Thích Sát Phu Quân

Chương 4




Ngồi bật lên, Sở Doanh lập tức ôm vết sưng nhỏ trên trán mình còn khá ê ẩm. Tay xoa xoa, nàng đưa mắt trông lại lều lớn của đại vương. Đạt Kha đã đi bỏ nàng lại như lần trước. Đêm qua nàng ngủ ở lại đây luôn sao?

Bị hắn phát hiện hết rồi tuy có nhẹ lòng nhưng càng khó ra tay vì hắn đã có sự phòng bị. Dù sao chuyện đến nước này nàng sẽ tùy cơ ứng biến.

Sở Doanh kéo chăn qua định xuống giường, mới nhận thức lại trên người nàng… không manh áo. Rồi nàng mím môi rút người kiểm tra lại quả nhiên có dấu tích của tên khốn đó hành xử trên người mình, thậm chí hắn còn đem áo váy của nàng đặt cạnh đầu giường cho nàng khỏi vất vả tìm kiếm.

Sở Doanh tức đến không khóc nổi tự đập đầu vào gối mềm. Hắn ta dám nhân lúc nàng ngất mà làm bậy. Chuyện thế này không tức giận cũng thành tiên phật rồi. Bây giờ công chúa đây không vì phụ hoàng hay là tất cả thần dân trong thiên hạ nữa mà vì chính bản thân nàng muốn chết Đạt Kha ngay lập tức. Giờ đây lí do và quyết tâm giết hắn càng rõ ràng trong nàng. Đại vương Liên Khiết chờ đó, Sở Doanh sẽ tiễn hắn xuống dạo chơi hoàng tuyền bằng mọi giá.

Mang tâm trạng thư thái kèm theo cục tức cháy rực, nàng bước ra khỏi lều của đại vương lập tức các phi tần của hắn xì xầm ngay. Lều của Đạt Kha xưa nay bất khả xâm phạm, nữ nhân của hắn chưa ai được lưu lại qua đêm cả.

- Dù có là vương phi cũng không thể tùy tiện vào lều của đại vương như vậy chứ!? - Hai phi tần nói nhỏ nhưng không tránh khỏi tai nàng. Sở Doanh ngừng lại đổi hướng đi đến.

Mấy phi tần khác nhìn chỉ giật mình, nàng bước đến chổ hai phi tần có cao hơn mình nhưng nở nụ cười đoan trang đủ làm áp đảo tinh thần họ.Thân nàng là vương phi thua một người hơn vạn người cần gì phải sợ chứ.

- Sao hả? Muốn trách phạt ta sao, tiếc thay không thể phạt đại vương rồi. Cả đêm người nói không muốn rời xa ta thì ta biết làm sao chứ?

Nàng dễ dàng nói ra chuyện không có, dẫu đêm qua hắn dám làm bậy lúc nàng không nhận thức nàng tức muốn thổ huyết, song đó là chuyện cá nhân riêng tư của cả hai biết. Còn trước mặt đám nữ nhân hay ganh tị này nàng càng phải tỏ ra quyền lực của vương phi được sủng ái. Kẻ thù của nàng là Đạt Kha, nàng không muốn vì chuyện hậu cung đấu đá làm phân tâm.

Hai phi tần tức nghẹn không nói gì nhưng trừng mắt nhìn nàng. Sở Doanh đưa nhẹ môi mộng cười nhạt bước thêm một bước tự rút hai trâm ngọc trên tóc lại cài cho hai phi tần nọ như tỉ muội thân thiện. Cả hai người đứng cứng đờ nhìn nàng, dĩ nhiên họ và nàng chưa từng thân thiết hay nói chuyện qua trước đó…

- Tặng cho hai nàng đó xem như chúng ta thân thiết thếm một chút. Hai nàng nên nhớ ta đây chính là vương phi, đại vương là của ta! Hi hữu có ngày ta mệt mỏi không thể chăm sóc hầu hạ đại vương được may ra còn đến phần các nàng thế nên cẩn trọng miệng lưỡi… còn không ta trục xuất khỏi đây biết chưa?

Nói xong nàng nhẹ bước xoay đi phong thái vương phi cao quý không ai với kịp hay cản đường. Hai cô phi tần vừa run lên vừa ngậm tức, các phi tần khác cũng nhìn thấy không ngờ nàng không cam chịu như lúc đầu mới đến nữa. Giờ họ không dám khinh thường nàng nữa dù sao nàng là vương phi – vợ cả của đại vương quyền hành cai quản “hậu cung”, lỡ chọc nàng mà không được hầu hạ đại vương nữa lại khổ hơn.

Sở Doanh sau khi bị Đạt Kha vạch trần hết mưu tính không hiểu sao trong lòng nhẹ nhõm, cảm giác nàng có thể là chính mình không cần sống gò ép ngụy tạo nữa. Bọn phi tần đó sẽ không có cơ hội giành vị trí cạnh hắn ta đâu vì nàng cần giết chết hắn.

