Thiên Hồn Đại Lục

Chương 8: Đấu giá hội (1)




Một ngày trôi qua nhanh chóng, Hàn Phong vẫn còn đang nằm trên giường, miệng vẫn còn chảy nước, có lúc có cười khì khì. Tiểu Bạch một bên thì thở và lắc đầu, nó biết thiếu gia của nó đang nằm mộng là mình được chơi gái rồi….

Sau đó nó cười khì khì, tay phải thò ra, móng vuốt lập tức nhô ra từ bàn tay, sau đó một vuốt nhẹ nhàng. Nửa tiếng sau, cả hai người đang ngồi ăn sáng, mặt Hàn Phong lúc này bị ba đường rạch, tuy là mờ những vẫn thấy được, còn tiểu Bạch thì một bên gào gào mấy tiếng rồi tiếp tục ăn sáng.

“ Thiếu gia, ăn xong chúng ta đi đâu?”

“ Không biết nữa, chúng cần thông tin….” Hàn Phong lắc đầu, nói thật hắn vẫn còn thiếu kinh nghiệm phương diện này nhiều.

“ Ê ngươi nghe không, ba ngày sau Thanh gia mở một cuộc đấu giá cực lớn ở tại Kim Tinh thành này đó. Nghe nói còn mời cả hoàng tộc và ba vị gia chủ của ba đại gia tộc còn lại nữa kìa…”

Hàn Phong một bên nghe thấy thì lỗ tai nhích lên, sau đó tiếp tục lắng nghe câu chuyện, hy vọng có thể tìm được chút thông tin.

“ Có...ta có nghe nói nhiều lắm, hơn nữa Thanh hội đấu giá còn mở biển chiêu cáo, rằng phàm bất cứ ai có những bảo vật quý giá, quý hiếm đều có thể đem tới bán lần này. Hơn nữa nghe nói bọn họ chỉ lấy 2 phần thôi, thay vì 3 phần giá trị của vật phẩm…..”

“ haha tưởng gì chứ cái đó ai chả biết...ta còn biết lần này chủ trì buổi đấu giá là Thanh Nhã tiểu thư đó…”

“ Thế à...ta cũng muốn đi…” một tên bên cạnh hai mắt sáng lên, tỏa vẻ hâm mộ.

“ Ngươi nằm mơ à...lần này chỉ có những người có thư mời mới được vô, hoặc là những người có thể đem những báu vật quý hiếm mới có thể. Ngươi làm gì có bảo vật nào, sao mà vô…”

“ Tên chết tiệt...ta muốn nằm mơ cũng không được à…”

Sau đó ba tên tiếp tục ngồi nói vui vẻ, Hàn Phong thì sờ cằm suy nghĩ, bởi đây là một cơ hội trời cho quý giá ngàn năm. Không những tên cầm đầu có thể xuất hiện tại nơi này, mà ba con chó chết tiệt trung thành có lẽ sẽ xuất hiện ở đây. Việc vô cửa đối với hắn, Hàn Phong tin là chuyện dễ dàng, bởi vì bảo vật của sư phụ hắn, làm gì có cái nào dưới Ngân phẩm chứ, có vài cái nhưng thấp nhất cũng là Vàng phẩm.

Nói sơ về chất lượng của những món trang bị, lấy về vật liệu chế tạo, tính chất, thuộc tính, độ bền để mà định đoạt giá tiền. Phẩm chất chia từ thấp tới cao: Đồng, Bạc, Vàng, và Bạch Ngân là đồ trong truyền thuyết. Đồng và Bạc là phổ biến, Vàng là quý hiếm, cao cấp.

“ tiểu Bạch, chúng ta đi!” Hàn Phong đứng dậy mà nói, tiểu Bạch gật đầu rồi lập tức nhảy vào trong ngực của Hàn Phong mà nằm. Hắn bước ra ngoài cửa trọ, rồi hỏi người xung quanh hội đấu giá của Thanh gia nằm ở chỗ nào. Sau một hồi tìm kiếm thì Hàn Phong cũng tìm được tới nơi, hắn đứng ở trong một hẻm mà quan sát, sau đó từ trong giới chỉ lấy ra một cái mặt đeo lên, vận dụng Thiên Ma Hồn Ngũ Công để đổi màu tóc và mắt, sau đó dặn dò tiểu Bạch…

“ Chui vào trong giới chỉ đi,....ta không muốn có chuyện bất trắc….”

