Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 35




Một tuần sau đó, Sở Chiêu Chiêu đi làm hay tan ca cũng đều rất thuận tiện, vừa xuống tầng thì lên xe, chỉ việc ngồi yên đó đến công ty, tan làm thì trực tiếp xuống thẳng hầm gửi xe, A Lục sẽ đưa cô về tận tiểu khu, đến nắng mặt trời cũng không chiếu tới.

Chính vì vậy mà Sở Chiêu Chiêu vô cùng cảm kích A Lục, mỗi ngày sau bữa trưa cô đều chạy xuống tiệm cafe ở dưới tòa nhà công ty mua cafe cho anh, còn thay đổi vị thường xuyên.

Ngày thứ ba Sở Chiêu Chiêu đi mua cafe thì gặp trúng Mục Tế Vân.

Mục Tế Vân lúc cũng đang mua cafe, Sở Chiêu Chiêu hỏi: “Thầy Mục, thầy cũng tự xuống mua cafe ạ?”

Anh cười lạnh một tiếng: “Tôi làm gì có ai ngày nào cũng chạy đi mua cafe cho.”

Nói rồi anh cầm ly cafe đi mất.

Nhân viên trong quán cầm mấy tờ tiền gọi theo anh: “Tiên sinh! Tiền thừa của ngài.”

Mục Tế Vân không quay đầu, nhân viên ái ngại nhìn theo bóng lưng của anh, Sở Chiêu Chiêu chỉ đành nói: “Đưa tiền cho tôi đi, tôi sẽ mang lên cho anh ấy.”

Sở Chiêu Chiêu lên tầng liền đi thẳng đến phòng làm việc của Mục Tế Vân.

“Thầy Mục, thầy quên lấy tiền thừa.”

Mục Tế Vân nhìn vào màn hình máy tính, không nói gì.

Sở Chiêu Chiêu đứng đó một lúc lâu, cũng không biết bản thân bị làm sao mà lại nói: “Chuyện đó… A Lục với em là hàng xóm, ngày nào em cũng đi nhờ xe của anh ấy để đến công ty và về nhà, cho nên mỗi ngày em mới mua cafe cho anh ấy.”

Vừa nói xong cô liền thấy hối hận, sao lại giống như cô đang giải thích với Mục Tế Vân vậy. Nghĩ thế cô cũng không muốn nán lại đây nữa, vội vàng đặt tiền thừa lên bàn Mục Tế Vân rồi chạy mất.

Từ sau hôm đó, Sở Chiêu Chiêu xuống tầng mua cafe đều không gặp Mục Tế Văn thêm lần nào nữa.

Nhưng một tuần sau, tin dữ truyền tới.

Sở Chiêu Chiêu thấy chị Trần tổ trưởng tổ B cùng chiếc bụng

bầu đã to vượt mặt đi vào phòng làm việc của Mục Tế Vân, qua

một lúc lại thấy chị cưới tủm tỉm trở ra, thông báo với mọi

người chị được nghỉ thai sản.

Nhìn chị Trấn thu dọn máy món đồ trên bàn, Sở Chiêu Chiêu

bỗng nổi lên một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, chưa bao lâu sau, A Lục bị Mục Tế Vân “triệu" vào

phòng làm việc.

A Lục vừa đi vào đã nhìn thấy nụ cười gian ác của Mục Tế Vân, anh biết mình xong đời rồi,

Mục Tế Văn vẫy tay gọi: "A Lục, cậu lại đây.”

"Khỏi khỏi khỏi.” A Lục đứng cách Mục Tế Vân đúng ba mét, “Có chuyện gì anh cứ ngồi đẩy nói luôn đi.

Mục Tế Vân vẫn đang cười, chậm rãi phân trần: "Công ty chúng ta vừa thành lập từ năm ngoái, khi đó tôi vẫn còn đang đi dạy, tất cả đều nhờ mọi người ở đây chung vai chung sức gầy dựng.

