Thiên Hạ Võ Trạng Nguyên

Chương 7




Âu Dương Vô Cực dùng sức chen vào giữa hai chân Bạch Thiên Vũ, tay cũng từ phân thân của Bạch Thiên Vũ chậm rãi tiến về phía tiểu huyệt phía sau, lúc Bạch Thiên Vũ không kịp phòng bị, đột nhiên cho một lóng tay vào.

“A” Bạch Thiên Vũ kêu lên, một nơi chưa từng được chạm qua, hoàn toàn không trơn ướt, đau đến nổi y không thể khống chế được bản thân mình. Âu Dương Vô Cực lại hưởng thụ, nhìn Bạch Thiên Vũ giãy dụa, hắn rốt cục bức ra được một biểu cảm khác của y, rốt cuộc cũng kéo xuống được lớp mặt nạ ngụy trang của y, rốt cuộc thỏa mãn được nội tâm tàn ác của mình.

Hắn ác ý xoay tròn trong cơ thể Bạch Thiên Vũ, rút ra rồi lại đẩy vào, cảm nhận được cả những xúc cảm của mạch máu dưới tay, nhìn Bạch Thiên Vũ vẫn như trước cố gắng muốn khống chế biểu cảm của mình, hắn nâng chân Bạch Thiên Vũ lên, dùng sức đè vào lòng mình, khiến nơi riêng tư của y hoàn toàn lộ ra trước mắt mình, sàn động màu phấn hồng thật chặt, thật mẫn cảm, Âu Dương Vô Cực gầm nhẹ, hắn rốt cuộc cũng khống chế được chính mình, đỡ lấy phân thân đã trướng lớn như thiết bổng, dùng sức cắm vào tiểu huyệt của Bạch Thiên Vũ, chỉ nghe một tiếng như thanh âm xé lụa, máu theo hậu đình của Bạch Thiên Vũ chảy ra.

“A.” Bạch Thiên Vũ cảm thấy mình như bị xé đôi ra, kịch liệt đau đớn, cảm giác thẹn cực độ, làm y hoàn toàn sụp đổ, y đã không thể bảo vệ được thứ gì, không khống chế được mà khóc lên.

Nhìn người dưới thân mình bật khóc, tâm của Âu Dương Vô Cực thít lại, y kêu ngạo như vậy nha, nhưng hiện tại lại bị mình bức thành bộ dạng này, lập tức, lửa giận gì cũng tiêu tán, chỉ còn lại sự hối hận cùng đau lòng tràn ngập thâm tâm hắn, hắn ổn định thân hình, chậm rãi thả chân Bạch Thiên Vũ ra, cúi người xuống, bàn tay vốn kiềm giữ khố bộ của Bạch Thiên Vũ, giờ đây lại đặt lên lưng Bạch Thiên Vũ, nhẹ nhàng đích nâng đỡ “Ngoan, thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Hận không thể đem cả người Bạch Thiên Vũ ôm vào lòng mình.

Nhưng lửa dục vọng vẫn còn đốt trong Âu Dương Vô Cực, hắn chưa bao giờ không thể khống chế bản thân như vậy, tiểu huyệt của Bạch Thiên Vũ theo bản năng co rút lại, từng chút từng chút chặt chẽ hấp lấy phân thân to lớn đã tiến vào được một nửa của Âu Dương Vô Cực, hắn cuối cùng vẫn không chế không được mình, dùng sức tiến vào đỉnh phía trong, tẫn căn cũng không vào hết, liền như vậy điên cuồng cử động, nhìn Bạch Thiên dưới thân mình lay động, thân thể đã từng luyện võ làm dũng đạo của hắn so với người bình thường càng co dãn hơn, Âu Dương Vô Cực cảm nhận được một loại cảm giác mình chưa từng nếm trải thật nóng, thật mềm mại, điên cuồng tiến vào, thẳng đến một cỗ nhiệt lưu hướng về não bộ, lao ra khỏi thân thể, hắn ở trong cơ thể Bạch Thiên Vũ phóng ra, mới dần dần bình tĩnh trở lại, thấy gương mặt sớm đã thất thần của Bạch Thiên Vũ, chậm rãi rời khỏi thân thể y, giải khai huyệt đạo của y, gắt gao ôm lấy y, nhìn hạ thể của y chảy ra hỗn hợp chất lỏng của mình cùng với máu, đột nhiên lòng tràn đầy lo lắng.

“Bạch Thiên Vũ, ngươi tỉnh, ngươi không sao chứ, ta không phải cố ý, là ngươi kích thích ta trước.” Âu Dương Vô Cực muốn vì mình biện hộ, nói xong cả bản thân hắn nghe cũng biết rõ đó chỉ là cái cớ, “Ta sẽ đối tốt với ngươi, sau này ta sẽ không làm vậy nữa.” Hắn ôm Bạch Thiên Vũ hướng về bể phía sau mà đi, giúp y tẩy sạch, cả quá trình Bạch Thiên Vũ hệt như một con búp bê không có sinh mệnh, mặc cho Âu Dương Vô Cực làm thế nào cũng không có nửa điểm phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn về một phương trời xa xăm, Âu Dương Vô Cực ôm hắn trở lại trên giường, nhìn những ấn kí phóng đãng mình lưu lại trên người Bạch Thiên Vũ, định đem y yên ổn dặt trên giường nghỉ ngơi một chút, đồn bộ(*) của Bạch Thiên Vũ vừa tiếp xúc với giường, đau đớn làm toàn thân y co lại, Âu Dương Vô Cực thấy thế nhanh chóng lấy ra thánh dược, nhẹ nhàng sát vài miệng vết thương nơi hậu đình của Bạch Thiên Vũ, đem chất lỏng trong suốt chậm rãi rót vào cơ thể y.

