Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 36




Sáng sớm ngày hôm sau, vừa thức dậy Sở Chiêu Chiêu đã hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên, thời tiết rất đẹp, ấy vậy mà lòng cô lại có chút mất mát.

Cô ngồi dậy, dụi mắt, sau đó đi đánh răng rửa mặt.

Chuẩn bị xong mọi thứ là vừa đúng bảy rưỡi, nếu bây giờ cô xuất phát đến ga tàu điện ngầm thì đến dưới tòa nhà công ty vẫn còn dư ra được chút thời gian để ăn bữa sáng.

Nhưng có lẽ là mong chờ điều gì đó, Sở Chiêu Chiêu vẫn ngồi ngây ra bên mép giường.

Bảy giờ bốn mươi phút, chuông điện thoại vang lên.

Màn hình hiển thị cuộc gọi của “Thầy Mục”, cô thoáng ngẩn ngơ.

Mà ngay khoảnh khắc cô nhận điện thoại, nghe thấy Mục Tế Vân nói “Tôi đang ở dưới lầu nhà em.” thì cảm giác chân thật được bao trùm trong thoáng ngẩn ngơ kia bất chợt nổ tung. Tầng tầng lớp lớp phủ khắp đáy lòng.

Sở Chiêu Chiêu đứng bật dậy, xách vội túi chạy xuống dưới tầng, lúc này cô mới để ý Mục Tế Vân đã lái lại chiếc xe “khiêm tốn” trước kia của mình.

Mặt trời lên cao, các cô các chị đi làm đều phải giương dù che nắng.

Sở Chiêu Chiêu mở cửa ghế phó lái, cài chặt dây an toàn, nhẹ giọng nói với Mục Tế Vân, “Em xong rồi.”

Mục Tế Vân “ừ” một tiếng, chiếc xe lăn bánh rời khỏi tiểu khu cũ.

Dọc đường đi, không ai đề cập gì đến thời tiết sáng nay.

Cho dù là ánh nắng đang rực rỡ chói chang ngoài kia, trong lòng cũng tự mặc định là trời đang mưa giông gió giật.

Xe đỗ dưới công ty khi đó mới tám rưỡi, Mục Tế Vân hỏi Sở Chiêu Chiêu: “Em ăn sáng chưa?”

Sở Chiêu Chiêu bảo chưa, anh liền dẫn cô đến một quán ăn sáng.

Công ty nằm trên con phố thương mại, hàng quán ăn sáng xung quanh không thiếu, Mục Tế Vân hỏi cô: “Có gì em không ăn được không?”

Sở Chiêu Chiêu nói: “Em không kén ăn, thầy cứ tìm món nào thầy thích là được ạ.”

Nghe vậy, Mục Tế Vân liền dẫn cô vào một quán điểm tâm sáng.

Lúc gọi món, Mục Tế Vân phải đi nghe điện thoại, Sở Chiêu Chiêu gọi trước một vài món, sau khi tắt điện thoại đi, Mục Tế Vân cũng không nhìn thực đơn, trực tiếp nói với nhân viên phục vụ: “Tôi giống cô ấy, mang lên hai phần giống nhau là được.”

Lúc ăn, Mục Tế Vân hỏi: “Thời gian gần đây làm việc thấy ổn không?”

“Ừm, không có vấn đề gì 4” Sở Chiêu Chiêu nói, “A Lục là một tổ trưởng giỏi, những gì em không hiểu anh ấy đều tận tâm tận lực giảng giải, cũng không gây cho em nhiều áp lực, nhưng mà bây giờ anh ấy phải dẫn dắt cả hai tổ, rất bận rộn, nên không có thời gian để tổng kết công việc của em.”

Mục Tế Vân ngẩng đầu nhìn lướt qua Sở Chiêu Chiêu, thấy cô đang vùi đầu ăn cơm thì nói: “Lúc ăn cơm đừng nhắc đến chuyện công việc.”

Sở Chiêu Chiêu gật gật đầu rồi nói: “Thầy Mục, vậy thầy không còn đi dạy ở Nam Đại nữa à?”

Mục Tế Vân: “Ừ, từ chức rồi.”

Sở Chiêu Chiêu: “Đột ngột vậy ạ.”

Mục Tế Vân buông đôi đũa xuống, lấy giấy lau miệng, “Không đột ngột, từ khai giảng năm ngoái tôi đã bận việc bên này rồi, chỉ là phải tổng kết năm xong mới có thể từ chức thôi.”

Sở Chiêu Chiêu thấy anh đã ăn xong liền buông đũa xuống, Mục Tế Vân nhìn cô, nói: “Không vội, em ăn thêm đi.”

