Thiên Kim Bạc Tỉ

Chương 6-2: Truy sát (II)




Phát hiện Tinh Vân đi xuống, Đoàn Nam Phong ra hiệu cho Trần Khải Nam rời đi. Tinh Vân nhìn vết thương của anh ta vẫn chưa được xử lý, máu vẫn chảy ròng ròng. Mà bao nhiêu bông cô đem xuống đều không cầm được máu. Trên sàn bông băng dính máu vương vãi, Tinh Vân bước đến vừa thu dọn vừa nói: “Anh bị thương nặng như vậy, hay là để tôi chở anh đến bệnh viện.”

“Không được, tôi không thể đến bênh viện.” Đoàn Nam Phong dứt khoát nói.

Tinh Vân muốn hỏi vì sao nhưng nghĩ lại những gì mình vừa nghe được trong cuộc đối thoại của hai người đàn ông thì biết mình cứu phải người sống “ngoài vòng pháp luật” nên khi bị truy sát dễ gì dám báo công an hay đến bệnh viện. Lỡ lộ ra tin tức có khi mất mạng, mà cô thì càng không muốn bị kéo theo anh ta cho nên, tốt nhất là càng có ít quan hệ với người này càng tốt. Tốt nhất không nên hỏi nhiều.

Thấy Tinh Vân không nói gì nữa, Đoàn Nam Phong lạnh lùng nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Cô cũng thông minh lắm!”

Tinh Vân ngẩng lên, nhìn người đàn ông trước mặt, dùng giọng ôn nhu khẽ khuyên: “Vết thương này nếu không may lại, anh bị mất máu quá nhiều sẽ không sống được đến sáng mai. Còn ở đó muốn trả thù.”

Đoàn Nam Phong cười nhẹ, nhìn cô gái đang lom khom dọn dẹp lại nhớ không quên cảnh tượng đêm đó, bất giác trong lòng cảm thấy dễ chịu: “Cô lo lắng cho tôi sao?”

Tinh Vân nghe xong như nghe chuyện cười: “Tôi chỉ không muốn có người chết trong nhà mình.”

“Vậy phải làm thế nào?” Đoàn Nam Phong vẫn không dời mắt khỏi người cô.

Tinh Vân quay lại điềm tĩnh nói: “Bạn thân của tôi là bác sĩ, cô ấy có thể giúp anh xử lý vết thương.”

“Có tin được không?”

“Tuyệt đối có thể tin tưởng.” Tinh Vân cam đoan.

Đoàn Nam Phong lạnh lùng gật đầu. Tinh Vân lấy điện thoại gọi cho Bảo Vy. Chưa đến mười phút Bảo Vy đã đứng trước mặt Đoàn Nam Phong.

Cô tiến hành xử lý vết thương, khéo léo may lại, mỗi động tác đều chuẩn xác không chê vào đâu được. Tinh Vân đứng bên cạnh làm phụ tá, hết lời ngợi khen Bảo Vy: “Cậu đúng là bác sĩ khoa ngoại xuất sắc ha, vết thương xử lý nhanh đẹp như vậy.”

Bảo Vy liếc mắt về phía Đoàn Nam Phong, lại nhìn Tinh Vân rồi nói qua lớp khẩu trang: “ Vết thương tuy sâu nhưng không ảnh hưởng đến xương, cũng không xem là nặng lắm nên mình mới có thể xử lý ở nhà. Nếu sâu hơn e là phải đưa đến bệnh viện. Mình cũng không có cách.”

Sau khi xong xuôi mọi việc, Bảo Vy cởi khẩu trang ra, kéo Tinh Vân về một phía rồi nói: “ Có thể tối nay anh ta sẽ bị sốt, cậu cầm thuốc này, mỗi bốn tiếng cho anh ta uống một viên, nhớ canh chừng, đừng để anh ta sốt quá cao.”

Tinh Vân cầm vỉ thuốc Bảo Vy đưa, nhìn qua rồi khẽ gật đầu.