A Lục: "Vào trọng điểm"

Mục Tế Vân: “Trần Nguyệt đã nghỉ thai sản, tôi lại không thể tìm người mới trực tiếp tiếp quản vị trí của cô ấy, nếu thể đến lúc cô ấy quay về sẽ rất khó xử, vì vậy tôi có ý định muốn bổ nhiệm cậu làm tổ trưởng tổ B.

A Lục trưng ra bộ dạng như vừa bị sét đánh trúng, mãi sau, mọi người đang làm việc ở ngoài đều nghe rõ tiếng gào thét thảm thiết của A Lục vọng ra từ phòng làm việc của Mục Tế Vân.

"Giám đốc Mục!!! Thầy Mục!!! Anh xem xem trên đầu tôi còn được bao nhiên cọng tóc? Anh đếm thử?! Đếm điI

A Lục sấn cái đầu xanh lá của mình đến chỗ Mục Tế Văn, một hai bắt anh phải đếm cho bằng được

Mục Tế Văn ghét bỏ né tránh, A Lục lại gào thét: "Tổ của Tam Bảo rảnh rỗi nhàn hạ thế sao anh không đi tìm cậu ta đi?"

Mục Tế Vân trầm mặc như đang suy tư điều gì, A Lục cứ ngỡ anh đã bị dao động nên dùng ánh mắt lấp lánh mong chờ nhìn anh, ai mà có ngờ Mục Tế Vân lại nói: "Khoảng thời gian làm tổ trưởng tổ B - lương gấp đôi, thưởng cuối năm gấp ba."

A Lục: “Xin hỏi tôi cần phải tìm ai để tiếp quản công việc ạ? Tiểu Tình hay là Dung Dung? Hôm nay có thể bắt đầu tiếp quản luôn được không?"

Mục Tế Vân gật gật đầu, A Lục liền phi như bay ra ngoài.

*

Kiêm thêm chức vụ này, mỗi ngày A Lục đều phải tăng ca đến tối muộn, tự nhiên sẽ không thể chở Sở Chiêu Chiêu về được, mà Mục Tế Vân lại thông cảm anh làm việc lao lực nên buổi sáng cho phép anh được tới trễ, vì vậy mà Sở Chiêu Chiêu lại phải bắt đầu chuỗi ngày ngồi tàu điện ngầm đi làm.

Thời tiết cuối hạ, thay đổi nhanh như người thay mặt.

Hôm nay Sở Chiêu Chiêu vừa tan làm đi xuống, trời liền đổ mưa lớn.

Lúc sáng cô ra khỏi nhà thời tiết còn rất đẹp nên cô không mang theo dù, bây giờ rơi vào tình huống như vậy chỉ đành quay về công ty mượn tạm một chiếc.

Cô đi vào bàn làm việc lấy cây dù, chợt nhìn thấy ly nước chanh mình vẫn chưa uống hết, để vậy thì lãng phí, cô thuận tay cầm lên định mang về nhà uống. Lúc cô chuẩn bị rời đi thì bắt gặp Mục Tế Vân từ phòng làm việc đi ra.

“Còn chưa về à?” Mục Tế Vân hỏi.

Sở Chiêu Chiêu chỉ tay ra ngoài khung cửa sổ: “Trời mưa rồi ạ, mưa rất to.”

Mục Tế Vân nhìn theo, “Đúng là rất to.”

Anh quay đầu lại nhìn Sở Chiêu Chiêu, vẫy tay với với cô, “Tôi chở em về.”

“Hả?? Sở Chiêu Chiêu nói, “Có phiền thầy không ạ? Nhà em cách đây khá xa.”

Mục Tế Vân: “Tôi về nhà mẹ, thuận đường.”

Sở Chiêu Chiêu nhìn cơn mưa đang mỗi lúc một lớn hơn ngoài cửa sổ, lại nghĩ đến cảnh chuyển trạm xe buýt sau khi ngồi tàu điện ngầm, thế là cô đi theo Mục Tế Vân.

Hai người vào thang máy, thang máy đi xuống được một nửa, Sở Chiêu Chiêu mở ly nước chanh trong tay ra định uống thì cửa thang máy bỗng mở ra, một cậu nhóc hấp tấp chạy vọt vào, Mục Tế Vân nhanh tay kéo Sở Chiêu Chiêu vào lòng.