Nay xem như nàng chẳng còn gì để mất, nàng sẽ dốc toàn tâm trí liều mạng cùng Đạt Kha xem nàng hay hắn chết thảm đây!?

——————

Trời bắt đầu vào hạ nhưng không khí thảo nguyên vẫn tươi mát không thay đổi nhiều. Cảnh vật yên bình, con người hòa hợp với thiên nhiên, động vật ngoan ngoãn thuận theo dẫn dắt của con người chỉ ăn cỏ ngoan ngoãn trên những ngọn đồi quanh khu vực cụm lều.

Một ngày tuyệt vời như thế lại khiến tiểu Lộ – tì nữ riêng của vương phi một phen kinh hoàng khi thấy nương nương của mình tò mò phá cung tên.

Sở Doanh chọn một trường cung nhỏ vừa sức tay, khi còn bé nàng hay theo xem các hoàng huynh săn bắn nên không đến nổi vô dụng. Tiểu Lộ càng cuống lên trông nàng đặt tên lên thử nhắm bắn thật…

- Không được! Nguy hiểm lắm nương nương ơi!

- Gì mà nguy hiểm, đâu có ai cầm cung tự bắn mình đâu tiểu Lộ!? - Nàng trả lời thật thà không muốn cái gì tiểu Lộ cũng lo cho mình như thế. Nhưng con tì nữ đâu phải lo cho nàng bị thương, tiểu Lộ nói như muốn khóc năn nỉ ngăn nàng.

- Ý nô tì là nguy hiểm cho người khác cơ nương nương!

Sở Doanh chẳng thèm để ý tiểu Lộ, nàng phải tập trung tìm thêm vũ khí để còn giết Đạt Kha nữa chứ. Lần trước dùng dao với hắn, thân thủ hắn quá nhanh, vả lại nếu tấn công gần và trực diện nàng không thể nào tổn thương dù là móng tay hắn nói gì kết liễu đời hắn.

Chính vì thế dùng cung bắn từ xa là tốt nhất. Thế là vương phi cứ dọa tiểu Lộ và dám cung nữ theo hầu bằng mấy phát tên bắn lung tung. Nàng mãi tập bắn không thèm chú tâm từ ngoài có một đoàn người lớn đi đến.

Đoàn người ngựa hơn 30 người khá đông dừng lại bên ngoài. Dẫn đầu là một nam nhân tuổi còn trẻ, phong thái xuất chúng hơn người, thân cao lớn, trên gương mặt nhiều nét giống Đạt Kha. Lính nhanh chóng vào báo, Đạt Kha từ lều cũng ra đón.

Bấy giờ Sở Doanh nhìn thấy Đạt Kha đi ra thật là đúng lúc. Hướng từ nàng đến hắn tầm hơn 50 bước chân trong phạm vi tầm bắn. Thế là cung nữ lại ôm má giật thót nhìn vương phi đặt tên, giương cung điều hướng ngay hướng đại vương. Tất nhiên là nàng bắn thật rồi, hên xui hắn chết ngay tại chổ thì còn gì bằng.

Vị khách mới đến tiến lại Đạt Kha, hai huynh đệ chưa kịp mừng nhau thì mũi tên xé gió lao tới vun vút. Đạt Kha đưa mắt nhìn qua, vị khách cũng nhìn theo mũi tên bay xoẹt ngang qua trước mặt, giữa cả hai.

Phật! Tiếng tên đâm vào trong da thịt vang lên.

Sở Doanh nhăn nhó, nhìn hậu quả chỉ quăng cung tên tức giận lẩm bẩm rủa…

- Tức quá! Xém trúng rồi!

Đạt Kha dĩ nhiên biết người mà nàng nhắm vào là mình nên không giấu một chút vui nói ngay.

- Gì mà xém trúng hả? Nàng bắn hoàn toàn lệch có biết không?

Đạt Kha nói, tay còn trỏ vào phía bên kia tên lính đang đi tuần không may bị vương phi bắn tên trúng vào cánh tay nằm một đóng. Sở Doanh nhìn thế hốt hoảng chạy lại. Ban nảy nàng nhắm chuẩn lắm mà tại sao lại có người xấu số chịu thay cho kẻ cần bị bắn trúng chứ.

Nhìn tên lính bị trúng tên khá nặng, mặt nhăn nhó làm nàng rưng rưng lệ. Nàng chẳng muốn ám hại ai ngoài Đạt Kha cả nay làm liên lụy người vô tội rồi.

- Huynh gì ơi có sao không?… ta thật xin lỗi… ta không cố ý bắn huynh đâu!

- Thuộc hạ không sao đâu nương nương! - Tên lính nhìn vương phi mắt phiến lệ càng mang chút nét đẹp động lòng người nên ngơ gơ ngẩn ngẩn quên cả đau luôn.

