*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thẩm Mạc thật sự đi ra ngoài nghe điện thoại, nhưng người phụ trách không biết, còn tưởng rằng anh tức giận, cố ý ngó lơ anh ta. Người phụ trách chỉ có thể cười xòa với Lâm Sở Sênh, “Xin lỗi, tôi cũng không muốn xảy ra chuyện này. Cô xem nếu cô không muốn đi đến khu Bắc thì hôm nào cô rảnh quay lại đây cũng được, tôi không nghỉ tết Âm lịch.”
Người phụ trách cắn răng nói ra những lời này, bởi vì anh ta thật sự không nghĩ ra cách gì để bù đắp.
Lâm Sở Sênh cười lắc đầu, “Không sao đâu, anh khách sáo quá rồi, chuyện này không liên quan gì đến anh, sau này chúng tôi sẽ quay lại.” Lâm Sở Sênh xoay người cầm áo khoác của mình.
Lúc này người phụ trách vẫn rất tinh ý, anh ta nhanh tay cầm áo khoác giúp Lâm Sở Sênh.
“Cảm ơn.” Lâm Sở Sênh cũng không khách sáo với anh ta, cô cười cầm áo khoác rồi đứng dậy đi tìm Thẩm Mạc.
Thấy Lâm Sở Sênh đi ra cửa, người phụ trách mới thở phào nhẹ nhõm, anh ta tự nói với mình rằng sau này tuyệt đối không làm người tốt, cấp trên dặn dò như thế nào thì làm y như thế, còn về đám người xếp hàng lâu lắc kia thì có liên quan gì đến anh ta chứ.
Có điều anh ta có ấn tượng vô cùng tốt về Lâm Sở Sênh. Nhìn đi, đây mới là người hiền lành, không hề có cái vẻ ta đây.
Nếu Lâm Sở Sênh biết suy nghĩ trong lòng người phụ trách thì cô sẽ cười xấu, nói rằng người này không có mắt nhìn.
Thẩm Mạc nói chuyện xong, vừa mới bước lên bậc thềm chuẩn bị tìm Lâm Sở Sênh thì đã thấy cô cầm áo khoác đi ra. Anh bước nhanh tới đón, vừa nhanh tay cầm áo khoác của cô, vừa cẩn thận che chở cô, “Đi thôi, chúng ta đến khu Bắc, mặc dù phải đi đi lại lại, nhưng khi lấy được giấy chứng nhận rồi thì mới có thể phấn khích nói rằng việc tốt thường hay gặp trắc trở.”
Thẩm Mạc nói một cách rất kích động nhưng Lâm Sở Sênh lại chỉ cười nhạt, đáp: “Em nghe hết rồi.”
Câu nói này làm cho Thẩm Mạc im miệng.
“Hóa ra đây chính là nguyên nhân nhà họ Cam nhắm vào em.” Lâm Sở Sênh tỏ vẻ hiểu rõ, thậm chí cô còn nở nụ cười như có như không.
Thẩm Mạc không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao thì anh cũng cảm thấy không bình thường cho lắm.
“Đó chẳng qua là mong muốn của bọn họ mà thôi, chúng ta cứ tiếp tục sống cuộc sống của mình là được.” Vốn dĩ Thẩm Mạc đã khởi động xe, lúc này anh lại dừng lại, nghiêm túc nhìn Lâm Sở Sênh.
Lâm Sở Sênh cười, đặt tay lên mu bàn tay của Thẩm Mạc, “Được rồi, thấy anh nghiêm túc như vậy, em lại bắt đầu nghi ngờ có phải cô ta rất quan trọng với anh hay không?”
Tuy Lâm Sở Sênh chỉ nói đùa thế nhưng Thẩm Mạc lại rất nghiêm túc. Anh không hề thích kiểu hiểu lầm máu chó giữa người yêu với nhau.
