Thiên Kim Báo Thù

Chương 246: Không có người tôi không trị được




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lâm Sở Sênh lên xe, đi thẳng đến cửa ra vào của tòa nhà MC, lúc đi lên, Thẩm Mạc đang bận họp từ xa.

Bây giờ Thẩm Mạc chủ yếu phụ trách mảng nước ngoài, vì trong nước đang cần số vốn đầu tư rất lớn, có rất nhiều thay đổi về chính sách, nên mở cuộc họp cũng khá bình thường.

Nhưng so với tình hình trong nước thì chuyện ở nước ngoài lại khá phiền phức, ở nước ngoài thì cần đối phó với công đoàn, cần phải bỏ rất nhiều công sức vào đó.

Vì ở nước ngoài khác với trong nước, có bất kì thay đổi gì là những người đó sẽ rời đi, bây giờ cần đầu tư lượng tiền lớn như vậy, chắc chắn là những người đó sẽ điều tra.

Mặc dù đã có chuyên gia phụ trách, nhưng thật sự có rất nhiều chuyện phải báo cáo với Thẩm Mạc đầu tiên, còn có cả những chuyện bên ngoài nữa.

Bây giờ ngày nào anh cũng phải họp rất nhiều.

Lâm Sở Sênh ngồi trong phòng làm việc, thật ra cô cũng chẳng có gì để làm.

Hiện tại cô đang dồn sức vào việc mở rộng thị trường trong nước, nói trắng ra thì chính là tiêu tiền.

Việc Lâm Sở Sênh phải làm bây giờ làm thế nào để dùng tiền mua lưỡi dao tốt.

Thẩm Mạc đang bận rộn thì Lâm Sở Sênh cũng không chịu nhàn rỗi, cô dứt khoát quyết định mở một cuộc họp.

Dù sao thì dưới trướng của Lâm Sở Sênh cũng có một tổ nhỏ chuyên phụ trách việc mở rộng thị trường.

Cuộc họp này, chủ yếu là để Lâm Sở Sênh truyền đạt quyết định của mình.

Đó chính là thảo luận về việc thu mua số lượng lớn.

Tất cả các thành viên trong tổ đều phải thảo luận, phải thảo luận hết về tất cả các doanh nghiệp lọt vào mắt họ.

Lâm Sở Sênh vừa phân nhiệm vụ này xuống, tất cả mọi người đều trợn mắt lên.

Ai cũng biết là thực lực của MC rất hùng hậu, nhưng muốn mua nhiều công ty như vậy thì cũng cần một số tiền rất lớn đấy! “Sau cuộc họp này, gửi cho tôi một bản báo cáo về tất cả các công ty mà mọi người tìm được.

Hôm nay trước khi tan làm, tôi muốn xác nhận lại bản danh sách cuối cùng.” Lâm Sở Sênh bàn giao công việc xong liền vỗ tay, định tạn hop.

“Lâm tổng, nếu như không có mục tiêu cụ thể mà cứ tung lưới rộng như vậy thì chỉ sợ cuối cùng chúng ta không làm được gì cả.” Một người trong số đó đưa ra ý kiến của mình.

Những người này đều được Thẩm Mạc chọn lọc rất kĩ, trừ đầu óc tốt ra thì họ cũng tuyệt đối trung thành.

Nghe xong lời của đối phương, Lâm Sở Sênh khẽ cười, “Chẳng những tôi đang muốn tung lưới khắp nơi, mà tôi còn muốn mọi người gặp mặt và nói chuyện với tất cả những người đó trong vòng 24 tiếng sau khi Cam Như Ý tuyên bố việc cô ta sẽ lên nắm quyền điều hành ở Thẩm Thị.”

Lâm Sở Sênh vừa nói vậy, những người kia liền trợn mắt lên lần nữa.

Điều này có nghĩa là họ không hề biết gì về công ty của người ta, thậm chí là chỉ biết mỗi cái địa chỉ rồi cứ thế đến nói với người ta rằng tôi muốn mua lại công ty của anh.

