Thiên Chi Kiêu Nữ - Mộng Khê Trạch

Chương 9: Hồng Kông, Lục gia




Tám mươi là thọ, tục ngữ nói “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” (Người thọ bảy mươi xưa nay hiếm), xa hơn nữa là trường thọ, huống chi Lục lão gia tử phấn đấu hơn nửa đời người, từ khi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến bây giờ trở thành danh môn Hồng Kông, bao nhiêu lần việc làm ăn rơi vào đường cùng rồi lại khởi tử hồi sinh. Ngay tại thời điểm mọi người đều nghĩ ông sẽ trở thành người giàu có nhất Hồng Kông thì ông lại quyên tặng không ít tài sản cho chính phủ đại lục. Khi Hồng Kông trở về tổ quốc mấy năm trước, ông từng mang thân phận nhân sĩ yêu nước, được lãnh đạo quốc gia tiếp kiến. Có thể nói, cuộc đời ông tràn ngập huyền thoại thăng trầm, gần như một nửa lịch sử Hồng Kông.

Chính vì vậy đại thọ tám mươi của Lục lão gia tử được tổ chức vô cùng long trọng, rất nhiều quan chức chính phủ trong thành phố, người nổi tiếng đều tới chúc thọ. Ánh đèn thủy tinh rạng rỡ trong đại sảnh, khắp nơi là phụ nữ ăn vận lộng lẫy, ăn uống linh đình.

Lục lão gia tử tuy đã tám mươi nhưng thần thái sáng láng, sắc mặt hồng hào, không thua gì người trẻ tuổi. Mọi người lần lượt tiến đến chúc thọ, ông cụ ngồi đó tươi cười với từng người, có thể thấy tâm trạng cực kì tốt. Cùng tiếp khách bên cạnh ông là người hiện tại làm chủ Lục thị – vợ chồng Lục Chấn Vân, thỉnh thoảng lại giới thiệu khách quý với ông.

Trường hợp này cũng như là hàn huyên xã giao, cơ hội tốt để mở rộng mạng lưới quan hệ, rất nhiều người mang theo người nhà dự tiệc, nhân cơ hội tiến hành “ngoại giao phu nhân”.

Đàn ông đời thứ ba của Lục gia tuấn tú lịch sự, lại chưa có hôn phối, tất nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhưng thật bất ngờ, hôm nay “xảy ra chuyện” không phải công tử quần là áo lượt Lục Hành, mà là con cả của chi thứ hai Lục Vũ.

Bạn gái Lục Vũ là một ngôi sao hạng hai của làng giải trí Hồng Kông, tên là Bạch Chân Chân, cũng là cô gái trong tin đồn yêu đương gần đây với Lục đại thiếu, cô này đóng vai chính trong nhiều phim truyền hình nên khá nổi tiếng. Tuy nhiên trong trường hợp như tiệc mừng thọ Lục lão gia tử, nếu không có Lục Vũ dẫn đến, chỉ với thân phận của cô vẫn chưa đủ tư cách.

Mặc dù Lục Vũ dẫn theo Bạch Chân Chân tham dự tiệc mừng thọ của Lục lão gia tử, cũng không đồng nghĩa với việc Lục gia chấp nhận Bạch Chân Chân. Hoàn toàn ngược lại, đối với hành động kiểu tiền trảm hậu tấu của con trai, mẹ của Lục Vũ thể hiện sự bất mãn cực độ, do trường hợp mà không thể nổi đóa, nhưng rõ ràng là nhắm mắt làm ngơ trước sự lấy lòng của Bạch Chân Chân. Người sáng suốt đều nhìn ra bà ta không thích Bạch Chân Chân.

Lục Phong nhỏ nhất, năm nay mới hai ba, gấp rút trở về từ nước ngoài tham gia lễ mừng thọ, tìm chị họ Lục Thiến là con gái thứ hai của bác cả làm bạn đồng hành, quy củ không gây rắc rối.

Trái lại, tay chơi có tiếng thường ngày Lục Hành lại đi một mình không dẫn theo bạn gái, không khỏi khiến người khác âm thầm ngạc nhiên.

“Gì nữa đây, hổ ăn chay, bắt đầu tu thân dưỡng tính hả?” Phía sau truyền đến tiếng cười cợt.

Lục Hành xoay người, là Trương Gia Hồng.

“Sao cậu cũng tới?”