Lúc này Sở Chiêu Chiêu không bị cậu nhóc kia tông phải nhưng ly nước chanh thì đã đổ hết lên người Mục Tế Vân.

Mẹ của đứa bé liên tục cúi đầu xin lỗi, Mục Tế Vân lại không nói gì cả, còn Sở Chiêu Chiêu vì cảm thấy vô cùng có lỗi mà rút khăn giấy lau phần ngực áo đã bị nước chanh làm ướt.

Mục Tế Vân vẫn đứng im, hai tay đút trong túi quần, cúi đầu nhìn Sở Chiêu Chiêu đang lau áo cho anh. Vì đứng quá gần nhau, anh có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ tản ra từ tóc cô.

Giống hệt mùi hương anh ngửi thấy vào lần đầu ở Vân Yên Phủ Đệ.

Một khắc đó, Mục Tế Vân chợt nhớ đến hình ảnh Sở Chiêu Chiêu trong đôi tất lụa đen và trang phục cosplay thỏ, tuy hình ảnh đó thật tầm thường nhưng nó lại nhóm lên trong lòng Mục Tế Vân một ngọn lửa.

Mục Tế Vân bắt lấy tay Sở Chiêu Chiêu, “Được rồi, đừng lau nữa. Còn lau xuống nữa, sẽ lau ra lửa mất.

Sở Chiêu Chiêu tưởng rằng Mục Tế Vân đang không vui, nhưng anh cầm chặt tay cô, làn môi hơi mím lại, mắt nhìn cô chằm chằm, trông không giống như đang không vui.

Cô thử rút tay, nhẹ nhàng thu về.

Mục Tế Vân quay mặt ra chỗ khác, đứng đối diện cửa thang máy, không nói lời nào.

Sau đó, cả đường đi dường như Mục Tế Vân có chút cáu kỉnh. Nhưng Sở Chiêu Chiêu chỉ nghĩ, cả người ướt ướt dính dính nước chanh đổi lại là ai cũng đều khó chịu, tâm tình cáu kỉnh là chuyện bình thường, bởi vậy mà Sở Chiêu Chiêu lại càng cảm thấy áy náy hơn.

Lúc lên xe, Mục Tế Vân đã cởi caravat, tháo luôn hai ba cúc áo phía trên nhưng vẫn không dập được cái cảm giác này.

Ướt ướt dính dính, lại còn khô nóng.

Thấy anh không thoải mái, Sở Chiêu Chiêu hỏi: “Trên xe có khăn giấy ướt không ạ?”

Mục Tế Vân: “Không có.”

Sở Chiêu Chiêu: “Vậy để em xuống xe mua được không?”

Gương mặt Mục Tế Vân ánh lên vẻ mất kiên nhẫn, “Mưa lớn như vậy mua gì mà mua, ngồi im đấy đừng động đậy lung tung.”

Sở Chiêu Chiêu ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích, cũng không dám ho he câu nào nữa.

Vì mưa quá to, lần này Mục Tế Vân chở cô đến tận dưới tầng tòa nhà.

Sở Chiêu Chiêu vừa định xuống xe lại nghe thấy Mục Tế Vân hỏi: “Nhà em có nước nóng không?”

“Dạ có” Sở Chiêu Chiêu hỏi anh: “Có việc gì không ạ?”

Mục Tế Vân bực bội rút phắt chìa khóa xe, “Tôi muốn đi tắm, thứ đồ ngọt này, mẹ nó khó chịu quá.”

Lần đầu tiên chính tai nghe thấy Mục Tế Vân chửi thề, Sở Chiêu Chiêu càng chắc chắn hôm nay tâm trạng của anh không tốt chút nào, nên cô cũng không dám ý kiến gì thêm.

Mục Tế Vân lấy quần áo sạch có sẵn trong xe, đi theo Sở Chiêu Chiêu lên tầng.

