Thiên Ảnh

Quyển 2 - Chương 103: Bản lĩnh giết người




Dịch giả: MrChoe

Cô gái ngẩng đầu nhìn Lục Trần một cái, sau đó nhìn vào chỗ tay Lục Trần, thoáng thấy có một vật giống như một thanh đoản kiếm màu đen lướt qua, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa, như thể Lục Trần không hề cầm vật gì trên tay vậy.

Gò má thiếu nữ càng trở nên tái nhợt, trên bụng máu tươi cũng chảy ra càng lúc càng nhiều, nhuộm hồng cả mấy ngón tay cô gái, chỉ có ánh mắt của nàng vẫn vô cùng sắc bén và đầy vẻ hung ác, mang theo một chút hàn ý, lạnh lùng nhìn Lục Trần, sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên mở miệng nói: "Ta mới mười tuổi mà thôi, vậy mà ngươi cũng ra tay hạ thủ được sao?"

Lục Trần sắc mặt không thay đổi chút nào, nói: "Ta chỉ là không muốn chết."

"Phì!" Cô gái kia cười lạnh nói, "Ngươi đường đường là nam nhi đại trượng phu, đã khi dễ ta còn viện cớ nhiều như vậy, ngươi thật sự không biết xấu hổ sao?"

Lục Trần không hề để tâm đến lời nói của nàng, hắn chỉ đứng nhìn nàng suy nghĩ về điều gì đó, một lúc sau mới bỗng nhiên cất bước đi về phía cô gái.

Thiếu nữ này lập tức tỏ ra hơi chột dạ, lùi về sau một bước, lớn tiếng nói: "Ngươi không được giết ta!"

Lục Trần đứng lại ngay phía trước cô gái, thấy thân thể cô gái nhỏ kia còn chưa cao tới ngực của mình, nhất thời cảm thấy có gì đó khó hiểu, chẳng ai có thể ngờ rằng, một có bé có bề ngoài như Trích Tiên mỹ lệ xuất trần như thế mà bản tính lại vô cùng nguy hiểm và hung tàn đến vậy.

Ngày đó ở chỗ sơn môn núi Côn Luân, hình ảnh của cô gái lúc đó thoáng hiện ra trong đầu, Lục Trần trong tâm liền chợt động, cau mày nói: "Vì sao ta lại không được giết ngươi?"

"Vì ta có lai lịch rất lớn, ngươi mà dám động tới ta, nhất định ngươi sẽ phải chết!" Cô gái kia hung dữ uy hiếp hắn.

Lục Trần lông mày nhíu lại, bỗng nhiên cảm thấy có chút hứng thú, nói: "Chà, lợi hại vậy sao? Ngươi nói ta nghe rõ hơn xem nào."

Cô gái kia chần chờ một chút, rồi nhìn Lục Trần một cái, ánh mắt lạnh như băng, vội vàng nói: " Sẽ sớm thôi Ta sẽ trở thành đệ tử thân truyền thứ ba của Bạch Thần chân quân!"

"Hả?" Lần này Lục Trần thật sự chấn động, nhịn không được nhìn từ trên xuống dưới cô gái này một lần nữa với ánh mắt dò xét.

Bạch Thần chân quân kia là nhân vật bậc nào, trong Côn Luân phái cùng với Thiên Lan chân quân là hai tuyệt thế cao nhân sừng sững giữa ngọn núi Côn Luân, cho dù là đương kim Chưởng môn Côn Luân phái Nhàn Nguyệt chân nhân, cũng chỉ là đại đệ tử của ông ta mà thôi.

Mọi người đều biết rằng Bạch Thần chân quân chỉ có hai vị đệ tử, một vị là Nhàn Nguyệt chân nhân, một vị khác là tu sĩ Kim Đan Trác Hiền, mà gần sáu mươi năm nay, trong Côn Luân phái chưa ai từng nghe nói rằng Bạch Thần chân quân có ý định thu thêm đồ đệ.

Phải biết rằng, đây chính là bậc Hóa Thần chân quân, là nhân vật cao cấp nhất trong giới Tu chân ở vùng Thần Châu rộng lớn này.