“Sinh nhật ông nội cậu, tôi sao có thể không đến chứ? Lục nhị thiếu của chúng ta đơn côi lẻ bóng, cũng quá cô đơn đi!” Trương Gia Hồng khoác tay bạn gái, cô bạn gái này cũng là tiểu thư nhà giàu trong giới, trang điểm tinh tế nhưng có vẻ quá an tĩnh, với tính cách ham chơi của Trương Gia Hồng, bạn gái tất nhiên là người nhà chọn cho anh ta.

Lục Hành không khách khí trả đòn: “Tôi thế này gọi là phong lưu mà không hạ lưu, ai như cậu hàng đêm sênh ca, coi chừng già sớm!”

Thấy hai người như có điều muốn nói, bạn gái Trương Gia Hồng dịu dàng cười, biết điều rời khỏi, lưu lại không gian cho bọn họ.

Hai người bưng ly rượu đi ra ngoài ban công.

Lục Hành hỏi: “Ông anh họ tôi hôm nay phát điên cái gì không biết, tự dưng lại mang theo diễn viên đến đây?”

Chi thứ ba chỉ có một mình Lục Hành, anh có quan hệ không quá thân cận với những thành viên khác của Lục gia, lại vì bị xa lánh mà quanh năm phải ở lại đại lục, chỉ có dịp Tết hoặc sinh nhật ông bà mới được về Hồng Kông. Trương Gia Hồng tuy không phải họ Lục, nhưng có người chú trong nhà mở toà soạn, được xem là loại người tin tức linh thông,

Trương Gia Hồng cợt nhả “Sao cậu biết anh ta điên, nói không chừng là yêu thật lòng ấy chứ!”

Lục Hành cười chế giễu “Anh ta là loại người không làm chuyện không có lợi, nhà tôi không có khả năng cho phép anh ta cưới Bạch Chân Chân, anh ta cũng không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy được!”

Trương Gia Hồng buông tay “Bạch Chân Chân này cũng không phải hạng lương thiện gì. Trước Lục đại thiếu, cô ta đã từng cặp kè với người khác, người đó cậu cũng quen biết, Lý Minh Hồng của Lý gia. Hai người cặp bồ một năm, Lý Minh Hồng vứt bỏ cô ta, sau đó Bạch Chân Chân lập tức leo lên cây đại thụ là anh họ cậu. Chuyện tình cảm không dễ nói, không biết chừng Lục Vũ thật sự nóng đầu vừa gặp đã yêu cô ta, nếu không sao có thể biết rõ người nhà phản đối còn đưa đến bữa tiệc chứ? Tôi đoán tiêu đề báo giải trí ngày mai chắc chắn không phải đại thọ Lục lão gia tử, mà là vụ scandal của Lục đại thiếu, ha ha!”

Đây không phải chuyện quan trọng gì, Lục Hành chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng Trương Gia Hồng bỗng nhiên nắm lấy vai anh, nói bằng ngữ điệu nặng nề: “Người anh em, sau này cậu có tính toán gì không?”

“Tính toán cái gì?”

“Mặc dù chúng ta toàn bị kêu là quần là áo lượt, nhưng cũng phải có tiền mới làm quần là áo lượt được chứ. Tôi thì không sao, ba đời con một, tương lai tất cả đều là của tôi, nhưng cậu thì lại khác. Cậu xem thế gia vọng tộc như Lục gia, tương lai chia tới tay cậu còn được bao nhiêu, càng khỏi nói đến cô dì chú bác anh chị em, ai cũng nhìn chằm chằm Lục thị như sói như hổ, chẳng lẽ cậu cũng muốn tranh giành với bọn họ hay sao?”

Lục Hành hừ khẽ: “Tranh giành thì sao, tôi cũng có quyền thừa kế mà!”

Tuy là nói vậy, anh cũng biết lời Trương Gia Hồng nói không sai. Lục gia nhiều người, tranh chấp cũng nhiều, bên trong đại gia tộc mỗi ngày không ngừng đấu đá lẫn nhau. Như ông nội anh cưới ba bà vợ, sinh mấy người con không cùng một mẹ, hiển nhiên không có khả năng xuống tay nể tình với nhau. Hiện giờ bác cả không có con trai, Lục thị tương lai truyền cho ai vẫn là ẩn số, Lục lão gia tử cũng không thể hiện thái độ, vì vậy đời hai đời ba của Lục gia đều đang dồn sức để leo lên vị trí đầu.