Vội làm xong mọi thứ, hắn lên giường, thử bế Bạch Thiên Vũ, thấy y không hề phản kháng, liền đem y toàn bộ ôm vào lòng, miệng không ngừng nói”Thực xin lỗi, thực xin lỗi!” Không một chút kiêu ngạo, nhưng Bạch Thiên Vũ vẫn như cũ nằm thất thần không có một chút phản ứng, tựa như sinh mạng cũng bị lấy đi.

Âu Dương Vô Cực đau lòng đến cực điểm, liền ôm lấy y như vậy, ngơ ngác nhìn y, càng nhìn càng cảm giác được mọi thứ đã kết thúc, hoàn toàn rơi vào kết thúc, cho đến bầu trời sáng lại, thân mình vẫn cứng ngắc của Bạch Thiên Vũ khẽ động, mở mắt ra, đôi đồng tử như được phóng đại, sau đó lại đột nhiên rút nhỏ, nhìn Âu Dương Vô Cực cả người lạnh run, Bạch Thiên Vũ vội vả di chuyển thân mình,

“Ngươi tỉnh rồi sao, thực xin lỗi, tha thứ cho ta.” Âu Dương Vô Cực ở bên tai ái nhân lẩm bẩm, lúc này hắn hối hận cũng đã quá muộn.

“Buông!” Thanh âm lạnh lùng của Bạch Thiên Vũ truyền ra, không một chút ấm áp, Âu Dương Vô Cực nghe xong không dám chần chờ một phút nào, vội vàng buông y ra. Tối qua thân thể Bạch Thiên Vũ như xác chết, cả thân thể y như băng thủy lí tân(**), trong long lạnh run, hắn không cần Bạch Thiên Vũ lại xuất hiện tình trạng như vậy, tuyệt không dám trái ý y.

Bạch Thiên Vũ chậm rãi đi xuống giường, loạng choạng giữ mình đứng vững, nhặt lấy y phục rơi vãi bên cạnh giường, chậm rãi mặc vào, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Âu Dương Vô Cực đang đứng trên giường, bên miệng tràn ra nụ cười thê mĩ(***), tự thân hướng về thiên linh cái phách(****) của mình, Âu Dương Vô Cực vẫn đang chết lặng nhìn Bạch Thiên Vũ không dám có nữa điểm động tác, giờ đây lại nhìn thấy y muốn tự sát, lao như điên về phía y, bắt lấy hai tay y, chỉ cảm nhận được như chính mình vừa chết đi.

“Vô dụng thôi, ngươi ngăn ta không được đâu!” nói xong, Bạch Thiên Vũ dùng sức hướng cắn vào đầu lưỡi của mình, tuy Âu Dương Vô Cực phản ứng cực nhanh, nhưng chờ hắn chế trụ được y, y đã một miệng đầy máu tươi

“Ngươi cần gì phải như thế, cần gì phải chết như vậy, bị ta chạm qua ghê tởm đến vậy sao?” Âu Dương Vô Cực tê tâm liệt phế mà hô, “Ta không cho phép, tuyệt không cho phép ngươi rời khỏi ta!”. Nói xong, hắn gắt gao ôm lấy Bạch Thiên Vũ không bao giờ … nữa sẽ buông tay.

Bạch Thiên Vũ nhìn Âu Dương Vô Cực điểm huyệt đạo toàn thân mình, cẩn thận đem thân thể muốn động cũng không thể động của mình đặt lên long sàng, lệ từng giọt từng giọt theo khóe mắt tràn ra, nhỏ lên mặt mình, trong lòng lại không có bất cứ cảm giác gì, lúc nam nhân này chạm vào y trong chớp mắt đó, y đã mất hết can đảm, nhiều năm kiên trì, nhiều năm cố gắng như vậy, chung quy cũng chẳng kháng lại được số mệnh của mình.

Nhìn người nam nhân trước mặt mình không một chút cuồng ngạo như trước, lại lộ ra cảm xúc như vậy trước mặt mình, tâm y trừ bỏ một chữ hận, ngoài ra cũng chẳng còn gì nữa, thấy người đêm qua còn vô sỉ cường bạo mình, hiện tại lại lộ ra vẻ mặt này, y chỉ cảm thấy toàn thân lạnh run.

Chú giải:

(*)Đồn bộ: cái bàn tọa ý.

(**)Băng thủy lí tân: băng thủy là nước đá, còn lí tân mình không hiểu lắm.

(***)Thê mĩ: đẹp đẽ mà thê lương.

(****) Thiên linh cái phách: chính là chỉ hành động tự sát mà mấy cáo thủ võ lâm hay làm trong phim ý, dùng nội lực truyền vào tay rồi đập vào đầu, thế là xong, thất khiếu chảy máu mà về đoàn tụ với diêm vương gia ha hả ha hả

(Chỗ này bạn chỉ có thể giải nghĩ chứ edit thành câu văn thì bạn chịu, ai có ý kiến nào khác thì pm mình nhá)

Hết chính văn đệ thất chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.