ý nói máu của trinh nữ khi quan hệ lần đầu tiên
Vẻ mặt của Thẩm Mạc phong phú hơn bao giờ hết
Lần này, Lâm Sở Sênh ở trong nhà tắm khá lâu
Gần đây, cô đều làm việc đến quên cả giờ giấc, hôm nay còn tự tìm đường chết, uống nhiều rượu như vậy, bây giờ bụng đau không chịu nổi
Thẩm Mạc ở bên ngoài lại tưởng xảy ra chuyện gì, cứ một lúc lại chạy ra gõ cửa một lần khiến Lâm Sở Sênh phát phiền cả lên, tức đến mức muốn chửi người
Nhưng bây giờ cô chẳng còn đủ sức để mà mắng chửi nữa
Càng tức, bụng Lâm Sở Sênh lại càng đau
Cả người đau đến mức toát cả mồ hôi
Lâm Sở Sênh ở trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ mới khập khiễng đi ra, vừa đi còn vừa phải vịn tường
Thẩm Mạc vẫn luôn chờ ngoài cửa, thấy cô đi ra, anh vội đỡ lấy.
Lâm Sở Sênh trừng mắt, chẳng buồn nói chuyện, anh bằng lòng đỡ thì đỡ
Bây giờ, điều mà cô cần nhất đó chính là chiếc giường lớn đằng kia.