Căn nhà mà Sở Chiêu Chiêu đang ở là của chị họ cô, kiểu phòng đơn trong một tiểu khu cũ, phòng ngủ là phòng khách mà phòng khách cũng là phòng ngủ, góc bếp nhỏ đặt ngay cửa ra vào, còn nhà vệ sinh thì nằm cạnh bếp.

Mọi ngóc ngách của căn nhà thu hết vào trong mắt Mục Tế Vân, tuy chen chúc chật chội nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ.

Anh hướng ánh nhìn về ô cửa sổ thầm nghĩ, ở đó mà có một chậu hoa nhỏ thì vừa đẹp.

Bên này, Sở Chiêu Chiêu đã bật bình nước nóng lên, lại cầm lấy một chiếc khăn lông, nói: “Thầy Mục, chiếc khăn lông này mới giặt còn chưa dùng bao giờ, trong đó có sữa tắm, nếu thầy không thích mùi quá nồng thì ngay cạnh có xà phòng tắm không mùi, dép lê em đặt bên cạnh ghế.”

Mục Tế Vân tháo kính xuống, không nói lời nào liền đi vào tắm.

Lúc anh cởϊ qυầи áo thì đập vào mắt một thứ đồ được phơi trên ô cửa thông gió. Bàn tay đang gỡ từng chiếc cúc cũng khựng lại, cả người sững sờ.

Một lúc sau, tiếng nước chảy róc rách truyền ra.

Sở Chiêu Chiêu nhịn không được quay đầu lại, ánh mắt hướng về phía nhà vệ sinh. Căn nhà này rất cũ rồi, nửa phần kính phía trên của cửa nhà vệ sinh đã vỡ từ lâu, khi ấy Sở Chiêu Chiêu tiếc tiền nên không thay mới, lại nghĩ cũng chỉ có mình mình ở đây, nên lấy đinh đóng hai bên, căng một tấm vải bố lên để tạm.

Nhưng tấm vải bố mỏng dính này không phải loại ngăn sáng tốt, điện phòng tắm vừa bật sáng là cô có thể thấy đường nét thân hình của Mục Tế Vân in lên tấm vải ấy.

Sở Chiêu Chiêu bỗng cảm thấy trong lòng thoáng rạo rực, cô vội ngồi xuống đọc sách, nhưng sách thì đã lật qua mấy trang rồi còn chữ thì không vào đầu được bao nhiêu.

Ngồi một chốc Sở Chiêu Chiêu lại đứng lên đi đông đi tây, ngó

ngang liếc dọc trong chính căn nhà mình ở, nhìn thấy quần áo đang phơi ngoài ban công, cô tiện tay thu vào.

Lúc thu quần áo cô mới chợt nhớ ra, đồ lót của cô còn đang phơi ở ô thông gió trong phòng vệ sinh vẫn chưa cất.

Sở Chiêu Chiêu ngây người, cô phát hoảng lao đến trước cửa nhà vệ sinh, nhưng vừa dừng ngay đấy cô lại không biết mình nên làm gì.

Đang tần ngần thì cửa nhà vệ sinh mở ra.

Đầu óc Sở Chiêu Chiêu nóng lên, hỏi loạn xạ: “Thầy... thầy Mục, thầy nhanh vậy ạ??

Mục Tế Vân cau mày, “Nói cái gì vậy.”

Anh mặc quần áo chỉnh tề, tay cầm khăn lông, vừa lau tóc vừa đi đến cạnh giường.

Còn Sở Chiêu Chiêu thì đang vội vàng chạy vào nhà vệ sinh lôi đồ lót của mình xuống, giấu vào trong đống quần áo bẩn.

Lúc trở ra, Mục Tế Vân nhìn cô chằm chằm.

Anh vừa tắm xong, nước trên tóc vẫn còn nhỏ giọt, vài giọt xuôi theo cổ chảy thẳng vào trong áo.

Sở Chiêu Chiêu nhìn lướt qua rồi nhanh chóng dời tầm mắt, cô bỗng nghe thấy tiếng anh hỏi: “Có máy sấy tóc không?”

