Thiên Kim Báo Thù

Chương 247: Kiếp trước tôi đã ngủ với ba anh à?




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lâm Sở Sênh không khách sáo rụt tay lại, nhìn thoáng qua Trương Nhất Nhất, rồi lại nhìn sang vẻ mặt tái nhợt của ba Trương, khách sáo cười nói: “Dù sao thì gia cảnh cũng bất đồng.”

Lâm Sở Sênh nói lời này cũng không nặng, hơn nữa cũng chẳng phải là lời đánh giá gì nhưng vẫn tát thẳng vào mặt họ một cái

Chỉ cần không phải là kẻ đần thì đại khái cũng hiểu ra đây là ý gì

Mặt hai người kia xị xuống, Lý Chí Thành thầm nói với ba mình ở đằng kia một tiếng: “Nhịn!”

Nhưng không ai để ý đến lời nói của anh ta.

Thấy không có bậc thang nào để leo xuống, hai người lại ăn một miếng cơm rồi hậm hực liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng ho khan một tiếng: “Chúng tôi ở quê quen rồi, không nghĩ nhiều được như vậy.”

Việc này coi như là cho qua.

Ba Trương là một người đàn ông, cũng nên biểu hiện rộng lượng một chút, miễn cưỡng cười cười, bảo mọi người tiếp tục ăn cơm

Lâm Sở Sênh thấy rõ ba Trương chỉ ăn chút rau, còn đồ ăn trong mâm thì không hề động đũa lấy một lần.

Hai vợ chồng kia thì chỉ yên tĩnh được một lúc, sau đó lại bắt đầu nhắc đến: “Hai đứa nhỏ đều đã lớn rồi, cũng nên chuẩn bị cưới rồi nhỉ.”

Bàn chuyện kết hôn, nhất định phải nhắc đến chuyện tiền nong

Đây là truyền thống của Trung Quốc! Lý Chí Thành vừa định lên tiếng nói chuyện thì đã bị ba Trương trừng mắt một cái: “Ừ, chúng tôi cũng có ý này, không biết bên nhà ông bà có tập tục gì không?” Ăn nói rất uyển chuyển.

Thấy ba Trương dễ nói chuyện, hai vợ chồng kia vui vẻ cười nói: “Cũng không có tập tục gì đặc biệt, hai đứa đã có việc làm bên ngoài, chắc chắn sẽ không về quê ở rồi

Chỗ chúng tôi của hồi môn thường là nhà và xe, chúng tôi không yêu cầu gì thêm, chỉ cần thế thôi.” Nghe xong những lời này, Lâm Sở Sênh không biết Trương Nhất Nhất cảm thấy gì, nhưng cô thật sự rất muốn phun một ngụm máu tươi ra

Cô đã gặp không ít người mặt dày rồi, nhưng thực sự chưa từng gặp ai lại mặt dày đến mức độ này!

“Mẹ!” Lý Chí Thành hổ một câu.

Ba Trương cũng nổi giận nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ nhàn nhạt “à” một tiếng: “Tôi rất cảm ơn hai người đã thấu tình đạt lý

Nhà chúng tôi không có con trai, Chí Thành về bên này, chúng tôi sẽ đối xử với nó như con ruột

Tương lai hai đứa sinh con, chúng tôi cũng sẽ không áp đặt, chỉ cần đứa trẻ đầu tiên mang họ nhà chúng tôi là được!”

Ba Trương nói nhẹ nhàng như vậy, Lâm Sở Sênh suýt nữa thì bật cười.

“Sao có thể như vậy được!” Hai vợ chồng nhà họ Lý lập tức nhảy dựng lên, Ba Trường dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hai vợ chồng nhà họ Lý: “Tôi hiểu sai à? Ở rể không phải như vậy sao?”

Phi!

Lần này là Trương Nhất Nhất bật cười, cười đến mức không thấy mặt trời đâu cả

Lâm Sở Sênh thấy trong mắt Lý Chí Thành hiện lên tia oán hận rất rõ ràng đối với Trương Nhất Nhất

“Chúng tôi chỉ có một đứa con trai, sao có thể đi ở rể được! Ông đừng có nghĩ vớ vẩn!” Hai người lập tức đập bàn với ba Trương.

Vốn dĩ ba Trương còn định nói gì đó, nhưng lại bị Trương Nhất Nhất kéo lại, loại người này không đáng để tức giận: “Cô chú, không biết Chí Thành đã nói với hai người chưa, cháu không phải là loại không thể gả ra ngoài được, nhà cháu cũng không phổ biến chuyện lấy lại tiền!” Trương Nhất Nhất nói cực kì quả quyết! Vốn dĩ Trương Nhất Nhất đã tính toán kĩ hết rồi, xe và nhà sẽ là do nhà gái mua, về sau tài sản nhà họ Trương kiểu gì chẳng là của cô, ngay từ đầu cô ấy đã không hề có ý định tiếc tiền

Nhưng bây giờ thì tốt rồi, người ta coi mình là loại vung tiền như rác, cố ép mình vào đường cùng.

Vợ chồng họ Lý rất tức giận, không thèm nói thêm lời nào nữa, trực tiếp vung tay áo bỏ đi

“Ba mẹ!” Lý Chí Thành vội đuổi theo Bàn đầy đồ ăn, trừ hai vợ chồng họ Lý ra, những người khác đều không động vào chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.