Đùa gì vậy? Mặc dù có vài công ty vừa và nhỏ sẵn sàng dựa lưng vào một công ty lớn để hóng mát, nhưng ai lại chịu hợp tác với kiểu nói chuyện không có thành ý như vậy chứ? Hơn nữa còn cứ phải chọn lúc Thẩm Thị đã tuyên bố mọi chuyện xong, như vậy rõ ràng là chiến tranh thương mại.

Nhưng mà nếu xét trên cục diện thì Lâm Sở Sênh làm cũng đúng.

Bây giờ mở rộng nghiệp vụ không thuận lợi, Lâm Sở Sênh đi thu mua số lượng lớn các công ty cũng là một cách để mở rộng.

Sau khi nghĩ một lượt về các khả năng có thể xảy ra, mọi người vẫn không hiểu Lâm Sở Sênh đang có ý gì.

Lâm Sở Sênh thấy mọi người đang trầm tư suy nghĩ, cô đành nói thêm một câu, “Tôi muốn mọi người thương lượng không thành công nhưng phải có thành ý, chuyện này không đơn giản đâu.

Mọi người nhớ phát huy cho tốt nhé.” Sau khi nói xong ý cuối cùng, Lâm Sở Sênh đứng lên, làm người tan họp đầu tiên.

Mặc dù mọi người vẫn chưa hiểu, nhưng ai cũng đã mơ hồ có hướng đi riêng của mình.

Họ luôn cảm thấy dường như Lâm Sở Sênh đang đặt bẫy người khác.

Sau khi Lâm Sở Sênh ra ngoài, trợ lý của cô cũng đi theo.

Đây cũng chính là trợ lý của Thẩm Mạc, anh ta phụ trách việc đi tham gia các cuộc họp với hai người và ghi chép các chuyện quan trọng.

Bởi vì Lâm Sở Sênh và Thẩm Mạc, một người phụ trách mảng trong nước, một người phụ trách mảng nước ngoài, cần có một người kịp thời điều động các loại tài liệu chuyên dụng.

Nên thay vì nói đây là trợ lý đặc biệt thì gọi anh ta là điều phối viên sẽ chính xác hơn.

“Lâm tổng.” Trợ lý đặc biệt đi theo sau Lâm Sở Sênh, vì quan hệ của anh ta với Thẩm Mạc không tệ, hơn nữa cũng rất quan tâm đến sự phát triển của MC, nên sau khi suy xét một lúc, anh ta vẫn hỏi: “Lâm tổng, ngộ nhỡ có người đồng ý thu mua thật thì sao?” Câu này cũng chỉ là để dẫn chủ đề mà thôi, đây không phải vấn đề trợ lý đặc biệt muốn hỏi nhất.

Lâm Sở Sênh quay lại bàn làm việc của mình, ném cặp tài liệu làm màu lên mặt bàn, “Nếu thật sự có người bằng lòng thì cứ làm theo quy định, xét duyệt đầy đủ các phương diện, nếu có tiềm lực thật thì việc thu mua cũng chẳng gây ra tổn thất gì cho chúng ta.” Dù sao thì sớm hay muộn gì Lâm Sở Sênh cũng sẽ phải đi nước cờ này.

Tất nhiên, Lâm Sở Sênh cũng không cần phải nói tiếp gì cả.

Thấy trợ lý đặc biệt vẫn không hiểu gì, Lâm Sở Sênh cầm một bản tài liệu khác ném ra, gõ gõ tay lên bàn, “Anh nói xem, chúng ta gây ra một trận chiến lớn như vậy ở bên ngoài, lần đấu thầu này sẽ ra sao?” Lần đấu thầu này hợp tác với Cục bảo vệ môi trường, trước kia phương diện bảo vệ môi trường không được coi trọng lắm.

Nhưng hai năm trở lại đây nó đã được rót vào không ít tiền.

