Ân Khải ôm lấy hai cô gái ăn mặc gợi cảm đứng trong bể người đang nhảy nhót, cơ thể dán sát vào nhau để tán tỉnh đối phương.
Trong đó có một mỹ nữ dùng đùi trắng thon dài câu vào eo của Ân Khải, làm cho xung quanh truyền đến một trận la hét.“Ân Thiếu…” Người phụ nữ yêu kiều gọi tên anh ta, đôi mắt liêu nhân không ngừng khiêu khích Ân Khải.Khóe môi của anh ta hiện lên một đường cong tà khí, cặp mắt dán lên vòng eo thon gọn đang dán trên nơi nhạy cảm của anh.
Ân Khải dùng ngón tay thon dài nâng cằm của người phụ nữ đó, giọng nói ái muội mang theo chút say phả lên gương mặt nóng ran của đối phương: “Bảo bối, em chủ động như vậy làm anh không tài nào từ chối được.”Người phụ nữ cười yểu điệu, hai cánh tay mềm mại choàng qua cổ của anh ta rồi dịu dàng nói: “Vậy thì đừng từ chối em là được rồi, tối nay em sẽ ở bên Ân Thiếu.”Tiếng hú hét của những người xung quanh càng rõ ràng hơn trong bị tiếng nhạc xập xình, mỹ nữ gợi cảm bị bỏ xó ở một bên tức giận dậm chân rồi thấp giọng nguyền rủa: “Hồ ly tinh, xem như lần này cô thắng.”Ân Khải ôm người đẹp phong tình rời khỏi sàn nhảy, anh ta cầm lấy ly rượu đế cao mà nhân viên phục vụ bưng tới rồi cùng mỹ nữ cụng ly.
Hai tay đang khoác vào nhau chuẩn bị uống rượu giao bôi, lúc này khóe mắt anh ta bỗng phát hiện một bóng dáng quen thuộc nên lập tức buông ly xuống, khiến cho người đẹp kia chu môi bất mãn.“Ân Thiếu, sao anh không uống?”Ân Khải đẩy người phụ nữ kia ra rồi cầm ly lên uống một ngụm nhỏ, anh ta bước nhanh đến chỗ người kia rồi chào hỏi bằng một cách giễu cợt: “Đây chẳng phải Tiêu thanh thuần sao?”Ánh mắt của Kiều Khinh Tuyết chợt lạnh, cô gạc mái tóc dài sang một bên, khóe môi nở ra một nụ cười ngọt ngào: “Đây chẳng phải là Ân ngựa đực sao?”“Cô nói gì?” Sắc mặt của Ân Khải lạnh như băng.“Ha ha, tiếng nhạc lớn quá nên Ân Thiếu chưa nghe rõ sao?” Kiều Khinh Tuyết đi lên trước hai bước, mang theo hơi thở thơm ngọt mùi rượu nói vào tai Ân Khải, lập lại từng chữ một cách rõ ràng: “Tôi gọi anh là Ân ngựa đực.”Ân Khải siết chặt chiếc ly đế cao trong tay rồi cười vô nghĩa: “Một cái tên thật hay.”Kiều Khinh Tuyết lạnh lùng liếc anh ta một cái rồi quay người rời đi trên đôi giày cao gót, Ân Khải bỗng vươn tay ngăn cản cô: “Tiêu giả ngây thơ, cô lại muốn đi đâu để câu dẫn công tử nhà giàu vậy?”Khóe môi của Kiều Khinh Tuyết hơi co giật, cô quay đầu lại cười xán lạn: “Tôi câu dẫn ai cũng sẽ không câu dẫn anh, tôi cực kỳ chán ghét thể loại ngực đực.”Ân Khải hơi giật mình rồi lại đột nhiên ha ha cười to, anh ta nâng ly rượu Tây lên rồi ngửa đầu uống cạn.
Anh ta vút ly rượu rỗng cho nhân viên phục vụ rồi kéo kéo cổ áo, để lộ một mảng lớn làn da màu mật gợi cảm.
Ân Khải nhét hai tay vào túi quần rồi tiến lại gần Kiều Khinh Tuyết với dáng vẻ lưu manh:“Đây là lần đầu thiếu gia này nghe người khác nói rằng chán ghét tôi.”“Thật vinh hạnh khi tôi là người đầu tiên.” Kiều Khinh Tuyết cười trào phúng.
Cô trông thấy mỹ nữ gợi cảm bị anh ta bỏ rơi một mình tiến đến khoác tay Ân Khải, bèn lùi về phía sau một bước.“Tiêu Tiêu, tối nay Ân Thiếu là của tôi, cô có thể tan ca rồi.” Người phụ nữ tuyên bố chủ quyền.Kiều Khinh Tuyết nhếch môi: “Chúc hai người chơi vui vẻ.” nói rồi liền quay người đi về phía phòng thay đồ.
Cô rửa sạch lớp trang điểm dày trên mặt rồi thay đi bộ đầm cực ngắn kia.Đến khi cô đi đến cửa ra vào của Hoa Đô thì trông thấy Ân Khải đang dựa người trên chiếc xe đua cực ngầu của anh ta chờ sẵn, còn bóng dáng của người đẹp kia thì không thấy đâu cả.Kiều Khinh Tuyết trực tiếp lướt ngang qua người Ân Khải, tiếp tục đi trên con đường bên cạnh.
Lúc này Ân Khải liền nhấn còi nhưng bước chân của Kiều Khinh Tuyết vẫn không hề dừng lại, cuối cùng khiến Ân Khải phải đuổi theo.“Tiêu giả ngây thơ, cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi sao? Thiếu gia tôi đây không thích thủ đoạn nhàm chán này đâu!” Ân Khải nâng cao giọng, ngữ khí cực kỳ xem rẻ..