Thích Sát Phu Quân

Chương 5




Các vương gia đều không phục và muốn giết chết Đạt Kha nhưng thần thái tam vương gia này xem ra vô cùng điềm tĩnh không làm trò gì bất kính. Nếu gã ta nhào tới giết ngay Đạt Kha hộ nàng có phải sướng hơn hay không?

Lều lớn được trãi thảm lông trắng rất đẹp, trên đỉnh lều có lễ thông gió có mái che nên các bệ than sưởi ấm rực than hồng nhưng không gây ngộp. Các vũ động múa các điệu nhảy làm Sở Doanh say sưa nhìn chẳng để ý phải ngồi cạnh hắn ta. Đạt Kha thì vui vẻ nói chuyện với Đạt Khương…

- Huynh không cần đích thân đến mời thì ta cũng sẽ đến mà tam ca!

- Tại huynh nghĩ là năm nay có lẽ sẽ khác mọi năm!

- Tất nhiên! Huynh đệ chúng ta mất đi một người chắc sẽ buồn chán lắm đây!

Nàng đưa mắt nhìn hai huynh đệ đó không có thiện cảm với nhau lại còn vờ như thâm tình lắm. Chuyện đại vương gia gia bị Đạt Kha giết chết rõ ràng làm cho hai vị vương còn lại rất e sợ. Sở Doanh không biết phải làm sao để báo tin nội bộ về cho phụ vương của mình được nữa.

Mắt vẫn buồn buồn nhìn điệu múa của người bộ tộc, nàng cầm ly lên uống lập tức ho sặc. Đạt Kha đang nói cũng xoay nhìn nàng cạnh bên và nghiêng người hỏi…

- Nàng sao thế? Rượu mà sao còn uống…?

- Khụ… sữa của thiếp đâu?

- Uống nhầm ly của ta rồi? Sao lại vô ý như vậy thật là ngốc mà!

Nàng nhăn mặt, không vì ho đã chửi lại hắn ta rồi dám nói bổn công chúa đây ngốc sao? Nhưng nàng phải công nhận rượu của người bộ lạc thật là khó uống làm nàng khó chịu luôn. Nàng không để ý ánh mắt của tam vương gia Đạt Khương rất kì lạ khi nàng được Đạt Kha quan tâm như thế.

Uống lại ly sữa tươi của mình, nàng mới nhẹ nhõm thì tam vương lên tiếng…

- Vương phi cũng sẽ đi chứ?

- Hơ? Đi đâu? - Nàng nảy giờ có chú ý hai huynh đệ họ nói gì với nhau đâu làm sao hiểu. Nhưng Đạt Kha đã thay nàng trả lời.

- Tất nhiên nàng ấy sẽ đi chứ! Cũng đã khuya rồi, tam ca nghỉ ngơi đi!

Sở Doanh chẳng hiểu gì đã bị ẵm lên cao. Vì có vương gia và nhiều người ở đó nên nàng ngoan ngoãn cho hắn ẵm đi. Tam vương nhìn theo cả hai, tay nâng rượu uống tự cười khẽ một mình.

Ra đến ngoài, nàng chưa kịp la thì Đạt Kha đã tự biết cho nàng xuống. Sở Doanh vì hắn biết chút ý tứ nên không nổi nóng, tự phủi phủi lại áo váy hỏi…

- Hồi nãy tam vương nói đi đâu là đi đâu thế?

- … chết tiệt!!!

Đạt Kha đột ngột nổi nóng đá vào chuồng cừu có rào gỗ. Thanh gỗ to nhanh chóng gãy đôi. Mấy con cừu hoảng sợ nhanh chóng chạy đi khỏi phía đó. Sở Doanh cũng run run hệt mấy con cừu nhỏ đứng nhìn hắn.

Hắn thở dồn, nét mặt và ánh mắt rất giận dữ. Ban nảy khi mang nàng ra ngoài rất là bình thường không hiểu hắn ta bị cái gì nữa…., nàng len lén nhìn cũng không chắc có phải do hắn bị say rượu hay không nữa nhưng không thế bỏ mặc hắn ta như thế một mình.

Khi vài giọt mưa lạnh buốt rơi xuống, Đạt Kha mới nhìn lên. Chuồng cừu trước mắt hắn vẫn gãy tại đó, lúc này đây hắn mới có thể thở dài ra. Nhưng phát hiện cạnh bên có người đang run rẩy vì lạnh Đạt Kha vô cùng bất ngờ. Sở Doanh tự ôm hai vai lại, rõ ràng không phải mùa đông nhưng phương bắc về đêm vẫn lạnh kinh khủng. Hắn lên tiếng hỏi nàng…

- Sao nàng còn ở đây?