Vậy mà một tiểu nữ hài mười tuổi, cũng dám mở miệng nói là muốn bái nhập làm môn hạ của vị Chân quân kia sao?

phản ứng đầu tiên của Lục Trần chính là, thiếu nữ này đang nói láo! Nhưng ngay lập tức, hắn bỗng nhiên nhớ lại ngày đó ở trong thành Côn Ngô, lão Mã đã âm thầm nói với hắn một tin tức.

Hắn nhíu nhíu mày, bước đến phía trước một bước, chỉ cách gần cô gái trong gang tấc, nhìn chằm chằm vào con mắt của cô gái kia, nói: "Chắc hẳn ngươi chính là thiên tài có năm trụ thần bàn ngàn năm khó gặp mà thiên hạ đang truyền tai nhau dạo gần đây phải không?"

Cô gái kia hơi ngơ ngác một chút, có vẻ có chút bất ngờ, nhưng lập tức trở nên đầy ngạo mạn nói: "Đúng vậy, chính là ta, cái này ta không có lừa ngươi đâu..."

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên chỉ thấy Lục Trần giơ tay lên thành chưởng chặt xuống sau đầu cô gái kia, thiếu nữ lập tức mặt mày biến sắc, hừ nhẹ một tiếng, thân thể nghiêng một cái đổ nhào về phía trước, hai mắt nhắm nghiền, dĩ nhiên là đã hôn mê bất tỉnh rồi.

Lục Trần vươn tay, ôm lấy thân thể của nàng, lông mày chau lại, trong miệng lẩm bẩm nói: "Gặp quỷ rồi, sao lại xui xẻo như vậy không biết..."

※※※

Chó đen A Thổ nhanh chân chạy như điên, nó hoảng hốt chạy bừa qua rừng rậm, bất tri bất giác đã bỏ chạy rất xa, đến lúc tinh thần ổn định lại, nó mới nhận ra rằng mình đã chạy qua tới một ngọn núi khác rồi.

Ở đây có lẽ không còn thuộc khu vực Thạch Bàn cốc nữa, ngọn núi này cũng có chút không giống với những ngọn núi bình thường, trên núi cơ bản là không có cây cối cao lớn gì, ngược lại đại đa số thực vật ở đây chỉ toàn là cỏ non xanh tươi mơn mởn, nhất là khu vực nơi chân núi, chỗ sườn núi hơi bằng phẳng là một trảng cỏ rất lớn. Gió núi thổi tới, những mảng cỏ xanh rì lại uốn lượn phập phồng như những cơn sóng biển, nhìn tựa như một thảm cỏ màu lục mềm mại, khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn lăn ra mà nằm lên.

A Thổ đứng ngây người dưới ngọn núi này một lúc lâu, bỗng nhiên nó quay đầu lại nhìn về sau, trong miệng gầm gừ hai tiếng nho nhỏ, đầy do dự, nhưng cuối cùng nó vẫn xoay người lại, lại đi trở về con đường cũ.

Nó có cảm giác đi về phía này sẽ gặp phải hung hiểm rất lớn, nhưng đối với nó mà nói, dường như còn có thứ trọng yếu hơn đang đợi nó, cuối cùng trái tim cũng chiến thắng nỗi sợ hãi của nó, nó quyết định quay trở về.

Nhưng đang lúc định quay trở về thì con A Thổ chợt nghe phía xa xa, nói chính xác là từ phía cánh đồng cỏ rộng lớn ở phía xa kia, bỗng dưng truyền đến một tiếng "Ùm...ụm bò....ò...".

Có chút quen tai.

A Thổ ngơ ngác một chút, xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng cực kỳ to lớn trong bụi cỏ rậm rạp kia bỗng lười biếng trở mình, thò lên một cái đầu trâu cực lớn, nhìn về phía nó một cái.

Đó là một con trâu xanh hình thể cực lớn, với hai cái sừng trâu kỳ dị.

Chân trời xa xăm nào không gặp, Hoang cốc ly biệt sau lại thấy.

A Thổ tròng mắt quay tròn chuyển động một vòng, sau đó hướng đến con trâu xanh ở phía xa xa kia "Gâu gâu" kêu lên hai tiếng rồi chạy tới.