Tiểu Bạch hiểu ý, liền biến mất vào trong giới chỉ mà trốn, còn Hàn Phong thì bắt đầu bước tới trước cửa của hội đấu giá, đương nhiên hắn bị hai tên hộ vệ chặn lại. Tên bên trái liền lên tiếng…

“ Ngươi là ai...tới đây có chuyện gì….”

“ Bán đồ!”

“ Bán Đồ??” Hai tên hộ vệ nhìn nhau, sau đó tên bên phải chạy vào bên trong, một lúc sau thì đi ra và bên cạnh hắn có một trung niên mặt hơi già nhăn, thân hình cao ráo, bước đi trầm ổn, hai mắt tinh. Hắn lúc nãy cũng đã nghe sơ sơ từ tên hộ vệ, khi ra thì quan sát Hàn Phong, hắn cũng giật mình vì người trước mắt mình không nhận ra cấp độ. Hắn cũng đường đường là một Thiên Sư tam giai, hơn nữa 2 Hồn Kỹ hắn có bây giờ, một trong hai Hồn Kỹ đó là “ Thị Thuật “, có thể nhìn thấy bất kỳ người nào tui vi.

“ Tiền bối, ta là quản gia của hội đấu gia này, tên Thanh Tam, không biết cao danh quý tánh của tiền bối..” hai tên hộ vệ giật mình, vị quản gia địa vị cực cao trong Thanh gia, vậy mà gọi người trước mặt là tiền bối, lập tức hiểu là người trước mắt này là cao nhân.

“ Họ Bạch...tên thì không đáng nhắc…”

“ Không biết Bạch tiền bối muốn bán cái gì?”

“ Ngươi tính ngồi đây nói chuyện?” Hàn Phong giọng lạnh lẽo mà hỏi, Thanh Tam lập tức hiểu là mình hồ đồ, liền mời Hàn Phong vào bên trong mà ngồi. Hàn Phong đi theo lão quản gia vào một căn phòng bố trí rất tốt, sạch sẽ, sau đó cả hai người ngồi xuống. Lần này Thanh Tam lại một lần nữa hỏi…

“ Không biết tiền bối muốn bán gì?”

Hàn Phong đã suy nghĩ nên bán vật gì trong lúc tới nơi này, hắn hất từ trong nhẫn ra ba vật, xuất hiện trước mặt của Thanh Tam.

“ Không Gian Giới Chỉ!!!” Thanh Tam nhìn thấy động tác của Hàn Phong liền giật mình, rồi nhìn lên ba vật phẩm vừa xuất hiện trên bàn. Đó là một cái lọ, một cái hộp và một thanh bảo kiếm. Hàn Phong bắt đầu giải thích cặn kẽ từng cái….

“ Trong cái lọ này là nhị giai Thăng Tinh Đan, viên đan dược này có thể cho bất cứ người từ Phá Cơ trở xuống, uống vào đều thăng lên một tinh, từ nhất lên nhị, từ tứ lên ngũ. Không hề có tác dụng phụ “

“ Cái hộp này là một cây hạ phẩm Bích Liên Nhân Sâm, còn công dụng thì chắc ta không cần phải giải thích rồi nhỉ…”

“ Cây kiếm này có tên là Nhiệt Tiên Kiếm, là một thanh kiếm được dùng Ma thạch của năm con ma thú cấp 5, thêm nhiều loại khoáng vật khác mà luyện thành. Sau đó để dưới nhiệt độ của núi lửa gần 10 năm, nên tạo ra một thanh kiếm cực kì nóng và bén, hơn nữa nếu người dùng là Nguyên Tố Thiên Hồn Hỏa thì đòn tấn công sẽ càng mạnh hơn. Ngoài ra nó còn tăng khả năng chống nhiệt cho người cầm nó, cầm cây kiếm này khi bị Hỏa Diễm công hay là nhiệt độ xung quanh rất cao nhưng bảo đảm bản thân người sử dụng không hề thấy nóng...đây là Vàng phẩm bảo khí…”