Sáng ra sức ăn của Sở Chiêu Chiêu khá lớn, nghe anh nói vậy, cô lại ăn thêm mấy đũa nữa, sau rồi hai người cùng quay về công ty.

Sau bữa cơm trưa, mấy đồng nghiệp nữ trong công ty hẹn Sở Chiêu Chiêu xuống tiệm cafe dưới tòa nhà công ty cùng mua cafe.

Bọn họ mỗi người đều mua một lúc mấy ly, đều là mua giúp đồng nghiệp trong tổ. Sở Chiêu Chiêu chợt nghĩ đến Mục Tế Vân, chiều hôm qua tan làm, sáng hôm nay đi làm đều ngồi nhờ xe của anh, dù sao cũng phải bày tỏ chút tấm lòng, vậy nên lúc đang đứng xếp hàng cô lặng lẽ gửi cho anh một tin nhắn.

“Thầy Mục, thầy thích uống cafe gì ạ?”

Mục Tế Vân trả lời rất nhanh: “Americano.”

Lúc đến lượt Sở Chiêu Chiêu, cô lại nhìn thấy người khác đều xách bốn năm ly trên tay, nếu cô chỉ mua có hai ly thì có chút kỳ quặc.

Vì thế Sở Chiêu Chiêu mua sáu ly, trừ Mục Tế Vân ra, những ly kia là cho các thành viên trong tổ.

Thành viên trong tổ cô cũng chỉ biết A Lục thích uống Cappuccino nhiều ngọt, những người khác cô đều mua cafe latte.

Về đến công ty, Sở Chiêu Chiêu mang cafe phát cho các thành viên trong tổ, sau đó cô cầm một ly cafe đi đến văn phòng của Mục Tế Vân.

“Thầy Mục, cafe của thầy đây.”

Mục Tế Vân gật đầu, “Để đó đi”

Sở Chiêu Chiêu đặt ly cafe lên bàn rồi quay người đi ra, Mục Tế Vân cầm ly cafe uống một ngụm, cả mặt anh bỗng nghẹn lại, biểu cảm khó coi.

Vài phút sau, Mục Tế Vân cầm theo ly cafe tìm A Lục, anh đặt một tệp văn kiện xuống trước mặt A Lục.

“Lát nữa cậu đi đối chiếu lại số liệu về nhu cầu với Bộ phận Sản phẩm, tốt nhất là trong ngày hôm nay phải xác nhận xong.”

Nghe được chữ “Được.” từ miệng A Lục, Mục Tế Vân liền quay người đi.

Anh vừa đi được hai bước, A Lục đột nhiên gọi ngược anh lại, chỉ tay vào ly cafe anh để trên bàn, “Giám đốc Mục, cafe của anh này.”

Mục Tế Vân xoay người cầm lấy ly cafe để trước ngực, “Ồ, tôi quên mất.”

“Ha ha, Giám đốc Mục dạo gần đây bận rộn quá.” A Lục thuận tay với ly cafe còn chưa mở nắp trên bàn, anh vừa mở ra uống một ngụm lớn đã bị sặc, “Mẹ nó... sao mà đắng thế?!”

Anh xoay ly cafe một vòng, nhìn nhãn dán trên đó, “Đúng là Cappuccino nhiều ngọt mà, không lẽ nhân viên làm nhầm, cẩu thả quá, đắng chết tôi rồi!!”

Mục Tế Vân nhìn nhãn dán trên ly cafe của mình “Americano”, đầu lông mày nhíu lại, không nói gì nữa mà quay người rời đi.

Hôm nay Sở Chiêu Chiêu phải tăng ca thêm một lúc, nhưng đến khi cô đã tan làm rồi mà vẫn thấy A Lục đang chiến đấu vô cùng hăng hái.

Sở Chiêu Chiêu thương cảm nhìn anh, “A Lục, sao anh thảm thế, ngày nào cũng phải miệt mài tăng ca như vậy à?”

“Vậy nên mới nói Giám đốc Mục không phải người mà!” A Lục oán thán, “Em nhìn thử xem, anh cứ thế này thì làm sao tìm được vợ chứ? Anh cũng hai sáu tuổi đầu rồi đến cả bóng dáng của bạn gái còn chưa được thấy qua!!”

Sở Chiêu Chiêu vỗ vỗ vai anh, “Học trưởng à, anh có nghe qua một câu châm ngôn vô cùng nổi tiếng của Học viện Khoa học

Máy tính trường mình chưa?”