A Thổ chạy đến bên đồng cỏ, càng đến gần nó mới càng cảm nhận được sự khổng lồ của con trâu xanh này, nó ngước nhìn lên phía con trâu giống như đang nhìn một tòa núi nhỏ. Còn con trâu xanh kia lúc này như đang rảnh rỗi nằm phơi nắng, bỗng tò mò nhìn thấy ở đâu lại xuất hiện ra một con chó đen nhỏ đang chạy tới trước mặt của mình, sau đó lại còn nhìn mình mà sủa inh ỏi.

"gâu,gâu gâu, gâu gâu gâu gâu..."

cái đuôi A Thổ liên tục đong đưa, xem ra đối với con trâu xanh này cực kỳ cung kính và đang ra sức nịnh nọt, lại dường như có vẻ có chút ý tứ khẩn cầu.

Nhưng mà trâu xanh đối với điệu bộ của A Thổ cũng không có chút phản ứng nào, nó chỉ ngắm A Thổ được một lát rồi lại như đã mất đi hứng thú, trong miệng "Ùm...ụm bò....ò..." Mà kêu một tiếng, sau đó hai mắt một lần nữa hơi híp lại, xem ra lại muốn ngủ tiếp

A Thổ có chút lo lắng, nhưng vẫn không dám tỏ ra bất kính đối với con thần thú cực kỳ to lớn này, đang gấp gáp mà không biết làm sao nên cứ xoay quanh tại chỗ liên tục.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một thân ảnh từ sau lưng con trâu xanh đi ra. Đó là một cô gái, dáng người thon thả, dung mạo cực kì xinh đẹp, đầu vai khoác một bộ áo choàng Xích Vũ vô cùng dễ nhìn, thoạt trông giống như là một mảnh ráng hồng mỹ lệ đang rọi xuống trên đầu vai thanh tú của nàng.

Cô gái này đứng gần sát bên con trâu xanh, một cánh tay cô đang tựa trên thân nó, mà con trâu xanh cũng không có chút gì phản ứng lại, xem ra nó đối với cô gái này có vài phần kính trọng.

Cô gái kia từ sau đi tới, trên khuôn mặt không chút biểu cảm gì, chỉ là thản nhiên nói: "Tiểu Thanh không thích xen vào việc của người khác, ngươi đừng làm phiền nó."

A Thổ ngây người đứng tại chỗ mà sợ run một hồi, nó nhìn về phía con trâu xanh lười biếng, rồi lại nhìn về phía cô gái kỳ quái kia, có vẻ vẫn còn mơ hồ về mối quan hệ giữa hai người, nhưng mà liền sau đó, nó sực nhận ra ở đây thì không có cứu binh, còn trong khu rừng dưới núi, còn có một chuyện đối với nó mà nói còn trọng yếu hơn vụ này nhiều.

A Thổ trong miệng phát ra một tiếng sủa lớn, có vẻ có chút tức giận, nhìn một người một trâu gâu gâu kêu lên hai tiếng, rồi lập tức quay đầu chạy xuống núi.

Con Trâu xanh vẫn không nhúc nhích chút nào, mắt trâu mấp máy, giống như đang sắp ngủ rồi. Trái lại, cô gái trẻ đứng bên cạnh nó bỗng nhíu đôi mi thanh tú nhìn theo bóng con chó đen đang chạy đi, nói: "Con chó này hình như có cái gì đó không bình thường."

"Ùm... bò....ò...." Trâu xanh vòng cái đầu trâu cực lớn lại một cái, lề mề gục lên mặt cỏ xanh, ngáp một cái, trông bộ dáng vô cùng ngán ngẩm.

Cô gái trẻ tuổi kia vẫn nhìn theo cái bóng xa xa của con A Thổ, trầm tư một lát, sau đó thấp giọng nói: "Có mùi máu..."

※※※

Vách tường xám trắng cứ chập chờn hiển hiện trước mắt cô gái, cô nàng chỉ mới hồi tỉnh sau một lúc mê man. Một lát sau, khi đã tỉnh táo hơn, vừa quay đầu lại, cô đã thấy khuôn mặt Lục Trần đang ngồi ở ngay bên giường.

"Ô! cô đã tỉnh rồi à." Lục Trần cười, gật gật đầu với nàng, thần sắc rất là ôn hòa.

