Thiên Hạ Võ Trạng Nguyên

Chương 6




Âu Dương Vô Cực ôm người kia vào lòng mình, cảm giác được làn da kia sát vào mình, cả hô hấp kia nữa, hắn thấy mình hệt như một mao đầu tiểu tử(*), hoàn toàn không thể khống chế được bản thân, hắn không khỏi càng thêm căm phẫn. Đi vào trong cung, không nghĩ nhiều mà thẳng hướng về phía cung điện của mình, đặt Bạch Thiên Vũ lên long sàn, phân phó tiểu thái giám vẻ mặt đầy kinh ngạc, ai cũng không được phép tiến vào quấy rầy, đóng cửa phòng hắn tiến về hướng đại sàng.

Nhìn người trước mặt tư dung tuyệt sắc, cảm nhận được tinh thần không khuất phục, Âu Dương vô cực lấy lại bình tĩnh, hắn đè nén phẫn nộ ban đầu của mình, đối Bạch Thiên Vũ nói, “Trẫm thật sự thích ngươi, ngươi đi theo trẫm, việc hôm nay trẫm có thể không truy cứu, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi.” Chính mình vốn không bao giờ quan tâm đến cảm thụ của bạn tình, nhưng lần này hắn thật sự không nghĩ thương tổn người trước mắt hắn, hắn muốn cùng y chung hưởng hoan lạc.

“Ngươi mơ tưởng, ta suốt đời cũng sẽ không làm nam sủng của ngươi.” Quên đi câu nói bình tĩnh mà lộ ra hàn ý của Bạch Thiên Vũ, Âu Dương Vô Cực rốt cuộc không khống chế được phẫn nộ của mình, nhanh chóng xẻ bỏ y phục của Bạch Thiên Vũ, “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, trẫm xem ngươi làm sao cự tuyệt làm nam sủng của trẫm”. Toàn bộ kiên nhẫn của Âu Dương Vô Cực đều bị lấy đi hết, lúc này còn lại chính là những cơn sóng lửa giận, cùng dục hỏa khắp người.

Bạch Thiên Vũ tâm lạnh dần tựa đầu sang một bên, lúc bị bắt, trong chớp mắt y liền hiểu giờ khắc này tất sẽ đến, sớm đã có quyết tâm muốn chết, Nhưng đại huyệt đều bị điểm, ngay cả tự sát cũng không làm được, y cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, nếu đã là như vậy, thì còn sợ hãi gì nữa, không cần phải nói nam nhân này làm tâm mình nhục nhã, chẳng qua là bị thượng mà thôi, mọi việc qua rồi hắn cũng sẽ buông mình, đến lúc đó sẽ mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Âu Dương Vô Cực thô bạo cởi bỏ toàn bộ y phục của Bạch Thiên Vũ, nhìn thân hình kiều diễm dưới thân mình, làn da như trăng non, cơ thể săn chắc, dáng người cân xứng, chỉ cảm nhận được dưới khố mình trướng lên. Khi hắn nhìn đến gương mặt bình tĩnh của Bạch Thiên Vũ, tất cả lý trí đều tiêu tán.

Bàn tay to lớn của Âu Dương Vô Cực tập kích hồng quả xinh đẹp trên người Bạch Thiên Vũ, ngôn ngữ tầm thường như nước mà chảy ra, thầm nghĩ muốn gỡ đi gương mặt bình tĩnh kia của Bạch Thiên Vũ, “Nhìn lại ngươi đi, số mệnh đã định sẵn ngươi sẽ bị người ta thượng, nhìn tiểu nhũ đầu của ngươi đi, chỉ có vậy liền vểnh lên, xem ra là thoải mái cực điểm nha.” Nói dứt lời liền vắt một cái, nhìn Bạch Thiên Vũ đau đến cả người đều căng lên, có một loại thỏa mãn nói không nên lời.

Sau đó hắn cởi y phục của mình ra, nằm lên người Bạch Thiên Vũ, đôi môi ấm áp hướng đến môi của Bạch Thiên Vũ mà hôn, theo hàng mi, đôi mắt, môi hạ xuống, cảm giác cực kì mềm nhẹ, ngửi được mùi hương từ cơ thể Bạch Thiên Vũ, Âu Dương Vô Cực như rơi vào cơn say, đè lên đôi môi đỏ tươi của Bạch Thiên Vũ, Âu Dương vô cực cảm nhận được một cảm giác thoải mái trong tâm, hắn tinh tế dùng đầu lưỡi phỏng vẽ theo môi của Bạch Thiên Vũ, cảm nhận được sự chống cự của Bạch Thiên Vũ, y gắt gao ngậm miệng lại, không cho Âu Dương Vô Cực tiến vào, Âu Dương Vô Cực vươn bàn tay to, dùng sức nắm chặt hàm dưới của Bạch Thiên Vũ, buộc y mở miệng, cho mình trượt vào, hấp trụ cái lưỡi như đóa tử đinh hương kia, sự thoải mái đó làm Âu Dương Vô Cực trầm luân, hắn thả lỏng lực đạo trên tay, chỉ chuyên chú mút vào cảm giác ngọt ngào này, triền miên không ngừng, đột nhiên lưỡi chợt đau buốt, là Bạch Thiên Vũ thừa dịp hắn không chuẩn bị dùng sức cắn xuống, tuy nói huyệt đạo bị khống chế, không dùng sức quá lớn, chỉ có thể làm Âu Dương Vô Cực miệng đầy máu tươi.