- Người như thế thiếp bỏ đi sao được. Lỡ người nổi giận sang mấy con cừu thì sao… ưh lạnh quá!

Đám cừu trong chuồng lớn vẫn còn rất sợ, dĩ nhiên Sở Doanh phải ở lại “bảo vệ” chúng. Đạt Kha thì nhìn má và hai bàn tay nàng đã đỏ tấy vì lạnh. Không gian tĩnh mịt, rét buốt cũng không thấm bằng cảm xúc của hắn lúc này nhưng nàng cứ ngồi đó cạnh bên hắn. Một kẻ muốn giết mình lại cùng ngồi đó với mình khiến Đạt Kha cười hơi đau. Nhìn nụ cười khổ sở của hắn không hiểu sao tim nàng đập trễ mất mấy nhịp, hình như tim nàng bị lạnh quá rồi…

- Ta như thế sao nãy giờ nàng không rút dao tấn công ta?

Đạt Kha nói làm thần trí của nàng tỉnh táo lại thốt lên…

- Đúng rồi!… ôi ngươi thật ngu quá Sở Doanh!

Sở Doanh tự tức bản thân lấy hai tay gõ lên đầu. Thấy hắn ta kì lạ, ngồi như thế mà nàng còn không biết nhân cơ hội hiếm có giết hắn, chỉ biết ngồi cạnh thật ngớ ngẩn hết sức. Công chúa như nàng có lỗi với giang sơn xã tắc quê nhà quá.

Bỗng nhiên bàn tay to giữ tay nàng lại. Sở Doanh ngẫn lên liền hoảng sỡ khi bị Đạt Kha kéo vào lòng hắn ôm lấy. Hắn ôm nàng thật chặt, ánh mắt nhìn xa xăm vô cùng khổ sở cần ai đó giữ tâm ổn lại. Nàng chỉ biết lúng túng vùng vẩy cố thoát…

- Bỏ ta ra! Muốn làm gì hả?

- … cho ta ôm nàng một lúc thôi có được không? …Ngày xưa khi ta bị ức hiếp, nhu nhược chỉ biết khóc chỉ có một mình tam ca tìm và ôm ta như thế này… giờ đây ta đang nghĩ cái gì khi muốn giết huynh ấy hả Sở Doanh?

Nàng sững sở ra không cử động nữa, thân người cũng mềm ra trong vòng tay của hắn. Hắn gọi tên nàng , giọng nói từ vòm ngực lớn thổn thức kì lạ.

Kẻ độc ác, giết người tàn nhẫn như Đạt Kha cũng có những cảm xúc như thế này sao?

Sở Doanh không ngờ đến, không nghĩ lại nghe những lời như nói ra tâm trạng của hắn… hắn làm nàng thẫn thờ, lúng túng không biết phải an ủi hay nói lời động viên nữa. Bờ vai của hắn đang run khẽ nhưng vẫn vững chắc mạnh mẽ. Có cảm giác như đấy chỉ là vỏ rỗng che chở một tâm hồn đã hư tổn rất nhiều.

Hôm nay trên người Đạt Kha không còn mùi máu tanh, thay lại chỉ còn mùi hương nhẹ dễ chịu. Tay nàng ngần ngừ cuối cùng cũng đặt lên tấm lưng rộng ôm lại nói…

- Ta cũng muốn tự do, trở thành một người bình thường như bao nhiêu người khác nhưng số phận vẫn đưa đẩy đến đây làm vương phi của huynh… nếu giờ lòng huynh mâu thuẫn cũng chỉ là tự làm khó mình. Dẫu có hi vọng sẽ có lựa chọn khác, kết cuộc vẫn không bao giờ có hai lựa chọn!

Nghe nàng nói, ánh mắt Đạt Kha mang chút đau đớn rồi khép mắt, dụi mặt vào mái tóc mềm của nàng lên tiếng…

- Phải!… ta đâu thể có chọn lựa khác chứ!?

- … miễn đừng khiến lương tâm hối hận là được rồi!

Sở Doanh nói như lập lại cho chính mình nghe. Thật sự chính bản thân nàng nhận nhiệm vụ đến đây làm vương phi và giết hắn, chính nàng không biết mình có hối hận hay không nữa. Nàng cũng rất muốn biết hạnh phúc là thế nào, nhưng hạnh phúc là thứ xa sỉ đối với một công chúa như nàng khi nhiều thần dân đều trông vào hi sinh của nàng.

Đạt Kha cảm thấy nàng co rúm trong tay mình. Trời đêm rất lạnh, lòng hắn đau lắm nhưng có nàng ôm trong tay như thế không hiểu sao bình tâm hẳn. Đạt Kha kéo nhẹ Sở Doanh ra, nhìn nàng rồi nhẹ nhàng hỏi…

- Nàng có hối hận không?