Thiếu nữ cả kinh, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên muốn ngồi dậy xoay tay đánh tới, nhưng thân thể mới chỉ lật lên được một chút, lại lập tức uể oải té xuống, ngã trên giường, may là dưới thân thể nàng là chăn nệm mềm mại, cũng không đến mức làm cho nàng quá đau.

Thiếu nữ thở dốc vài cái, lập tức phát hiện ra tay chân đều đã bị trói lại, không thể động đậy, còn phần bụng dưới vốn đang bị thương chảy máu cũng đã được băng bó kỹ rồi, trong cảm giác đau đớn âm ỉ nơi vết thương còn có từng đợt cảm giác mát lạnh lan ra, tựa hồ như đã được đắp lên một loại thuốc gì đó, cảm giác rất dễ chịu.

Thiếu nữ giương mắt nhìn về phía Lục Trần dò xét, một lát sau mới nói: "Ngươi định làm gì ta?"

Lục Trần thở dài, xem ra có chút bất đắc dĩ, nói: "Ta nãy giờ vẫn đang suy nghĩ xem phải xử trí cô như thế nào đây này."

Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi muốn như thế nào?"

Lục Trần duỗi ra hai ngón tay, nói: "Ờ, ta có hai biện pháp, thứ nhất, ta giúp cô chữa thương, chờ thương thế của cô khỏi rồi, chúng ta coi như chưa từng có chuyện này; thứ hai, hay là ta giết người diệt khẩu luôn cho rồi."

Cô gái kia lúc vừa nghe đến cái biện pháp thứ nhất thì sắc mặt tỏ ra vô cùng khinh miệt, nhưng lúc nghe đến biện pháp thứ hai thì lại trở nên hoảng sợ, cả giận nói: "Lớn mật! Ngươi rõ ràng là tính giết ta hả?"

Lục Trần nghiêm mặt nói: "Ta cũng là không còn cách nào khác."

Cô gái kia lại càng tức giận, quát: "Cái gì mà không còn cách nào khác, nên ngươi đành phải giết ta? Ta vốn không trêu chọc gì ngươi, chẳng lẽ chỉ vì trước đó vài ngày ta ở cái tiệm cũ nát kia tìm cách trộm của ngươi mấy hạt Thương Quyết Tử thôi sao? Ta thấy tên người lớn như ngươi chắc cũng không tệ lắm, nhưng sao lòng dạ lại độc ác đến vậy!"

Lục Trần nói: "Lời lẽ cô mắng ta vừa rồi chỉ có một điểm đúng thôi, còn lại tất cả đều sai cả, ta không phải loại người như vậy."

Cô gái kia trợn trừng nhìn hắn, một lúc sau cười lạnh nói: "Ngươi vừa rồi còn nói muốn giết ta đấy thôi... Nhưng mà ngươi nói xem ta nói một điểm nào là đúng?"

Lục Trần ho khan một tiếng, nói: "Cửa tiệm kia đích thực là là một cái tiệm cũ nát, không còn lời nào để nói, lão bản mở cửa tiệm cũng đúng là ngu xuẩn. Còn về những cái khác, ta dĩ nhiên là không thừa nhận rồi."

"hừ..." Cô gái kia hừ một tiếng, xem ra rõ ràng là không tin, nhưng mà những lời này khi nói ra, bầu không khí giữa hai người đã trở nên hòa hoãn được một ít.

Một hồi lâu, cô gái kia nghĩ nghĩ, lại nói: "Thân phận của ta cũng đã từng nói với ngươi rồi, ngươi nếu mà không sợ Chân quân tức giận thì cứ việc hại ta xem."

Lục Trần nói: "Ta không muốn hại cô."

Thiếu nữ khoát tay, nhìn xem mớ dây thừng đang cột trên tay, cười khẩy nói: "Vậy ngươi cột ta lại là có ý gì?"

Lục Trần im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, nói: "Ta không muốn đi trêu chọc Bạch Thần chân quân, thả cô cũng được, nhưng mà cô phải nói cho ta biết, cô tuổi còn nhỏ, mà đã học từ đâu những bản lĩnh giết người này vậy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.