Thiên Hồn Đại Lục

Chương 7: Quá khứ




“ Nhã tỷ tỷ...Nhã tỷ tỷ…..”

“ Hở…..muội nói gì à…” Thanh Nhã lúc này mới hoàn hồn trở về mà hỏi, nàng trong lòng thở ra, xém chút nữa là mất mặt quá rồi.

“ Ta nói con mèo bên kia đẹp quá…”

“ Ừ….nó đúng là đẹp quá...bộ lông trắng như thế chắc là mượt lắm…” Thanh Nhã cũng phải gật đầu nhìn về bên đó, nhưng cũng không tránh ngước nhìn Hàn Phong mấy cái. Hai tên thanh niên đi theo, tên kia gì có vẻ già dặn hơn, ngồi yên không nói gì, chỉ có tên còn lại là đang nghĩ cái gì đó liền lên tiếng….

“ Thanh Nhã, muội thích à….ta đi lấy cho muội!” Có cơ hội lấy lòng mỹ nữ thì cho dù thằng mù cũng phải mà đi.

“ Không cần đâu, ở đây là Kim Tinh thành, chúng ta tốt nhất là đừng nên gây sự…” Thanh Nhã lắc đầu mà nói, bởi vì một là nàng không muốn gây nhiều chuyện, thứ hai là nàng nhìn không thấy Hàn Phong. Thanh Nhã nghĩ gì một hồi, quay qua nhìn lão già mà hỏi…

“ Lão sư, ngài nhìn thấy tu vi của hắn không?”

“ Nhìn chỉ là Đúc Hồn Tứ Giai thôi!”

“ Haha chỉ là một tên yếu đuối thôi, ta qua lấy chi muội. Hơn nữa dù có gây chuyện, đánh hắn trọng thương thì Kim Tinh thành chủ cũng phải nể mặt học viện Lam Hoàng thôi…” tên thanh niên đang muốn lấy lòng người đẹp thì làm sao bỏ qua, người ta có nói rằng con trai khi mà muốn lòng người đẹp thì cho dù có là núi lửa thì hắn cũng nhảy vào.

Nói xong thì hắn liền đứng dậy, tên thanh niên đi cùng thì không nói gì, chỉ nhìn Hàn Phong vài cái, ánh mắt tỏ ra vẻ hứng thú, rồi cũng uống trà xem kịch. Tên thanh niên kia bước tới trước mặt Hàn Phong, rồi lập tức la lên…

“ Tiểu tử kia...bổn đại gia tâm trạng hôm nay rất vui, ta muốn lấy con mèo này của ngươi…”

Nhưng đáp lại là sự thờ ơ của Hàn Phong, hắn vẫn tiếp tục uống trà mà đọc sách, tiểu Bạch thì vẫn tiếp tục ăn bánh bao, không hề biết có người đang kêu mình. Tên thanh niên lập tức mặt xám lại, bị quê trước người đẹp là điều tối kỵ của nam nhân..

“ Tiểu tử, ta nói ngươi có nghe không hả….”

Hàn Phong vẫn tiếp tục thờ ơ, những người khác xung quanh thì bắt đầu cười rộn lên nhìn về trò hài hước bên đây. Tên thanh niên tức giận, liền muốn lật cái bàn lên mà lấy lại uy nghiêm của mình, Thanh Nhã và lão già tính kêu dừng lại nhưng việc tiếp theo để bọn hắn giật mình, không tin được…

Tên thanh niên cố gắng cỡ nào cũng không thể nhấc cái bàn lên, dùng hết sức nhưng cái bàn vẫn yên lặng, không hề động đậy. Ngay cả Hàn Phong và tiểu Bạch cũng không hề biết, và quan tâm cho dù có biết.

“ Chết tiệt….đừng có uống mà nghe ta nói….” tên thanh niên cực kì tức giận, cầm lấy bình trà đập xuống, sau đó cầm cuốn sách mà quăng xuống chỗ bình trà bị bể. Hàn Phong lúc này cũng đang rất là tức giận, cố ý làm ngơ tên hề này rồi, nhưng năm lần bảy lượt gây chuyện, tiểu Bạch cũng biết thiếu gia của mình bây giờ đang rất là tức giận, nuốt hết cái bánh bao, liền móng vài cái rồi nhìn tên thanh niên, miệng cười một cái, giống như là nhìn một cái xác chết.