Thấy Tinh Vân không nói gì, Bảo Vy lại nói tiếp: “Nhìn qua vết thương, mình biết được anh ta bị người ta chém. Cậu có biết vì sao anh ta bị chém không? Còn nữa, sao cậu lại quen biết anh ta vậy?”

“Bảo Vy, cậu hỏi nhiều như vậy, mình làm sao trả lời. Hứa với mình, chuyện này đừng nói ra với ai được không?” Tinh Vân van nài.

“Tinh Vân, mình có thể giữ bí mật giúp cậu nhưng cậu cũng phải cho mình biết thật ra anh ta là ai? Cậu đơn độc ở cùng một người đàn ông không rõ lai lịch sẽ rất nguy hiểm, ngộ nhỡ anh ta giết người diệt khẩu thì sao?” Bảo Vy lo lắng nhìn Tinh Vân, lại nhìn nhanh qua người đàn ông ngoại quốc đang nằm trên giường. Thấy anh ta có vẻ không nghe hiểu những gì bọn họ nói chuyện, lại không có vẻ quan tâm đến cho nên Bảo Vy nói tiếp:“Tinh Vân, cả mình mà cậu cũng không thể nói hay sao? Vì sao cậu lại quen với anh ta?”

Tinh Vân thở dài, bất lực nói ra, giọng như ruồi muỗi kêu: “Anh ấy là người đàn ông đêm đó.”

Bảo Vy giật mình, trợn mắt: “Tinh Vân… cậu… sao có thể… anh ta cưỡng bức cậu, cậu còn cứu anh ta. Mau đi báo công an đi. Cậu không nên qua lại với loại người cưỡng hiếp, giết người này được. Anh ta là người xấu đó.” Nói xong chưa đợi Tinh Vân quyết định, Bảo Vy cầm điện thoại gọi 113.

Tinh Vân vội giật lấy điện thoại của Bảo Vy, tắt máy gắt lên: “Đừng như vậy, anh ta đêm đó không đến mức cưỡng hiếp mình.”

Bảo Vy liền hỏi: “Không lẽ cậu tự nguyện?” Sau đó Bảo Vy lắc đầu: “Không đúng, trước giờ cậu không có bạn trai, cậu càng không phải người dễ dãi. Sao lại tự nguyện được?”

Tinh Vân rối rắm không biết làm sao giải thích cho Bảo Vy hiểu. Chỉ hít sâu vài hơi rồi nói ngắn gọn: “Mình chỉ mới biết anh ta vài ngày nên không phải mình tự nguyện, nhưng cũng không đến mức anh ta cưỡng bức mình. Cậu đại khái có thể hình dung mức độ là mình “thụ động” đón nhận.”

“Thụ động đón nhận là sao?”. Bảo Vy không thể hiểu được ý của Tinh Vân.

Nhưng cụm từ này đã bay vào tai của người nào đó, khiến hắn rất hài lòng.Khóe môi khẽ mỉm cười, tim cũng rung lên.

“Bảo Vy, cậu chưa trải qua chuyện này, vẫn chưa thể hiểu được, mình cũng không biết giải thích thế nào. Nhưng mình xin cậu, đừng báo công an. Mình không muốn anh ta gặp chuyện. Cứu một người hơn xây mười kiểng chùa. Mặc kệ anh ta là người thế nào, mình không thể thấy chết không cứu.” Tinh Vân thành khẩn van nài.

Bảo Vy bất lực thở dài, lắc đầu: “Tinh Vân, anh ta đối với cậu như vậy, cậu còn giúp đỡ anh ta. Mình thiệt hết cách với cậu. Nhớ kỹ, có chuyện gì phải lập tức gọi cho mình, chạy ra ngoài và hô lên, mình sẽ chạy sang.” Nói rồi, Bảo Vy xách thùng thuốc bước lên thang định đi ra về. Nhưng liền quay đầu lại dặn thêm: “Cậu đừng quên uống viên thuốc còn lại, đừng để mầm móng của anh ta trong người.”. Tinh Vân gật đầu nói: “Mình đi uống ngay đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.