- Sao lại không sao? Ngươi chảy máu nhiều quá trời luôn…

Nàng thật không biết phải xử lí ‘hậu quả” do mình gây ra làm sao, đầu óc loạn lên, cả người lúng túng không thấy tên lính đang nhìn nàng bỗng dưng tái mét mặt mày. Đạt Kha chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn xuống, không cần nói hay thêm chút hành động nào cũng đủ trấn áp tinh thần tên lính đáng thương.

Vị khách vừa đến nảy giờ nhất mực chưa nói gì vì chút lộn xộn cũng phát hiện ra ánh mắt của Đạt Kha đang đe dọa tên lính. Tên lính sợ run, tên đâm ít ra còn sống chứ nếu để đại vương giết thì tiêu đời thật luôn vội lòm còm đứng dậy không nằm một đóng nữa…

- Nô tài đi chửa thương đây! Nương nương đừng có lo! - Nói rồi tên lính muốn chạy xì khói. Sở Doanh vẫn còn áy náy gọi theo.

- Chờ đã… có cần ta…

- Hắn chỉ là lính canh thôi, nàng có nhất thiết phải nhọc lòng quan tâm đến thế không?

Đạt Kha lên tiếng ngăn nàng làm Sở Doanh hậm hực trông lại. Nếu người bị thương máu me đầm đìa là tên đại vương này thì nàng đã cười khà khà rồi đâu cần lo. Giờ nhìn cái mặt tuấn mỹ của hắn nàng chỉ muốn bay lại cào mặt hắn cho bỏ tức.

- Đại vương không bị thiếp đây bắn trúng nên ganh tị hả? - Nàng nói cố tình chọc hắn nhưng Đạt Kha chỉ vui vẻ trả lời.

- Ừh… lần sau ta thật muốn nàng chọn ta làm bia bắn của nàng chứ đừng phí sức bắn loạn ra như thế tội cho thần dân của ta!

- Hôn vương còn làm ra vẻ tốt nữa hả?

Sở Doanh tức điên cố lấy tay đánh hắn dẫu biết cũng chẳng có ích gì, lại còn giúp hắn cười vui vẻ như trò cười nữa. Nhìn cả hai như đùa giỡn “âu yếm”, vị khách im lặng nảy giờ mới khẽ cười lên tiếng.

- Đây hẳn là tân vương phi rồi đúng không đại vương?

Giọng nói trang nhã, cử chỉ lịch thiệp ra dáng vương tôn quý tộc làm Sở Doanh trông qua nửa con mắt dung nhan nam nhân đó mang nét giống Đạt Kha là đoán ra đây hẳn là một trong hai vị vương gia còn lại rồi.

Không chờ nàng phải đoán mò thêm, Đạt Kha cười nhẹ tay kéo nàng lại tiện thể giới thiệu ngay.

- Đây là tam ca của ta Đạt Khương. Nàng cứ gọi là tam ca như ta được rồi!

- Nảy giờ có tam ca ở đây mà muội thật vô ý quá!

Gã đại vương đơ ra vì nàng e thẹn nói ra dáng nữ nhân đứng đầu bộ tộc lắm. Đối với người vừa sinh ra đã làm công chúa như nàng thì lễ nghi không có vấn đề gì. Cho dù có căm ghét Đạt Kha nàng vẫn phải giữ thể diện của một vương phi chứ.

Đạt Khương nhìn nàng cũng cười nhẹ. Vị tam vương này nhìn sơ tố chất cũng thâm hiểm không thua gì Đạt Kha đâu, ánh mắt xem ra không hiền như vẻ ngoài cố biểu cảm.

- Cùng là người nhà, vương phi đừng đa lễ!

Đạt Kha nhìn thấy ánh mắt tam ca cứ quan sát nàng nên không nói gì thu tay kéo nhẹ Sở Doanh về sát mình. Nàng khó chịu biết có người lạ phải đứng gần hắn nhưng ghét thật hỏi nhỏ…

- Thần thiếp đi được chưa hả đại vương? - Nàng nói nhẹ lại lên giọng hung hăng khiến hắn cười khuẩy trả lời.

- Tam ca ít khi đến thăm dĩ nhiên ta phải mở tiệc chúc mừng rồi, nàng là vương phi của ta càng không thể thiếu nha.

Vương gia Đạt Khương không nói gì nhưng mặt Sở Doanh đang chuyển xấu. Lần trước mừng vương phi gã đại vương này đã cho nàng ngồi một xó không đối hoài rồi nay tiệc này không biết hắn sẽ giở trò gì. Dẫu sao cũng chết, nàng liều mình vậy làm tròn bổn phận vương phi cho vừa lòng thần dân thiên hạ, đồng thời có cơ hội giết Đạt Kha nữa chứ một mũi tên trúng hai con nhạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.