Thấy Thẩm Mạc muốn giải thích, Lâm Sở Sênh càng cười rực rỡ hơn, “Được rồi.” Cô lắc cánh tay Thẩm Mạc, “Nếu đối phương mời cô ta về thì chắc chắn sẽ không để yên cho chúng ta đăng kí kết hôn. Dù sao em cũng không sốt ruột, chi bằng cứ chờ xem bọn họ có thể giở trò gì.”
Với bản lĩnh của Thẩm Mạc, muốn đăng kí kết hôn không phải là một việc khó. Có lẽ là vì trong lòng có chút mong đợi điều tốt đẹp nên Lâm Sở Sênh không muốn đăng kí kết hôn một cách vội vàng. Cô chỉ muốn mọi thứ thật bình thường đơn giản mà không phải là lúc chụp ảnh làm thủ tục cũng phải đề phòng người này người kia phá đám.
Thẩm Mạc cũng hiểu được ý của Lâm Sở Sênh. Anh vỗ vào mu bàn tay của cô, nói: “Cuộc sống của chúng ta còn dài.” Không cần vội vàng làm gì.
Xe khởi động một lần nữa.
Nhưng lần này họ không tới cục dân chính mà là trở về biệt thự nhà họ Thẩm.
Nơi này rất gần nhà họ Thẩm, chỉ khoảng hai mươi phút lái xe là đến.
Bọn họ vừa đi đến cửa liền nghe thấy tiếng trò chuyện vui vẻ bên trong. Người giúp việc thấy Thẩm Mạc về thì vội chạy đi mở rộng cửa cho anh.
Thẩm Mạc ôm Lâm Sở Sênh đi vào. Trong phòng rất náo nhiệt, ba Thẩm và mẹ Thẩm ngồi trên ghế sofa, trên mặt ba Thẩm là nụ cười mà Lâm Sở Sênh chưa từng nhìn thấy, ngay cả mẹ Thẩm cũng nở nụ cười nhạt.
Ngồi đối diện bọn họ là một cô gái lạ mặc đồ công sở vô cùng gọn gàng, chỉ là mái tóc màu vàng kim lại mang theo chút phong cách nước ngoài.
Đặc biệt làn da của cô gái rất trắng. Nếu không phải đôi mắt của cô ta màu đen thì e rằng người ta sẽ tưởng cô ta là người nước ngoài.
Có vẻ là cô ta rất biết cách ăn nói, ít nhất là nụ cười rõ ràng trên mặt ba Thẩm chính là vì cô ta.
Có điều bất ngờ là không có Thẩm Phong ở đây. Thế nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu, Thẩm Phong nói năng còn không lưu loát, đi tới đây chỉ làm mất mặt mà thôi.
Điều làm Lâm Sở Sênh không ngờ tới là Cam Cửu vốn đang bị giam trong trại cai nghiện, lúc này lại yên ổn ngồi ở đây, còn nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích.
Lâm Sở Sênh quay đầu liếc nhìn Thẩm Mạc. Thấy dáng vẻ bình tĩnh của anh, cô đoán anh đã có tính toán của riêng mình rồi.
“Thẩm Mạc.” Cô gái đứng lên cười chào hỏi với Thẩm Mạc.
Cách bắt chuyện này cũng khiến Lâm Sở Sênh bất ngờ. Cô cho rằng cô ta sẽ nói vài lời thân thiết chứ không phải chào hỏi một cách khuôn phép như thế này.
Không đưa tay đánh người mặt cười, huống chi cô gái này còn có ơn với Thẩm Mạc.
“Hiếm lắm mới thấy em về nước nhỉ.” Thẩm Mạc nói năng rất tự nhiên.
Cô gái di chuyển ánh mắt lên người Lâm Sở Sênh, “Chắc vị này là Lâm tổng không hề thua kém đàn ông đây hả. Tôi vừa nghe bác Thẩm nhắc đến cô, cô là niềm tự hào của Thẩm Thị.” Cô gái cười đi tới trước mặt Lâm Sở Sênh, hào phóng đưa tay ra, “Chào cô, tôi tên Cam Như Ý, là một luật sư bình thường.” Cô ta tự giới thiệu mình một cách đơn giản.