Lục Hành sở dĩ rời xa Hồng Kông, không làm việc tại công ty của tập đoàn gia tộc, vì một nguyên nhân rất trọng yếu, đó là không muốn tiếp xúc với những người này, xem sắc mặt của bọn họ.

“Trong đời thứ ba Lục gia, cha mẹ người ta cũng giúp bọn họ tranh giành, còn cậu không ở Hồng Kông, cũng không có cha mẹ lấy lòng trước mặt lão gia tử, xem thế nào cũng là không có phần thắng, không bằng dứt khoát tự mình ra làm ăn riêng.” Ỷ vào quen thân với Lục Hành, mở miệng nói thẳng “Tôi thì không thích vào ngân hàng của nhà mình, khuôn sáo, toàn là mấy lề thói cũ, mình muốn thay đổi chút xíu thì một đám lão già đã nhảy ra ầm ĩ, phiền chết đi được!”

“Tính sau đi, tiền của tôi bây giờ đem đầu tư không thành vấn đề, nhưng để mở công ty xem chừng chưa đủ đâu!” Lục Hành xoay xoay chiếc ly trong tay, nhìn rượu bên trong dập dờn gợn sóng.

Tiền trong tay anh một phần đến từ tiền lãi cổ phần hàng năm của Lục thị, một phần nữa là di sản của cha mẹ, cộng thêm bất động sản ở Hồng Kông và đại lục, đủ để cho anh duy trì cuộc sống xa xỉ của một phú nhị đại, nhưng nếu nói đến làm nên một phen sự nghiệp, rõ ràng cần cân nhắc nhiều hơn.

Trương Gia Hồng vỗ vỗ vai anh “Một đời người, hai anh em, cần giúp đỡ cứ nói một tiếng nhé!”

Lục Hành nở nụ cười, cũng đấm vào vai anh ta.

“Chậc chậc, hóa ra Trương thiếu cùng Lục thiếu ở trong này chơi trò đồng tính luyến ái!”

Phía cửa sổ truyền đến một âm thanh khác, Trương Gia Hồng liếc mắt, đột nhiên quay lại túm người đó tới.

“Tiểu tử cậu bây giờ mới đến, tiệc mừng thọ Lục lão gia tử mà dám đi trễ hả!”

Phương Duệ Thu giơ hai tay đầu hàng “Là do hai người ở trong này nói chuyện quên mình, ngay cả bên ngoài náo nhiệt lớn như vậy cũng không biết!”

“Náo nhiệt gì?” Trương gia hồng hỏi.

“À, đứa con gái của bà cô A Hành dẫn ngôi sao nam ở đại lục về dự tiệc, làm mẹ cô ta tức quá chừng!”

Trương Gia Hồng phụt cười “Chi thứ nhất dẫn sao nam, chi thứ hai dẫn sao nữ, cùng nhau tỏa sáng nha, như vậy ai cũng không nói được ai!”

Phương Duệ Thu nói: “Cái này vẫn chưa phải nóng nhất, vừa rồi có người nhận ra, sao nam kia là Tiết Thế Hàm. Lúc trước Bạch Chân Chân đến đại lục quay phim bị truyền ra scandal với Tiết Thế Hàm này, còn có phóng viên bắt gặp hai người cặp kè với nhau.”

Lục Hành trong lòng khẽ động, anh nghĩ tới Tiết Thế Hàm chính là vai nam số hai trong bộ phim mới nhất của Tang Doanh, vào vai danh tướng Đường triều Ca Thư Hàn, trình diễn một hồi tình duyên khuynh thế hoàn toàn không tồn tại trong lịch sử cùng nữ chính Dương quý phi, mà diễn viên vào vai nữ chính lại là người lúc trước bị Tang Doanh cho ăn tát, Trần Thấm.

Thế giới này cũng thật nhỏ.

Bên kia Trương Gia Hồng đã không khách khí cười nhạo ra tiếng: “Thật là khéo mà, tình nhân cũ gặp lại, giờ này cô của cậu chắc tức chết rồi! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có khi nào là anh họ cậu đã sớm biết chuyện này, nên đặc biệt mang Bạch Chân Chân đến để làm bác mình điên tiết không?”

Phương Duệ Thu đẩy đẩy mắt kính “Nhưng làm vậy Lục Vũ cũng không được gì mà, làm trò mèo này ở tiệc mừng thọ ông nội thì anh ta cũng bị quở trách.”