A Lục: “Câu gì?”

Sở Chiêu Chiêu: “Đối với đàn ông học IT, nhân duyên là undecidable problem”.”

*Undecidable problem (vấn đề không thể quyết định): Một bài toán nan giải trong lĩnh vực máy tính, loại bài toán này dù sao cũng không thể giải bằng một thuật toán chính xác.

A Lục ôm đầu: “Giờ tôi đổi nghề có còn kịp không?!”

“Kịp.” một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng hai người họ, “Cậu viết đơn nghỉ việc đi, tôi ký tên phê duyệt ngay lập tức”

“Ha ha... ha ha ha... tôi đùa ấy mà, tôi còn tiếc tiền lương chỗ này lắm.” Từ trước đến nay, trước mặt đồng tiền A Lục luôn quỳ gối rất nhanh, “Giám đốc Mục tan làm ạ? Ngài đi đường chú ý an toàn nhá, tôi sẽ tiếp tục ở đây vì tiền đồ rộng mở, vì tương lai tươi sáng của công ty mà chiến đấu hết mình.”

Mục Tế Vân liếc mắt qua Sở Chiêu Chiêu, không thèm để ý A Lục, “Hết giờ làm rồi, về thôi.”

Câu nói này của Mục Tế Vân dường như có ma lực, nó biến việc Sở Chiêu Chiêu và anh cùng nhau tan làm là một chuyện thuận lý thành chương”, không có chút kỳ quái nào cả.

*Thuận lý thành chương: rõ ràng, hợp lý, lẽ đương nhiên.

Sở Chiêu Chiêu đi theo anh vào trong thang máy, anh trực tiếp ấn xuống tầng hai hầm đỗ xe, cũng không nói là có chở Sở Chiêu Chiêu về hay không.

Sở Chiêu Chiêu lúc này có chút rối rắm, nếu như vừa rồi những lời thầy nói không hề có ý đó mà chỉ là cô nghĩ nhiều, vậy thì cô cứ đi theo thầy xuống hầm gửi xe như vậy có xấu hổ quá không??

Vì thế Sở Chiêu Chiêu vươn tay nhấn vào tầng một.

Mục Tế Vân liền nhấn vào nút tầng một thêm một lần nữa, “Đã đến giờ này rồi, để tôi chở em về”

Sở Chiêu Chiêu khẽ “ừ” một tiếng, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

Tiếp đó, hai người cùng nhau xuống hầm gửi xe, lên xe, chở cô về nhà, sau rồi anh tự lái xe về, một loạt những chuỗi hành động diễn ra rất lưu loát.

Từ đầu đến cuối, Sở Chiêu Chiêu luôn cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng cô lại không gọi được tên của sự bất thường đó.

Loại cảm giác này vẫn tiếp diễn vào sáng hôm sau, vẫn là một buổi sáng đẹp trời, Mục Tế Vân lại xuất hiện dưới tiểu khu của cô.

Mãi đến hai tuần sau, mỗi ngày Sở Chiêu Chiêu đều cùng Mục Tế Vân đi làm, ngẫu nhiên sẽ cùng anh ăn sáng một hai hôm, tan làm lại cùng nhau đi về, tựa hồ như đã biến thành thói quen, cảm giác bất thường kia cũng theo đó mà phai nhạt dần.

Cũng không phải là chưa bị ai bắt gặp, trong bữa cơm trưa Giám đốc Sản phẩm đã hỏi Sở Chiêu Chiêu, anh ấy nói: “Sao tôi cứ cảm thấy cô và Giám đốc Mục ngày nào cũng sáng cùng nhau đi tối cùng nhau về thế, có phải có gì đó rồi không?”

Sở Chiêu Chiêu ấp úng: “À thì... Giám đốc Mục... anh ấy tiện đường thôi.”

Hỏi cô có chuyện gì đó rồi phải không, đến cả cô còn không biết là chuyện gì đó là chuyện gì. Cứ vô duyên vô cớ đã như vậy, nếu sáng hôm đó Mục Tế Vân không đến đón cô, thì chắc cô vẫn chưa quen.

Thế mà ngay buổi chiều, sau khi A Lục dặn dò công việc với cô xong cũng hỏi: “Chiêu Chiêu này, sao sáng nào anh đánh răng ở ban công cũng thấy Giám đốc Mục đỗ xe dưới lầu nhà em thế?

Sở Chiêu Chiêu cắn ống hút, tròng mắt đảo tới đảo lui, “A Lục, em là học trò của thầy Mục, anh hiểu mà?”

