Kiều Khinh Tuyết dừng bước chân, giận dữ trừng mắt về phía Ân Khải.
Trời sinh anh ta có một đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp nhưng vì sao anh ta cứ trưng ra vẻ mặt chơi bời không đứng đắn kia, làm cho người ta có cảm giác cặp mắt đó mọc nhầm người?Ân Khải đánh giá Kiều Khinh Tuyết từ đầu đến chân; lúc này cô đã thay một chiếc áo thun vào quần yếm, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo không phấn son kia giống một nữ sinh ngọt ngào đáng yêu, phong cách này hoàn toàn tương phản với bề ngoài vũ mị gợi cảm khi cô ở trong Hoa Đô.“Cô lại tính đi đâu giả ngây thơ đây?” Anh ta cười lớn một tiếng, hoàn toàn không quan tâm phẫn nộ trong mắt Kiều Khinh Tuyết.“Đủ rồi! Tôi có giả ngây thơ hay không đều chẳng liên quan gì đến anh! Tôi cũng chẳng lừa lọc anh nên anh chạy đến khiêu khích tôi làm gì?” Kiều Khinh Tuyết đẩy anh ta sang một bên rồi bước nhanh về phía trước, cô muốn cắt đuôi Ân Khải nhưng anh ta lại lái xe chạy theo sau rồi gầm lên một tiếng giận dữ: “Người phụ nữ như cô thú vị đấy! Biết bao nhiêu phụ nữ muốn tiếp cận tôi nhưng cô lại đẩy tôi ra! Tiêu giả ngây thơ, bây giờ tôi đang rất tức giận đấy!”“Anh tức chết thì càng tốt!” Kiều Khinh Tuyết nhận ra không thể cắt đuôi, cô liền nhấc chân lên chạy.Đúng lúc Kiều Khinh Tuyết định chạy vào một con hẻm để chiếc xe của Ân Khải không thể chạy theo thì bắt gặp một đôi nam nữ vừa bước khỏi một quán bar gần đó, cơ thể của cô bỗng chốc cứng đơ tại chỗ hết nửa ngày.Ân Khải dừng xe rồi nhìn theo hướng mắt của Kiều Khinh Tuyết, anh ta nhíu mày nhìn cặp nam nữ ôm nhau ra khỏi quán bar.“Cô quen biết họ à?” Anh ta hỏi.Đột nhiên, Kiều Khinh Tuyết xông đến đó rồi tách cặp nam nữ đang ôm ấp đợi taxi ra, tiếp đó liền vung tay tát lên mặt người đàn ông kia.Người đàn ông bị cô đánh chính là Tần Vạn Ninh, anh ta hoảng hốt ôm một bên mặt nhìn Kiều Khinh Tuyết: “Khinh Tuyết…”Người đẹp đứng kế bên Tần Vạn Ninh nghe được cái tên này, đột nhiên trở nên hồi hộp mà lùi về sau một bước như muốn chối bỏ toàn bộ quan hệ với anh ta.
Thế nhưng Kiều Khinh Tuyết không để ý đến động tác nhỏ của người phụ nữ kia, chỉ tức giận cực điểm mà nhìn Tần Vạn Ninh chằm chằm.“Khinh Tuyết, em nghe anh giải thích.” Tần Vạn Ninh vội vàng bắt lấy tay của Kiều Khinh Tuyết, nhưng bị cô hất đi.“Khinh Tuyết, mọi chuyện không như em thấy đâu.” Tần Vạn Ninh vợi chỉ sang người đẹp ở kế bên: “Là cô ấy… là cô ấy…”“Anh đừng tìm lý do nữa! Tại sao anh lại đến quán bar làm việc? Không phải anh đã hứa với tôi sẽ tìm một công việc đàng hoàng sao? Không phải anh đã nói sẽ làm lại từ đầu sao? Chuyện lần trước anh còn chưa rút ra được bài học à? Nếu như ngay từ đầu anh đi làm đàng hoàng thì sao lại vướng phải những rắc rối như vậy chứ?”Tần Vạn Ninh nghe Kiều Khinh Tuyết nói thế, vậy mà anh ta lại thở ra một hơi rồi giữ lấy bả vai của cô.
Anh ta khổ tâm giải thích: “Khinh Tuyết, anh đều vì em.
Em thiếu nhiều tiền như vậy nên anh muốn giúp em mau chóng trả hết nợ.
Còn có bà ngoại và tương lai của chúng ta nữa… công việc ở quán bar chỉ là tạm thời mà thôi, một khi trả hết nợ thì anh sẽ đổi việc ngay lập tức, anh sẽ tìm một công việc đàng hoàng… Khinh Tuyết, thật sự anh đang cố gắng vì em…”Trong lời giải thích của Tần Vạn Ninh mang theo chút nghẹn ngào, trước đây chỉ cần anh ta làm vậy thì Kiều Khinh Tuyết sẽ mềm lòng.
Chỉ cần anh ta nói rằng bản thân vì cô và bà ngoại thì mọi lỗi lầm của anh ta đều được cô tha thứ.Anh ta biết rõ điểm yếu của Kiều Khinh Tuyết.Mỹ nữ ở kế bên khoanh tay trước ngực, biểu cảm cực kỳ thiếu kiên nhẫn mà xông tới chuẩn bị ba mặt một lời với Kiều Khinh Tuyết.
Thế nhưng Tần Vạn Ninh đã ngăn cản: “Xin lỗi vị khách này, tôi không thể tiếp tục cùng cô đi uống rượu nữa rồi, cô trở về đi.”.