[Thích Cố Và Thiết Cố] Mộng Lý Phù Sinh

Quyển 1 - Chương 14




Edit: Tiếu Tử Kì

Beta: Tuyết Lâm

Cố Tích Triều đã trở thành một phần trong lòng hắn, có đuổi cũng không đi, hệt như huyết nhục dây dưa, không cách nào xóa bỏ. Thích Thiếu Thương không biết làm thế nào cho phải, nhưng hắn biết mình muốn làm cái gì. Nhắm mắt lại, hắn nghe thấy y nói:

“Một đêm tại Kỳ Đình tửu quán, Tích Triều suốt đời khó quên.”

Giờ khó quên lại là hắn.

Thích Thiếu Thương nắm lấy kiếm lập tức lên đường, bọn họ đã đi trước được một đoạn, nhưng may mắn là hắc y nam tử cùng thanh xuân cô nương lại là một tổ hợp hiếm thấy, nên hắn rất nhanh chóng liền tìm được bọn họ.

Thích Thiếu Thương từ xa cẩn thận lén lút theo dõi Thiết Thủ cùng Tễ Nguyệt, hắn tự giễu mình, Cố Tích Triều đúng là luôn có thể dụ dỗ một đại hiệp như hắn làm những việc không trong sáng cho lắm. Lần đầu tiên nhìn thấy y, hắn liền cùng y đi trộm rượu, không nói chính xác là hắn trộm rượu cho y uống. Hiện tại hắn vì muốn biết tung tích của y mà đi theo dõi đồng sự của mình, thật là hết thuốc chữa.

Buổi tối Thích Thiếu Thương nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trướng đình tăm tối, tâm tư trằn trọc. Ban ngày theo dõi, hắn đã sáng tỏ chỗ ở của Cố Tích Triều, y cư nhiên ở trong rừng trúc ngoài thành. Theo lý thuyết, nếu đã biết chỗ ở của y lại còn ở rất gần, hắn có thể lập tức đến để đăng môn bái phỏng, đến nhà diện kiến thì hắn mới thấy an lòng. Chính là, tâm tình hắn lại càng không yên vì căn bản hắn cùng y không phải không có cái gọi là yên tâm thoải mái đi, quan hệ đăng môn bái phỏng, đến nhà diện kiến rất tuân thủ lẽ thường.

Hắn cùng y dây dưa từ màn trình diễn hoa lệ tại Kỳ Đình tửu quán, trải qua ngàn dặm trằn trọc trắc trở đuổi giết, lại tới một trận chiến sinh tử ở Tử Cấm Thành, trong đó yêu hận tình thù lại chỉ như một khối rối loạn, hệt như bụi gai đâm sâu vào khiến hắn đau đến khắc cốt ghi tâm. Gặp y, Thích Thiếu Thương mới phát hiện ngày xưa giang hồ thật lý thú là đúng, tất cả bất quá chỉ là gió thoảng mây bay, hết thảy chỉ vì sự xuất hiện của y. Hắn đối với y nội tâm hoàn toàn không hề cứng rắn, mặc dù chỉ hận không thể giết được y, thế nhưng chuyện trước mắt cũng là làm hắn nguôi ngoai vài phần.Edit: Tiếu Tử Kì

Beta: Tuyết Lâm

Lúc không gặp thì dùng trăm phương ngàn kế để gặp được y, đến lúc gặp được rồi lại muôn vàn gian nan không biết nói với y như thế nào, nói tóm lại chính là tiến thoái lưỡng nan. Sau cùng, Thích Thiếu Thương hạ quyết định rốt cuộc không đi gặp Cố Tích Triều. Mỗi khi thấy Thiết Thủ không rõ mục đích đi ra ngoài, hắn đều đã nghĩ có phải Thiết Thủ đi gặp Cố Tích Triều hay không? Hắn tin Thiết Thủ được hay không? Hắn nói hắn muốn làm cho y thống khổ, vậy có thể nào hắn đang ngược đãi y? Tuy rằng Thiết Thủ không phải là người như vậy, thế nhưng trong tâm Thích Thiếu Thương vẫn lo lắng bất an.

Cứ như vậy trước sau nghĩ cũng không thông, thật vất vả mới tới trời sáng, mình cảm thấy thật nhàm chán đến buồn cười, cư nhiên vì tai họa ngàn năm Cố Tích Triều mà không chỉ một lần hoài nghi sự chính trực cùng nhân phẩm của Thiết Thủ, có buồn cười hay không?

Không phải bản thân hắn không có dũng khí đi tới rừng trúc, chỉ là hắn không cách nào mở miệng được, làm cho chỉ có Cố Tích Triều độc thoại một mình, sau đó y lại nổi giận muốn động binh đao, đánh đến trời long đất lở. Bất quá hắn nghĩ chuyện đó cũng không hề lạ lùng gì, nói là về miệng lưỡi hắn làm sao đấu lại Cố Tích Triều, chỉ sợ lại phải bại trận thoái lui.