Hắn rời khỏi đôi môi của Bạch Thiên Vũ, trở tay tát một cái, “Ngươi nếu không cần ôn nhu, ta cũng không cần khách khí.” Dứt lời Âu Dương Vô Cực hết sức thô bạo tàn sát bừa bãi đôi môi, chiếc lưỡi của Bạch Thiên Vũ, tay lại nắm lấy cằm của y một khắc cũng không buông. Hôn đến khi môi của y phiếm tơ máu mới buông ra. Sau đó một đường xuống dưới, cố ý không hôn cũng cắn, dụng ý muốn làm đau Bạch Thiên Vũ, nhìn y dưới thân mình không giữa được mà run rẩy, trong lòng một khẩu ác khí cũng lặng xuống được một chút.

Âu Dương Vô Cực nâng mặt lên, mở ra đôi mắt bị dục vọng che mờ, nhìn gương mặt Bạch Thiên Vũ, trên đó còn in rõ dấu của cái tát lúc nãy, cảm thấy lên một chút không nỡ dâng lên, không khỏi tự trách mình ra tay không biêt mạnh yếu, nhưng một câu “Súc sinh” của Bạch Thiên Vũ nói ra Âu Dương Vô Cực hoàn toàn điên cuồng.

“Hảo, ta sẽ làm súc sinh cho ngươi xem” lúc này Âu Dương Vô Cực đã muốn mất đi toàn bộ lý trí, dùng sức nắm tiểu quả thực trước ngực Bạch Thiên Vũ, sau đó dùng răng cắn xé, cho đến khi tiểu thạch đầu chảy máu đứng thẳng lên, “Ngươi quả nhiên thích súc sinh, nguyên lai phải như vậy ngươi mới có phản ứng!” Hắn cực lực nhục mạ Bạch Thiên Vũ, ngay cả khi Bạch Thiên Vũ dốc toàn lực khống chế chính mình, thì y cũng chỉ có thể khống chế được ý chí của mình, cũng không thể khống chế được thân thể mình phản ứng lại, hơn nữa lại còn đang trong tình trạng huyệt đạo bị điểm.

Âu Dương Vô Cực ác ý hôn rồi lại cắn lên người Bạch Thiên Vũ, cố ý bức ra toàn bộ phản ứng của Bạch Thiên Vũ, sau đó bàn tay to lơn bắt được phân thân của y, dùng sức vuốt ve, cuối cùng như nguyện nghe được tiếng kêu thảm không khống chế được của Bạch Thiên Vũ. Sau đó hắn đổi lại cầm nhẹ, dùng toàn bộ kỹ xảo của mình, làm y đứng thẳng trong tay mình, cao thấp đùa giỡn, nghe Bạch Thiên Vũ phát ra thanh âm rên rỉ.

“Ngươi xem, ngươi chính là *** đãng như vậy, bị súc sinh cưỡng gian cũng có thể sinh ra khoái cảm” Âu Dương Vô Cực khẩu bất trạch ngôn(**) thương tổn Bạch Thiên Vũ, “Ta không thích người dưới thân mình như một cái xác, như thế chơi không vui chút nào!” Nói xong, hắn liền giả khai huyệt đạo hạ thân của Bạch Thiên Vũ nhưng vẫn dùng hai chân gắt gao áp chế hắn, hưởng thụ sự kháng cự mỏng manh của Bạch Thiên Vũ, Bạch Thiên Vũ sớm đã kiệt sức, lại chỉ giải khai huyệt đạo hạ thân của y, đối với y căn bản không có trợ giúp được gì, trừ bỏ cảm nhân được rõ ràng hơn sư thô bạo bên ngoài của nam nhân kia, chỉ có một loại cảm giác nhục nhã sâu đậm.

Chú giải:

(*)Mao đầu tiểu tử: nói ngắn gọn là dùng để chỉ người trẻ tuổi.

Tách ra giải thích thì như sau:

Mao đầu: nam tử cổ đại chưa thành niên thì tóc buông tự do để biết là nam hài tử.

Dùng để hình dung tiểu tử, thanh niên.

Tiếng địa phương: chỉ trẻ con.

(**) Khẩu bất trạch ngôn: chỉ tình thế cấp bách, khi nói chuyện không thể dùng từ ngữ chính xác để nói chuyện, hoặc chỉ việc nói chuyện tùy tiện không suy nghĩ

Hết chính văn đệ lục chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.