Đối phương phóng khoáng chào hỏi, nếu Lâm Sở Sênh so đo thì có vẻ cô không độ lượng rồi. Cô bắt tay đối phương, chào hỏi một cách hào phóng: “Rất hân hạnh được gặp cô.”
Thật ra vừa rồi Lâm Sở Sênh không nghe rõ ràng về Cam Như Ý. Cô chỉ biết rằng Cam Như Ý là con gái duy nhất của nhà họ Cam, lần này về nước chủ yếu là để hoàn thành hôn lễ của hai người theo ý của người lớn hai nhà.
Đương nhiên hai người này là Cam Như Ý và Thẩm Mạc.
Thú vị đây, hai người họ đã định ngày kết hôn rồi, vậy mà nhà họ Thẩm lại mời tôn phật này về, cũng không sợ làm cho người ta chê cười.
Cam Như Ý bắt chuyện xong liền làm tư thế mời với Lâm Sở Sênh rồi hai người cùng nhau đi về phía ghế sofa. Có điều Cam Như Ý không tuyên bố chủ quyền gì cả mà chỉ chờ Lâm Sở Sênh ngồi xuống, sau đó khách sáo gật đầu rồi ngồi xuống theo, làm tốt thân phận một người khách nên làm.
Vốn là cảnh tượng tình địch gặp mặt tức đỏ mắt, bây giờ lại trở nên rất hòa hợp, khi mà đối phương còn cố ý nâng cao Lâm Sở Sênh.
“Hôm nay con đến đây, một là để thăm bác Thẩm, hai là để tìm Lâm tổng.” Sau một hồi nói chuyện, Cam Như Ý đổi chủ đề.
Lâm Sở Sênh nghe mà cảm thấy rất ngạc nhiên.
Cam Như Ý nhìn Cam Cửu, “Là thế này, tôi đã nghe nói chuyện mà anh họ tôi làm rồi, hôm nay tôi đặc biệt đưa anh ấy tới đây để nhận lỗi và nói tiếng xin lỗi với cô trợ lý kia của Lâm tổng.”
“Đương nhiên, tôi biết tôi làm như vậy đều không đủ công bằng với cô và trợ lý của cô. Thậm chí tôi cũng không biết nên dùng cách gì để khiến cô tin tưởng thành ý xin lỗi của tôi nữa.” Cách nói chuyện của Cam Như Ý làm cho người ta có cảm giác khá là lưu loát.
Thế nhưng cô ta chỉ đang lưu loát diễn đạt ý nghĩ của mình chứ không làm cho người ta có cảm giác rằng cô ta đang ép người khác.
Sắc mặt Lâm Sở Sênh lập tức trở nên khó coi. Nếu đối phương cũng biết mình làm như vậy là không ổn thì cô cũng không cảm thấy mình sầm mặt xuống có gì là không đúng.
Cam Như Ý đúng là không bình thường, cho dù Lâm Sở Sênh tỏ ra hết sức không bằng lòng thì cô ta vẫn giữ nụ cười, tiếp tục nói lời phải nói: “Nếu không phải trợ lý Trịnh Điềm của cô mang thai thì tôi cũng rất đồng ý với việc để cho anh họ tôi ở trong trại cai nghiện thêm một thời gian, kiểm điểm lại mình cho thật tốt. Thế nhưng Trịnh Điềm cần đàn ông, con cái cần ba ruột, chúng tôi chỉ có thể đón anh họ ra thôi.”
“Tôi nghĩ trải qua lần dạy dỗ này, anh họ tôi đã biết sai rồi, nếu sau này anh ấy lại làm xằng làm bậy như vậy thì không cần cô mở miệng, tôi cũng sẽ nghĩ cách làm cho anh ấy vào lại trong tù.” Cam Như Ý nói rất hay, giống như cô ta không hề có ý bao che cho Cam Cửu, “Tôi là luật sư, tôi nghĩ tôi có năng lực này!”