“ Lượm cuốn sách đó lên cho ta…” Hàn Phong mặt lạnh mà nhìn hắn nói

“ Haha ngươi nói gì ta không nghe rõ lắm….” tên thanh niên chuẩn bị dùng tay đánh một phát nhưng làm sao biết được mình chọc Hàn Phong cỡ nào, hắn lập tức cảm thấy bụng mình đau đớn, khi ngước lên thì đã thấy mặt phải của mình áp xuống mặt đất, mặt trái thì bị Hàn Phong dẫm lên. Những người ở đây nhìn thấy tên thanh niên kia bị Hàn Phong đập cho mấy cái liền đo ván, thì bắt đầu cười to lên mà châm chọc, dù sao cũng bởi tên này muốn lấy lòng nữ thần của bọn họ….

“ Hahaha tên tiểu tử này chọc phải thiết bản rồi….”

“ Haha một tên ngu thế này mà muốn lấy lòng nữ thần, tính ra tay đánh người ta thì bị người ta cho quên mặt.…”

“ Ta cá hắn là một cái xử nam, thấy gái như chó đực ngửi thấy mùi chó cái….hahaha”, còn về nhóm người đi chung với tên thanh niên thì giật mình, bọn họ không ngờ Hàn Phong ra tay thẳng thắn như thế. Lúc này lão già đứng dậy tính mở miệng nói gì thì Hàn Phong liền nói trước….

“ Lão già, ta khuyên ông đừng có mà tốn hơi giảng đạo, đừng có nói tại sao ta ra tay mạnh quá hay này nọ, hoặc là dùng danh nghĩa học viện dọa ta. Hắn ra tay trước thì phải biết sẽ bị người khác đánh, ta khuyên lão đứng một bên, đừng có kêu ta không kính lão đi…..”

Lão già giật mình mà nhìn Hàn Phong, trong lời nói đó chứa cả uy hiếp lẫn bá khí, lão già nhìn Hàn Phong vài cái thật sâu, rồi thở dài. Hắn biết người thanh niên trước mặt này quả nhiên là một thiết bản, chụp miệng đối thủ một cách độc như thế thì không ai dám mà xông lên…

“ Đưa cho ta cái bình trà….” Hàn Phong chỉ về một tên khách mà nói, sau đó hắn liền nhận cái bình trà, rồi cúi người xuống, rót bình trà vào trong lỗ tai của tên thanh niên, rót hết rồi liền đặt lên bàn, sau đó cười lạnh mà hỏi….

“ Lượm cuốn sách lên cho ta….”

“ Lượm...ta lượm…..làm ơn đừng đánh ta….” lỗ tai của hắn bây giờ coi như là sắp bỏng, bình trà tuy không nóng như cũng là ấm. Hắn nhìn thấy mình dễ dàng bị áp chế như thế, ngay cả lão sư đi theo cũng không dám ra tay, liền biết mình đụng vào một tấm thiết bản. Hàn Phong bỗng nhiên nhìn thấy Thanh Nhã đứng dậy, mà đi tới lượm cuốn sách rồi đi tới trước mặt Hàn Phong mà đưa cho hắn. Nàng cũng nhìn lén cuốn sách này nhưng thấy nó rất cũ, có nhiều chỗ đã rách nát, tuy nhiên không hề bụi bặm, bên trong sạch sẽ.

Nàng nhìn thấy tên của cuốn sách, liền lẩm bẩm một cái tính hỏi gì thì Hàn Phong nhanh chóng giật lấy cuốn sách khiến cho nàng giật mình, rồi lại nghe hắn nói….

“ Đọc lén thư tịch của người khác...quả nhiên là đại gia tộc dạy dỗ nhỉ…..”

“ Xin lỗi...ta...ta không cố ý….” Thanh Nhã biết mình làm sai, bị người khác nói thẳng vẫn có chút hơi khó chịu.