“Ông anh họ tôi đối nhân xử thế vô cùng linh hoạt, không dễ bị quở trách như vậy đâu. Hôm nay là sự kiện lớn, các trưởng bối cũng không tiện phát giận, đợi đến tiệc gia đình ngày mai dự là sẽ có kịch hay để xem” Bộ dạng Lục Hành nhẹ như mây gió, như hoàn toàn không liên quan tới mình.

Phương Duệ Thu ra vẻ buồn buồn, thấu hiểu tâm tình của Lục Hành.

Ông nội Phương Duệ Thu từng là nguyên lão của Quốc Dân đảng, một trong những hội viên đầu tiên của Đồng Minh hội, năm đó khi đại lục giải phóng mang theo một nhà lớn bé tránh sang Hồng Kông, lập nghiệp bằng đầu tư trang phục, hiện tại đã có hai thương hiệu quần áo nổi tiếng quốc tế, chuyên môn đi theo lộ tuyến thương hiệu cao cấp, cộng thêm kinh doanh trang sức. Phương gia mặc dù không phức tạp như Lục gia, nhưng cũng không phải gió yên sóng lặng.

Mẹ Phương Duệ Thu là vợ cả cha Phương, ngoại trừ Phương Duệ Thu còn có con gái là chị Phương Duệ Thu, Phương Thụy Hạ. Nhưng cha Phương ở bên ngoài còn có tình nhân, người đàn bà đó cũng sinh được một trai một gái, cậu em trai còn đang đi học, cô chị gái đã được cha Phương bố trí vào công ty làm việc. Mẹ Phương Duệ Thu hận thấu xương hai chị em họ, ngay cả đối với cha Phương cũng đã đến tình trạng không còn gì để nói, coi nhau như không.

May mà Phương Thụy Hạ và Phương Duệ Thu không chịu thua kém, hai chị em mỗi người nắm giữ việc kinh doanh của một thương hiệu trang phục và trang sức của Phương gia, không những vậy còn kinh doanh rất ấn tượng, thế này mới làm cho Phương phu nhân đỡ tức giận.

Đa số nhà giàu Hồng Kông đều có một vài chuyện không hay ho như vậy, chỉ là lớn nhỏ khác nhau mà thôi.

Chờ tới lúc ba người tán gẫu xong xuôi trở lại đại sảnh, cơn phong ba nho nhỏ vừa rồi quả nhiên đã bình lặng.

Lục Hành tùy ý nhìn quanh, Bạch Chân Chân bị vứt bỏ trong góc ăn gì đó, thỉnh thoảng nhìn về phía đám tiểu thư phu nhân bên này nói nói cười cười, trong mắt không dấu nổi thèm muốn đố kị. Tiết Thế Hàm thì đang dắt tay chị họ Lục Hành là Lưu Nguyệt, đứng nói chuyện cùng giới nghệ sĩ Hồng Kông, rõ ràng hòa nhập không tồi.

Những người khác của Lục gia đều tự mình tiếp khách, hàn huyên cùng đám bạn bè, bạn làm ăn. Mọi người nói cười thong thả, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, mỗi người ở đây đều là người khôn ngoan, dù trong lòng nghĩ gì cũng không biểu hiện ra mặt.

Lục thị rất lớn, người Lục gia đều sống ở nơi khác nhau, ngoại trừ qua lại trong công việc, ngày thường khó gặp được một lần. Nhà lớn Lục gia chỉ có Lục lão gia tử cùng ba bà vợ, cộng thêm vợ chồng Lục Chấn Vân, những người khác đã ra ở riêng từ lâu, hàng năm chỉ có thể tề tựu vào dịp sinh nhật Lục lão gia tử và Tết âm lịch.

Tiệc gia đình tổ chức tại nhà lớn Lục gia, Lục lão gia tử không thích ăn cơm bên ngoài, nên đặc biệt bỏ ra số tiền lớn mời vài vị đầu bếp bậc thầy từ đại lục có sở trường làm món ăn Hoài Dương và Quảng Đông thường trú tại nhà họ Lục. Hôm nay, cả nhà đã đến đông đủ, nhốn nha nhốn nháo vây quanh bàn lớn, bỗng bất ngờ im lặng.

Tầm mắt Lục lão gia tử đảo qua mọi người, ánh mắt sắc bén như xưa. Mọi người dồn dập cúi đầu nhìn chằm chặp đồ ăn trên bàn, không dám nhìn thẳng ông cụ, sợ trở thành chim đầu đàn.

“A Vũ, cái cô Bạch Chân Chân kia là chuyện gì vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.