Nhưng đầu óc của Lâm Sở Sênh đang chuyển động rất chậm.
Trịnh Điềm mang thai? Chuyện xảy ra khi nào? Cô không hề biết!
Lâm Sở Sênh gần như vô thức nhìn Thẩm Mạc, Thẩm Mạc gật đầu với cô. Nói cách khác Thẩm Mạc đã biết chuyện nhưng lại không nói với cô. Thật ra trong lòng Lâm Sở Sênh rất tức giận, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài.
Cô đã trải qua nhiều chuyện rồi, cô biết tuyệt đối không thể làm chuyện khiến cho người thân đau khổ, kẻ thù sung sướng, “Được.” Cô nhẹ nhàng nói một chữ.
Thấy Lâm Sở Sênh có ý thuận theo, Cam Như Ý nháy mắt với Cam Cửu, Cam Cửu liếc nhìn rồi coi như không thấy, tiếp tục ngồi tại chỗ không nói câu nào.
Sau khi bị Cam Như Ý lườm, Cam Cửu mới từ từ đứng lên. “Trước đây là tôi không đúng, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, cô đừng so đo với tôi. Sau này tôi sẽ đối xử tốt với Trịnh Điềm, với con của chúng tôi.”
Nói thật, thái độ của Cam Cửu không hề có một chút thành ý nào.
Nhưng điều làm cho Lâm Sở Sênh ngạc nhiên là loại người như Cam Cửu cũng coi như là có chút khí phách, muốn cho hắn cúi đầu không phải là một chuyện dễ dàng. Rốt cuộc Cam Như Ý có năng lực gì mà có thể khiến cho Cam Cửu thỏa hiệp?
“Tôi muốn gặp Trịnh Điềm.” Trịnh Điềm đã mang thai, không cần hỏi cô cũng biết cô ấy không còn ở bệnh viện điều dưỡng nữa.
“Không được!”
“Được!”
Cam Cửu và Cam Như Ý đồng thời mở miệng. Sau đó hai người cùng nhìn nhau, rõ ràng là Cam Cửu không muốn, nhưng sau khi nhìn Cam Như Ý khoảng mười giây đồng hồ, Cam Cửu lựa chọn thỏa hiệp, “Được, chờ đến ra Tết đi, khi nào cô rảnh thì đi gặp, Trịnh Điềm đang ở biệt thự của tôi.”
Đã nói tới mức này rồi, Lâm Sở Sênh không cần thiết phải nói thêm gì nữa. Ít nhất trước khi làm rõ ràng mọi chuyện, cô sẽ không nói gì thêm.
Những lời nên nói đều đã nói xong, Cam Như Ý muốn đưa Cam Cửu về.
Ba Thẩm lập tức đứng lên, “Lâu lắm con mới về nước, ở lại ăn cơm rồi đi, giúp việc chuẩn bị xong hết rồi.”
Cam Như Ý cười lắc đầu, “Con không ăn đâu bác trai, hôm nay con mới về nước, còn chưa nhìn thấy mẹ con nữa, con đi gặp mẹ con trước. Chờ đến ra Tết, con lại đến làm phiền, đến lúc đó mong bác đừng chê con phiền.”
Mặc dù là từ chối nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác rất thân thiết.
Ba Thẩm chỉ có thể cười nói được. Lúc ra cửa, Cam Như Ý còn đặc biệt chào hỏi mẹ Thẩm, không quên một người nào.
Gió càng lúc càng lớn, bầu không khí Tết vốn chẳng có là bao lại bị gió thổi càng ít hơn.
“Như Ý và Thẩm Mạc đã đính hôn từ rất lâu rồi.” Lúc Thẩm Mạc định dìu Lâm Sở Sênh đi về nhà mình giải thích chuyện hôm nay thì ba Thẩm ở phía sau từ tốn nói một câu như vậy.