Thiên Kim Bạc Tỉ

Chương 6-1: Truy sát (I)




Im lặng hai giây, người đối diện cất tiếng. Một giọng Mĩ nói tiếng Việt cất lên: “Cậu chủ chúng tôi cần mượn chỗ của cô nghỉ ngơi. Mau mở cửa. Chúng tôi sẽ không làm hại cô”

Tinh Vân không trả lời, lẳng lặng làm theo lời hắn nói, cũng không dám có bất cứ động thái nào. Ngay khi bước vào nhà, Tinh Vân nhanh tay mở đèn lên, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt trắng bệch của người không thể quen hơn. Mới một ngày rưỡi đã gặp lại. Tinh Vân nhìn lướt qua người anh ta, chân có một vết thương đang chảy máu. Đầu đầy mồ hôi, gương mặt rất khó chịu. Tinh Vân liền hỏi: “ Chuyện gì vậy?”

“Có người muốn truy sát chúng tôi. Tìm cho chúng tôi một chỗ để trốn. Cậu chủ chúng tôi cần trị thương.” Người đàn ông mang súng vừa đỡ Đoàn Nam Phong vừa nói.

Không nghĩ nhiều, Tinh Vân vội tiến đến gần Đoàn Nam Phong đang bị thương rồi dìu anh ta vào phía sau nhà. Lúc này, Trần Khải Nam có hơi dè dặt không muốn để Tinh Vân chạm vào Đoàn Nam Phong nhưng Đoàn Nam Phong đã dùng mắt ra hiệu để Trần Khải Nam ra ngoài canh giữ.

Tinh Vân dìu Đoàn Nam Phong vào phòng ngủ, cẩn thận để anh ngồi xuống giường của mình. Rất nhanh, cô tiến về phía bàn làm việc, kéo chiếc rương lớn bên cạnh bàn ra, sàn nhà lộ ra một cánh cửa. Tinh Vân kéo cánh cửa lên, bước xuống tầng hầm phía dưới. Đoàn Nam Phong ngẩng người nhìn cô, một lúc sau, anh thấy có ánh sáng hắt lên từ phía dưới hầm. Tinh Vân vội bước lên, dìu Đoàn Nam Phong đi xuống. Đó là một căn phòng có diện tích tương đương phòng ngủ của cô. Bên trong có kệ sách lớn chứa rất nhiều sách. Chiếc giường đơn trải chiếu hoa, bàn học sạch sẽ ngăn nắp. Mùi của sách cũ hắt ra khiến Đoàn Nam Phong hắt hơi. Tinh Vân biết ý liền nói: “Anh ngồi tạm ở đây, tôi đi lấy khử mùi. Căn phòng này lâu không dùng nên nó hơi khó chịu. Anh và bạn anh trốn tạm ở đây.”

Một lúc sau, Trần Khải Nam bước xuống cùng với Tinh Vân mang theo nước, bánh, thau nước ấm, băng gạt và một bó lá. Chưa kịp để Đoàn Nam Phong lên tiến, cô đã cầm bó lá cấm vào lọ hoa trên bàn, rót ít nước vào rồi quay sang hai người đàn ông: “Đây là lá xông, mùi của lá này có thể giúp căn phòng hết mùi khó chịu. Anh ngửi tí đi.” Nói rồi cô dí bó lá vào mũi Đoàn Nam Phong. Mùi hương từ bó lá khiến Đoàn Nam Phong cảm thấy vừa dễ chịu vừa quen quen. Bất giác anh nhớ đến mùi hương từ người của Tinh Vân vào tối hôm đó. Miệng Đoàn Nam Phong kéo lên một nụ cười bí ẩn, ánh mắt ánh lên tia gian xảo. Tinh Vân không hiểu nụ cười này là có ý gì, liền lấy bó lá ra khỏi mũi anh, đặt lại trong lọ hoa.

Đúng lúc này phía trên có tiếng người đập cửa dữ dội. Tinh Vân đưa mắt nhìn Đoàn Nam Phong và Trần Khải Nam rồi hít một hơi thật sau bước ra khỏi hầm, khóa cửa hầm cẩn thận rồi kéo chiếc rương trở lại vị trí cũ.

Chưa chờ Tinh Vân mở cửa, cánh cửa đã bị phá ra, một đám người cầm mã tấu, súng ống bước vào nhà. Tinh Vân sợ hãi nhìn ngay trên đất xem có giấu vết còn sót lại hay không. Rất may lúc nãy cô và Trần Khải Nam đã dọn dẹp sạch sẽ.

Tinh Vân hoảng sợ không dám lên tiếng. Chỉ im lặng nhìn bọn chúng lục lọi khắp nhà. Một người trong số bọn chúng lên tiếng.

“Nói cho chúng tôi biết, cô giấu người đó ở đâu?” Hắn vừa nói vừa đánh giá thái độ của Tinh Vân.

Tinh Vân ngẩng người, làm ra vẻ không hiểu tiếng Anh. Cô trả lời lại bằng tiếng Việt.

“Các anh nói gì tôi không hiểu. Người nào cơ? Tôi ở đây một mình, các người xông vào để cướp của sao?”

Cả đám người vẫn không hiểu Tinh Vân nói gì, hai bên cứ ông nói gà, bà nói vịt một lúc thì bọn chúng bỏ đi vì chẳng thể tìm thấy người. Đám người lạ mặt vừa ra khỏi cửa, Tinh Vân liền cầm di động lên báo công an. Chưa đến mười lăm phút sau, xe công an đã reo hò khắp xóm. Một cuộc đấu súng, rượt đuổi diễn ra trong chốc lát. Tinh Vân ngồi trong nhà vẫn nghe được tiếng bước chân ầm ỉ.

Một lúc sau, không gian yên ắng trở lại, Tinh Vân liền xuống lầu xem người bị thương. Khi cô bước xuống, vô tình nghe được vài câu từ miệng Đoàn Nam Phong khiến cho cô nổi gai óc.

“Trong vòng một ngày, diệt sạch “bang chó sói” ở Philippines cho tôi. Đem treo đầu lão già đó treo trước cổng nhà lão. Bắt con gái của lão bán vào động điếm ở Macau. Nhớ kỹ, những người theo lão không chừa một người sống sót. Phải chết thật thảm.”

“Chuyện gì đây? Cái người đàn ông này sao lại nói đến chuyện giết người như là chuyện ăn cơm uống nước vậy.” Tinh Vân bất giác rùng mình. Không biết mình cứu anh ta là đúng hay sai. Hay có khi ngay khi xong việc, anh ta cũng thủ tiêu mình.

Phát hiện Tinh Vân đi xuống, Đoàn Nam Phong ra hiệu cho Trần Khải Nam rời đi. Tinh Vân nhìn vết thương của anh ta vẫn chưa được xử lý, máu vẫn chảy ròng ròng. Mà bao nhiêu bông cô đem xuống đều không cầm được máu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.