Nếu như có thể hợp tác được với cơ quan bảo vệ môi trường thì dù ít hay nhiều cũng sẽ có khả năng có được một cuộc hợp tác lâu dài.

Hơn nữa, ai cũng biết, hạng mục đầu tiên luôn rất béo bở.

Cũng biết rằng đây là một công việc béo bở.

Nếu như trước kia, một vài doanh nghiệp có chút thực lực thì đều sẽ đổ xô đi thử.

Nhưng năm nay thì khác, có con ngựa đen là MC gia nhập thì lại khiến người ta có cảm giác cực kì bí ẩn.

Hơn nữa, giằng co ầm ĩ như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ tưởng rằng công ty này có rất nhiều tiền.

Mà không khí của Thẩm Thị bây giờ thì lại rất kì lạ.

Trong tình huống như vậy, những doanh nghiệp muốn đấu thầu đều sẽ cân nhắc thật kĩ, một khi làm không tốt thì có khi lại đắc tội với cả hai bên cũng nên.

phát triển theo hướng này thì rất có thể, lần đấu thầu này sẽ trở thành lần đấu thầu lạnh lẽo nhất trong lịch sử thành phố Thanh.

Nhưng mà trợ lý cũng bắt đầu nhìn Lâm Sở Sênh bằng con mắt khác, bảo sao Thẩm Mạc lại mê mẩn Lâm Sở Sênh đến vậy, chắc cũng chỉ có cô mới có sự cẩn thận và lòng can đảm như thế.

Một người phụ nữ có trí có mưu mới xứng để sánh vai với Thẩm Mạc.

Lâm Sở Sênh không biết trợ lý đang nghĩ thể nào, dù sao thì những gì nên nói cô cũng đã nói xong, Lâm Sở Sênh ngồi một mình ở bàn làm việc xem vài bản phân tích số liệu.

Sau khi làm việc một lúc, Lâm Sở Sênh thấy có vẻ như cũng đã đến lúc Thẩm Mạc kết thúc cuộc họp rồi nên định đi qua đó xem thử.

Vốn dĩ Lâm Sở Sênh định đi vào từ bên ngoài, nhưng lại e ngại quan hệ của hai người, nên cô vẫn quyết định đi vào qua cánh cửa nhỏ kia.

Lúc này cô lại cảm thấy Thẩm Mạc thiết kế cái cửa đó rất có ích.

Sau khi Lâm Sở Sênh đi vào, Thẩm Mạc vẫn đang bận rộn, mười ngón tay đang điên cuồng múa may trên bàn phím, cũng may là bàn phím khá chắc chắn, nếu không thì hẳn là đã bị anh gõ nát ra mất rồi.

Nghĩ lại trước kia, Thẩm Mạc lúc nào cũng ra vẻ không bận rộn, bây giờ nhìn lại thì hóa ra anh toàn giả vờ.

Sản nghiệp lớn như vậy, Thẩm Mạc lại quản lý một mình thì sao có thể không bận cho được? Nhân lúc Thẩm Mạc bận rộn, Lâm Sở Sênh lẳng lặng ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn anh.

Thiên tài đúng là thiên tài.

Có lẽ bây giờ cô chỉ có thể nghĩ về những từ này, có thể có được những thành tựu lớn như thể trong thời gian ngắn như vậy, Lâm Sở Sênh cũng thầm cảm thấy hâm mộ chính mình, cô đã hấp dẫn được một báu vật như vậy từ đâu chứ? Hiểm khi Lâm Sở Sênh mới rảnh rỗi không có việc gì làm, chuyển sang nghĩ mấy nghĩ gió, càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ.

Trước giờ Lâm Sở Sênh chưa bao giờ hi vọng có được thành tựu nhờ đàn ông, nhưng ai chẳng muốn có được điều tốt nhất, nếu như có thể làm đệ nhất phu nhân của giới kinh doanh thì Lâm Sở Sênh tự thấy mình vẫn rất sẵn lòng.