“ Ta không dám nhận đâu, những con cháu thế gia các ngươi chỉ là một đám vô dụng, tạp nham, chỉ biết lớn hiếp yếu, nếu như không phải ta mà là một người dân bình thường, chỉ sợ các ngươi đánh chết người ta rồi cướp đồ. Cái gì mà sơn tặc, khấu tặc chứ….các ngươi cũng chả khác là mấy, đánh không lại thì lớn ra mặt, lớn đánh không lại thì dùng danh nghĩa của chỗ dựa...một đám vô dụng, chả bao giờ biết tự xử lý…..” Hàn Phong hừ lạnh một cái, nói một hơi ra hết. Bây giờ hắn khá là tức giận, những người khác ngồi ở đây, đa số là dân bình thường, cũng có vài gia tộc nhỏ, nghe Hàn Phong nói thì đều cúi đầu suy nghĩ, ngay cả lão già bên học viện Hoàng Lam cũng xấu hổ gãi đầu, cười cười như không hề giận, biết Hàn Phong nói chẳng sai chút nào.

Hàn Phong nhìn cuốn sách đã bị ướt thế này, nhưng vẫn làm khô được, dù sao đây là sách của Thần, làm sao lại bị ướt chứ. Sau đó bỏ vào trong giới chỉ của mình, quăng lên bàn một cục bạc rồi xoay người rời đi.

<< À nói sơ về vấn đề tiền bạc ở đây, tiền tệ chủ yếu ở đây là lượng, bạc và vàng. 100 lượng thì bằng 1 bạc, 100 bạc thì bằng 1 vàng. Nhưng Vàng và Bạc chỉ là chủ yếu là dùng trong Hoàng Gia ban thưởng hoặc là đấu giá, chứ tiền chủ yếu vẫn là Lượng >>

Hàn Phong xoay người biến mất trong đám đông, để lại một tửu lâu ủ rủ, tên thanh niên lúc này cũng đứng dậy được, nhưng Hàn Phong ra tay rất nặng, khiến hắn còn đau ủ rủ mà ôm bụng. Còn Thanh Nhã thì vẫn đang nhìn về hướng mà Hàn Phong biến mất, giống như là đang suy nghĩ cái gì.

Tiểu Bạch lúc này nhìn Hàn Phong, bởi vì đây là lần đầu tiên nó thấy thiếu gia của mình giận dữ như thế, đi theo Hàn Phong đã mười năm.

“ Có phải ngươi thắc mắc tại sao ta lại tức giận như thế phải không?”

“ Đúng là có chút tò mò….” Hàn Phong thở dài, sau đó kiếm một quán nước ven đường mà ngồi xuống, vừa thở dài vừa nói.

“ Chắc ngươi biết đi, ta là một đứa trẻ mồ côi khi lên 5, cái họ Hàn của ta là theo phụ mẫu đã đặt, nhưng bọn họ không phải là phụ mẫu thân sinh của ta. Đó là khoảng thời gian 3 năm trước, khi đó ta quay về nhà của mình, trong một lần vô tình tìm thấy một cái hộp, trong đó có ba bức thư và một cuốn bí tịch, chính là quyển này. Trong ba bức thư đó, có 1 bức là của phụ mẫu đã nuôi ta lớn không, 2 bức còn lại là của thân sinh ta…”

“ Sau khi ta đọc xong ba bức thư đó xong thì ta mới hiểu rõ rằng, họ không phải là phụ mẫu thân sinh mà chỉ là nhặt ta ở ven một bờ sông, lúc đó ta đã rất yếu ớt, và trên người là nhiễm máu. Dưới cái nôi của ta, có 1 quyển bí tịch và hai bức thư. Họ đem ta về, nuôi ta lớn không mà không hỏi bất cứ thứ gì, ta ở đâu, ta là ai...và tại sao ta bị bỏ rơi.”

“ Khi đọc xong hết hai lá thư còn lại thì ta mới hiểu rằng phụ thân ta là thái tử thừa kế ngôi vị tiếp theo, mẫu thân ta là vương phi. Người kế vị bây giờ, vào 15 năm trước, hắn liên hợp với nhiều gia tộc khác nhau, cùng với một nửa quan lại giết vua soán ngôi. Tuy nhiên danh tiếng của phụ thân quá lớn, cho nên hắn đành đem tội trạng dán lên người phụ thân ta, sau đó lấy danh nghĩa mà truy sát, cũng là lúc đó ta được sinh ra trên đời này, tên thật của ta là Xích Phong, nhưng phụ mẫu ta sợ sẽ có người truy sát ta nữa cho nên đã giấu họ ta đi, chỉ để lại một chữ Phong…”

“ Nhưng bọn họ đã đạt được mục đích rồi phải không, là soán ngôi đoạt vị...tại sao vẫn tiếp tục truy sát chứ…” tiểu Bạch ngơ ngác mà hỏi.