A Lục nghe thấy thế càng ù ù cạc cạc, một lúc sau anh mới bày ra vẻ mặt như vừa được khai sáng, “Anh hiểu rồi.”

Cũng vào chiều ngày hôm đó, đến giờ tan làm, Mục Tế Vân đi đến chỗ Sở Chiêu Chiêu ngồi, ngón tay co lại, gõ lên mặt bàn vài cái.

Khoảng thời gian này, động tác ấy như một ám hiệu giữa hai người, nó nói rằng: cùng nhau về thôi.

Có những ngày Sở Chiêu Chiêu đã hoàn thành công việc từ sớm mà Mục Tế Vân vẫn chưa đi ra, cô lại vô thức ngồi tại chỗ đọc sách, đợi chờ ám hiệu kia đến.

Nhưng hôm nay, Mục Tế Vân vừa gõ vài cái lên mặt bàn, A Lục ngồi phía trước đột nhiên quay đầu xuống nói: “Thầy Mục à, tôi cũng vừa làm xong việc, cho tôi đi nhờ với!”

A Lục - một con người cả ngày chỉ thấy “hăng hái làm việc vì tiền đồ tươi sáng của công ty”, thực ra lại mắt ngó sáu nẻo tai dỏng tám đường, anh sớm đã biết tỏng cái ám hiệu này của hai người rồi.

Mục Tế Vân một mặt vô cảm hỏi anh: “Xe cậu đâu?”

A Lục cười hì hì: “Xe của tôi bị hỏng, mang đi bảo dưỡng rồi.” Mục Tế Vân lập tức quay người đi mất.

A Lục không cần biết anh có đồng ý hay không, cứ nhanh tay thu dọn đồ đạc rồi đuổi theo.

Xuống hầm gửi xe, Mục Tế Vân vừa ngồi vào xe, A Lục đã nhanh nhảu nhảy luôn vào ghế phó lái.

Sở Chiêu Chiêu thấy vậy thì lặng lẽ xuống ghế sau ngồi, mặc dù bình thường cô toàn ngồi ghế phó lái.

Lúc xe chạy ra khỏi công ty, Mục Tế Vân và A Lục nói về công việc, Sở Chiêu Chiêu ngồi sau nghiêm túc lắng nghe.

Sau đó, xe dừng đèn đỏ, Mục Tế Vân vặn nắp chai nước khoáng, thuận tay đưa sang cho người ngồi cạnh.

A Lục nhận lấy, cảm động đến mức nói năng lộn xộn: “Mục... Giám đốc Mục, thầy Mục, anh Mục!! Anh chu đáo như vậy!! Sao trước giờ tôi không nhận ra chứ!! PP

Mục Tế Vân quay lại nhìn anh, vẻ mặt một lời khó nói hết.

A Lục vẫn đang ngồi một bên mà cảm khái ơn nghĩa, Mục Tế Vân bên này đã dẫm chân ga phóng đi.

Chỉ có Sở Chiêu Chiêu ngồi ở phía sau mới biết, thực ra Mục Tế Vân đã quen mở chai nước khoáng đưa cho người ngồi ghế phó lái là cô, nên nhất thời quên mất người ngồi đó đã tạm thời đổi thành A Lục.

Từ lúc đó trở đi, Mục Tế Vân không nói thêm lời nào, anh chỉ chở bọn họ đến đầu con hẻm liền thả xuống rồi lái đi mất.

Dọc con hẻm dẫn vào tiểu khu, A Lục hỏi cô: “Bình thường trên đường đi làm tan làm hai người cũng như vậy à??

“Cũng không giống lắm.” Sở Chiêu Chiêu nói: “Bình thường thầy ấy nói khá nhiều

“Anh ta? Mục Tế Vân?” A Lục kinh ngạc, “Anh không nghe nhầm chứ, anh ta mà cũng có lúc nói nhiều?”

Sở Chiêu Chiêu gật gật đầu.

Đúng là vậy mà, trên đường đi Mục Tế Vân lúc nào cũng có chuyện để nói, ví dụ như năm học cấp hai anh cãi nhau với thầy giáo, sau đó thì bị ông ngoại lôi về nhà đánh cho một trận, năm học cấp ba, trong lúc chơi bóng rổ, mấy thằng con trai lớp khác kéo đến gây gổ đánh nhau với anh, lại bị mẹ lôi về nhà mắng cho một trận.

Quá khứ của anh, kể ra thì khá phong phú.

Nhưng có một câu hỏi mà Sở Chiêu Chiêu luôn không dám hỏi.

Quá khứ của anh, sao lại không có bóng hình của bố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.