“Có chuyện gì thế?” Lâm Sở Sênh đang vui vẻ cười cười thì giọng nói lạnh lùng của Thẩm Mạc vang lên.

Lâm Sở Sênh hành động như vừa bị nắm thóp, cô chột dạ đứng dậy, thậm chí còn nhanh chóng lau miệng giống như sợ là có nước miếng hay gì đó chảy ra.

“Em đến đây hỏi xem hợp đồng kia đã được ký chưa.” Dù là đang nói về việc công nhưng Lâm Sở Sênh vẫn ra vẻ chột dạ, cô hơi cúi đầu xuống không dám nhìn Thẩm Mạc.

Cũng không biết là Thẩm Mạc có thể nhìn ra không, dù sao thì Lâm Sở Sênh cũng cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, chắc chắn là đã đỏ bừng lên rồi.

Bộp! Thẩm Mạc ném bản tài liệu còn lại lên bàn rồi vẫy tay ra hiệu cho Lâm Sở Sênh cầm đi, “Trong vòng hai ngày tới phải giao bản kế hoạch này lên, em sắp xếp đi.” Vì chột dạ nên Lâm Sở Sênh cũng không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng cẩm tài liệu rồi đi ra.

Đến khi quay lại bàn làm việc của mình thì cô mới cảm thấy không đúng lắm, sao mình lại nghe lời Thẩm Mạc thể: Giống như kiểu cô là cấp dưới của Thẩm Mạc vậy.

Lâm Sở Sênh định quay lại gặp Thẩm Mạc, nhưng nghĩ kĩ thì cô lại sợ mình sẽ làm chậm công việc, cứ sắp xếp công việc trước.

Dù sao thì với thân phận bây giờ của Lâm Sở Sênh, mấy việc như lên kế hoạch cô không cần tự làm nữa.

Đợi đến khi xong xuôi, quyết định là được.

Tất nhiên nếu như cấp dưới không làm được thì Lâm Sở Sênh mới tự mình ra tay.

Thẩm Mạc cho Lâm Sở Sênh hai ngày, Lâm Sở Sênh cho cấp dưới làm trong hơn một ngày, buổi chiều ngày mai những người này sẽ nộp lên.

Gấp gáp như vậy nên chắc chắn nhân viên cấp dưới sẽ phải tăng ca, hơn nữa, không biết là sẽ phải làm đến tận mấy giờ.

Nhưng Lâm Sở Sênh thì chẳng cần để ý đến mấy chuyện này làm gì, điều Lâm Sở Sênh cần để ý bây giờ là trừng trị Thẩm Mạc! Lâm Sở Sênh hùng hồn đẩy cửa ra, kết quả là cô chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Thẩm Mạc đè lên tường, sau đó hôn sâu một chập.

Nụ hôn này không hề giống trước kia mà cực kì mãnh liệt, thậm chí còn có tính xâm lược, như muốn thiêu đốt cảm xúc của Lâm Sở Sênh.

Có lẽ nhiều hơn nữa chính là cảm giác muốn nuốt Lâm Sở Sênh vào bụng mình.

Lâm Sở Sênh không biết Thẩm Mạc đang nghĩ đến điều gì, nhưng cảm xúc mãnh liệt ấy lại khiến Lâm Sở Sênh thầm cảm thấy hơi hoảng sợ.

Cô quay đầu sang một bên, đồng thời còn duỗi tay ra, phản kháng lại Thẩm Mạc.

Nhưng cũng giống như trước kia, sự phản kháng của cô không hề có nghĩa lý gì với anh cả.

Hai tay cô bị Thẩm Mạc cố định trên đỉnh đầu, hai chân bị Thẩm Mạc đè lên.

Tư thế này có vẻ dễ dàng để Thẩm Mạc làm càn, làm ẩu trên người cô hơn.

Thậm chí có chỗ mà mấy ngày qua anh không chạm vào cũng bén hơi của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.