“ Lúc đầu ta cũng không có hiểu, nhưng sau này ta mới biết rằng, cuốn bí tịch của phụ mẫu ta để lại chính là chí bảo trấn tộc của Hoàng Gia Xích tộc. Sư phụ của ta kể cho ta nghe về lịch sử của vị vua Xích Ma, người đã đánh bại Đạo Quân Của Sự Hỗn Loạn. Lúc đó để đánh bại được thủ lĩnh của bọn họ, là “ Kẻ Được Chọn “, Xích Ma đã tự sáng tác thành hai quyển bí kỹ, thuộc về Thánh Giai Bí Kỹ theo cấp bậc hiện giờ, một thiên về kiếm thuật, gọi là Phá Thiên Kiếm Pháp. Đây là một loại bí kỹ có thể khiến cho người dùng luyện kiếm thuật cho dù Thiên Hồn là bất cứ thứ gì, hơn nếu 5 Hồn Kỹ, bất cứ Hồn Kỹ nào liên quan tới Kiếm Thuật, thì sẽ sát thương sẽ tăng lên rất là nhiều. Hơn nữa bản thân bí kỹ này đã mạnh mẽ với những chiêu thức biến hóa vô song…. “

“ Còn loại thứ hai, Nghịch Mệnh Tứ Châm, và đúng như tên gọi của nó, người học loại châm thuật này có thể nghịch lại số mệnh. Nhất châm Chữa Bách Bệnh, Nhị châm Giết Bất Vạn Người, tam châm Trường Sinh Bất Tử và tứ châm Nghịch Thiên Cải Mệnh, đây là bốn câu châm ngôn của Nghịch Mệnh Tứ Châm. Đây là một bí kỹ mà Xích Ma dùng để đánh trọng thương “ Kẻ Được Chọn “, một loại thuật cứu người nhưng nó cũng có thể giết người, và không hạn chế. Sinh vật, động vật, thực vật...nói chúng bất cứ thứ gì có được Hồn Khí, thì môn bí kỹ này đều có thể dùng để giết chết.”

“ So sánh với Phá Thiên Kiếm Pháp, Nghịch Mệnh Tứ Châm chính là trân bảo chấn tộc của Xích gia, của Hoàng gia. Nên lẽ đó, bọn họ luôn tìm kiếm cuốn bí kỹ này bằng mọi cách, bởi nếu có thể tìm lại đó thì một lần nữa Đế Kim đế quốc...à không, Xích tộc hoàng gia có thể thống nhất Nhân tộc…”

“ Thống Nhất Nhân Tộc à….xem ra mộng tưởng thật là vĩ đại “ tiểu Bạch ngáp mà than nói.

“ Vậy chúng ta bây giờ làm gì hả?”

“ Trước tiên, ta muốn báo thù….những gia tộc năm xưa truy đuổi, hại chết phụ mẫu của ta, ta cũng nên trả lại rồi..” Hàn Phong mặt lập tức lạnh lại mà nói

“ Có tổng cộng bao nhiêu?”

“ Có tổng cộng 9 tên quan lại chính, tới hiện giờ chỉ còn 6 người vẫn đang lên triều mỗi ngày, 3 tên kia đã ngủm củ tỏi rồi. Còn về gia tộc, thì tứ đại gia tộc của Đế Kim đế quốc, ngoại trừ Thanh tộc vô tội, bọn họ đa số là làm ăn, tam tộc Lý Bác Cung đều có phần lớn và nhiều nhất. Chúng ta sẽ bắt đầu từ Cung gia, bởi bọn họ yếu nhất trong tứ đại gia tộc…và bọn họ cũng là đáng chết nhất….”

“ Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu…”

“ Từ trên giường….ta buồn ngủ rồi….tối tính tiếp….” Hàn Phong cười ngáp một cái, rồi hắn đi tìm quán trọ thuê và nằm ngủ thẳng giấc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.