Thanh Tam lúc này đã cực kì ngạc nhiên, à không phải nói là sợ hãi trước ba món này, từng món này đều khiến cho trăm, ngàn, chục ngàn người săn, nhưng tất cả đều nằm ở nơi này. Đừng nói nhị giai đan dược không hiệu quả phụ, hay là một cây Bích Liên Nhân Sâm, mà cái quan trọng chính là Vàng phẩm bảo khí, là Vàng phẩm chất, toàn bộ đế quốc chưa tới hai mươi cái.

“ Thế nào….không đủ điều kiện à….”

“ Không….không, tiền bối...quá đủ...quá đủ rồi….”

“ Như vậy chắc là ta sẽ được mời tới buổi đấu giá đó đúng không?”

“ Tất...tất nhiên rồi, ngài chờ ta chút…..” Thanh Tam lấy từ trong ngực ra một tấm thiệp và một cái thẻ bạch kim, sau đó đưa cho Hàn Phong.

“ Tiền bối, đây là thiệp mời đặc biệt, chỉ dành cho những người có danh tiếng và địa vị cao, ta còn trống một phòng số 10, và đây chính là một giấy mời đặc biệt. Còn tấm thẻ này sau này ngài đi tới bất cứ phòng đấu giá nào của Thanh gia đều giảm giá cho vật phẩm ngài mua là 4 phần.Còn tấm thiệp này, ngày hôm đó ngài tới đưa tấm thiệp ra, ta sẽ cho người đứng đó chờ sẵn ngài tới mà phục vụ chu đáo….”

“ Được….vậy ta để vật phẩm ở nơi này, giá cả thì ngươi cứ định ra đi…”

“ Vậy tiền bối đi thong thả, xin hẹn gặp ngài 3 ngày sau!!”

Hàn Phong sau đó liền biến mất trong đám đông sau khi ra ngoài, cởi mặt nạ, thay đổi màu tóc và mắt, hắn lập tức trở lại về một người bình thường. Sau đó Hàn Phong bắt đầu đi dạo, thưởng thức đồ ăn xung quanh, tiểu Bạch ngửi thấy mùi thơm là lập tức nhào ra mà muốn chia sẻ. Khi hắn đi ngang qua một tửu lâu thì nghe một tiếng la hét lên….

“ Đồ ăn mày...cút ra khỏi quán của ta...không có tiền mà cứ đòi ăn thịt…...”

“ Đại gia...làm ơn cho ta ăn vài cái bánh bao thôi được không...ta đã cả tuần không ăn gì rồi…”

“ Cút…” tên tiểu nhị không hề nương từ mà dùng chân đá tên ăn mày đó ra, khi ngã xuống, tên ăn mày để lộ ra một khuôn mặt nữ tử. Hàn Phong đứng một bên mà nhìn cô nàng ăn mày, khuôn mặt lúc này hắn có thấy, là một khuôn mặt của một thiếu nữ sau 18, hơn nữa lại viền có đường có nét, đẹp đẻ, hơn nữa nhìn thân hình tuy gầy do thiếu ăn, nhưng lại rất mê người. Và điều đặc biết là khi hắn nhìn vô nàng, hắn cảm nhận được một chút khí tức của Thiên Hồn cường giả, cấp bậc Thiên Quân.

“ Cút….còn không mau cút….”

“ Nhiêu đây chắc là đủ một bữa tiệc ngon lành rồi đúng không…” tên tiểu nhị và cảm đám đứng xem nhìn qua thấy Hàn Phong đi tới, ném một cục vàng tới cho tên tiểu nhị. Khi hắn thấy lập tức mắt sáng lên, quên hết mọi việc cũ mà cười cười xoa xoa tay…

“ Đủ...đủ khách quan, ngài cứ vào..hừ...ngươi may mắn có vị đại gia này đó…”

“ Đi vào thôi….ăn no một bữa rồi kể chuyện nghe xem nào…” Hàn Phong cười mà đưa tay ra đỡ nàng dậy, sau đó đi vào trong. Cô nàng ăn mày cũng lập tức chạy vào, theo sau Hàn Phong. Vào bên trong thì sau vài phút đã có một bàn đồ ăn được bày ra, cô nàng ăn mày nhìn đồ ăn phía trước mà thèm thuồng, dù sao đã hơn một tuần nàng chưa có gì ăn. Hàn Phong nhìn thấy thế thì cười khổ mà nói…

“ Ăn đi….ăn thật no vào....”