“Dạ? À có ạ.” Sở Chiêu Chiêu lấy máy sấy tóc từ trong ngăn kéo tủ, “Chỉ bên cạnh giường mới có ổ cắm, thầy qua đấy sấy đi ạ.”

Mục Tế Vân đi đến bên giường, cầm lấy máy sấy trên tay Sở Chiêu Chiêu, ấn mấy cái, vẫn không có ngọn gió nào được thổi ra.

Sở Chiêu Chiêu kịp nhớ ra, nói: “Cái này hơi không ổn, phải ấn giữ phích cắm như vậy mới có thể dùng được.”

Cô cúi người làm mẫu cho Mục Tế Vân, anh mân mê phích cắm hai lần, vẫn không cách nào dùng được.

“Phải là như thế này.” Sở Chiêu Chiêu lại làm mẫu thêm lần nữa, Mục Tế Vận cầm lấy dây điện, trong lòng mất kiên nhẫn vung đi.

Sở Chiêu Chiêu dùng đã quen rồi nên cô thấy chẳng có vấn đề gì, nhưng xem ra là do Mục Tế Vân không nắm được bí quyết, mà bây giờ tóc anh vẫn còn đang nhỏ nước, vì thế cô nói: “Để em giúp thầy.”

Mục Tế Vân trả máy sấy lại cho cô rồi hỏi: “Có thể ngồi trên giường không?”

Sở Chiêu Chiêu gật đầu, “Dạ được.”

Với chiều cao này của Mục Tế Vân, nếu anh mà không ngồi xuống thì cô căn bản không có cách nào giúp sấy tóc anh, mà ở mép giường không gian chật hẹp, cô lại không thể lấy một cái ghế để leo lên.

Mục Tế Vân ngồi xuống, Sở Chiêu Chiêu bật máy sấy lên, giúp anh sấy khô tóc.

Động tác của cô rất nhẹ, như sợ sẽ làm đau anh, bàn tay từng chút từng chút lùa vào giữa những sợi tóc.

Mục Tế Vân ngồi đó, hơi cúi đầu, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cô đứng trước mặt anh, cả cơ thể khẽ chuyển động theo những động tác của đôi tay, cùng với mùi hương phẳng phất không biết là từ tóc của ai tản ra.

Anh vừa mở mắt, đập ngay vào mắt là vòng eo của cô. Cô mặc chiếc áo vải sợi bông trắng ngắn tay, đường cong của eo và mông đều hiện ra vô cùng hoàn mỹ. Tựa như là theo bản năng, khi nhìn thấy vòng eo mảnh mai này anh chỉ muốn duỗi tay ra ôm vào lòng.

Tầm mắt của Mục Tế Vân âm thầm di chuyển lên trên, cảnh tượng trước mắt lại khiến anh hồi tưởng lại cảnh tượng trong nhà vệ sinh.

Sắc trắng, viền ren, dây vai mỏng.

Mục Tế Vân chợt phát hiện bản thân đã đi quá xa rồi, anh cúi đầu, không nhìn lên nơi đầy đặn kia nữa.

Nhưng anh vừa cúi đầu, lại bắt gặp đôi chân thẳng tắp của cô.

Không cần biết là mang tất da màu đen, hay chỉ là đôi chân trần này thôi, cả hai đều khiến anh khó lòng rời mắt.

Mục Tế Vân nghĩ, anh thật không phải một người đàn ông có nội hàm.

Anh đành nhắm mắt lại, sau đó nhấc tay giữ lấy cổ tay của Sở Chiêu Chiêu, “Sáng mai tôi đến đón em đi làm.”

Sở Chiêu Chiêu không nghe rõ, cô tắt máy sấy đi rồi hỏi lại:

“Gì ạ?”

Mục Tế Vân ngẩng đầu nhìn cô, bàn tay vẫn đang nắm cổ tay Sở Chiêu Chiêu.

Cô có thể cảm nhận được bàn tay của anh càng lúc càng nóng.

“Tôi nói, sáng ngày mai nếu như trời vẫn còn mưa to, tôi sẽ đến đón em đi làm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.