Sở Doanh đơ ra nhìn gương mặt nam nhân trước mắt mình. Nàng biết hắn đang hỏi về việc nàng chọn bên cạnh hắn với dã tâm xấu xa ám hại hắn. Nhưng tay kẻ nàng muốn giết đang ôm trọn lấy nàng. Nãy giờ chính nàng an ủi hắn nữa chứ… nàng điên thật rồi.

Sở Doanh vùng ra đứng thoái lui mấy bước. Người nàng vẫn run rẩy cảm giác được ôm lấy, hắn nhìn nàng …

- Có gì mà hối hận!? Ta sẽ giết ngươi đồ ác độc!

Nói xong nàng cuồng chân chạy đi. Nàng không thể thân thiết, không thể hiểu thêm người nàng muốn giết. Đối với Đạt Kha, nàng nhất định phải kiên định chỉ nghĩ đến chuyện lấy mạng hắn thôi.

Đạt Kha nhìn theo dáng nàng rồi lại nhìn xa xăm phía chuồng cừu. Bất giác hắn lại nhìn tay còn vấn vương chút mùi hương từ cơ thể nữ nhân. Môi hắn cười nhạt cũng không hiểu sao mình lại nói ra chuyện đó cho nàng nghe.

———————–

Sở Doanh ngồi trên giường nhìn tiểu Lộ thu xếp y phục cho mình. Nàng mang chút tò mò hỏi tì nữ của mình…

- Lễ hội vui lắm sao tiểu Lộ?

- Tất nhiên là rất vui rồi nương nương. Các bộ lạc ai có điều kiện cũng sẽ đến cao nguyên trung tâm. Trong hội bán rất nhiều đồ, còn đốt lửa trại suốt bốn ngày đêm. Chưa hết đâu còn có các trò chơi… hihi còn dễ tìm ý trung nhân tại đó nữa ạk!

Xem ra tiểu Lộ rất phấn khích vì cái lễ hội đó. Lí do tam vương Đạt Khương đến là mời đại vương đến dự. Miễn cưỡng, nàng là vương phi cũng phải theo. Trong đầu nàng chỉ lo lắng không biết nơi đó có dễ giết chết Đạt Kha hay không thôi chẳng dám nghĩ mình có thể vui chơi.

Nhưng trông tiểu Lộ vui như thế nàng cũng hỏi lại…

- Muội chưa có ý trung nhân sao?

- Dạ chưa! Năm nay muội mới tròn 16 tuổi!

- Thế thì nhất định muội phải đi cùng ta để tìm ý trung nhân sớm sớm một chút rồi!

Sở Doanh mỉm cười thân thiết khiến cho tiểu Lộ ngơ ngẩn, sau đó trào lệ. Sở Doanh không hiểu mình đã làm gì khiến tì nữ của mình khóc như vậy thì con bé nấc nghẹn nói…

- Hic… nương nương cuối cùng cũng thật cười với muội rồi… nô tì mừng quá!

- Muội nói gì thế? Ta luôn cười mà, mau nín đi!

- Không… lúc vừa đến nương nương trông rất buồn, tự cô lập mình một mình cô độc. Giờ thì người bình thường vui vẻ rồi!

Nàng sững ra không ngờ cô bé tì nữ lại rất chú ý quan sát cảm xúc của mình như vậy. Ít ra tại phương bắc này cũng còn có một người quan tâm nàng làm Sở Doanh vui lắm. Nàng nắm lấy tay tiểu Lộ môi cười nói thân thiết như tỉ muội…

- Cám ơn muội! Lần này ta sẽ giúp muội tìm được một nam nhân thật tốt!

- Hi… nô tì cám ơn nương nương!

Cả hai cùng cười với nhau. Có ai đó tâm sự thật là tuyệt, khi còn là công chúa nàng thậm chí không có lấy một tiểu muội thân thiết. Tuy phải ở nơi đáng ghét này nhưng tìm ra một người chia sẻ cảm giác được bù đắp rất nhiều.

Đột ngột cử lều phất lên, Đạt Kha đi vào nhìn thấy ngay nụ cười của nàng. Nhưng khi nàng xoay qua thấy hắn lại ngừng lại nụ cười tươi. Cả hai nhìn nhau, một thoáng cứ như vừa mới gặp lại lần đầu sau khi chính hắn phát hiện ra hết mưu kế của nàng, còn nàng đã nhìn thấy phần tâm hồn mềm yếu tổn thương trong hắn. Giữa nàng và hắn mọi thứ mưu kế, âm mưu xấu xa đều bị bỏ hết lại phía sau rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.