Nghe được Hàn Phong đã xác nhận, nàng lập tức mà ăn, không ngừng mà xử lý hết đồ ăn ở trên bàn. Hàn Phong một bên thì chỉ uống vài ly trà, nhìn nàng ăn mà suy nghĩ. Bởi vì hắn thấy dáng vẻ của nàng khi ăn tuy là hấp tấp, nhanh nhẩu nhưng lại có phần sang trọng, không hề ngốn nghiến.

Nửa tiếng sau thì cô nàng cũng ăn xong, Hàn Phong một bên thì vẫn ngồi uống trà, nhìn nàng đã ăn xong thì hắn cười nói…

“ Đã ăn uống no rồi chưa?”

“ Đã no….”

“ Vậy tốt, chúng ta bắt đầu trò chuyện nào...ta cảm thấy trong người cô có một luồng khí của Thiên Hồn giả cấp bậc Thiên Quân, hơn nữa lúc này ta đã dò xét, thấy trong người cô có khá nhiều vết thương, hơn nữa bên trong hầu như là bị thương khá nặng, thực lực lại bị phong ấn...chắc cô muốn kể ta nghe không…”

“ Ngươi sẽ tin ta sao?”

“ Tùy thôi...cô có thể bắt đầu kể rồi…..”

“ Ngươi có biết tứ đại môn phái hiện giờ của Nhân tộc không?”

“ Biết tứ đại môn phái, chưởng quảng cả chục ngàn đệ tử ở bốn hướng Đông, Nam, Tây, Bắc của Nhân tộc. Gồm có Nguyệt Thần Tông, Lục Mạch Tông, Kiếm Thiên Tông, và môn phái được lưu truyền lâu nhất và có thực lực mạnh nhất, là Nhất Cổ Tông. “

“ Nghe nói Nguyệt Thần Tông chỉ thu nữ đệ tử, Lục Mạch Tông là một đám cạo trọc đầu, giống như thầy tu, Kiếm Thiên Tông là một đám suốt ngày chỉ biết kiếm và kiếm, còn về Nhất Cổ tông, là một môn phái chú trọng về thực lực và tư chất. Không phải người có tư chất tốt, đừng nói là vô, đứng ngay cửa cũng không được….”

“ Nhưng 3 năm trước, môn phái Nhất Cổ Tông tự nhiên đóng cửa, không nhận đệ tử, sau đó hầu như tin tức về nó đều biến mất, không một ai biết ai hay. Hai năm sau thì nó mới mở cửa trở lại, trở về nhanh chóng chiếm lĩnh lại vị trí đầu tiên của nó…”

“ Đúng thế, vào ba năm trước đúng là Nhất Cổ tông phải sơn bế, nhưng không phải vì những lý do là tông chủ bị bệnh hay sơn mạch bị phá hủy, mà là có một cuộc bạo động, tông chủ của Nhất Cổ Tông bị chính nhị sư đệ của mình, liên kết với Nguyệt Thần Tông lật đổ, và bị giết vào ba năm trước. Sau đó một kẻ thay thế giả mạo hình dạng của tông chủ để tiếp tục làm công việc hằng ngày, nhưng hắn chỉ là một con rối, mọi quyền lực đều rơi vào tay của tên phản đồ đó….”

“ Cái gì….” Hàn Phong một bên nghe xong thì giật mình, bởi vì đây là một tin tức tuyệt đối gây chấn động cho toàn thể Nhân tộc.

“ Vậy cô là….”

“ Tôi là con gái của vị tông chủ quá cô Nhất Cổ Tông, Nhất Yến Nhi….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.