Nghĩ cũng lạ, ngẫu nhiên không nghĩ đến muốn đánh liều đi gặp y một phen, bồi hồi ở rừng trúc bên cạnh, nhìn lá cây tươi tốt xanh biếc, nghĩ đến thanh y nam tử đang ở bên trong, tâm tính đang xao động bất an của hắn cũng liền dần dần bình tĩnh trở lại. Một ngày háo hức qua đi, Thích Thiếu Thương bắt đầu cảm thấy có lẽ không cần nhất định phải buông tha y. Mấy ngày nay tuy gian nan, tuy một ngày tựa một năm trời đằng đẵng, nhưng nếu thời gian qua chậm cũng chỉ là lại thêm một ngày trôi qua. Hắn không khỏi lạc quan nghĩ, chỉ cần chìm đắm trong những này thì chết đi cũng tốt.

乔振宇 Kiều Chấn Vũ’s Hoàng cung

(tuyetlam.wordpress.com)

Thời điểm gần cuối thu, Toái Vân Uyên truyền đến tin tức Tức hồng Lệ chuẩn bị thành thân, mà tân lang không phải là hắn. Thích Thiếu Thương thở dài một hơi, cảm thấy như trút đi được hết toàn bộ gánh nặng, nàng rốt cuộc cũng có người nguyện ý vì nàng mà gánh vác hết thảy mọi thứ, hắn thật lòng vì nàng chúc mừng. Tức Hồng Lệ là thành chủ của Hủy Nặc Thành, là võ lâm đệ nhất mỹ nữ, một chút thương tâm của nàng thậm chí có thể giết chết Thích Thiếu Thương, như thế này có đáng là gì đâu? Bỏ đi áo khoác phù hoa, nàng chỉ có khát vọng có một cuộc sống yên ổn của một nữ nhân bình thường, đáng tiếc chính là hắn lại không thể cho nàng yên ổn.

“Hách Liên phu nhân ” thực dễ xưng hô, tương lai có thể đổi lại là ” Tướng Quân phu nhân “. Thích Thiếu Thương hiện tại cảm thấy sầu khổ nhất chính là, phải đưa ra hạ lễ gì cho nàng mới tốt?

So với hắn tâm bình khí hòa, lão Bát Mục Cưu Nhân lại giống như người bình thường khi bị đoạt mất thê tử, cả ngày động tay động chân lảm nhảm không ngừng, thật là làm hắn phiền muốn chết. Nhưng Mục Cưu Nhân là vị trại chủ duy nhất còn lại đi theo bên cạnh hắn, Thích Thiếu Thương đối với hắn có phần dung túng, cũng không nỡ quát lên bảo hắn câm miệng, không còn cách nào khác đành phải tự mình trốn đến đi để nơi thanh tịnh.

Cũng may là khí trời cuối thu sảng khoái, ôn hòa, hơn nữa ở nơi đây lại là kinh thành, tự nhiên cũng phi thường náo nhiệt, chuyện lạ không thiếu. Vừa đi dạo vừa chọn hạ lễ cho Hồng Lệ, nói chung cũng không nhàm chán chút nào. Ngày đó cùng ngày xưa cũng không khác biệt nhau mấy. Tiết trời trong sáng nhẹ nhàng khoan khoái, đi trên đường, nghe bên đường có thanh âm của người bán hàng rong rao hàng. Thích Thiếu Thương nhàn nhã tiêu sái, chậm rãi quan sát những thứ xung quanh, tựa hồ nhìn rõ tất cả mọi vật, lại tựa hồ cái gì cũng chưa xem qua.

Bỗng nhiên, hắn nghe có người kêu ” Ai da ” một tiếng, thanh âm kia làm cho hắn đập loạn nhịp, ngay sau đó, một quyển sách xoẹt qua đỉnh đầu hắn, ” Phịch ” một cái rồi rơi xuống trước mặt hắn. Thích Thiếu Thương theo bản năng nhặt cuốn sách lên, xoay người, hắn thấy có một vị thư sinh đang cúi đầu nhặt sách rơi trên mặt đất. Hắn không nhìn thấy rõ ngũ quan của y, chính là những cuốn sách đang cuộn của y bỗng nhiên mở ra, như sương như khói bao xung quanh y, vừa thấy đã chợt đi, giống như cảnh trong mộng ảo mông lung.

Thích Thiếu Thương tim đập nhanh và loạn nhịp mà là vì vị thư sinh kia, hắn không dám động cũng không dám lên tiếng, hắn sợ tỉnh mộng sẽ không có cơ hội thấy người. Trong khoảnh khắc ấy, thư sinh đứng thẳng dậy, thấy hắn, liền liền nở một nụ cười nhạt như cành liễu mảnh. Y đi vài bước đến trước mặt Thích Thiếu Thương, vươn tay, thanh âm trong trẻo nói:

“Cám ơn, đây là sách của ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.